Ông Xã Lấy Vợ Hai

Chương 10



- Cô cút đi! Trước khi tôi nổi cáu.

- Anh vẫn còn yêu cô ta? Vậy tại sao anh lại ly hôn cô ta chứ?

- Cô chưa thông não ra được tý nào à? Vậy để tôi nói rõ cho mà hiểu nhé! Cô ấy mới là vợ tôi.

Anh tức giận gằn từng chữ một để ả nghe cho rõ. Tiếc rằng anh không phải kẻ sát nhân.

- Cô ta cũng đã kí. Cô ta cũng đã đi. Vậy còn em, em giúp anh đóng vở kịch này mà có bảo bối. Bây giờ anh bắt em phá nó sao? Nó là con của anh mà, Tử Kỳ.

- Trước hết cô hãy đi khỏi đây! Rồi tôi sẽ bàn chuyện này sau.

Ả mừng rỡ cúi đầu chào anh rồi đi về nhà.

Anh đi vào phòng cô, đã bao lâu nay kể từ khi đứa con trai 5 tháng ấy ra đi, anh đã không vào căn phòng này. Một màu tím nhẹ nhàng - Màu mà anh và cô cùng ưa thích. Thoang thoảng hương hoa nhài nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Anh thích mùi hương này, bởi nó chỉ có trên người cô.

Cái giường mà hằng đêm anh cùng cô sưởi ấm. Anh cùng cô tạo nên sự nghiệp, tạo nên em bé. Những khung cảnh ấm áp hiện lên trong tâm trí anh một cách ngu muội. Từng tiếng cười đùa của vợ chồng trẻ, từng tiếng nước róc rách, nay đã trở thành dĩ vãng.

Căn phòng vẫn vậy, vẫn nên thơ như ngày nào.

Anh chạm nhẹ tay vào những bông hoa nhài vừa mới chụm lại. Cây hoa ấy, cô đã từng năn nỉ anh mua tặng cô vào hôm sinh nhật. Từng kí ức ùa vè không báo trước. Làm anh càng thêm nhớ cô da diết.

- Huệ Lam, có lẽ nào, anh đã thực sự mất em! Có lẽ nào, anh đã đi quá xa trên con đường hạnh phúc của đôi ta mất rồi? Anh phải làm gì để vớt vát lại những gì chúng ta đã mất trong một thời gian qua?

Anh cầm lấy chiếc áo của cô, ngửi mùi cô còn vương lại. Rồi anh ngủ thiếp trên chiếc giường ấm áp ấy. Một giấc mơ rất dài.

- Huệ Lam, là em đúng không?

- Thành Quân? Anh về nước hồi nào vậy?

Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Lại nhớ về những tình cảm mà hai người đã từng dành cho nhau. Nhưng giờ đã không còn!

- Em và Tử Kỳ sống hạnh phúc chứ?

- Bọn em ly hôn rồi!

Giọng nói u buồn của người von gái trước mặt làm hắn rối chí. Suốt 2 năm nay hắn vẫn chưa quên được cô. Từ khi anh thua thảm hại trước tình cảm của Tử Kỳ dành cho Huệ Lam. Hắn đã tự nhủ sẽ bỏ cô nhưng không thể. Liệu rằng, cô có yêu hắn hay không?

- Vậy sao? Anh xin lỗi đã làm em buồn!

- Không sao đâu Thành Quân.

Cô nhìn hắn ái ngại nói tiếp:

- Anh có thể giúp em vài việc được không?

- Em cứ nói đi, chuyện gì anh cũng có thể giúp em.

- Em không có nhà để về, anh có thể làm ơn làm phước cho em ở nhờ hah không? Em sẽ trả tiền bằng cách làm oshin nhà anh!

- Không cần đâu.

Hắn khẽ cười: Chỉ cần em làm người tình của anh là được.

Cái gì? Người tình? Người ta ly hôn nhưng chưa có ra tòa đâu nhé!

- Anh đùa thôi! Để anh đưa em về!

- Vâng! Em cảm ơn anh trước.

Khuôn mặt anh tuấn bỗng trở lên đen xì vài vệt khi nhìn vợ mình cười nói với thằng tình cũ. Lại còn khoắc vai nhau. Lại còn đi cùng xe.

Anh tức giận đập tay vào vô lăng, chửi rủa:

- Mẹ kiếp! Em mới xa tôi có một đêm mà đã có kẻ rước về. Thành Quân, cô ấy là vợ tôi, vậy nên anh đừng hòng cướp!

#Angel

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện