Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 73: Nữ vương thụ truy công này!



Nói đến đây, tôi nghĩ tôi phải giới thiệu về tiểu Đường một chút.

Cô gái này năm nay mới 2 lần 8 (í là 28), cao 1m62, cũng thuộc diện cao ráo, vóc dáng ổn, tóc dài, kiểu tóc hay thay đổi, có thể bỏ qua không kể.

Bản thân vốn học vẽ, trước thực tập ở Diệu Mỹ của Huỳnh Hỏa Thời Đại, là một họa sĩ bình thường, thường hay bất mãn với tiêu chuẩn của biên tập, hay xảy ra tranh chấp, nhân duyên thường rất xấu.

Khi đó vừa mới vào nghề, bản thân lại có tài, cô ấy không thể không gặp phải sóng gió.

Nhưng thái độ làm người tốt, phóng khoáng, tính tình không thua đàn ông. Hai năm qua ở cùng lão tử cũng rất hòa thuận.

Từng có công lao vĩ đại, có thể tóm tắt như sau:

Một, ngày X, gặp kẻ móc túi, cô nàng chỉ cần cầm balo đã đánh cho người ta phải chạy trối chết;

Hai, ngày XX, chen xe bus, gặp kẻ móc túi đứng sau lưng, cô nàng giẫm gót giày lên chân hắn khiến hắn kêu la thảm thiết, còn phải thốt lên: “Đàn bà độc ác!”

Ba, năm X, có một shouta cứ dây dưa mãi, cô nàng chỉ thẳng vào mặt, mắng cho tên đó một trận, N năm sau cũng không thấy người ta xuất hiện lại.

Bên dưới cũng tương tự, không cần phải kể lể.

9h30 sáng hôm sau, tiểu Đường kéo lão tử đi cùng đến chỗ Bỉ Mao để xăm hình. Trên đường đi, cô nàng nhắc đi nhắc lại rằng lão tử nên chờ đến thời cơ thích hợp thì lập tức biến, đừng làm hỏng kế hoạch của cô nàng.

Lão tử bực mình: “Sao không tự đi đi?”

Cô nàng tự đắc: “Bây giờ anh ấy vẫn đang để tâm đến chị, nếu chị không đi, chắc chắn anh ấy sẽ thất vọng. Trong tâm trạng thất vọng, anh ấy nào có thể để tâm đến nô tì phong tình vạn chủng? Đại vương, xin người thương xót.”

Vì thế lão tử đành phải vác thân đi làm bia đỡ đạn.

Khi vào trong cửa hàng, Bỉ Mao đang chuẩn bị kim xăm. Lão tử rất tò mò: “Tưởng là các anh phải vẽ viền gì đó trước lên giấy, sau đó mới xăm?”

Anh ta liếc nhìn tôi: “Ba bốn năm trước thì làm thế thật.”

Xăm hình lên lưng đương nhiên phải cởi áo rồi. Mặc dù chỉ là dựa người vào ghế nhưng dù sao cũng không mặc đồ che nên tiểu Đường cũng ngượng. Cô nàng hỏi Bỉ Mao phải làm sao, Bỉ Mao bình tĩnh đáp: “Tùy thôi.”

Cuối cùng anh ta tìm được cái áo có khóa kéo cho cô nàng mặc ngược.

Sau đó thay kim, lựa thuốc màu.

Lúc vừa xăm, tiểu Đường kêu đau liên tục. Lão tử cũng hơi thấp thỏm. Trước đây, đồng chí Nhạc Phi xăm lên mấy hình ảnh trung thành báo quốc gì đó, nghe còn hợp lý hơn xăm lên lưng một đôi cánh. Dân tộc anh hùng như chúng ta làm sao chịu nổi.

Bỉ Mao nhẹ nhàng trấn an tiểu Đường. Không biết anh ta rửa tay bao nhiêu lần mà tay nhìn rất trắng. Lão tử ngồi ghế quan sát. Lúc sau anh ta ngẩng lên: “Bên kia có báo và tạp chí, trong máy tính có game, em cứ tự nhiên.”

Lão tử gật đầu nhưng không nhúc nhích.

Một lát sau, anh ta lại lặp lại. Lão tử không nhịn được: “Anh làm việc anh, tôi xem là việc tôi!”

Anh ta vẫn cứ nhẹ nhàng: “Em ở đây anh bị phân tâm.”

Lão tử giơ ngón giữa: “Lại còn ra vẻ thế nào chứ, có người nhìn đã bị căng thẳng!!! Gặp qua người kém, chưa từng gặp người nào kém như thế!”

Anh ta mím môi cười, không nói lời nào.

Nói thì nói thế, nhưng hình xăm của tiểu Đường quan trọng hơn. Cái thứ này đã dính lên người thì tắm cũng không sạch. Lão tử ra ghế bên kia, nhìn giá sách, tiện tay lấy một quyển, là “Nguyên thị vật ngữ” (1), rút quyển nữa, lại là “Nhật Bản phù thế hội đồ sách” (2), lại rút quyển khác, là “Atlas hình xăm nghệ thuật Nhật Bản” (3).

GM, thôi tôi cứ ngồi im xem báo vậy.

Hơn 1h sau, tôi nghĩ chắc thời cơ đến rồi.

Tôi nhìn tiểu Đường, cô nàng khẽ gật đầu. Vì thế, theo kế hoạch, lão tử hành sự: “Bỉ Mao, còn bao lâu nữa?”

Trời khá nóng. Dù có điều hòa thì anh ta vẫn lấm tấm mồ hôi, lưng áo phông đã ướt đẫm. Giọng nói và nhịp điệu tay vẫn trầm ổn: “5 tiếng nữa.”

“Lâu thế à?” lão tử đứng dậy, “tôi về trước đây, 2 người cứ xăm nốt đi.”

Anh ta bất ngờ ngẩng lên nhìn lão tử, rồi lại cúi xuống nhìn tiểu Đường. Tâm tư người này sao mà nhạy cảm. Lão tử sợ hình xăm kia số phận bi thảm, vội vàng khoác túi lên đi.

Lần này xăm đúng là mất gần 8h, thế mà Bỉ Mao vẫn đón lão tử tan làm. Anh ta đã thay sang áo phông xanh da trời, vẫn quần jean và giày trắng.

Lão tử ngớ người: “Tiểu Đường đâu?”

Anh ta không nói gì, cầm cốc mà tràn nước ra ngoài. Có lẽ xăm lâu quá, tay hơi mỏi.

Vẫn chỉ có hai người bọn tôi về nhà. Dù lão tử hỏi thế nào anh ta cũng quyết không nói. Chắc anh ta không làm gì tiểu Đường rồi đấy chứ?

Về đến nhà anh ta cũng vẫn không nói gì, chỉ lừ lừ vào nhà với lão tử.

Bình thường ở một mình lão tử đói bụng thì nấu cơm, nhưng có khách thì cũng hơi ngại. Lão tử xuống bếp, anh ta gác chân lên ghế, không thèm bật TV.

Lão tử lén lút gọi điện thoại cho tiểu Đường trong bếp, cô nàng nói mình không sao hết và hẹn ngày mai gặp.

Lúc lão tử mang đồ ăn lên, tên kia đang ngủ thẳng cẳng.

Lão tử chọc anh ta một cái, anh ta túm tay lão tử: “Tôi mệt lắm, em đừng nghịch.” Sau đó nằm xuống ngủ tiếp.

Đồ nhóc con.

Thật ra, bây giờ anh ta gối đầu lên tay, làn da cổ ánh lên màu đồng, gân phình lên, nhắm mặt nhìn lại có vẻ an tĩnh, nhìn hoàn toàn vô hại.

Nếu quay về làm Tô Như Thị lúc 18 tuổi, có thể lão tử sẽ nhào vào luôn.

Mà lão tử của bây giờ, lại chỉ quay về phòng ngủ, trèo lên cái giường lạnh lẽo, kệ anh ta.

Sáng sớm, 6h30, anh ta lại gõ cửa đánh thức lão tử để đi chạy bộ, không thèm nhìn vẻ mặt giận bừng bừng của tôi.

Lão tử không đi, thế là anh ta cũng không đi… cũng không để lão tử ngủ tiếp.

Lão tử không thể hiểu nổi, Bỉ Mao, kiếp trước tôi có thù oán gì với anh chứ.

Vì tôi dậy quá sớm nên cũng đến công ty sớm.

Cửa hàng xăm của Bỉ Mao mở cửa lúc 9h, vì thế anh ta có thời gian đưa tôi đi làm, đưa cả bữa sáng đến tận chân tòa nhà.

Lão tử nhận… không nhận là không nhận!

Lúc lên văn phòng, tiểu Đường ngó nghiêng nhìn lão tử, sau đó vỗ bốp cái lên mặt bàn, khiến cái chặn giấy thủy tinh phải rung lên: “Tô Như Thị, chị thật là hay nhỉ!”

Tim lão tử cũng rung theo: “Có chuyện gì?”

Tiểu Đường tỏ vẻ vô cùng đau đớn: “Tiểu Đông của chúng em thật tốt, ngày nào cũng đưa chị đi làm, đón chị đi về, ngày ngày trong lòng chỉ luôn hướng về chị. Chị nói xem, chị em mình làm cộng sự cũng được 5 năm rồi nhỉ? Sao em không nhận ra chị lại là loại cầm thú như thế?!”

Lão tử đen mặt.

Cô nàng vẫn còn bất bình: “Hôm qua Tiểu Đông đã kể hết chuyện của hai người cho em. Chị cũng thật là, già rồi còn không chịu yên phận với chồng cho tử tế, còn đùa cợt tình cảm của người ta. Thảo nào lần trước em gửi áo cưới cho chị, bây giờ vẫn ở không thế này?”

Lão tử không hiểu gì: “Có chuyện gì cơ? Chị và anh ta thì có chuyện gì? Chị đùa cợt khi nào?”

“Còn giả vờ với em!” cô nàng gõ đầu lão tử, “Anh ấy kể hết rồi. Chị gặp anh ấy trong quán bar, rủ về nhà, thừa cơ say mà cướp sắc, ăn luôn người ta. Người ta muốn cưới, chị lại bỏ chạy. Người ta đuổi theo đến nơi, chị lại thái độ!”

Lão tử vẫn chưa tiêu hóa xong, cô nàng lại gõ tiếp: “Em nói họ Tô này, sao chuyện ăn này chị không để cho em, thật là quá đáng!”

Lão tử vò đầu – GM, bạn xác định tôi không hề xuyên không, mất trí đấy chứ?

“Được rồi được rồi, em cũng chẳng buồn chấp nhặt với chị. Tóm lại là châu về Hợp Phố, chị thăm dò thế đủ rồi. Nhân duyên còn tốt lắm, kết hôn thì có gì đáng sợ đâu, đúng chưa nào?”

Lão tử vò đầu bứt tóc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó, lão tử cũng tìm hiểu được “ngọn nguồn” từ mọi người trong công ty.

Một ngày nọ, sếp bọn họ đi xem mặt ở thành phố X, nào ngờ đối phương lại lùn xủn, vì thế người buồn rầu bỏ về trước, tìm một quán bar uống rượu giải sầu, không ngờ thấy một anh chàng đẹp trai cũng đang say sưa.

Sếp thấy trai đẹp thì sáng mắt, thịt người ta luôn. Thịt xong thì phủi mông bỏ chạy.

Về sau, anh chàng đẹp trai kia tìm đến, nhưng người lại không nhận quen biết, anh chàng chịu hết mọi nỗi nhục (?!)

Toàn bộ quá trình, lão tử biến thành một tên Trần Thế Mỹ vứt bỏ vợ con, Bỉ Mao lại làm Phan Kim Liên nghìn dặm tìm chồng (mỗ Quân hộc máu: xin giải thích người đi tìm chồng đó là Tần Hương Liên).

Lão tử ngửa đầu nhìn trời, đấm ngực huýt sáo… Bao đại nhân, ngài hãy làm chủ cho ta, ta bị oan mà…

Từ đó về sau, Bỉ Mao càng thường xuyên xuất hiện quanh tôi hơn, dính mãi không dứt được, coi như đi đâu cũng có nhau. Đến giờ việc anh ta quản lão tử là chuyện hiển nhiên, lão tử phải chấp nhận thân phận làm áp trại phu nhân.

Lão tử tìm cách giải thích, phí công phí lời.

Bỉ Mao vẫn dậy sớm đưa lão tử đi làm, chiều đón lão tử đi về. Lão tử lười gọi taxi, cứ để anh ta đưa đón.

Công việc làm ăn ở cửa hàng xăm thế nào tôi không rõ lắm, nhưng trưa hay chiều anh ta cũng ghế qua chỗ công ty tôi, vẽ vời trong phòng vẽ một chút. Mọi người đều thích nói chuyện với anh ta, thỉnh thoảng cũng nhờ anh ta sửa vài chỗ, anh ta cũng không ngại, cầm bút sửa cả chiều.

Một ngày nọ, tôi cần tài liệu thực tế, anh ta đưa tôi acc QQ của anh ta. Nhìn acc QQ, lão tử kinh ngạc: Sao QQ của lão tử không có bạn nào?

Ngó lại QQ thấy ba chữ đơn giản: Lưu Ly Tiên.

Lão tử hỏi chuyện, anh ta không để ý lắm, vẫn cầm bút trên tay vẽ can, thản nhiên nói: “Tôi xin em, em biết rõ acc phiền phức, chẳng nhẽ không làm thế thì em hàng ngày phải search à?”

Lão tử đen mặt. Anh ta nhếch mép cười, có chút khinh bỉ: “Nickname hèn mọn như thế, kiểu gì em cũng liếc mắt là biết tôi không phải người tốt, có chuyện thì cũng không tìm tôi.”

Lão tử cầm hộp thuốc màu, bình tĩnh bôi lên bức tranh anh ta vẽ hết 4 tiếng đồng hồ vừa qua.

Về sau, có người hỏi tôi vì sao cứ gọi Lục Tiểu Đông là Bỉ Mao?

Tôi thản nhiên đáp: “Tên khác của anh ta ấy mà.”

Vì thế, từ đó về sau, mọi người toàn gọi là: anh Mao.

Bỉ Mao nghe nói, từ chối cho ý kiến.

1. Nguyên thị vật ngữ: là bộ truyện cổ của Nhật Bản, tên là “Genji Monogatari”, tên tiếng Anh là “The Tales of Genji”. Tác giả là BÀ Murasaki Shikibu. Bộ truyện được viết vào khoảng đầu thế kỷ 11, vào thời Heian. Bộ tiểu thuyết này được người Trung Quốc so sánh là Hồng Lâu Mộng của Nhật Bản (mình nghĩ người Nhật cũng không cần cái danh xưng này). Bộ tiểu thuyết này rất có tiếng vang trên thế giới. Bữa nào mình cũng phải kiếm đọc mới được.

2. Phù thế hội đồ sách: là bộ tranh phong tục khắc bản của Nhật Bản, ra đời vào thời đại Giang Hộ (hình như là Edo). “Phù thế hội” chủ yếu mô tả cảnh sinh hoạt hàng ngày, phong cảnh và diễn kịch. Mọi người thường cho rằng bộ tranh này chỉ có tranh khắc gỗ, nhưng thật ra cũng có tranh vẽ.

3. Mình không tra ra bộ này, nhưng cơ bản google thì có thể hiểu là Nhật Bản có phong cách xăm khá khác lạ và độc đáo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện