Nước Mắt Tường Vi

Chương 34: Có người theo dõi



Thấm thoắt đã được 1 tháng cô chuyển ra Hà Nội. Công việc truyền thông nội dung cũng không quá nặng nhọc cho nên Hân cũng quen dần với phong cách sống ở đây.

Người ta thường nói "Hà Nội không vội được đâu" quả nhiên rất đúng, Hà Nội sống chậm hơn Sài Gòn chính vì thế cô có thời gian chăm chút cho mình hơn. Thai nhi đã được 2 tháng rồi và cô hoàn toàn khoẻ mạnh, phải cảm ơn ông trời, trong những lúc khó khăn thế này cô vẫn có đủ sức khoẻ, không bị nghén ngẩm nhiều. Qua lần bị uống thuốc xổ, cô cũng khá cẩn thận, ngoài thời gian đi làm thì cũng chỉ về nhà không đi đâu cả.

Hôm nay đi làm về sớm, vừa ngồi xuống bến chờ xe bus thì một người đàn ông đeo kính đen cũng ngồi bên cạnh Hân. Cô cũng không chú ý nhiều, mắt dán ra đường. Mùa đông Hà Nội lạnh quá, đã ra đây được hơn một tháng rồi mà vẫn chưa thể quen được. Cũng may đi xe bus ấm hơn là đi xe máy. Nhìn người ta đi trên đường co ro trong cái lạnh mà cô cũng đã thấy run người. Cô hắt xì mấy cái liền, nhắc mình phải giữ ấm cơ thể nếu không cục cưng sẽ ốm. Mũi Hân đỏ lên, cô xoa hai tay vào nhau đưa lên miệng hà hơi cho ấm.

Xe bus đến rồi, Hân nhanh nhẹn bước lên. Anh phụ xe dường như đã quen mặt, biết cô có bầu nên đưa tay đỡ lên cẩn thận. Anh rủa thầm trong bụng, không biết thằng chồng cô gái này bị làm sao. Bà bầu 3 tháng đầu lại để vợ đi xe bus bước thấp bước cao nguy hiểm thế này.

Hân nhoẻn miệng cười cảm ơn khiến anh phụ xe hơi ngẩn người một chút. Cô ngồi xuống ghế sau của xe bus. Từ đây về xóm trọ cũng 7km, có lẽ phải tìm chỗ nào gần hơn thôi.

Xuống xe bus, người đàn ông đeo kính đen cũng xuống, đi cách xa cô một đoạn. Rồi anh ta chậm rãi đưa điện thoại lên nháy một cái.

Hân cảm giác có gì đó rất lạ sau lưng mình, tim cô đập rộn lên nỗi bất an. Cô rẽ vào một cái ngõ, dừng lại ở hàng tạp hoá nhỏ của bà cụ. Cô cúi xuống chọn một mớ rau và mấy quả trứng. Nhẹ quay đầu liếc sang bên trái, vừa lúc thấy người đàn ông ở bến xe bus cũng rẽ vào. Mặt Hân cắt không còn giọt máu, anh ta theo dõi cô?

Hân vội vàng trả tiền cho bà cụ rồi đi nhanh vào phòng trọ chốt cửa then cài bên trong. Xé gói mì, đập thêm hai quả trứng rồi ăn vội vàng.

Cũng không còn tâm trạng nào để ăn. Bây giờ phải tính cách nào đây? Nhớ lại lần bị kê đơn thuốc xổ, người cô run bắn lên từng đợt. Cô vội vàng xếp quần áo và vật dụng cá nhân rồi lên chủ xóm trọ gửi tiền điện nước cho tháng này và cắt hợp đồng thuê. Lại vội vàng vào mạng tìm phòng trọ, gọi điện thoại đặt cọc tiền để mai chuyển gấp. Cả một đêm sợ hãi ngủ không yên giấc, sáng mai mắt đã như gấu trúc.

Hân sửa soạn đi sang nhờ em sinh viên cùng xóm trọ đi cùng đến bến xe bus. Cô lên xe một cách cẩn thận. Đến Avenue là vào thẳng thang máy không dám ngoái đầu lại. Được nửa buổi cô xin nghỉ, cẩn thận thay bộ quần áo kín mít, gọi grabbike xuống tận hầm gửi xe, trả thêm tiền cho cậu grabbike rồi về phòng trọ. Cô dọn đồ chuyển đến xóm trọ mới ngay lập tức.

Tính toán kỹ lưỡng, ra phố chùa Hà mua một con xe máy điện cũ 5 triệu đồng làm phương tiện đi lại hàng ngày cho chủ động. Hết một ngày dài, mệt lử ăn uống qua loa nằm ngủ một giấc. Hy vọng những ngày sắp tới sẽ bình yên.

Tạm thời tiền tiết kiệm vẫn đủ trang trải, với lại lương ở Avenue cũng không tệ cho nên cuộc sống của cô cũng không phải quá khó khăn. Chỉ có điều từ hồi ra đây làm quen công việc và môi trường khá lạ lẫm không có thời gian đi khám thai, hôm sau cô lại xin nghỉ một buổi đến bệnh viện Phụ sản khám.

Ngồi ở ghế chờ gọi số. Thai đã ba tháng rồi nhưng bụng vẫn rất nhỏ, cho nên nhìn không ai biết cô mang thai. Lúc vào đăng ký khám, lễ tân còn nhìn cô rất lạ khi cô báo mình khám thai.

Hân vuốt ve cái bụng nhỏ của mình. Một cảm giác yêu thương và hạnh phúc vô bờ bến. Mỗi ngày cái bụng này lại tròn thêm một chút, trông thật đáng yêu. Vậy mà có lúc cô lại nghĩ đến bỏ con. Suýt nữa cô đã trở thành một người mẹ tồi tệ.

Đối diện ghế ngồi của cô là cặp vợ chồng trẻ, người chồng liên tục đặt tay vào bụng vợ cưng nựng "Con ơi, con đừng làm mẹ mệt nha, đừng đạp mẹ đấy". Cô vợ nhăn mặt "Chưa được 4 tháng đạp cái gì mà đạp. Mệt muốn chết, đã không muốn đẻ zồi"

Hân cúi xuống nghe lòng mình nặng trĩu. Những bà bầu đi sinh không ai đi một mình, không chồng thì mẹ hay chị hay em. Cả quãng thời gian thai kỳ và cả cuộc đời sau này sẽ chỉ có một mình mẹ con cô. Người đàn ông đó đã hạnh phúc với gia đình riêng, chắc giờ này vợ anh ta mang bầu cũng đã sắp sinh rồi, anh ta sẽ quấn quýt bên gia đình mà quên mất mình đã từng đi ngang qua đời một người con gái. Nỗi chua xót và tủi thân xộc lên cánh mũi, mắt cô đỏ hồng lên.

Đã đến số thứ tự, Hân chậm bước vào phòng khám nằm lên giường siêu âm. Bác sĩ giãn gương mặt một chút tươi cười nhìn lên màn hình siêu âm.

"Chúc mừng mẹ nhé, thai đôi rồi, mẹ cố gắng ăn uống tẩm bổ nhiều vào, kích thước con hơi bé"

Thai đôi sao? Cô cầm tờ giấy siêu âm ngắm nhìn mãi, cảm giác hạnh phúc lan tràn. Mẹ sắp được nhìn thấy hai con rồi. Nhưng sự lo lắng cũng dần xâm chiếm nỗi lòng, mang thai đôi đồng nghĩa với việc cô sẽ phải làm việc cật lực hơn, kiếm nhiều tiền hơn sau này.

Về nhà, Hân lại vào mạng, bắt đầu điên cuồng kiếm việc làm thêm. Cô nhận dịch tài liệu online, cộng tác viên viết bài, xin làm trợ giảng ở trung tâm tiếng Anh, chỉ cần công việc nào có thể làm trong khả năng là cô nhận hết.

(Đọc tại facebook Lam Lam)

***

Triết choàng tỉnh, cơn mưa lúc nửa đêm đánh thức anh dậy từ giấc mộng. Một giấc mơ kỳ lạ, anh gặp hai đứa trẻ giống hệt nhau đi trong vườn. Hai đứa trẻ cứ nhìn anh cười gọi ba ba mà anh không tài nào với tay được đến.

Mồ hôi toát ra ướt đầm sống lưng. Anh ngồi dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Thật kỳ lạ hôm nay Hân không xuất hiện trong mơ nữa. Giờ này cô ấy đang ở Hà Nội, chắc là công việc cũng ổn, cô ấy là người thông minh nhanh nhẹn, sẽ làm quen với môi trường mới dễ thôi. Liệu cô ấy đã có người mới chưa, người ta quan tâm đến cô ấy nhiều hơn anh không. Điếu thuốc đỏ rực bên miệng bị rít một hơi, tàn theo làn khói rơi lã chã xuống sàn gỗ loang lổ. Từ ngày xa cô ấy, anh chỉ còn biết lấy thuốc để giải sầu. Kế hoạch của anh chưa hoàn tất, lạy trời đừng ai đến bên cạnh cô ấy, để anh còn cơ hội.

Một vòng tay mềm mại ôm từ phía sau, giọng điệu ngái ngủ quyến rũ vô cùng.

"Chồng, anh không ngủ sao?"

Triết gỡ bàn tay mềm ra, dập điếu thuốc không nhìn Sương nói.

"Cô ngủ đi, tôi sang phòng sách làm việc một chút"

Người phụ nữ đã nổi điên "3 giờ sáng làm việc sao? Anh trốn cái gì? Anh xem vợ chồng có khác người dưng không?"

Triết quay lại "Sương ạ, đừng trói buộc trái tim một người không yêu ở bên cạnh. Là sự sống mòn của cả hai" rồi anh mở cửa đi ra ngoài.

Hạ Sương phát điên cầm cái gạt tàn ném vào cửa, từng mảnh từng mảnh thủy tinh vỡ toang rơi xuống sàn gỗ xé nát trái tim. Con yêu nghiệt kia cho chồng cô ăn cái gì để đến nỗi 6 tháng lấy nhau không có được một nụ hôn của anh? Ngủ chung phòng, cùng giường đấy nhưng đồng sàng dị mộng. Luôn có sợi dây ranh giới sâu thẳm giữa hai người. Cô đi ngủ thì anh làm việc, đến khi cô tỉnh dậy thì anh đã thiếp đi. Cuộc sống này là gì? Là địa ngục trần gian chứ đâu phải một cuộc hôn nhân.

Triết đánh xe thẳng đến nhà Phong, bấm chuông dồn dập. Phong ngái ngủ đi ra mở cổng.

"Làm gì mà đến giờ này vậy hả"

Không nói gì lao vào nhà, ngồi xuống ghế sofa pha trà uống.

"Có chuyện gì?"

"Cậu có nhớ Lam không?"

Nghe đến tên cô ấy, ánh mắt Phong trầm xuống. Nhớ chứ, sao lại không nhớ, nhớ đến đau thấu tâm can.

"Mình nhớ Tú Hân, nhớ những ngày mình và cô ấy trải qua, nó rất chân thực rõ ràng, như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua thôi vậy"

"Cậu không còn lựa chọn nào khác đâu, cố quên cô ấy đi. Nếu cậu ly dị thì khả năng đến với nhau cũng rất thấp. Còn Hạ Sương, cậu và cô ấy đã là vợ chồng, cư nói ly dị là ly dị ngày được sao?"

Triết bóp mạnh chén trà trong tay. Phong nói đúng, để xoá bỏ ân oán giữa hai nhà rất khó. Nếu anh đến với cô ấy thì ba mẹ sẽ thế nào? Rồi khi cô ấy biết được chuyện đó có tha thứ không? Tất cả bằng chứng đều trong tay ông Sang, chỉ cần anh có động thái quay lại với cô ấy thì ông ta sẽ tung ra tất cả. Nhưng anh đã có kế hoạch với tất cả chuyện này.

Còn với con rắn độc Hạ Sương, anh sẽ cho cô ta biết thế nào là địa ngục hôn nhân. Có nỗi khổ nào sống với một người suốt ngày ôm hình bóng của một người khác, không đụng chạm đến mình dù chỉ là một ánh nhìn.

Lí trí nhắc nhở quên nhưng trái tim lại không thể. Nỗi nhớ Hân cộng dồn theo từng ngày, cứ lớn dần trở thành một khối lớn gây u uất trong lòng. Nắm tay Triết vo tròn, lại mở ra rồi thở dài mạnh.

"Tôi không muốn làm ở Anlux nữa. Tôi sẽ bán MedCyber để xây bệnh viện riêng"

"Cái gì, điên à. Lương ở Anlux gấp 10 lần các bệnh viện khác. MedCyber đang kinh doanh thuận lợi, giờ cậu có cổ đông lớn thứ 5 của Avenue rồi, gói chăm sóc sức khỏe lại đang hoạt động rất tốt. Cậu muốn đến với Hân thì cũng phải từ từ, cậu cần phải hóa giải tất cả chuyện đó"

Triết trầm ngâm, anh duy trì nghề làm bác sĩ này cũng chỉ vì cô ấy từng nói thích anh mặc áo blouse trắng, đẹp và thiện nhân như một thiên thần. Giờ anh mặc còn ai ngắm nữa? Vả lại thở chung một bầu không khí với cha con ông Sang thật sự anh không thể chịu đựng được.

"Tôi vẫn làm bác sĩ, nhưng chuyển sang bệnh viện công của thành phố, thời gian còn lại tôi sẽ tập trung vào bệnh viện của tôi. Tôi không thể để người tôi yêu cứ xa mãi trong tầm tay được. Cô ấy đang dần biến mất, tôi không có tin tức, cô ấy chuyển chỗ ở ngay sau khi ra Hà Nội 1 tháng, công ty thám tử không tìm ra được. Tôi cần phải giải quyết chuyện ở đây thật nhanh để ra ngoài đó. Cô ấy hận thế nào cũng được, tôi phải kéo cô ấy về bên tôi"

"Cậu yên tâm, tin tức từ chi nhánh Avenue ngoài kia thì Hân vẫn đang rất ổn, với mức lương của Avenue không có nhân viên nào chết đói, thậm chí là sống thoải mái. Với năng lực của cô ấy thì lương thưởng còn dư hơn"

Triết trầm ngâm ánh mắt xăm xăm không có đáy. Giờ này Hà Nội đang là mùa đông, thời tiết rất lạnh, cô ấy có chịu được không? Anh mở điện thoại, nhìn những bức ảnh của thám tử gửi cho. Những hình ảnh Hân đi bộ một mình trên phố, cô mặc một chiếc áo gió dày dài đến bắp chân, mái tóc giờ đã dài ngang vai bay bay trong gió lạnh, cả người cô ấy lọt thỏm trong chiếc áo gió rộng, gương mặt cúi gằm xuống, lầm lũi và cô đơn. Ánh mắt anh đỏ lên, nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến sống mũi cay xè. Đây có thể được xem là quả báo những năm tháng anh phong lưu đa tình quá nhiều. Chơi đùa quá nhiều người để đến bây giờ một người cũng không thể chạm tới.

Nước mắt tường vi - Chương 35: Gặp lại

Hân lê chiếc bụng tròn nặng nhọc lên trung tâm tiếng Anh, cố nốt ca này nữa là mẹ con cô được về nghỉ ngơi rồi. Đã đến tuần 3 của tháng thứ 6, bụng vượt mặt chẳng mấy chốc sẽ đến ngày dự sinh thôi.

Học viên thấy cô vào đã hứng khởi vô cùng. Cô giáo Hân vui vẻ hài hước, đã bầu to nhưng vô cùng nhiệt tình. Các học viên đều biết cô là single mom. Ban đầu có ái ngại và bàn tán một chút nhưng rồi sau đó khi đã quen với tính cách của cô, họ lại cảm thấy thật khâm phục. Không biết chàng trai nào có thể phản bội một cô gái như vậy.

Trung tâm tiếng Anh này dành cho những người đi làm, do đó cũng có không ít những người đàn ông muốn tiếp cận cô. Thế nhưng nhìn cô bụng càng ngày càng lớn thì họ vội vàng né tránh, có dăm ba người quá lứa hay góa vợ cùng cảnh ngộ muốn "rổ rá cạp lại" nhưng cô lại không thể nào mở lòng nổi.

Bây giờ cô đã không còn đau khổ nhiều như trước, cũng không phải nước mắt dài ngắn nhớ lại cuộc tình đã qua nhưng mỗi khi cầm mảnh giấy siêu âm, vẫn có một nỗi buồn man mác lan tràn khắp cơ thể không thể nào tan rã. Hận mình nhẹ dạ cả tin 1 thì thương con 10, rồi sau này chúng sẽ không có đủ sự quan tâm của một người cha.

Dạy học xong, Hân dắt chiếc xe máy điện cũ ra khỏi cổng, qua chợ cóc mua một chút thức ăn rồi về nhà. Hôm nay nhận lương dạy thêm, cô phải tẩm bổ cho hai con một chút. Đi qua siêu thị mẹ và bé, nhìn bộ đồ đôi xinh xắn dành cho hai bé song sinh, cô cứ đứng ngắm mãi không thôi.

Ngần ngừ mãi mới e dè bước vào. Nhân viên hỏi han nhiệt tình khi nhìn thấy bụng cô đã to.

“Cho tôi xem hai bộ kia”

“Chị thật có con mắt tinh tường, cái này của H&M bọn em mới nhập về. Hai bé mặc cái này thì xinh hết nấc ạ”

Hân sờ vào chất vải, mềm mịn thật dễ chịu. Hai cục cưng sinh vào mùa xuân, mặc cái này vừa khéo. Nhưng nhìn đến giá một chút cô rụt tay lại. Hai bộ này hết nửa tháng lương rồi.

Lương của Avenue không tệ nếu sống một mình. Nhưng giờ cô với hai mình, tiền sinh hoạt, thuê nhà, thuốc thang bầu bí đã tốn rất nhiều. Mang thai đôi còn tốn nhiều hơn nữa, nếu giờ mà mua hai bộ này thì xác định nhịn đói.

Cô cảm ơn nhân viên rồi dắt xe ra về. Hai cục cưng của mẹ, nhất định sau này mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua sắm những gì đẹp nhất cho các con. Hiện giờ mẹ phải lo bồi bổ dinh dưỡng cho hai cục cưng trước đã. Trong đầu cô đã mường tượng về hai mẫu lúc nãy, cô còn đống vải chưa may hết, nhất định sẽ may cho hai con đúng y như thế.

Sống một mình té ra cũng có cái hay và tiện lợi. Thích ăn ra làm sao thích ngủ lúc nào thích dậy bao giờ cũng chẳng phải vướng bận ai. Hân ôm một tô cơm, cho hết thức ăn vào một bát rồi ngồi trước con laptop nhỏ, lên facebook vào mấy trang hóng hớt đọc một chút. Cuộc sống của cô giờ chỉ còn làm bạn với những thứ này, cũng vô cùng thú vị. Thảo nào mà những người đã lập gia đình luôn miệng kêu ca, “chồng em thế này, chồng em thế nọ, thà ăn shit còn hơn lấy chồng,...” Cô vừa ăn vừa cười sằng sặc.

Cô bé sinh viên cạnh phòng trọ cầm một túi hoa quả chạy qua “Chị Hân, chị Hân mẹ em nói ăn cái này tốt cho hai cục cưng này, chị ăn đi, đổi cho em một bát cơm, đi học về chưa có gì vào bụng, nói muốn chết đi này”.

Hân bật cười với con bé này, cầm túi hoa quả “Đó, cô ăn gì thì lấy nha. Chị đang xem phim”

Cô bé em ngồi xuống bên cạnh, hai chị em mỗi người một tô, xem phim cười ngặt nghẽo.

“Chị ơi, sáng nay có một anh soái ca đến tìm chị. Ôi đẹp trai dã man con bà ngan chị ơi”

“Đến tìm chị? Em hỏi tên không?”

“Em có hỏi tên, tên gì nhỉ…”

“Em quên mất rồi. Hu hu vì anh ấy đẹp trai quá em chỉ nhớ mặt thôi. Đẹp như tạc tượng chị ơi. To cao sáu múi. Trời ơi đúng chuẩn nam chính “Vì sao đưa anh tới” chị ơi”

Cô không nghe con bé nó nói gì nữa. Trống ngực đập thình thịch. Không ai biết cô ở đây làm sao có thể tìm được? Hay có ai theo dõi? Không thể nào, cô đã rất cẩn thận rồi. cô có chút lo lắng, bàn tay vô thức đưa lên bụng che chở.

“Chị Hân, chị xinh đẹp thế này, có phải anh đó là cha của hai cục cưng không chị?” Cô bé sinh viên vô tư hỏi.

“Không phải đâu. Chị và anh ta đã cắt đứt, anh ta đã có vợ, giờ chắc cũng sinh con rồi. Mà chị đâu biết ai tìm chị đâu”

Cô bé sinh viên nhìn Hân thương xót. Chị ấy đẹp như vậy mà, cuộc đời thật bất công khi để chị ấy gặp một thằng sở khanh.

Hân không nghe được cô bé sinh viên nói gì nữa, trong đầu cô đã ngập hình ảnh về anh ta. Đã lâu không ai nhắc tới, bận rộn kiếm tiền, rồi chuẩn bị sinh con mà cô cũng dần quên đi đã từng có một người đàn ông đi ngang cuộc đời mình, giờ nghe đến từ cha của hai đứa trẻ thì cô lại chạnh lòng. Hóa ra tình cảm không hề mất đi mà nó bị chôn sâu dưới đáy lòng, giờ có cơ hội thì nó lại tràn về thổn thức. Cô từng đọc được một câu nói nào đó trên mạng “Hết yêu là quên, khi nhắc về người đó sẽ chỉ còn là sự hời hợt. Còn nếu mang một nỗi hận thì vẫn nhớ, vẫn khắc cốt ghi tâm”. Hân thật sự sợ hãi bản thân mình, hình bóng ấy không hề phai nhạt trong tâm trí cô. Sao cô lại có thể vẫn yêu được một người đã phản bội mình như thế?

(Đọc tại facebook Lam Lam)

***

Xách túi đồ ăn đến cổng xóm trọ, thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông, trái tim cô đập rộn rã.

Người đàn ông kia thấy cô, cả khuôn mặt bừng lên nét vui tươi. Nhưng khi nhìn xuống bụng cô, anh ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt mình.

"Hân, em... "

Hân nhìn Lục Duy phong độ ngời ngời đứng trước mặt mình, ngạc nhiên vô cùng rồi vui vẻ mở cổng xóm trọ mời anh vào phòng.

Duy nhìn căn phòng trọ nhỏ như dành cho sinh viên có chút xót xa. Cô ấy phải sống tại một nơi như thế này ư?! Trong phòng chỉ đặt một cái giường nhỏ, một cái tủ vải, một cái bàn xếp và ghế nhỏ, một cái bếp ga mini và chạn bát nhựa màu xanh. Trên bàn đặt một chiếc máy may rất nhỏ và vài bộ quần áo trẻ con bên cạnh, có vẻ Hân tự may đồ cho con.

"Anh uống nhé, xin lỗi anh nhà em không có nước gì khác" Hân đưa cốc nước lọc cho anh nói.

Hai người ngồi bên nhau. Không khí có chút trầm lắng và ngột ngạt. Mãi sau Duy mới lên tiếng.

"Em đi không nói với anh một tiếng, cũng không nói với mẹ. Em có biết mẹ lo lắng cho em không"

Hân cầm cái cốc trong tay xoay nhẹ "Vì cơ quan mình chuyển công tác đột ngột. Anh gửi lời xin lỗi đến mẹ Mai giúp em. Sau này rảnh rỗi, em sinh xong sẽ vào thăm mẹ và anh"

"Hân này, con em... có phải của người đàn ông kia?"

Hân cười nhẹ không nói gì. Đó đã là câu trả lời thừa nhận cho anh rồi.

"Em bao giờ sinh? Em làm việc nhiều như vậy có đảm bảo sức khỏe hai mẹ con không?"

"Dự sinh 3 tháng nữa. May mắn hồi trước theo anh đi học võ nên sức khoẻ cũng dẻo dai, với lại hai cục cưng cũng ngoan"

Hân cười, bàn tay đặt trên bụng, ánh mắt ánh lên niềm vui. Duy nhìn cô, dường như cô ấy đã cân bằng được cuộc sống, thấy cô vui như vậy anh cũng nhẹ lòng hơn một chút. Cô gái dễ tổn thương năm xưa mạnh mẽ hơn anh tưởng.

Biết tin Hân chuyển công tác, anh đã tìm mọi cách xin ban giám đốc nhưng không được. Đợi dự án của tập đoàn kết thúc anh mới được chuyển ra đây. Anh có nghe đến người đàn ông kia đã kết hôn nhưng không nghĩ đến cô lại có con với người đó và phải chịu đựng sống khổ cực thế này.

"Hân này, anh đã xin chuyển ra chi nhánh ngoài này. Anh có một căn hộ để trống, mình anh ở rất phí, em chuyển đến đó để lũ nhện đỡ giăng được không?"

"Anh Duy, đừng tốt với em như vậy"

"Hân, em đừng nghĩ nhiều. Từ xưa đến giờ anh đều xem Lam và em là ruột thịt. Giờ Lam đã không có tung tích, chỉ còn em nữa, đừng xem anh xa lạ"

"Anh, bây giờ em vẫn tự lo được. Chắc chắn em sẽ nhờ đến anh nếu em khó khăn"

Hân thật sự không muốn làm phiền đến người khác. Cô có thể nhận ra được tình cảm của anh đối với mình. Nhưng để đáp lại thì không thể, ba năm trước đã không thì bây giờ lại càng khó.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa anh lại đến, lần nào cũng mua một túi đồ lớn nói là tẩm bổ cho cô. Hân không tài nào đẩy anh ra được, giờ lại cùng làm một chi nhánh gặp nhau hàng ngày, nhiều người thấy anh quan tâm cô, đinh ninh rằng Duy là chủ của cái thai lời ra lời vào. Nhưng anh cũng không giải thích. Xem ra anh Duy lại càng muốn được như vậy. Hân cũng để theo lẽ tự nhiên, cô không còn đủ sức lực để suy nghĩ thêm gì nữa. Suy nghĩ của cô giờ hoàn toàn đặt vào hai cục cưng, làm thế nào để tốt cho hai con thì cô sẽ chọn lựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện