Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 201: Nhà tù



Editor: Melodysoyani

Nghe được cái tên này, phản ứng đầu tiên  của An Cửu chính là đến xem Phó Thần Thương đang  say bất tỉnh nhân sự, mặc dù dáng vẻ người kia vẫn còn mê man, nhưng rất rõ ràng hai mắt đã khôi phục một chút tỉnh táo.

Sau khi Phó Hoa Sênh tắt điện thoại di động thì giải thích: "Vốn là Tô Hội Lê  đã lành bệnh đến hạn bảo lãnh chờ thẩm vấn, hôm nay phải  dẫn đi thẩm tra , nào biết sáng sớm người ta phát hiện đã bị cắt mạch rồi. Chỉ là, chưa thực hiện được, không có chết."

"Phạn Phạn, về nhà với mẹ trước đi, chú tư của con muốn nói chuyện với ba."

An Cửu ôm lấy Phạn Phạn đang muốn nhảy lên tránh qua môt bên, đừng nói nhúng vào, mà ngay cả nghe cũng không muốn nghe nhiều.

Phó Hoa Sênh gãi gãi đầu nhìn bóng lưng rời đi của An Cửu, ngay sau đó có chút nghi ngờ sờ sờ cằm: "Kỳ lạ, không phải có người tìm luật sư cho cô ta rồi sao? Người luật sư kia đã lấy một phần xét nghiệm y khoa bệnh thần kinh về, chứng minh lúc ấy Tô Hội Lê không có được nhận thức tỉnh táo, mất đi năng lực hành động. . . . . . Khó giải thích nhất chính là, em cho người điều tra, phần giám định này là thật, hình như người phụ nữ kia thật có tật xấu, nếu như quan tòa đã kích muốn hoạch tội cô ấy  có lẽ còn có khá khó khăn đấy. Rõ ràng có thể xoay chuyển, không lý nào lúc này cô ta lại muốn tự sát được?"

"Anh ba, anh biết chuyện gì xảy ra sao?"

Phó Thần Thương vuốt vuốt hai bên huyệt Thái Dương đang đau, thâm trầm cúi đầu trầm tư một lát, thật lâu sau mới đứng  dậy: "Anh đi làm điểm tâm."

Đầu Phó Hoa Sênh đầy vạch đen: "Làm ơn đừng coi nhẹ em được không! Còn nữa, rốt cuộc chuyện của Tô Hội Lê là sao vậy? Anh muốn qua đó xem một chút không? Bây giờ thương thế của anh đã dưỡng tốt rồi mà mọi chuyện đều giao cho em như vậy thật không công bằng, coi như. . . . . . Coi như anh muốn để em xử lý đi, vậy cũng phải chỉ đường sáng cho em chứ, anh muốn cô ta sống hay chết, hay vẫn là sống không bằng chết hả? Phải nói rõ câu để xử lí theo lệ. . . . . . Hiện tại tình huống này chiếu theo pháp luật thì cô ta thật sự có khả năng là vô tội! Có muốn moi mốc những việc liên quan ra hay không ? Nhà tù ấy!"

"Em cứ nói đi?" Phó Thần Thương xoay người cầm nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, sau đó lạnh giọng hỏi ngược lại một câu.

Sau khi say rượu Phó Hoa Sênh vốn có chút nhức đầu, vào lúc này bị phiền càng nóng nảy: "Chuyện như vậy mà bọn họ cũng dám làm, anh còn nể mặt mũi của nhà họ Phó làm gì nữa!"

Tuy Phó Hoa Sênh nói vậy, nhưng trong lòng cũng biết chuyện năm đó An Cửu bị bắt cóc, mặc dù sau đó đã tra rõ chân tướng, nhưng chỉ có thể xử lý theo vụ án bình thường, nếu như khai ra Tô Hội Lê, nhất định sẽ liên lụy đến ông già bên kia, mặc dù những năm này anh chưa dính dáng tới nòng cốt của tập đoàn, nhưng dù sao cũng là con cả nhà họ Phó, một khi loại  gièm pha này bùng nổ ra, đến lúc đó sẽ là một đả kích rất lớn đối với Phó thị.

Chưa nói tới việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu ông già biết có lẽ sẽ tức tới hộc máu.

"Bệnh của cô ta có tính gián đoạn, nghĩ biện pháp chứng minh lúc đó không phải thời gian phát bệnh của cô ta. Có tin tức cho anh biết."

Phó Hoa Sênh than thở:"Cũng chỉ có thể như vậy."

Mùi thơm trong phòng bếp càng ngày càng mê người, Phó Thần Thương dùng tạp dề  lau tay đến đối diện gọi người lại ăn cơm.

An Cửu đang chuẩn bị  xuống dưới đút con trai ăn ở nhà trong, thấy gõ cửa là Phó Thần Thương thì lộ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ lúc này anh còn chưa đi.

"Anh. . . . . ."

"Làm cơm xong rồi,  tới đây ăn đi." Phó Thần Thương hô.

Phạn Phạn hoan hô một tiếng, thật nhanh kéo Đoàn Đoàn cùng nhau xông vào đối diện trong nhà rồi.

An Cửu còn là ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Dù sao, đã từng chỉ cần vừa nghe đến chuyện có liên quan Tô Hội Lê, mặc kệ dưới tình huống nào anh cũng sẽ lập tức chạy tới, cô cũng sớm quen, huống chi lần này là Tô Hội Lê tự sát.

"Sao vậy?" Phó Thần Thương hỏi.

An Cửu tùy tiện tìm một cái cớ che giấu luống cuống: "Không có. . . . . . Không có gì, em không có  khẩu vị gì, dạ dày không thoải mái, bọn anh đi ăn đi."

Chỉ là Phó Thần Thương lại hiểu thành chuyện khác, vẻ mặt có chút cô đơn: "Đừng uống thuốc tránh thai nữa, không tốt cho thân thể, mặc dù tối qua anh không có đeo bao, nhưng  cũng không có ở trong người. . . . . ."

An Cửu không ngờ anh lại biết, có chút xấu hổ cắt đứt anh: "Để ngừa lỡ như mà thôi, lại nói, anh quên Phạn Phạn và Đoàn  Đoàn ra đời thế nào rồi sao?"

Lúc này Phó Thần Thương ngược lại không phản đối.

Cả hai người đều trầm mặc một lát, An Cửu do dự thuận miệng hỏi một câu: "Không phải anh phải tới bệnh viện à?"

Không ngờ cuối cùng vẫn hỏi, cô ảo não nhíu nhíu mày.

"Có cảnh sát ở đó, anh đến làm cái gì?"

An Cửu cúi đầu nhìn mủi chân của mình, quay đầu nói, hít sâu một hơi nói: "Dù sao người bị đụng cũng là anh...anh muốn xử lý như thế nào không cần phải để ý đến em."

Cô không muốn để mình giống như đang ép anh  tự tay đưa người yêu cũ vào nhà tù, cô cũng chưa quên, anh đã từng  nói qua ba Tô Hội Lê là Tô Viễn có ơn với anh , là một vị trưởng bối anh rất kính trọng, hiện tại anh lại muốn ra tay đưa con gái của ông ấy vào nhà tù. . . . . .

Phó Thần Thương đoán được cô đang suy nghĩ gì, thở dài một tiếng,  bàn tay đặt lên đỉnh đầu của cô xoa xoa: "Tối hôm qua  còn  khuyên Đoàn Đoàn không nên suy nghĩ bậy bạ, thế nào đến phiên mình để tâm đến chuyện vụn vặt rồi?"

". . . . . ."

"Anh không phải là  vì em, cũng không có xen lẫn bất kỳ tình cảm riêng tư nào, nếu như có, chắc cũng là hi vọng cô ấy  nhận được trừng phạt đúng với lỗi của cô ấy thôi. Về phầnTô Viễn, đó là hai chuyện khác nhau, nên làm anh đều đã làm, những gì anh nợ ông ấy cũng sớm đã trả sạch. Chỉ cần em tin tưởng anh, mặc kệ  kết quả cuối cùng cũa Tô Hội Lê ra sao, cũng không thể trở thành  ngăn cách giữa chúng ta." Phó Thần Thương nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực: "Anh thừa nhận trong chuyện xử lý vụ án này, anh thật sự có rất nhiều băn khoăn, nhưng cũng không phải như em nghĩ, không phải là chưa dứt tình với cô ấy, chỉ là lo lắng em sẽ nghĩ về anh thế nào. . . . . . Xuống tay nhẹ, anh sợ em sẽ để ý và hiểu lầm, xuống tay nặng, lại sợ em nghĩ anh máu lạnh. Cho nên chuyện này anh mới có thể không có trực tiếp nhúng tay, nhưng mà anh lại bảo đảm, cô  ấy phải nhận được trừng phạt nên có."

Nói xong vẻ mặt khổ sở ngoéo khóe môi: "Về phần anh. . . . . . Bằng lòng cả đời sống  đứng chịu hình phạt tròng nhà tù của em, cho đến ngày em bằng lòng gả cho anh một lần nữa. . . . . ."

--- ------ --------

Phó Thần Thương đưa đứa bé đi học xong, sau đó lại đưa cô đến công ty, kết quả sau khi đến công ty anh lại cùng xuống xe.

"Anh  xuống làm gì?"

Phó Thần Thương một tay cắm râu ria trong túi, ngửa đầu liếc nhìn Cao ốc: "Muốn nhìn dáng vẻ em đi làm."

Mặt An Cửu tối đen: "Em đi làm thì có gì đẹp mắt."

"Đi thôi." Phó Thần Thương khoác vai của cô, trực tiếp muốn đi vào bên trong.

An Cửu nhìn chung quanh, vội vàng lôi kéo anh đi tới  phía sau cây cột không có người nào đi qua: "Đừng, anh đừng làm loạn, như vậy sẽ gây chú ý. . . . . ."

Vẻ mặt Phó Thần Thương bi thương: "Thì ra em vẫn là ghét bỏ anh. . . . . ."

"Em. . . . . ."

Thật ra An Cửu biết lý do tại sao hôm nay đang êm đẹp anh lại muốn đến công ty, nhất định là sợ mình sinh lòng nghi ngờ anh thừa dịp lúc cô làm việc đến bệnh viện thăm Tô Hội Lê, cho nên mới dùng loại phương pháp này chứng minh.

"Phó Thần Thương, anh. . . . . .Anh không cần phải làm như vậy. . . . . ." An Cửu không biết nên làm sao sao nói với anh. Phó Thần Thương lại lập tức từ đôi câu vài lời mà hiểu ý cô: "Vậy em tin tưởng anh sao?"

Chống lại ánh mắt thâm thúy chuyên chú của anh, An Cửu ổn định tâm thần trả lời: "Em tin."

Trong nháy mắt đó trong mắt Phó Thần Thương chừng như có nghìn cây vạn hoa lê nở: "Không phải có rất nhiều chuyện không hiểu sao? Để khen thưởng, anh tự dạy em một ngày."

". . . . . ." An Cửu hết ý kiến thật lâu:"Hay là thôi đi, thật. . . . . . Rất rêu rao đó. . . . ."

Không nghi ngờ gì nữa Phó Thần Thương  thật ôm cô đi vào bên trong.

Rất nhanh An Cửu lập tức biết Phó Thần Thương cố ý chở cô tới công ty, sợ rằng còn có một nguyên nhân khác.

Bởi vì  xa xa cô nghe được có người ở khe khẽ bàn luận, theo lời lại là chuyện cô và Tiết Hạo, Lương Giai Giai, còn có Phó Thần Thương.

"Đùa gì chứ! Tôi còn tin tưởng vào phiên bản cô ta thông đồng với chồng Lương Giai Giai nữa chứ!"

"Đúng vậy, thật không thể tưởng tượng nổi, Phó Thần Thương lại chạy đến làm anh hùng cứu người đẹp? Hay là chồng trước của cô? Có phải đầu óc của cô bị con lừa giẫm rồi không! Chuyện nhảm nhí này cũng đáng tin à?"

"Tôi cũng vậy, cảm thấy không thể nào, đây cũng quá láo toét rồi. . . . . . Có phải là chuyện của cô ta và Tiết Hạo bị người ta giở trò cố ý tung tin giả hay không, còn nói cái gì Phó thị nâng đỡ  Hoa Kiến là vì Phó Thần Thương nển mặt mũi cô, đáp án này cũng quá lừa bịp đi. . . . . ."

An Cửu vô lực nâng trán, không ngờ lời đồn truyền tới công ty nhanh như vậy. . . . . .

Rất nhanh, cô và Phó Thần Thương đến, mọi người đều sôi trào, mỗi một người đều  không dám tin nhìn người từ trước đến nay không gần nữ sắc, Phó Thần Thương  vô cùng thân thiết ôm eo An Cửu đi vào Hoa Kiến. . . . . .

"Ôi! Trời ơi! Tôi thua nhanh vậy sao! Không thể nào!Không phải tôi hoa mắt chứ, ta nhất định là mắt bị hư, nếu không phải là người này là ai mà cố chỉnh mặt giống Phó Thần Thương ! Anh ta tuyệt đối không phải là Phó Thần Thương!" Nói chuyện trước đài, bên tay để một quyển tạp chí kinh tế tài chính, mở ra một ít tờ chính là hình Phó Thần Thương.

"Ha ha, đưa tiền đây đưa tiền đây! Tôi sớm đã nói quản lý Tống của chúng tôi cường thế chói lọi tuyệt không đơn giản mà! Cô còn không tin! Đêm hôm đó Khuê Mật tôi tận mắt thấy cô ấy và Phó Thần Thương ở cạnh nhau ha ha ha. . . . . ."

"Thượng Đế ơi, cái bình hoa kia. . . . . . Lại là nam thần của bà thật là điên rồ mà!"

Nếu như hôm nay không phải Phó Thần Thương cố ý theo cô tới đây đi chuyến này khiến lời đồn tự sụp đổ, sợ rằng cô lại phải nhức đầu, nhưng mà bây giờ này. . . . . .

Nhìn những ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của đám phụ nữ chung quanh. . . . . . Dường như tình huống cũng không tốt hơn mấy. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện