Nuôi Dưỡng Bạo Vương

Chương 62



-“Đại tỷ, tỷ thật là giỏi!”

-“Hoàng hậu, ta thật khâm phục!”

-“Ầy! Hoàng hậu gì, chẳng phải chúng ta là tỷ muội kết nghĩa sao? Nói lại, ta còn phải gọi người là trưởng bối nữa kìa!”

-“A! mấy người đang chê ta già sao?”

Nhìn ba nữ nhân đang nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp ý, Sở Phong cười cười, sau đó quay sang nói với Sở Hiên:

-“Tứ đệ, đó là Du tiền bôí sao, nhìn hình dạng này, làm sao ta có thể gọi nàng một tiếng Cô Cô được chứ.”

Sở Dực đang ngồi trên xe lăn lập tức quay mặt đi chỗ khác, một bộ, “ta không quen với kẻ ngốc này”, Sở Hiên nghe thấy lời của Sở Phong thì trầm mặc một chút, sau đó mới lên tiếng:

-“Nàng là thê tử của ta, đệ muội của ngươi.”

Dường như giọng điệu của Sở Hiên quá âm trầm, nên người nào đó lập tức nhận ra.

-“Ách! Biết rồi biết rồi.” – Không có cô cô nào hết, nhân gia chỉ là nữ nhân của hắn, thê tử của hắn, được chưa.

Sở Hiên thấy Sở Phong tương đối thức thời, cũng không tiếp tục truy cứu, hắn rất ghét cái thân phận hậu bối này, vì đã từng là hậu bối của nàng, vì bản thân đã từng được nàng nuôi dưỡng, nên nàng cũng từng lấy lí do này từ chối hắn, bởi vậy hắn rất ghét ai nhắc tới chuyện, hắn từng là hậu bối của nàng.

Sở Phong thấy Sở Hiên không để ý đến mình, liền bắt chuyện với Sở Dực:”Tiểu Cửu, đệ suy nghĩ thông suốt rồi sao, quyết định ôm mỹ nhân vào ngực?”

Sở Dực ngẩng đầu lên, nhìn qua Trịnh Tâm Ngữ đang cười rất tươi ở bên kia, nói:”Đệ thật sự rất yêu nàng, nhưng, thân thể của đệ thế này, không xứng với nàng.”

Sở Phong không đồng ý nói:”Cái gì xứng với không xứng, chỉ cần là cả hai lưỡng tình tương duyệt là được rồi.’

Sở Hiên bên cạnh chen vào:”Là nam nhân Sở gia, chỉ cần thích, thì ra sức chiếm lấy.”

Sở Phong bên cạnh lại tiếp:”Đệ nghĩ rằng, để nàng ấy bên cạnh một người khác, đệ sẽ chịu được sao.”

Sở Dực ngẩng nhìn hai người, sau đó nói:”Không chịu được, đệ nhất định, sẽ giết người đó!” – giọng nói đã hơi hơi ẩn sát khí. Sau đó, ánh mắt lại nhu hòa, nhìn Trịnh Tâm Ngữ ở bên kia:” Bởi vậy, đệ đã quyết định không buông tay nữa. Từ khi nàng ấy nói, nàng ấy thích đệ, thì đệ đã không thể buông tay được nữa rồi.”

Chính lúc này, giọng nói lạnh lẽo của Sở Hiên lại vang lên:”Nếu như sau này, nàng ấy tỉnh ngộ, vì cái chân tàn phế đó mà rời đi đệ thì sao?.”

Sở Phong nghe vậy, liền kêu lên:” Sao lúc này lại nhắc tới chuyện ấy.”-Tên này khó khăn lắm mới quyết tâm được.

Sở Hiên không nhìn ánh mắt chỉ trích của Sở Phong, chỉ nhìn chằm chằm Sở Dực, đợi câu trả lời.

Sở Dực khi nghe thấy Sở Hiên nhắc tới chân của mình, thì hai mắt co rụt lại, sau đó, chuyển ánh mắt về Sở Hiên, nghiêm túc nói:” Nếu nàng ấy đã lựa chọn đệ, thì sau này, nàng ấy sẽ không còn cơ hội đổi ý nữa. Đệ sẽ hết sức cưng chiều nàng, bảo hộ nàng, cho nàng vinh hoa phú quý để bù đắp, nhưng tuyệt, không cho phép nàng rời khỏi đệ.”

Nghe xong, Sở Phong vỗ vai Sở Dực một cái, nói:” Được lắm, vậy mới là nam nhân Sở Gia, vậy mới là Linh Lung vương chứ.”

Sở Hiên thì cười nhẹ nhàng, lúc này mới làm như không để ý, hỏi:” Tứ tẩu của đệ, làm thế nào để trở về, chắc đệ biết chứ?”

-“Đệ biết.” – Sở Dực thắc mắc nhìn Sở Hiên, chuyện này, khi tứ tẩu vừa trở về, thì huynh ấy đã nói cho bọn họ nghe l, nhưng điều này, thì sao.

Mấy ngày nay, Sở Dực chỉ lo chuyện của Trịnh Tâm Ngữ, nên không để ý mọi chuyện, Sở Phong thì lo chuyện yến hội, nên cụng không quan tâm lắm, nhưng bậy giờ, chuyện này lại được Sở Hiên nhắc lại, hơn nữa, lại trong hoàn cảnh này, nên Sở Phong chẳng mấy chốc liền nghĩ ra, có lẽ là người trong cuộc, không sáng suốt bằng người ngoài cuộc.

Chỉ thấy ánh mắt của Sở Phong sáng lên, đầy hưng phấn, hỏi một cách thấp thỏm, như sợ suy nghĩ của mình không đúng:” Tứ đệ, ý đệ là…Hồ Nhật Nguyệt.”

Sở Hiên gật đầu.

Sở Dực vẫn không hiểu ra sao cả, mày nhíu lại, đang đợi hai người giải thích.

Sở Phong sau khi thấy Sở Hiên gật đầu, liền biết mình đã đoán đúng rồi, quay sang Sở Dực, kích động nói:” Là Hồ nhật nguyệt, nước hồ có thể cải tử hoàn sinh, huống hồ chỉ là trị cái chân.”

Sở Dực a một tiếng,nói vậy là, chân cuả hắn, cái chân đã bị tàn phế nhiều năm trời, nay, lạ có người nói cho hắn, cái chân của hắn, có thể chữa được. Hắn thật kích động, như không dám tin.

Nhìn thấy vẻ mặt mê mang của hắn, Sở Hiên lại lên tiếng:”Tứ tẩu của đệ, chính là bằng chứng tốt nhất.”

Sở Dực sửng sốt, đúng rồi, tứ tẩu, mười năm trước, tứ tẩu bị hạ độc, bị hủy dung, bị cắt đứt gân mạch, hơn nữa, còn rơi xuống vách Đoạn Trường, không gãy tay thì cũng gãy chân, nhưng nay, tứ tẩu lại như chưa có chuyện gì, cơ thể lại khỏe mạnh hơn trước.

Điều này, so với cái chân của hắn thì có là gì. Hắn không ngại mình bị tàn phế, nhưng hắn lo sợ, hắn sợ, Tâm Nhi sẽ không cần hắn, nàng, sẽ ngại cái chân của hắn, sẽ cảm thấy xấu hổ, sẽ chán ghét hắn, sẽ rời đi hắn.

Sở Phong càng kích động hơn, nói:”Vậy thì còn chờ gì nữa, ngày mai, ta sẽ cho người đi đến Hồ để lấy nước.” – Huynh đệ của hắn sắp đạt được ước muốn, hắn rất vui.

Mười năm qua, bọn họ không chỉ là huynh đệ ruột thịt, mà còn là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, trong lòng hắn, ngoại trừ Phi Nhi, hai người huynh đệ này, chính là người quan trọng nhất đối với hắn, hắn luôn mong, bọn họ được hạnh phúc, tất cả bọn họ.

Sở Hiên lên tiếng ngăn lại:” Không cần, khi Tử Nhi về đây, có mang một ít về.”

Sở Phong thấy thế, quay sang Sở Dực,quàng tay qua vai hắn, dùng giọng trêu đùa, đáng khinh nói:” Vây là cửu đệ không còn lo lắng gì nữa, ta sẽ viết thánh chỉ tứ hôn, hay là cả hai thành thân cùng một lúc luôn đi, đỡ phải mất công, hơn nữa ta nghĩ, cửu đệ chắc chắn không đợi được."

Sở Hiên cười cười:”Chủ ý không tồi.”

Sở Dực:”Đúng vậy! Chỉ tiếc, cái chân của đệ không thể nhanh khỏi, nếu không, vào ngày thành thân, đệ sẽ cho Tâm Nhi một tân lang mạnh khỏe, hoàn hảo.”

Sở Phong nghe vậy, không nói gì, cái này, hắn không giúp gì được. Du Tử Khâm mất 8 năm để khỏi, cũng không thể để 8 năm sau mới tứ hôn đi, cho dù Trịnh Tâm Ngữ đồng ý, cửu đệ cũng không đồng ý, hơn nữa, thái phó, Phi Nhi, chắc chắn không đồng ý.

Lúc này, Sở Hiên lại nói:” Trường hợp của Tử Nhi, là do nàng ấy bị thương quá nặng, lại trúng độc, hơn nữa, lúc nàng ấy rơi xuống vách Đoạn Trường, có lẽ...nàng ấy đã chết rồi, cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Còn cửu đệ, hắn chỉ bị cái chân, hơn nữa Tử Nhi nói, nàng ấy sẽ kết hợp với cả y thuật của mình để chữa trị, có lẽ sẽ kịp lúc thành thân.”

Sở Dực cảm thấy, hôm nay là ngày may mắn nhất đời hắn, chẳng những hắn biết cái chân của hắn sẽ khỏi, hơn nữa, còn có thể khỏi trước khi thành thân, điều này, trước đây, thậm chí là mấy canh giờ trước, hắn cũng không dám nghĩ.

Sở Dực nhìn hai người Sở Hiên, hắn không nói gì, nhưng trong lòng hắn, sẽ ghi nhớ phần thân tình này, hắn sẽ không nói cảm ơn, vì bọn họ là huynh đệ, điều hắn có thể làm, chính là sau này, cùng bọn họ cùng sống cùng chết, gian nan không từ.

Sở Dực lại nhìn sang Trịnh Tâm Ngữ, đúng lúc nàng cũng đang nhìn qua, vì thế nàng vẫy tay với hắn, cười thật tươi. Nhìn gương mặt rạng rỡ của nàng, đôi mắt hắn cũng nhu hòa theo, lại quay sang hai người Sở Hiên nói:

-“Chuyện này, đệ muốn giữ bí mật với nàng ấy, đệ muốn, tặng nàng ấy một kinh hỷ.”

Sở Hiên và Sở Phong nhìn nhau, sau đó gật đầu.

Bên kia, giọng nói của Trịnh Phi truyền sang:”Nè,hàn huyên đủ chưa, ta đói lắm rồi!”

Sở Phong bên này vẫy tay, la to:’Vâng vâng, nương tử, vi phu tới liền.”- Nhìn bộ dạng, rõ ràng là sợ vợ, không có chút phong phạm đế vương gì cả.

Sở Hiên và Sở Dực lắc đầu, sau đó cũng hướng bên kia đi tới.

Hoa Sơn Trà: chương sau là chương cuối rồi. Hôm nay tâm trạng của Trà đặc biệt xấu, không biết viết chap này có bị ảnh hưởng gì không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện