Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa

Chương 125: C125: Dẫn theo em họ về nhà



“Thế nhưng là... hai người chúng ta mang theo ba đứa nhỏ, có phải hơi khó quá không? Anh phải lái xe, em một mình không thể ôm 3 đứa nhỏ, bọn nhỏ bây giờ chỉ mới hơn hai tháng vẫn không thể sử dụng ghế ngồi an toàn đâu”

Đây cũng là vấn đề mà Tần Lãng đang suy nghĩ, các bảo bối chỉ mới hơn hai tháng tuổi, cột sống vẫn còn chưa phát triển tốt. Ngồi ở ghế an toàn cũng không an toàn chút nào, tốt nhất vẫn là ôm ở trong ngực.

Thế nhưng là Tô Thi Hàm một người không thể ôm được ba đứa nhỏ, cho nên xe phải có thêm một người nữa mới được.

Tô Thi Hàm suy nghĩ, nói: "Dì Vương chăm sóc các bảo bối, ngoại trừ chúng ta thì dì là người ở bên cạnh chúng nhiều nhất. Thế nhưng dì Vương không phải là bảo mẫu chuyên nghiệp, dì ấy chỉ bớt chút thời gian làm thêm chút việc, chắc chắn không thể cùng chúng ta quay về Quảng Châu lâu như vậy. Cho nên, em nghĩ không bằng chúng ta hỏi thăm Tư Tư một chút, trái lại Tư Tư nghỉ hè này chắc chắn cũng sẽ về Quảng Châu”

Tần Lãng gật đầu, nói: "Cũng được! Em họ và chúng ta cùng nhau trở về thì rất thích hợp, trên đường sẽ mất rất nhiều thời gian, hai người ngồi ở phía sau cũng có thể tâm sự."

“Ừm! Vậy bây giờ em gọi điện thoại cho Tư Tư, lần trước em ấy nói là đầu tháng sẽ ở lại vài ngày, chắc bây giờ vẫn còn chưa có quay vẽ đâu”

Tô Thi Hàm lập tức căm điện thoại gọi cho Bạch Tư Tư.

“Alo, Tư Tư à, chừng nào thì em quay về Quảng Châu?

“Chị họ! Em định ngày 5 mới về, ngày 4 em mới thí xong”


“Vậy em đặt về máy bay rồi sao?”

"Đặt rồi!" Bạch Tư Tư trả lời, thế nhưng cô lập tức lại nói: “Thế nhưng là có thể hồi lại, em mua là loại vé có bảo hiểm hoàn vé. Chị họ! Chị có sắp xếp gì không? Có muốn cùng nhau trở về không?"

“Ừm! Tăn Lãng hôm nay đã mua xe, bọn chị dự định lái xe quay vẽ. Thế nhưng chị một người không thể ôm hết bọn nhỏ, nếu như có em theo cùng. Chúng ta cùng nhau trở về thì quá thích hợp”

“Được! Em không có vấn đề, có thể cùng bọn chị cùng nhau quay về thì quá tốt. Vốn dĩ một mình em đi máy bay trở về, trong lòng còn có chút sợ. Lúc trước đều là ngồi tàu cao tốc, nhưng lần này em không có mua được vé tàu, cho nên đành phải mua vé máy bay. Em còn lo lãng đến lúc đó bởi vì là lần đầu tiên đi máy bay, có thể dẫn đến bị trễ chuyến bay nữa. Nếu là cùng hai người quay về đúng là tốt quá rồi, không chỉ an toàn. Hơn nữa, trên đường chúng ta cũng có thêm bạn, còn có thể ôm các bảo bối, em rất thích bọn nhỏ.”

“Được! Vậy em và bọn chị cùng nhau quay về, bọn chị định ngày 6 mới đi, em có thể đợi được chứ?"

"Được chứ! Vậy em sẽ ở trường học ở lại thêm một ngày, chờ hai người cùng đi” Bạch Tư Tư lập tức đáp ứng, có thể cùng chị họ quay về nhà cùng nhau, trên đường còn có ba tiểu bảo bối đáng yêu làm bạn, cô cầu còn không được.

Cô là người hay thẹn thùng, một mình đi máy bay vốn là cảm thấy rất sợ.

“Vậy thì quyết định như vậy, đường đi có chút xa cho nên chúng ta ngày 6 lúc 8:00 sáng sẽ xuất phát. Buổi chiều thì tìm chỗ nào gần cao tốc nghỉ ngơi một đêm, ngày tiếp theo lại lên đường về nhà. Đại khái ngày 7 đến giữa trưa là chúng ta đã đới Quảng Châu” Tô Thi Hàm nói cho Tư Tư biết thời gian di chuyển. Bạch Tư Tư nói: “Em không có vấn đề, trên đường là anh rế một mình lái xe, có thế sẽ rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi một đêm thì quá hợp lý, chúng ta còn có thể xem được phong cảnh dọc đường, giống như đi phượt.”


Tô Thi Hàm mim cười, em họ quả nhiên vẫn còn tính trẻ con.

“Được! Em ở trường học thi xong là ngày 4, vậy. ngày 5 thì buổi tối trực tiếp đến nhà chị, như vậy thì buổi sáng không cần phải chạy đến trường của em”

“Được! Chị họ”

Tô Thi Hàm cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tần Lãng nói:" Đã xong, Tư Tư nói sẽ cùng chúng ta cùng nhau về nhà”

Bạch Tư Tư ở bên kia sau khi treo điện thoại của chị họ xong, lập tức vui vẻ bừng bừng, cô lập tức trả lại vé máy bay. Tiếp đó thì thu thập lại hành lý, đi máy bay mang theo nhiều đồ không tiện, thế nhưng ngồi xe anh rẻ có thể mang thêm được mấy bộ quần áo.

Cô vừa chọn lấy hai cái váy, điện thoại một lần nữa lại vang lên. Bạch Tư Tư cầm điện thoại lên nhìn, lập tức thấy được điện thoại này là của mẹ cô gọi tới.

Bạch Tư Tư suy nghĩ, nhanh chóng nhận điện thoại.

“Alo, Tư Tư! Con có tìm được bạn học ngồi chung, máy bay để quay về chưa?”


Phương Diệu Cầm biết Bạch Tư Tư muốn một mình đi máy bay trở về nên không yên tâm, do đó bà yêu cầu cô hai ngày này ở trường học tìm xem có bạn học nào cùng cô trở về hay không.

Bạch Tư Tư nói: “Không có mẹ, thế nhưng không cần tìm nữa. Mẹ, con có một người bạn học, bạn trai cô ấy trùng hợp lai xe trở về Quảng Châu. Cho nên con chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau quay về.

“Bạn trai của bạn học? Chỉ có bạn trai của bạn con thôi sao?

“Không phải mẹ, còn có bạn học của con nữa”

Phương Diệu Cầm yên tâm, nói: “Vậy cũng được, thế nhưng từ Thượng Hải đến Quảng Châu lái xe có hơi xa, cũng phải hơn mười mấy tiếng. Đi máy bay thì chỉ cần 2 giờ là đến, ba người các con lái xe trở về. Đi một ngày trên đường sẽ rất mệt mỏi nha?”

“Máy bay đúng là thời gian đi rất ngắn, thế nhưng chỉ có một mình con đi, con lần đầu đi máy bay sẽ rất lo lắng. Nhưng mà cùng bạn học ngồi xe thì lại tốt hơn, trên đường còn có thể nói chuyện”

“Nói vậy cũng đúng, vậy thì các con nên sắp xếp thời gian một chút. Buổi tối nên tìm một khu vực để nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tiếp tục lái xe trở về, như vậy cũng an toàn hơn” Phương Diệu Cầm dặn dò.

Bạch Tư Tư nói: "Yên tâm đi mẹ, bạn học con cùng bạn trai cô ấy vốn là định hai ngày hành trình”

“Vậy thì được, vậy thì các con vẫn dự định là ngày 5 xuất phát hay sao? Còn vé máy bay lúc trước, là muốn trả lại sao? Vé máy bay trả lại, có phải sẽ bị trữ tiền không?”


“Không đâu mẹ, con vốn không muốn một mình đi máy bay quay về, cho nên khi mua vé con mua loại có bảo hiểm hoàn vé. Vé máy bay con đã trả, thế nhưng bọn con dự định chậm một ngày mới xuất phát. Ngày 6 buổi sáng xuất phát, ngày 7 buổi chiều sẽ đến Quảng Châu”

“Được, đúng rồi! Dì con gọi điện cho mẹ, nói Thi Hàm cũng ngày 6 sẽ quay vẽ. Hay là, con hỏi chị họ của con một chút, xem có muốn cùng con cùng nhau quay về hay không. Hai chị em các con cùng một chỗ, mẹ và dì của con cũng yên tâm hơn một chút”

“Vậy để con gọi điện hỏi chị họ một chút”

Bạch Tư Tư cúp điện thoại của mẹ, lại đợi tăm 7 - 8 phút mới gọi điện thoại lại cho mẹ cô.

“Mẹ! Chị họ đồng ý, chị nói sẽ cùng với con cùng nhau quay về”

“Được! Chị em hai người cùng nhau quay về, mẹ cũng yên tâm hơn”

Phương Diệu Cầm dặn dò hai câu, trên đường phải chú ý mọi chuyện, rồi sau đó cúp điện thoại. Bạch Tư Tư tiếp tục thu dọn đồ đạc, trong lòng lại suy nghĩ một chút. Qua mấy ngày nữa sẽ về nhà, đến lúc đó mình cùng chị họ và anh rể còn có ba tiểu bảo bối cùng nhau trở về nhà. Dì mà nhìn thấy, không biết là sẽ biểu hiện dạng gì đây?

Đột nhiên xuất hiện một người con rể đẹp trai lại rất có năng lực, còn có ba tiểu bảo bối siêu cấp đáng yêu. Hơn nữa còn là cháu ngoại nam và nữ, niềm vui bất ngờ thế này đối với dì và dượng mà nói, nhất định sẽ rất khiếp sợ nha?

Thế nhưng Bạch Tư Tư biết, dì và dượng đối với chị họ yêu thương có chừng mực. Họ luôn hy vọng chị họ có thể đợi đến sau khi tốt nghiệp đại học, mới tính chuyện yêu đương. Hơn nữa, lần này chị họ giấu diếm chuyện lớn như vậy, dì cùng dượng có thể vui vẻ không?

Trong lòng Bạch Tư Tư cũng rất đẫn đo, vừa có chút chờ mong dì dượng nhìn thấy các bảo bối và Tần Lãng, lại có chút sợ và lo lắng cho chị họ về nhà phải đối mặt với tình trang



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện