Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 66: Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất!





Nói về tên giả gái lừa đảo này, thật ra sự tò mò của lão tử với hắn ta cũng không thua gì trước đây đối với Uyên Ương. Lừa gạt trang bị của 100 gamers nam, thằng cha này còn phong hoa tuyệt đại đến mức nào chứ!
Thế nhưng lão tử chơi game ghét nhất hai loại người, hắn lại có cả hai.
Cái thứ 1, gay. Cái thứ 2, lừa đảo.
Chuyện này bắt đầu từ trước kia, lâu thật là lâu rồi (quần chúng:…)
Khi đó, Bàn Cổ khai thiên, à, thôi được, khi đó Bàn Cổ khai thiên lập địa đã lâu rất lâu rồi, đại khái khi đó Thiên Hạ mới mở một server. Lão tử nhận mấy đệ tử, có một bạn cực kỳ thông minh. Hôm trước tôi vừa nói chuyện với bạn nhỏ đó về thời kỳ an toàn của phái nữ, hôm sau đi công tác về đã thấy trong Lưu Quang Mộng Cảnh, bạn nhỏ đó thao tác sắc bén, ánh mắt u sầu, râu ria xồm xoàm, từ nữ biến thành nam!!!
Cái thứ 2, lừa đảo. Cái này bạn biết rồi, tôi bỏ 800 tệ mua một acc bựa nhất Thiên Hạ! Qua được giai đoạn đau nhức mình mẩy, giờ lại tiếp tục nhức nhối!
Lại còn phải cho cơ hội chắc…
Lão tử gõ chữ gửi đi: “Trái Đất có xa lắm không, nhà ngươi chết cũng chết xa ra cho ta!”
[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: …
Đáp xong, tôi xuống nhà ăn trưa. Chú Dương và tiểu Đường, tiểu Lưu, 2 người kỹ thuật, 2 người kế toán, 2 người marketing, tổng cộng 9 người ngồi chờ tôi. Tôi không biết mọi người ngồi thế này thì ghét nhất cái gì, còn tôi thì ghét nhất là bị hỏi hôm nay ăn gì.
Cuối cùng chú Dương có một cửa hàng lẩu gần đây cũng ngon, đi thử xem sao.
Ở thành phố S, có lẽ vì khí hậu nóng bức, cửa hàng lẩu không nhiều lắm và mọi người cũng ăn ít hơn. Vì thế tôi, tiểu Đường và tiểu Lưu cũng không để ý.
Tiểu Lưu lái xe, vòng qua vòng lại một tí là đến nơi.
Chỗ này không rộng lắm, đồ ăn cũng đơn giản. Chú Dương nói rõ bữa này do lão tử chi, mọi người không trả. Lão tử đồng ý nếu tiền ăn không vượt qua 700 tệ.
Có điều đồ ăn phụ ở đây cũng nhiều, ăn đủ no.
Vừa bắt đầu động đũa, bọn họ đã hỏi chuyện chung thân đại sự của tôi. GM, đây đúng là một cuộc sống khổ sở.
Chú Dương: “Tiểu Tô này, người bình thường đến tuổi cháu đã con cái đề huề cả rồi, cháu không thể ở mãi vậy được.”
Tiểu Lưu: “Đúng thế, Tô tổng, em thấy TV gần đây có chương trình “Phi thành vật nhiễu” (1), hay chị tham gia thử?
Tiểu Chu: “Sếp à, nếu không ai để ý thì cứ để em làm người tốt việc tốt đi.”
Quần chúng vỗ tay bộp bộp bộp bộp.
Tiểu Đường: “Tiếp tục tiếp tục, ăn no rồi cho ý kiến.”
Đang ăn dở thì dưới bếp lẩu trên bàn có con gián bò ra. Đồng chí gián phe phẩy râu, nhìn ngó xung quanh, quyết định đi ngang Xích đạo, hướng về phía chú Dương mà đi.
Chú Dương giật mình, tiểu Đường cũng có vẻ không ổn, bỗng có tiếng Sư Tử Hống: “Ông chủ!”
Ông chủ cười cười, bình tĩnh nhìn con gián kia đang chu du thế giới.
Trong nháy mắt, lão tử chỉ kịp cảm thấy bóng đen trước mắt lóe lên, đồng chí gián đã biến mất. Để ý kỹ, đúng là ông chủ đang nắm đồng chí, nhanh như chớp bỏ nó vào túi áo.
Cả bàn ngây người!
Vị cao thủ võ lâm này mỉm cười: “Haha, trời nóng, khó tránh khỏi. Không bò vào nồi, không có việc gì không có việc gì. Mời ăn tiếp, ăn ngon ăn ngon nhé haha.”
Sau khi vị kia hoành tráng quay về bếp, chúng tôi hoàn toàn đắm chìm trong dư vị kinh diễm.
Lúc tỉnh hồn, lão tử hối hận: “Biết thế nãy gặp con gián vào nồi.”
700 tệ đấy, đau lòng!
(Quần chúng: …)
Lại quay về phòng làm việc, làm đến 14h.
Khi đó QQ nhấp nháy, mở ra tôi thấy tin nhắn của tên kia:
[Phong Xuy Bỉ Mao Lưỡng Biên Đảo]: Tô Như Thị, để quên người đàn ông đầu tiên cô cần 10 năm, cô còn cần 10 năm nữa để quên người đàn ông thứ hai sao?
Vì thế buổi chiều lão tử không ngồi ở công ty mà ra ngoài đi dạo một vòng. Chẳng có gì hay ho, thế là lại về nhà.
Hôm sau, 11h hơn lão tử còn lăn lộn trên giường (quần chúng: …), có người gõ cửa.
Thường thì người gõ cửa nhà lão tử lúc này không phải người của công ty. Tục ngữ có câu thỏ khôn đào ba hang, ổ của lão tử không chỉ ở đây, bọn họ cũng không biết tôi đến đâu thế nên trước khi đi kiểu gì cũng phải gọi điện trước.
Cũng không phải đưa sữa, báo, hàng họ gì vì tôi không gọi. |||
Lão tử đầu tóc rối bù, đứng lên, cũng không nhìn mắt mèo mà mở cửa. Ban ngày ban mặt, sợ cái nỗi gì.
Thế nhưng vừa mở cửa, lão tử sửng sốt.
Ngoài cửa là một người con trai, đầu tóc gọn gàng, vài sợi ngang bướng lòa xòa trước trán, đôi mắt nhỏ, thỉnh thoảng liếc nhìn còn có vẻ nổi loạn. Gương mặt nhìn rất đĩnh đạc, môi rất mỏng, râu cạo rất gọn gàng khéo léo.
Thời tiết thành phố S giờ đã bớt nóng. Anh ta mặc áo phông cotton đen có hình mặt nạ Kinh kịch, quần bò xanh, giày trắng, cười rộ lên nhìn rất vô hại.
Lão tử phản ứng hơi chậm. GM, đâu ra một anh chàng bước từ truyện tranh ra thế này?
“Tô Như Thị?” anh ta nhìn tôi, lên tiếng hỏi.
Tôi chỉ vào cái mặt hỏi chấm của mình, gật đầu.
Anh ta mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi, sau đó bắt đầu tìm gì đó trong ví.
“Xin chào, tôi là Lục Tiểu Đông, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1984, năm nay 26 tuổi, quê ở Thiểm Tây. Đây là chứng minh thư của tôi.”
Anh ta đưa cái thẻ ra. Lão tử nhìn mà chết lặng.
“Hiện nay chưa kết hôn, không có tình cảm lằng nhằng. Đây là chứng nhận độc thân. Nghề nghiệp là thợ xăm, đây là danh thiếp.”
Lão tử: “…”
“Trong nhà giờ có bố mẹ, ông bà nội, anh trai, chị dâu, còn có một cháu gái còn bé. Bố mẹ đều là giáo sư về hưu, đây là hộ khẩu.”
“…”
“Thu nhập hàng năm, à, thu nhập hàng năm không phải ổn định lắm, bởi vì tiền thu phí nghề này còn phụ thuộc vào kích thước hình xăm, màu xăm và vị trí xăm để tính. Tôi mới tính được thu nhập tổng cộng cả năm ngoái là 210,000 tệ. Năm nay thì do năm ngoái có thi đấu ở Nhật Bản và Đài Loan nên giá trị bản thân cũng tăng lên, tôi biết thế này không cao lắm, thế nhưng tôi đang cố gắng. Trước đây chủ yếu là tôi làm theo sở thích, nếu sau này lập gia đình, suy tính sẽ phải khác đi. Mấy giấy tờ xác nhận thi đấu, chứng nhận các kiểu tôi có thể cung cấp.”
Cuối cùng lão tử cũng tỉnh lại từ choáng váng, nắm lấy giấy chứng nhận trong tay anh ta: “Nói điểm chính.”
Dưới ánh mắt nghi ngờ sắc bén của tôi, anh ta vẫn rất bình tĩnh, thong thả: “Tôi đến cầu hôn em, Tô Như Thị, em lấy tôi đi.”
Lão tử tí thì bay luôn theo làn gió.
GM, đây quả là một thế giới hỗn loạn, người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất rồi.
Dì Quỳnh Dao ơi, đây là màn cẩu huyết dì mới nghĩ ra sao…
Mặc dù đã bị sét đánh tới sùi bọt mép, lão tử vẫn quyết hỏi cho rõ ràng: “Anh là ai, vì sao biết tôi, vì sao biết tôi ở đây?”
“Anh là Lục Tiểu Đông.”
Lão tử cầm giấy chứng nhận của anh ta, vạch đen đầy đầu: “Cái đó tôi biết rồi ạ!”
“Uầy, được rồi,” gương mặt bình tĩnh của anh ta cuối cùng cũng hiện lên vẻ ngại ngùng, “hôm nay anh log in acc Lưu Ly Tiên.”
Lão tử: …
“Lúc log in có IP lần log in trước.”
Lão tử: …
“Anh dựa vào IP này tìm được công ty của bọn em.”
Lão tử: …
“Lần trước giao dịch có tên thật của em, anh đến công ty hỏi, bọn họ rất nhiệt tình chỉ cho anh cả 3 địa chỉ của em. Đây là nơi thứ 3.”
Lúc đó, có 2 suy nghĩ lóe lên trong đầu lão tử:
1. Ái dà dà, tên giả gái lừa đảo chết tiệt này!!!
2. Đù, cái đám lấy oán trả ơn này.
Phi thành vật nhiễu: /非诚勿扰/, tên tiếng Anh là “If you are the one”. Đây là một show hẹn hò của đài Giang Tô, VJ là Mạnh Phi. Thông tin thêm: http://baike.baidu.com/subview/1664023/5119243.htm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện