Ông Xã Ngỗ Ngược

Chương 11



- Alo anh à, có chuyện không hay rồi.

- Có chuyện gì vậy?

- Bà Nội bắt em điều tra tình hình giữa anh và tiểu Dĩnh. Bây giờ em phải làm như thế nào?

- Có chuyện gì nói rõ đi, Tại sao bà nội lại bắt cậu làm chuyện đó.

- Em cũng không biết, nhưng theo em thấy thì bây giờ bà nội không còn tin tưởng em nữa. Chắc chắn sẽ tìm người khác để điều tra.

- được rồi, Nếu như bà có hỏi thì cậu cứ nói là không biết gì hết. Đợi tôi về tôi sẽ giải quyết.

Âu Phàm mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cả một đống tài liệu anh còn chưa thu xếp xong. Bây giờ lại thêm chuyện bà nội nghi ngờ về mối quan hệ của anh và Tiểu Dĩnh. Nếu để bà nội phát hiện ra mọi chuyện, chắc chắn bà sẽ rất sốc. Âu Phàm Liền lấy điện thoại gọi cho Tiểu Dĩnh. Một lát sau thì cô nghe máy:

- alo, anh gọi tôi có chuyện gì không?

- Bà nội có hỏi cô chuyện gì không?

- chuyện gì là chuyện gì?

- về mối quan hệ của chúng ta?

- không có, Hôm nay bà nội không hỏi gì cả.

Âu Phàm quát lớn từ đầu dây bên kia:

- tự nhiên cô đến nhà bà nội để làm gì? Tôi đâu có bảo cô tới đó.

- Tôi muốn đến thăm bà nội cũng phải xin phép anh sao, Tại sao anh phải tức giận?

- Cô có biết nếu để bà nội phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta thì sẽ gặp rắc rối hay không? Cô bị điên rồi à?

Tiểu Dĩnh nhất thời không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, nên cảm thấy vô cùng ấm ức và tức giận. Cô liền nói với Âu Phàm:

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại nổi nóng với tôi như vậy?

- Cô có biết bà Nội đã cho người điều tra về mối quan hệ của chúng ta hay không?

- điều tra ư, nhưng để làm gì cơ chứ.

- cô ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Bà nội đang nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta đấy. Cô ở nhà liệu mà cư xử. Có gì để mấy hôm nữa tôi về rồi tính tiếp.

- được, Tôi biết rồi.

Tiểu Dĩnh vừa tắt điện thoại thì quay sang đã thấy tiểu mạn đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô ta nhìn tiểu Dĩnh chằm chằm rồi hỏi:

- Cô vừa nói chuyện với ai vậy?

- chuyện đó có liên quan gì đến cô hay không?

- tôi hỏi lại một lần nữa, Có phải cô vừa nói chuyện với Phàm không?

- Đúng vậy?

Cô ta vô cùng tức giận khi nghe thấy câu trả lời của tiểu Dĩnh. Bởi vì từ lúc đi Âu Phạm chưa gọi cho cô ta một lần nào. Dù cô ta không biết là Âu Phàm nói chuyện gì với Tiểu Dĩnh, nhưng cảm giác tức giận hiện hữu trong đầu khiến cô ta vô cùng khó chịu. Cô ta liền lập tức nói với Tiểu Dĩnh:

- Bây giờ tôi muốn ăn cháo chim câu, Cô đi nấu cho tôi ăn đi.

Mặc dù cảm thấy không vui vẻ nhưng tiểu Dĩnh vẫn phải đi làm, bởi vì đây là nhiệm vụ mà cô được nhận từ Âu Phàm, nên cũng không thể nào từ chối được.

Cô vừa chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì tiểu mạn lại nói:

- Bây giờ tôi không muốn ăn cháo chim câu nữa, Tôi muốn ăn gà ác hầm thuốc bắc.

Tiểu Dĩnh Vẫn cố gắng nhịn, cô bỏ hết tất cả mọi thứ vào trong tủ lạnh rồi đi chợ mua một con gà ác và ít thuốc bắc. Nhưng khi cô vừa về đến nhà thì tiểu mạn lại nói:

- Tôi không muốn ăn gà ác nữa, Tôi muốn ăn vịt tiềm.

Lúc này thì mọi giới hạn đều bị phá vỡ, tiểu Dĩnh vứt tất cả mọi thứ vào tủ lạnh rồi đi lên phòng đóng cửa lại. Ở bên ngoài Tiểu Mạn bắt đầu la hét:

- cô cố tình bỏ đói tôi đúng không, Nếu cô không làm theo ý tôi tôi nhất định sẽ không để cô yên đâu.

Tiểu Dĩnh trả vờ không nghe thấy, nhưng ở bên ngoài Tiểu Mạn đã lấy điện thoại gọi cho Âu Phàm. Cô ta bắt đầu khóc lóc rồi kể lể:

- Phàm à, Em thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Âu Phàm lo lắng hỏi Tiểu Mạn:

- Có chuyện gì vậy? Em có chỗ nào không khỏe hay sao?

- từ lúc anh đi đến giờ em chưa được ăn gì cả, em cảm thấy Chóng mặt lắm.

- tiểu Dĩnh không làm đồ ăn cho em hay sao? Không thể có chuyện đó.

- Anh là đang không tin tưởng em?

Cô ta nghi hoặc hỏi Âu Phàm, anh ta lập tức giải thích:

- không có. Bây giờ anh lập tức gọi điện về nói chuyện với Tiểu Dĩnh.

Tiểu Dĩnh bắt đầu nhìn vào chiếc điện thoại, chỉ ba giây sau điện thoại của cô đã đổ chuông. Cô biết Âu Phàm định nói gì nhưng vẫn nghe máy. Nhưng mọi thứ lại nằm ngoài dự định. Âu Phàm không mắng chửi gì cô mà chỉ nhẹ nhàng:

- Tiểu Mạn Chỉ ngang bướng một chút thôi, cô không thể chiều cô ấy được hay sao?

Mặc dù cảm thấy uất ức nhưng tiểu Dĩnh vẫn phải trả lời:

- Tôi biết rồi.

Cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, Tiểu Mạn nhìn cô rồi cười nhạt:

- Cô có biết với Phàm thì tôi là gì không? Tôi chính là mạng sống của anh ấy. Cô đừng nghĩ đến chuyện ngược đãi tôi.

- Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Cô đừng quá đáng.

Rồi tiểu Dĩnh đi xuống dưới nhà. Phía sau là cái nhìn lạnh lẽo của Tiểu Mạn " tôi nhất định sẽ đuổi cô ra khỏi nơi này. Bây giờ tôi đã nghĩ kỹ rồi, Cho dù là thân phận hư ảo tôi cũng sẽ không chia cho cô đâu"

Cô ta bây giờ thực sự đã hối hận, cái cảm giác sợ mất đi Âu Phàm nó luôn hiện hữu trong lòng cô ta từ khi tiểu Dĩnh chuyển tới đây ở, cô ta sợ vị trí của mình sẽ bị tiểu Dĩnh cướp mất. Nhưng bây giờ lại không có cách nào để nói cho Âu Phàm nghe, bởi vì chính cô ta trước đây đã từ chối cuộc hôn nhân này. Vì vậy chắc chắn cô ta sẽ tìm cách đuổi tiểu Dĩnh đi, và chính cô ta sẽ cùng Âu Phàm kết hôn.

Khi Tiểu Dĩnh đang nấu bếp ở dưới nhà, thì có tiếng chuông cửa. Cô vội vã đi ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy bà nội đang đứng trước cửa. Cô lập tức mở cửa cho bà nội:

- Bà nội có chuyện gì hay sao? Bà với con chỉ vừa gặp nhau được một lát thôi mà?

- con không mời bà bảo nhà hay sao? Bà có chuyện muốn hỏi.

Lúc này trong lòng cô cảm thấy vô cùng hồi hộp, Nếu mà biết được sự có mặt của Tiểu Mạn trong các nhà này thì mọi chuyện sẽ Rắc Rối. Nhưng cô không thể nào không cho bà Nội vào trong nhà được, nên đành mở cửa mời bà vào trong.

Tiểu Mạn đứng trên bậc cầu thang vừa nhìn thấy bà nội thì vội vã Trốn vào trong phòng.. Bởi vì ngay từ đầu Bà Nội đã không ưa cô, và ra sức phản đối mối quan hệ giữa cô và Âu Phàm. Nếu bây giờ để bà nội biết được mặc dù Âu Phàm đã sắp kết hôn với Tiểu Dĩnh nhưng vẫn đưa cô về nhà, thì chiếc ghế tổng giám đốc của Âu Phàm sợ rằng khó giữ. Bởi vì tuy bà đã già nhưng cổ phần của bà ở công ty vẫn chiếm gần một nửa., cô không thể nào liều mạng được.

Bà nội quan sát một vòng xung quanh ngôi nhà rồi hỏi tiểu Dĩnh:

- mấy ngày nay ở nơi này có chuyện gì lạ không?

- Dạ không có gì ạ?

- có ở đây một mình ư?

- Vâng ạ.

Mồ hôi ở trán tiểu Dĩnh bắt đầu túa ra, Nhưng cô vẫn phải cố gắng giả vờ như mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Rồi Bà nội lại hỏi:

- Con đang làm chuyện gì à?

- dạ con đang nấu dở món cháo chim câu ạ.

- vậy Con tiếp tục làm đi, Lát nữa bà cháu ta sẽ cùng ăn.

Bà nội như Thấy một chuyện gì đó rất lạ, liền quay sang hỏi tiểu Dĩnh:

- giúp việc đâu hết rồi. Tại sao ta không thấy một ai hết.

Tiểu Dĩnh gãi đầu nhìn bà nội:

- tại con muốn không khí thêm ấm cúng, với con muốn cảm giác sống riêng tư có nói với Âu Phàm cho người giúp việc nghỉ hết rồi ạ.

- con biết thân phận của mình bây giờ là gì không? Một phu nhân tổng giám đốc cao quý làm sao có thể một mình làm hết mọi việc. Nếu để người ngoài biết được chắc chắn sẽ nói gia đình ta ngược đãi con. Chuyện này tuyệt đối không được.

Bà không nói thêm gì nữa liền bước lên phòng, tiểu Dĩnh thấy thế vội vã gọi bà nội:

- bà ơi bà đừng lên đó.

- có truyện gì sao?

- con...

Cô ấp úng nhìn bà nội, bà bước đến trước mặt cô gắt gao hỏi:

- con có truyện gì giấu ta đúng không?

- dạ con không có ạ.

- vậy tại sao không cho ta lên trên đó. Đừng nói với ta là con ngoại tình?

Cô vừa nghe thấy bà nội nói xong thì lập tức giật thót người, liền phân trần:

- tuyệt đối không có truyện đó đâu ạ.

- vậy tại sao?

- con...

- nói.

Bị bà nội hỏi dồn nên cô không kịp suy nghĩ, đành trả lời đại:

- tại con chưa dọn phòng nên con không muốn bà lên thôi ạ. Con sợ bà nội chê cười, con xin lỗi...

Bà nội nhìn qua đã lập tức biết đứa cháu dâu ngốc nghếch đang nói dối. Nhưng mà không muốn ngay lập tức lật mặt cô, bởi vì bà biết Âu Phàm chắc chắn đã dùng một điều gì đó để uy hiếp tiểu Dĩnh. Nhất định bà sẽ tìm ra, bà cũng cảm nhận được trong ngôi nhà này có một người khác. Nhưng nhất thời lại không đoán ra được người đó là người nào.. Chắc chắn bà sẽ không thể ngờ được, người mà bà ghét nhất lại đang ở đây.

Lý do Mà bà phản đối Tiểu Mạn đến với Âu Phàm chính là bởi vì cô ta quá tiểu thư. Tính cách thì đỏng đảnh khó chiều, cô ta lại không muốn sinh cho bà một đứa cháu nội. Bà hoàn toàn không có lý do để phải chấp nhận một người như vậy. Nếu như cô ta thực sự yêu Âu Phàm, thì đã không phản đối chuyện kết hôn. Không phản đối chuyện trở thành một người mẹ.

Cho dù cô ta có được lòng tất cả mọi người trong gia đình Âu Phàm, thì cũng sẽ không bao giờ có được sự đồng ý của bà.

Bà nội suy nghĩ một lát rồi nói với Tiểu Dĩnh:

- nếu có truyện gì xảy ra thì phải nói cho bà biết, không được phép giấu diếm. Con biết chưa?

- dạ.

- bà nói cho con biết, phụ nữ chính là hơn nhau ở tấm chồng. Không phải hơn về tiền bạc hay danh phận, mà chính là ở tình cảm. Con đã có gia đình của mình rồi thì phải biết giữ. Vì bây giờ hồ ly rất nhiều.

Bà vừa nói vừa dùng ánh mắt nhìn xung quanh thêm một lượt, ánh mắt bà nhíu lại khi chạm tới đôi giày ở giá đựng " đôi giày này là...."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện