Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 46: C46: Đại ca chúng tôi sai rồi đây là quà tạ lỗi



Trịnh Phi Vũ lập tức chỉ thẳng vào Tần Lãng nói: “Chính là tên tiểu tử đó đánh em cùng với các huynh đệ. Anh Long hãy giúp em xử lý hắn!”

Vương Đại Long nhìn về phía Tần Lãng, hắn không giống với Trịnh Phi Vũ. Hắn mở võ quán nên đối với người có luyện võ rất mẫn cảm, hắn hiểu rằng trong võ thuật thì sẽ có phân cao thấp.

Người có kỹ xảo, khí chất phát ra cũng không giống nhau.

Mà sau khi hắn nhìn thấy Tần Lãng, lập tực toàn thân hắn run lên,

Trên thân Tần Lãng tản mát ra một loại khí tức nói cho hắn biết đây là một cao thủ, tuyệt đối không thể chọc đến.

Sau khi Vương Đại Long nhận ra điểm này sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Hắn nhanh chóng tránh khỏi bên cạnh Trịnh Phi Vũ, giống như các vở kịch Tứ Xuyên, lập tức lật mặt không nhận người mỉm cười bước về phía Tần Lãng.

Gương mặt mang theo vẻ nịnh nọt nói với Tần Lãng: “Đại ca! Các huynh đệ dưới trướng không hiểu chuyện, đã đắc tội với anh. Cho nên mong rằng anh giơ cao đánh khẽ tha cho bọn họ một lần.”

Vương Đại Long sau khi nói xong chủ động đưa ra một điếu thuốc, cầm bật lửa hơi khom lưng chuẩn bị tự tay đốt thuốc cho Tần Lãng.

Nhưng mà Tần Lãng không có nhận.

Vương Đại Long sắc mặt biến thành hơi tức giận, dùng sức đạp về một tên nam sinh lúc trước đã tấn công Tần Lãng rồi mắng một câu: “Tụi bây đúng là lũ không có mắt, đây là xã hội văn minh mà còn ở đây làm ra những chuyện như vậy! Nếu có người khiếu nại các ngươi liên quan đến ‘xã hội đen’, thì bây giờ các ngươi đã ngồi ở đồn cảnh sát rồi!”

Tiếp đó hắn lại nhìn về phía Tần Lãng cười nịnh nọt nói: “Đại ca! Thật ra đây là mấy tiểu đệ tháng này vừa mới gia nhập vào võ quán của tôi. Chúng không hiểu quy củ, sau khi trở về tôi nhất định sẽ giáo huấn bọn hắn thật tốt. Chuyện ngày hôm nay, tôi thay bọn hắn xin lỗi anh, ở đây tôi có 200 ngàn, là thành ý của võ quán tôi dùng để xin lỗi, xin đại ca nhận lấy.”

Nói xong, tay phải hắn liền vẫy vẫy, thuộc hạ hắn mặc dù vẫn chưa hiểu tình huống, nhưng vẫn nhanh chóng xách theo cái túi học phí vừa thu được chạy tới.


Vương Đại Long đem túi cung kính đưa cho Tần Lãng.

Tần Lãng nhìn hắn một cái, cũng không có nhận.

Nếu nhận tiền lúc này, hoàn toàn có thể tố cáo hắn tội danh dọa nạt trấn lột, Tần Lãng cũng không có ngu.

Vương Đại Long bỗng nhiên vỗ sau ót mình một cái nói: “Đai ca! Là tôi không hiểu vấn đề, tôi bây giờ sẽ viết một tờ giấy xác nhận. 200 ngàn này là do tôi vô lễ với tiên sinh nên dùng để tạ lỗi.”

Vương Đại Long nói xong liền đạp một đạp về tên thuộc hạ sau đó mắng một câu: “Còn không nhanh đi lấy giấy bút!”

Tên thuộc hạ liền vội vàng chạy vào trong xe cầm lấy giấy bút.

Trịnh Phi Vũ nhìn một màn trước mắt vẫn không dám tin: “Anh Long! Anh đang làm gì?”

Hắn không hề nghĩ rằng, Vương Đại Long sau khi tới chẳng những không giúp hắn lấy lại danh dự. Ngược lại còn muốn dâng tiền lên bồi thường cho Tần Lãng để lấy lòng hắn!!!!

Chưa dừng lại đó, hắn còn muốn viết một tờ giấy chứng minh đây là khoản tiền dùng để tạ lỗi!!!!

Lại còn biểu hiện ra vô cùng cung kính!!!!

Chuyện gì đang xảy ra!!!

Trong mắt hắn, chưởng môn “Chính Vũ đạo quán” Vương Đại Long là một cao thủ khó lường. Nhưng mà vì sao Vương Đại Long lại sợ Tần Lãng như vậy?


Vương Đại Long liếc mắt về phía Trịnh Phi Vũ, hùng hổ mắng một câu: “Nếu không phải là nhìn mặt mũi của cha cậu, tôi thật sự muốn một cước đạp bay cậu. Người đâu, mang hắn đi ngay cho tôi!”

Trịnh Phi Vũ lúc này bị người dẫn xuống, miệng thì bị bịt lại không cho hắn nói nửa câu.

Đúng lúc này tên thuộc hạ lúc nãy chạy đi lấy giấy bút đã chạy trở về, Vương Đại Long viết lên giấy rằng 200 ngàn này là lễ vật mà võ quán bọn hắn đưa ra để tạ lỗi Tần Lãng. Sau đó Vương Đại Long ký tên lên, còn đóng cả dấu vân tay của hắn lên.

Sau đó cung kính đưa tờ giấy lại cho Tần Lãng.

Tần Lãng liếc một mắt nhìn, tạm chấp nhận!

Làm gián đoạn thời gian hắn đi mua thức ăn về nấu cơm cho vợ và các con. Bồi thường 200 ngàn, cũng miễn cưỡng tạm chấp nhận đi.

Tần Lãng cầm lấy tiền rồi lạnh nhạt nói một cái: “Lần này, tôi sẽ không so đo với các anh. Nhưng tuyệt đối không có lần sau!”

Hắn bây giờ muốn về nấu cơm cho vợ con, không có thời gian ở đây dây dưa ân oán giang hồ với những người này.

Chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

“Đúng, đúng! Tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau!” Vương Đại Long lập tức nịnh nọt đáp lời.

Sau khi nói xong hắn lập tức bảo các huynh đệ đứng giãn ra, tạo thành một đường đi ở chính giữa, cung kính nói với Tần Lãng: “Cảm ơn đại ca đại nhân đại lượng”


Tần Lãng vỗ vỗ vạt áo cất bước rời khỏi con đường này.

Trước tiên hắn đi ngân hàng cất tiền, sau đó lại ra chợ mua thức ăn rồi mới quay về nhà.

Tô Thi Hàm nhân lúc khách còn chưa tới, mang các con ra ngoài phơi nắng. Lúc này ánh nắng quá gắt nên cô liền đem các con đưa vào trong phòng.

Lúc đi ra thì thấy Tần Lãng đang sơ chế nguyên liệu để nấu cơm trưa, Tô Thi Hàm rửa tay xong liền muốn tới giúp đỡ.

Nhưng mà tay còn chưa chạm được đến cọng rau liền bị Tần Lãng nắm chặt.

“Em đừng đụng vào để anh làm cho.”

“Hôm nay đông người, một mình anh chuẩn bị sẽ mệt lắm để em phụ anh”. Tô Thi Hàm quan tâm nói.

Cái tay dính nước ướt nhẹp của Tần Lãng liền nhéo lên mặt của cô, để lại một chút nước lành lạnh đọng lại, sau đó cưng chiều nói: “Không cần! Em mặc dù không còn ở trong tháng, nhưng mà chuyện sinh con là rất quan trọng, tốt nhất nghỉ ngơi lâu hơn một chút. Nước lạnh ít đụng vẫn tốt hơn, giờ em đi nghỉ ngơi đi những thứ này cứ để anh là được.”

Tô Thi Hàm biết là không thể lay chuyển được hắn, chỉ đành đứng lên. Nhưng vừa mới quay người lại, liếc mắt khẽ thấy ở chỗ vạt áo trắng của Tần Lãng có một vết máu đỏ tươi.

Cô lập tức nhíu mày lại lo lắng hỏi: “Tần Lãng, anh chảy máu?”

Tần Lãng nhìn theo ánh mắt của cô liền nhìn thấy vết máu kia.

Nhìn bộ dáng lo lắng của Tô Thi Hàm, Tần Lãng lập tức giải thích nói: “Đừng sợ! Không phải máu của anh, hôm nay trên đường đi mua đồ ăn thì gặp mấy tên vô lại kiếm chuyện. Cho nên giáo huấn một chút, còn chỗ máu này của mấy tên vô lại kia.”

Nghe Tần Lãng giải thích xong, đôi mi thanh tú của Tô Thi Hàm vẫn không có giãn ra.

“Còn có mấy tên vô lại! Một mình anh đối phó bọn hắn thật sự là không bị thương sao? Không tin, em phải kiểm tra một chút.”


Tần Lãng khẽ cười một tiếng, đứng lên nói: “Được rồi! Vậy em muốn kiểm tra như thế nào?”

Tô Thi Hàm cẩn thận kéo vạt áo dính máu của hắn ra, nhìn thấy ở giữa phần eo lấp ló ra phần bắp thịt rắn chắc. Ánh mắt của cô bừng lên một chút, sau đó theo bản năng hơi rụt lại.

Thế nhưng, nghĩ đến Tần Lãng có thể bị thương. Cô lại lấy dũng khí nhìn tiếp.

“Em nhìn đi! Thật sự là không có việc gì, một tí vết trầy cũng không có.” Tần Lãng cười nói.

Tô Thi Hàm vẫn như cũ không yên lòng hỏi: “Còn những chỗ khác thì sao?”

Tần Lãng thấy cô vẫn không yên lòng, dứt khoát hai tay cởi áo ra.

Làn da màu đồng, dáng người hoàn mỹ hiện ra trước mắt Tô Thi Hàm. Khiến cô không khỏi có chút chấn động.

Tần Lãng dáng người cực kỳ đẹp, bình thường lúc mặc quần áo thì nhìn thấy rất gầy nhưng khi c ởi quần áo ra... Tô Thi Hàm phát hiện dáng người Tần Lãng chính là rất đẹp.

Đây chính là dáng người vô cùng đẹp, có thể sánh với các người mẫu nha!

Cơ ngực săn chắc, tám khối cơ bụng hiện ra rõ ràng kéo dài đến lưng quần. Chỗ nào nhìn tới đều gần như hoàn mỹ, tràn đầy cảm giác khỏe khoắn.

Trong lòng Tô Thi Hàm cảm thấy như là bị ai đó đốt một mồi lửa, làm cho cô có chút hơi choáng váng.

Nhưng mà cô vẫn chưa quên mình đang muốn làm gì, cô không ngừng nói với bản thân: Tô Thi Hàm ngươi mau chóng tỉnh lại, ngươi là đang muốn kiểm tra Tần Lãng có bị thương hay không!

Trăm lần, ngàn lần, vạn lần không được để sắc đẹp mê hoặc!

Tô Thi Hàm cố lên, ngươi có thể làm được, nhanh chóng “kiểm tra” thôi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện