Nuôi Dưỡng Vua Mạt Thế

Chương 14



~ Xin chào mọi người tôi tên là Lý Trấn.

Cái tên thật củ chuối đúng không, aha tôi biết mà!

Tôi là một trong nhóm thuộc hạ của boss, khác với bọn não phẳng thích sử dụng vũ lực kia thì tôi ngược rất hiền lành và não tôi có rất nhiều nếp nhăn hơn bọn chúng. Và một điều nữa là tôi đẹp trai và tốt bụng hơn lũ đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia nhiều.

Tôi sống để phục vụ cho boss tính mạng tôi là của ngài ấy, trí tuệ của tôi sử dụng vì ngài ấy. Từ ngày định mệnh hôm đó tôi đã quyết định tôi chỉ sống vì boss mà thôi. Ngài ấy có thể là lỗ đen vũ trụ đối với kẻ khác nhưng ngài là mặt trời của chúng tôi. Sao? Boss của tôi là ai á?

Ngài là nam chính của truyện này đấy Hàn Dực và ngài còn một cái tên khác nữa haha.

Boss là mộ người không thích sự cao trào, phấn khích nhưng lại cực kỳ biến thái. Tôi chả thể hiểu rõ tính của ngài ấy, boss sinh ra mang theo mình dòng máu quyền quý, sinh ra để chiến thắng và sinh ra để bất bại. Ngài ấy được ông trời ưu ái đến mức khiến người khác ghen tị. Nhưng mấy ai hiểu rõ đằng sau sự hào nhoáng khiến người khác ghen tị đó boss phải trả giá rất nhiều...

Ngài ấy rõ ràng không thích cười nhưng lại rất hay cười, không lạnh lùng đến mức đóng băng các cơ mặt nhưng cực kỳ độc tài, bá đạo và...biến thái. Rất rất biến thái. Tôi tự thấy mình đã biến thái rồi mà thậm chí ngài ấy còn thuộc một tầng lớp biến thái khác.

Boss là thanh niên hai mươi ba tuổi đầy quyền lực, ghét mấy trò giật tim cao trào và thích sai vặt người khác.

Boss không thích ăn cay, rất thích ăn táo, bị bệnh sạch sẽ và chơi mấy trò biến thái.

Tỉ như là sai vặt thuộc hạ đi đánh bom mấy tòa nhà lớn rồi quay phim lại gương mặt lúc đó của mọi người xung quanh, đau đớn hay sợ hãi thế nào về xem. Hay là khi trừng phạt mấy thằng phản bội thường sai vặt thuộc hạ dùng dao cắt mỗi đường trên da thịt tên phản bội khoảng 3 cm và mỗi đường đó cách nhau 1cm rồi cho quay phim lại toàn quá trình để dành xem, hoặc là đặt camera kính trong phòng tên Diệp Quang, lúc hắn làm tình thì quay lại, đem về chỉnh sửa và rảnh rỗi lôi ra xem trước mặt thuộc hạ... Và cái đoạn video được chỉnh sửa đó kỳ thực rất ba chấm... và còn nhiều nhiều việc làm khác nữa.

Boss thích đùa giỡn với người khác và phong cách giải quyết công việc của ngài ấy cũng vậy. Boss sẽ chơi đến khi chán mới quyết định số phận của kẻ đó ra sao. Giống như giải một khối rubik, giải xong thì ném sang một bên. Boss diễn kịch rất giỏi, nếu không phải chủ nhân của một cơ ngơi đồ sộ như vầy theo tôi ngài ấy nên đi đóng phim chắc sẽ đoạt được giải ảnh đế.

À quên nói về tôi. Tôi là bác sĩ miễn phí kiêm tay sai vặt đánh số thứ tự là số 3 của ngài ấy. Ngài ấy bắt tôi bắt cặp với một tên mặt than mù công nghệ yêu màu hồng, sống nội tâm và... hay khóc thầm.

Quả thật là tên đó có một trái tim thiếu nữ, hắn ta hay xem mấy bộ phim Hàn Quốc nội dung hường phấn có chút lâm li bi đát vào nửa đêm rồi ngồi khóc thầm thương cảm...

Thôi bỏ qua! Trong bảy người bọn tôi chỉ có mình tôi là bình thường nhất thôi! Thật tuyệt vơi! Yaaa~

Vào một ngày đẹp trời, tôi chế ra một liều thuốc đặc biệt mong muốn gia tăng tuổi thọ của con người. Và tôi đã bàn bạc cũng lũ dở hơi kia quyết định đem boss ra thí nghiệm dù biết rõ ngài ấy sẽ làm thịt chúng tôi.

Nhưng mà... Tôi vẫn muốn thử.

Hành trình đưa viên thuốc vào miệng boss rất khó khăn. Nhưng cuối cùng chúng tôi đã thành công khi tiêm nó vào quả táo, thứ quả mà ngài ấy thích ăn nhất, ngài ấy ăn xong sau hơn hai tiếng mới bắt đầu xảy ra tác dụng.

Chúa ơi! Tôi vẫn còn nhớ mãi cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ngài ấy nhìn chúng tôi. Chúng tôi lúc đó nhìn và biết trăm phần trăm là ngày chết của chúng tôi sắp đến rồi... Giời ạ!!!

Tác dụng của thuốc khiến thân thể của boss teo nhỏ lại vào khoảng độ tuổi 9 hay 10 gì đấy.

Sau tất cả ý nghĩ của chúng tôi ngay lúc đó là boss rất moe nha. Càng nhìn càng thấy boss nếu bị bọn buôn người bắt cóc bán đi chắc giá rất cao. A phi! Tôi đang nghĩ bậy bạ gì vậy... (=v=)

Y như cái khoảnh khắc lần đầu chúng tôi gặp boss vậy, boss ngạo mạn và siêu cute. Thật là phấn khích!

Sau đó là một chuỗi ngày tháng địa ngục của chúng tôi, boss bật chế độ độc tài level max. Chúng tôi vì chế độ này mà khốn đốn đến ngộp tim, thật sự là muốn tự tử cho xong. Thậm chí nếu như có gì chướng mắt boss không ngần ngại mà dùng dao rạch tay chúng tôi hay thậm chí là bị lĩnh cực hình gấp 2 lần mấy tên phản bội... Và trừ cái vụ rạch mỗi đường cách 1cm ra... huhu boss thật vĩ đại, ngài ấy chi ít vẫn còn yêu mến chúng tôi.

Đây là kết quả của chơi ngu! Tôi biết thế nào cũng vậy...

Nhưng boss không giết chúng tôi chắc hẳn là vì trái tim boss vẫn có tình yêu thương cho chúng tôi đúng không. Không cần nghĩ cũng biết đáp án là tất nhiên có.

Không ngờ là mạt thế sẽ ập tới, chúng tôi cảm thấy rất phấn khích tựa như chơi một trò chơi mạo hiểm kịch tính, chúng tôi lại tiếp tục tổ chức cuộc bàn bạc hơn hai ngày hai đêm rốt cuộc cũng chốt quyết định: "Đá boss ra ngoài mạt thế."

Không hiểu sao tự dưng lúc đó cả bảy người chúng tôi đều có chung tư tưởng lớn gặp nhau. Dù biết rõ hành động vô pháp vô thiên này sẽ khiến boss nổi giận khủng bố nhưng lỡ chơi dại rồi, dại thêm tí nữa cũng chẳng mất mát gì *chấm nước mắt*

Thế là chúng tôi lại tiếp tục cầu siêu cho mình và thực hiện quyết định ném boss ra đường. Nghe thật vĩ đại và đau thương *hự*, sau khi boss trở lại chắc chúng tôi đừng mong sống nữa.

Nhưng mà cuộc đời boss cũng nên tìm kiếm sự phấn khích chứ ở không như vậy chắc ngài cũng thấy chán, chúng tôi làm vậy chỉ vì nghĩ cho ngài thôi a~ Boss có hiểu nỗi đau của lũ thuộc hạ này...

Thế là chúng tôi dùng sức trâu bò của mình trói boss lại và đưa ngài đến vùng nguy hiểm. Lúc đó boss đã trừng mắt nhìn chúng tôi cực kỳ thâm thúy, và tôi âm thầm thương xót cho chính mình...

Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà trốn chạy a~ huhu

“Boss à~ Ngài chắc đang thấy chán lắm, ra đường làm một cuộc cải cách mạt thế đi a~”

Đó là lời cuối tôi nói với boss khi đưa ngài xuống vùng nguy hiểm.

Boss bị teo nhỏ đương nhiên năng lực cũng sẽ giảm, chúng tôi kỳ thực rất lo lắng muốn đến vùng nguy hiểm đón boss về, nhưng mà tìm kiếm cũng chẳng thấy dấu vết gì của boss. Chúng tôi lúc đó rất lo sợ nhưng khi cảm nhận được dị năng của boss thức tỉnh, chúng tôi rất vui mừng quyết định lập giao kèo người nào tìm được boss trước là thắng, kẻ thua thì bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu.

Hôm nay chẳng lẽ là gặp được rồi, rốt cuộc vẫn chậm một bước...

Bị cái tên họ Lạc kia tìm được trước...

Thiết nghĩ lần này cái tên Diệp Quang sẽ tức điên lên...

Cơ mà phải nhanh chóng đón boss về mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện