Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 31: C31: Thời khắc mang tính lịch sử



Tần Lãng chơi cùng với con gái một hồi chờ Khả Hinh ngủ rồi mới cùng Tô Thi Hàm khui thùng chuyển phát nhanh.

Trong thùng có rất nhiều đồ chơi cần phải lắp ráp, Tần Lãng đều tự tay làm hết còn Tô Thi Hàm chỉ việc khui thùng hàng ra thôi.

Những đồ này đều là do Tần Lãng mua cho nên Tô Thi Hàm không biết mỗi cái thùng hàng là có thứ gì bên trong, cho nên mỗi khi khui một cái thì trong lòng đều cảm thấy rất chờ mong và k1ch thích.

Rất nhanh sau đó, tất cả hàng chuyển phát nhanh đều đã được khui hết, Tần Lãng lắp ráp chuông gió ở phía đầu giường còn bên Tô Thi Hàm thì đang xem các món đồ chơi mới của các con.

Đồ chơi của con nít quá đáng yêu, bởi vì trẻ khi mới sinh đều "Cận thị" hiện tại không thể nhìn thấy rõ những đồ vật ở quá xa và khả năng nhận biết được màu sác cũng rất yếu. Cho nên Tần Lãng chọn lựa đồ chơi đều là những món đồ chơi tạo ra âm thanh to và màu sắc rực rỡ.

Một cái trống lúc lắc nhỏ màu đỏ, mặt trống bên trên vẽ đứa trẻ Maruko đang bắt bướm trong bụi hoa.

Một cái hộp âm nhạc tinh xảo, mở nắp ra sẽ vang lên tiếng âm nhạc. Bên trong còn có một cô công chúa nhỏ, cô đứng trên một cái bục nhỏ không ngừng xoay tròn dáng vẻ tựa như vừa hát vừa múa cực kỳ đáng yêu.

Tất nhỏ cùng vòng tay có âm thanh, chuông hoa nhiều màu sắc, cùng với mấy chú vịt màu vàng để thả vào bồn tắm cho trẻ con chơi, quả bóng mềm hãng QQ, con lật đật nhiều màu sắc và thêm cái chuông gió được Tần Lãng lắp ở đầu giường.

Vì cả ba đứa đang ngủ, nên không nhìn thấy được các đồ chơi mới còn Tô Thi Hàm ở một bên đã chơi thử mấy lần.

Nhìn thấy Thi Hàm nở nụ cười vui vẻ có chút tinh nghịch tựa như mấy đứa con nít, Tần Lãng nhịn không được bèn cúi đầu xuống cười thầm.


Chơi qua một lượt mấy món đồ chơi của các con, Tô Thi Hàm đem hết mấy món đồ chơi trừ đồ chơi điện tử, đi rửa sạch và khử trùng một lượt. Còn một ít đồ chơi không thấm nước thì cô dùng khăn khử trùng lau sạch sẽ, sau đó bỏ vào tủ khử trùng chiếu qua một lượt.

Đồ chơi của các bé nhất định phải bảo đảm an toàn.

Trong lúc Thi Hàm làm xong những việc này, thì Tần Lãng cũng đã lắp ráp xong chuông gió

Tô Thi Hàm đi tới, hỏi: "Tần Lãng, cái chuông gió này khi có gió sẽ kêu đúng không? Vậy khi các con ngủ nó có ảnh hưởng không?”

Tần Lãng lắc đầu nói: "Không đâu, cái này nhìn thì giống như chuông gió nhưng thật ra là chạy bằng điện, chỉ khi nào bật thì nó mới tạo ra tiếng nên em không cần lo nó sẽ làm ồn đến con chúng ta. Khi nào các con dậy thì bật cho chúng chơi còn không thì cũng có thể để đấy để ru chúng ngủ, những giai điệu của chuông cũng dễ chịu lắm nên rất dễ để dỗ bọn nhóc.”

Tô Thi Hàm thấy đồ chơi này rất hay thử đưa tay giật giật sợi dây ở phía trên, đúng là nó không hề phát ra âm thanh nào. Sợi dây mềm mại nhưng lại rất chắc chắn nên sẽ không lo nó sẽ rớt xuống trúng người các con.

"Mấy món đồ chơi này thiết kế thật đẹp, Tần Lãng em thấy ở bên kia còn mấy thứ dường như là tranh vẽ hả?" Tô Thi Hàm nhớ tới mấy hộp đồ kì lạ mà cô khui ra khi nãy.

Tần Lãng đi tới, cầm “tranh vẽ” kì lạ mà cô nói.

"Đây không phải là tranh vẽ đâu mà đây là khung đất để cho con in dấu tay với dấu chân đấy.”

Tô Thi Hàm nghe xong lập tức hiểu ra, ngạc nhiên nói: “Em biết rồi! Thứ này dùng để in lại dấu tay với dấu chân của con để lưu lại làm kỉ niệm đúng không?”


"Thông minh, chính là nó."

Tô Thi Hàm nhìn ba bức tranh nhỏ ở trên tay vui vẻ nói: "Tần Lãng, anh chu đáo quá khi các con in lại những dấu tay cùng dấu chân trên này nhất định sẽ rất là đáng yêu.”

"Mà cái này dùng như thế nào?" Tô Thi Hàm hỏi.

Tần Lãng giải thích cho cô: "Rất đơn giản, đây là một bộ đầy đủ các dụng cụ cùng bàn vẽ. Anh mua một cái chủ đề là Thế giới dưới đáy biển, một cái là Công chúa ngọt ngào cái còn lại chủ đề là Thiên đường trái cây.”

“Cái màu xanh Thế giới đại dương thì dành cho Tần Huyên, còn hai cái màu hồng thì của Khả Hinh, Hân Đồng. Chúng ta sẽ dùng sơn nước màu vàng thoa lên tay nhỏ cùng chân nhỏ các con, sau đó đem ấn lên những vị trí trống trên bức tranh là xong.”

“Chờ sơn khô lại thì bôi keo lên, như vậy thì có thể lưu giữ được rất lâu. Khi về nhà chúng ta treo trên tường trong phòng các con.”

Tô Thi Hàm nghe vậy rồi tưởng tượng ra khung cảnh đó, sau khi ra khỏi trung tâm thì bọn họ sẽ ở cùng với nhau. Các con thì sẽ có phòng riêng, trong phòng của chúng là những món đồ chơi do Tần Lãng mua còn ở trên tường là ba bức tranh, hình ảnh này thật ấm áp và đẹp đẽ.

"Vậy chúng ta bắt đầu đi, giờ các con đang ngủ thì được nhưng khi chúng tỉnh lại thì sẽ quậy lắm.” Tô Thi Hàm rất muốn được trải nghiệm cô vui vẻ nói.

Tần Lãng gật đầu đi tới nhà vệ sinh rửa tay, sau đó dùng khăn lau tay chân cho các con.


Tô Thi Hàm đem bàn chải ở trong bộ tranh in dấu ra rửa sạch khử trùng rồi tiếp tục đem sơn vàng đổ vào bảng màu và sau đó cùng với Tần Lãng thoa lên bàn tay và bàn chân nhỏ của Tần Huyên.

Tần Huyên đang có giấc ngủ thật ngon lành, nên khi bị ba mẹ lật qua lật lại cũng không có dậy, vậy là bức tranh đầu tiên đã hoàn thành một cách dễ dàng.

Tần Lãng cầm khăn giấy ướt giúp Tần Huyên lau tay và chân, còn Tô Thi Hàm thì đang rất hài lòng thưởng thức bức tranh đại dương có dấu tay nhỏ cùng dấu chân nhỏ.

Trên nền màu xanh lam lại có thêm bàn tay nhỏ cùng bàn chân nhỏ màu vàng trông rất đáng yêu, bức tranh lúc nãy không có giá trị gì thì sau một lúc đã trở thành bảo vật vô giá.

Cô nhịn không được lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh, sau đó vui vẻ lưu vào trong album “Thiên thần nhỏ” của mình.

Tiếp đến Khả Hinh, Tần Lãng với Tô Thi Hàm dù động tác làm rất nhẹ nhàng nhưng mà Khả Hinh vẫn tỉnh giấc, khóc lên làm hai đứa bên cạnh cũng giật mình tỉnh theo.

Tần Lãng cùng Tô Thi Hàm đành phải đem ba đứa dỗ cho nín khóc rồi mới có thể tiếp tục.

Nhưng bây giờ cả ba đứa đều tỉnh dậy và có ý thức của mình, nên bọn họ muốn làm tiếp sẽ không có dễ dàng như lúc vừa rồi được.

Tần Lãng mới vừa đem tay của Hân Đồng bôi sơn màu vàng, còn chưa kịp cầm bàn vẽ thì bé con đã quơ bàn tay của mình sang mặt nhỏ của Khả Hinh, in lên mặt em gái mình một vết màu vàng.

Tần Lãng và Tô Thi Hàm có chút bất đắc dĩ, bây giờ chỉ có thể lau vết sơn vàng trên mặt của Khả Hinh.

Chưa được bao lâu, thì cái tay nhỏ của Hân Đồng lại quẹt lên mặt của chính mình vài vết sơn vàng.


Tô Thi Hàm bĩu môi, có chút bất lực nói: "Tần Lãng, làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy Hân Đồng sẽ tô hết sơn lên mặt của mình mất.”

Tần Lãng suy nghĩ một chút rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, hắn đưa tay bật công tắc của cái chuông gió.

Cái chuông gió ở trên đầu giường bắt đầu chuyển động từ từ phát ra tiếng nhạc, lập tức ba đứa trẻ bị thu hút bởi âm thanh này.

Hân Đồng yên tĩnh lại, không tiếp tục cựa quậy tay chân nữa mà tò mò nhìn lên món đồ chơi mới ở đầu giường.

"Tốt lắm, chúng ta tiếp tục."

Trong tiếng nhạc, Tần Lãng và Tô Thi Hàm cuối cùng hoàn thành xong ba bức tranh in dấu tay cùng dấu chân của ba đứa nhỏ. Nhìn lại tác phẩm Tô Thi Hàm cười rất vui vẻ, dùng điện thoại chụp hết một loạt ảnh một cách cẩn thận.

(..................)

Trong phòng 301, bà Từ đang cùng với Phương Nhã Nhàn và Hoàng Thu Hà nói chuyện phiếm.

||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||

"Nhắc tới cũng lạ, cái phòng 308 kia là một cặp vợ chồng khá là trẻ, vào đây cũng được một tuần rồi vậy mà tôi không thấy cha mẹ hay người thân trong gia đình tới thăm họ gì cả. Lúc nào cũng chỉ có hai vợ chồng thôi.”

"Hai người họ nhìn cũng tầm trên dưới 20 tuổi, chắc cũng đang còn đi học. Sinh con là chuyện lớn như vậy, còn là sinh ba nữa. Người thân trong nhà vậy mà không có ai xuất hiện, các cậu nói xem liệu có phải bọn họ giấu diếm người nhà hay không?” Lão từ bát quái nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện