Nữ Vương Mất Trí Nhớ

Chương 49: Tự thú



Trong thư phòng của Quý Triết Ngạn có rất nhiều sách, trong đó đại đa số là sách đừng nói tới nội dung, ngay cả tên sách Diệp Trăn Trăn xem cũng không hiểu. Nhưng cô vẫn rút từ trong giá sách ra một quyển bản đồ giải phẫu trái tim, say sưa nghiên cứu.

Cô muốn xem sách anh từng đọc, cô nghĩ như vậy đại khái có thể rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh.

...

Sự thật chứng minh cô suy nghĩ quá nhiều, cái này sẽ chỉ làm cô nhận thức rõ hơn khoảng cách giữa hai người >.<

"Cẩu Đản Nhi, trình độ tiếng Anh của em đã tốt đến mức có thể đọc được bản gốc sách y học rồi sao? Xem là lần kiểm tra tiếng Anh đợt sau có thể nắm chắc 100 điểm rồi." Âm thanh trêu ghẹo của Quý Triết Ngạn vang lên bên cạnh, ánh đèn màu vàng ấm trong phòng phản chiếu nụ cười hết sức ấm áp của anh.

Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu liếc anh một cái, quệt quệt miệng: "Bớt xem thường người khác đi, hình ảnh em vẫn hiểu được."

Quý Triết Ngạn cụp mắt cười nhẹ một tiếng, một tay chống bàn, nghiêng người nhìn thoáng qua trang sách trước mặt Diệp Trăn Trăn: "Bức hình này em vẫn xem hiểu chứ?"

Diệp Trăn Trăn: "..."

Bác sĩ Quý thật đáng ghét! Ngày nào cũng công kích chỉ số thông mình của cô thú vị lắm sao! Thú vị lắm sao!

Nhìn nét mặt tức giận của Diệp Trăn Trăn, Quý Triết Ngạn không nhịn được mỉm cười hôn lên má cô một cái: "Em rất hứng thú với trái tim?"

"Đúng vậy ạ." Diệp Trăn Trăn được hôn hí ha hí hửng, ngẩy đầu lên híp mắt nhìn anh, "Thế này thì em có thể biết được con đường đi vào trái tim anh."

Một câu nói nhảm không có căn cứ chút nào, cứ như vậy đánh thẳng vào tim Quý Triết Ngạn.

Đôi mắt lúc nào cũng như mặt nước yên lặng xuất hiện một tia gơn sóng, anh cong khóe môi, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen của cô: "Cái này thì em đã tìm được rồi."

Diệp Trăn Trăn ngẩn ngơ một chút, sau đó vui vẻ ôm eo Quý Triết Ngạn: "Bác sĩ Quý, nói vậy đêm nay anh phải ngủ chung với em nhé."

Quý Triết Ngạn hơi buồn cười: "Biết rồi."

"Vậy bây giờ chúng ta mau đi ngủ nào!" Diệp Trăn Trăn ngảng đầu lên, đôi mắt to long lanh nhìn anh.

Quý Triết Ngạn nhìn đồng hồ, mặc dù vẫn chưa tới 10 giờ nhưng cũng không có gì không tốt.

Thấy Quý Triết Ngạn không phản đối, Diệp Trăn Trăn lập tức được đà lấn tới: "Bác sĩ Quý, ôm nào."

Quý Triết Ngạn nhìn cô gái nhỏ giang hai tay ra với mình, bất đắc dĩ ôm lấy cô.

Diệp Trăn Trăn hơi thất thần, lần trước Quý Triết Ngạn ôm cô là lúc cô còn nằm viện. Cô nhìn một bên mặt Quý Triết Ngạn, ánh mắt bất giác dịu dàng: "Bác sĩ Quý, anh còn nhớ trước kia thường xuyên đẩy em đi tản bộ ở hoa viên nhỏ không?"

"Ừm." Quý Triết Ngạn nhẹ nhàng lên tiếng.

Diệp Trăn Trăn vòng tay qua cổ anh, thơm lên mặt anh một cái: "Lúc đó em đã thích bác sĩ Quý rồi."

Nhìn thấy vành tay Quý Triết Ngạn đang đỏ dần, Diệp Trăn Trăn cực kỳ hài lòng, cô ghé vào tai anh nhẹ nhàng thổi một cái.

"Đừng nghịch." Quý Triết Ngạn nhéo hông của cô một cái, bất mãn trừng mắt với cô. Diệp Trăn Trăn cười vui vẻ hai tiếng, liền bị đặt lên giường. Thấy Quý Triết Ngạn nằm xuống bên cạnh, Diệp Trăn Trăn chậm chạp nhích qua: "Bác sĩ Quý à ~~~"

Quý Triết Ngạn nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Không phải muốn ngủ sao? Nhắm mắt lại."

"Bác sĩ Quý đẹp trai như vậy, không nỡ nhắm mắt." Diệp Trăn Trăn bắt đầu giở trò. Quý Triết Ngạn vừa cười vừa ôm cô vào trong ngực: "Ngày mai không phải em muốn tới trường sao?"

"Vâng."

"Anh đưa em đi, trước khi xong việc nhớ gọi cho anh, anh đến đón em."

Ánh mắt Diệp Trăn Trăn chớp chớp, để đầu vùi vào ngực Quý Triết Ngạn: "Vâng."

Quý Triết Ngạn vỗ vỗ đầu cô, dịu dàng nói: "Vậy ngủ đi."

"Vâng..." Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn anh: "Bác sĩ Quý ngủ ngon."

Quý Triết Ngạn nhìn cô một cái, cúi đầu hôn lên môi cô: "Anh thích dùng hành động để nói ngủ ngon."

Không giống với nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp lần trước, nụ hôn lần này của anh không nóng nhàn nhạt như con người anh, nhưng lại khiến Diệp Trăn Trăn càng kích động, bởi vì cô cảm thấy tay Quý Triết Ngạn đang thò vào bên trong quần áo mình.

Trong lòng trở lên hồi hộp, Diệp Trăn Trăn đã chuẩn bị tốt công tác hiến thân, nhưng Quý Triết Ngạn cuối cùng vẫn dừng lại: "Được rồi... ngủ thôi..."

Âm thanh không còn trong trẻo như ngày thường, nghe hơi khàn khàn, còn mang theo chút gợi cảm khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Đôi mắt Diệp Trăn Trăn mơ màng, nhìn qua cực kỳ ủy khuất: "Bác sĩ Quý, như này sẽ không tốt cho cơ thể."

Quý Triết Ngạn ôm cô cúi đầu buồn bực cười nói: "Cho nên em đừng cố chấp muốn anh ngủ với em nữa."

"Rõ ràng chính anh cố chấp..." Diệp Trăn Trăn nhỏ giọng phàn nàn nói. Quý Triết Ngạn hôn cô một cái, tắt đèn trong phòng: "Được rồi Cẩu Đản Nhi, ngoan ngoãn đi ngủ nào."

Diệp Trăn Trăn: "..."

Bác sĩ Quý lại khôi phục thói quen tốt đưa đón cô đến trường, Diệp Trăn Trăn rất vui vẻ. Tần Không từ hôm xuất hiện đã liên tục mấy ngày không xuất hiện nữa khiến cô càng vui vẻ hơn.

Sau khi cô học được kỹ năng vẽ phong cảnh với sinh viên Mỹ thuật Cam Nhuận Dương, mỗi đềm đều ngồi ở bàn vẽ công viên, sau khi vẽ ba ngày, cuối cùng cũng vẽ được tác phẩm coi như hài lòng.

Đầu tiên cô liên lạc với Tả Dịch, bọn họ vừa đúng lúc họp xong ra ngoài. Tả Dịch nhìn một cái liền nhìn tấy Diệp Trăn Trăn chờ bên ngoài, gọi cô vào phòng làm việc: "Công viên vẽ xong rồi?"

"Ừm, anh xem một chút đi." Diệp Trăn Trăn đưa bản vẽ tới, Lý Tín Nhiên cũng tò qua xem. Tả Dịch cúi đầu nhìn tranh, không thể không nói cô vẽ vô cùng cẩn thận, ngay cả đối diện công viên là một cửa hàng tiện lợi cũng vẽ vào. Nhưng cái công viên như này thật sự rất phổ biến, nếu không phải gần nơi dân sống, đoán chừng sẽ không có người vừa nhìn đã nhận ra được.

Tả Dịch ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện thì thấy Hầu Tử hùng hổ từ bên ngoài chạy vào: "Lão đại, lão đại! Chu Văn đến tự thú!"

Câu này vừa nói xong, toàn bộ phòng làm việc đều im lặng, ngay cả Diệp Trăn Trăn cũng kinh ngạc nhìn anh ta.

Chu Văn, là con gái thím Chu sao? Cô ta đến tự thú cái gì?

Tả Dịch cụp mắt, trong lòng cười một tiếng, rắn đã ra ngoài.

"Ngại quá, cô ở đây chờ một chút." Tả Dịch từ ghế làm việc đứng lên, nói xong câu đó với Diệp Trăn Trăn liền dẫn theo Lý Tín Nhiên ra ngoài, "Hầu Tử, dẫn cô ta đến phòng thẩm vấn."

"Yes Sir!"

Trong phòng thẩm vấn, Tả Dịch nhìn Chu Văn một cái mới cười hỏi: "Nghe nói cô đến tự thú? Phạm tội gì?"

"Tôi..." Chu Văn mím môi, nhìn qua có vẻ rất khẩn trương, "Trước kia tôi đã cho khẩu cung giả."

"Ồ." Tả Dịch híp mắt, ngồi xuống đối diện cô ta, "Là phần nào?"

Chu Văn hít một hơi, dáng vẻ thông suốt: "Đêm ngày 13 tháng 3 đó, mẹ tôi không phải rời nhà lúc 8 giờ, mà là bảy giờ."

Lý Tín Nhiên đang ghi chép cũng sững người, cái đệt đây là cái tình tiết gì, anh ta càng ngày càng không hiểu!

Tả Dịch ngược lại không có quá nhiều thay đổi, chỉ nhìn Chu Văn hỏi: "Trước đó vì sao lại nói dối?"

Chu Văn mím môi, nhớ lại nói: "Đêm hôm đó tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn, bà ấy nói lát nữa có thể sẽ có cảnh sát tới hỏi tôi, nếu như bọn họ hỏi tôi bà ấy ra ngoài mấy giờ, phải trả lời là 8 giờ." Cô ta nói đến đây nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói tiếp. "Lúc ấy tôi căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không bao lâu thật sự có cảnh sát tới hỏi, tôi cứ dựa theo lời mẹ nói để trả lời. Đến tận sáng hôm sau mới biết tin Diệp lão tiên sinh bị người ta sát hại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện