Nữ Vương Mất Trí Nhớ

Chương 47: Nhiệt tình



Giống như bị yêu tinh mê hoặc, đôi mắt Quý Triết Ngạn bị tóc ở trán che khuất như toát ra những tia sáng kỳ lạ mà Diệp Trăn Trăn chưa từng thấy.

Anh giương khóe miệng, trong đôi mắt đen láy dần dần hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Không phải em mua để mặc cho anh xem sao?"

Ngay cả trong giọng nói chứa đựng sự ngả ngớn Diệp Trăn Trăn chưa từng nghe qua.

Quý Triết Ngạn giống như đột nhiên biến thành con người khác, vừa lạ lẫm vừa gợi cảm.

Diệp Trăn Trăn không thể không thừa nhận, bộ dáng này của bác sĩ Quý khiến cô không có sức chống cự, đến tận khi cô thay xong áo ngủ, đứng trước gương ở bồn rửa mặt nhìn dáng vẻ của bản thân, mới chợt tỉnh ngộ -- không phải cô lấy sắc đẹp dụ dỗ bác sĩ Quý sao? Sao giờ nhân vật lại đảo ngược thế này?

Cô không cam lòng mím môi, kéo dây áo bên vai trái xuống, lỏng lẻo treo trên cánh tay, chờ đến khi cô hài lòng thỏa mãn mở cửa ra, Quý Triết Ngạn đã khôi phục biểu cảm lạnh nhạt thường ngày, đang ngồi bên cạnh bàn uống sữa tươi.

...

Cô lập tức cảm thấy dáng vẻ hăm hở của mình hơi bị ngu ngốc.

Quý Triết Ngạn đưa ly thủy tinh lên môi nhưng không uống, chỉ ngước mắt nhìn cô. Ba giây sau, anh không nhịn được bật cười, âm thanh trầm thấp không lớn nhưng đủ khiến lồng ngực anh rung lên... Anh thật sự cảm thấy buồn cười.

Diệp Trăn Trăn: "..."

Rất tốt, cô hiểu rồi, người này vừa giờ cố ý đùa giỡn mình.

Diệp Trăn Trăn tức giận, gương mặt đỏ bừng lên. Cô cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng muốn cắn người của Quý Uyên, bởi vì bây giờ cô cũng rất muốn cắn anh.

"Quý Triết Ngạn! Em phải sống chết với anh!" Diệp Trăn Trăn gào toáng lên rồi nhào tới. Quý Triết Ngạn vội vàng thả ly thủy tinh xuống một bên, đón lấy người đang bay tới phía mình.

Tay phải ôm lấy phần lưng Diệp Trăn Trăn, dưới tay truyền đến cảm xúc mịn màng khiến tâm trạng Quý Triết Ngạn vô cùng vui vẻ: "Sao? Chờ không nổi nữa à?"

Ngao! Lại đây! Bác sĩ Quý nhập vai đừng nhanh thế!

Bị sắc đẹp của bác sĩ Quý mê hoặc, Diệp Trăn Trăn đã hoàn toàn quên đi dự định ban đầu của mình là cắn đối phương một miếng, Quý Triết Ngạn nhìn người trong ngực đang ngẩn ngơ, kìm lòng không được khẽ cười một tiếng: "Được rồi, không trêu em nữa." Anh khẽ kéo người trong ngực ra, thấp giọng hỏi: "Nghĩ gì mà mua loại quần áo như này?"

Diệp Trăn Trăn chun mũi một cái, ôm eo anh bất mãn nhìn: "Còn không phải bởi vì bác sĩ Quý luôn không đồng ý ngủ cùng em sao?"

Câu trả lời này đổi lại tiếng cười nhẹ của Quý Triết Ngạn, anh đụng đụng chóp mũi của Diệp Trăn Trăn, giọng nói hơi chút bất đắc dĩ: "Em thật là..."

Lời kế tiếp biết mất giữa môi lưỡi dây dưa.

Diệp Trăn Trăn được Quý Triết Ngạn hôn rất nhiều lần, có dài có ngắn nhưng tuyệt đối không giống như bây giờ ---- -- -- nụ hôn nồng nhiệt triền miên kiểu Pháp.

Lúc này Diệp Trăn Trăn mới phát hiện ra, trong đầu có âm thành nổ bùm, cô thậm chí còn nghi ngờ người đang hôn mình có phải là Quý Triết Ngạn không.

Có lẽ bác sĩ Quý thông minh hơn cô nhiều quá, cho nên ngày cả trong chuyện hôn, cô cũng vĩnh viễn không theo kịp đối phương. Ngoại trừ tiếp nhận thế tấn công mãnh liệt của anh, cô đã không còn sức lực để suy nghĩ bất cứ chuyện gì.

Đến tận khi trong miệng ngửi thấy mùi rỉ sắt nhàn nhạt, Diệp Trăn Trăn mới lấy lại một ít lý trí. Nhưng Quý Triết Ngạn không hề có ý định dừng lại, giống như nụ hôn này sẽ xóa đi đau đớn trên đầu lưỡi.

Thường thời gian hôn sẽ là thử thách nghiêm trọng đối với hô hấp, nhưng rõ ràng, khả năng hô hấp của Diệp Trăn Trăn không chịu nổi thử thách. Ý thức của cô càng ngày càng trôi dạt, cô cảm thấy mình chắc sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử chết vì hôn môi.

Có lẽ còn có thể xin vào kỷ lục Guinness.

Quý Triết Ngạn buông môi Diệp Trăn Trăn ngay trước khi cô tắc thở, cùng Diệp Trăn Trăn kéo dài khoảng cách ra một chút. Hai người đều thở dốc kịch liệt, nước mắt Diệp Trăn Trăn suýt thì chảy ra.

Quý Triết Ngạn cúi đầu hôn lên mi mắt ươn ướt của cô một cái, hơi thở không ổn định: "Em vẫn tốt chứ..."

Diệp Trăn Trăn rất muốn nói cô còn có thể đánh được 500 hiệp nữa nhưng cô chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa nhìn Quý Triết Ngạn.

Một chữ cũng không nói được.

Quý Triết Ngạn nhìn cô mặt đỏ bừng bừng, cả khóe mắt đều nhuốm đậm ý cười, Diệp Trăn Trăn lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào bọn họ đã ngã xuống giường, mà cúc áo của Quý Triết Ngạn đã bị mình cởi ra mấy cái. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi, Diệp Trăn Trăn cuối cùng cũng có sức nói chuyện: "Bác sĩ Quý... anh bị em cắn phải, chỗ nào..."

Quý Triết Ngạn nhìn người dưới thân, áo ngủ của cô đã bị nhăn nhúm không còn hình dáng, cổ áo cũng hoàn toàn không che được phong cảnh phía dưới, nhưng anh cũng không định nhắc nhở cô. Anh mỉm cười, trả lời: "Đầu lưỡi."

Diệp Trăn Trăn nhíu mày: "Đau không?"

"Không đau." Quý Triết Ngạn nói xong lại nhẹ nhàng cọ xát lên môi cô mấy cái. Diệp Trăn Trăn bị làm ngứa ngứa, cũng cười theo: "Bác sĩ Quý, sữa bò cũng khiến anh say sao?" Không say sao bác sĩ Quý lại nhiệt tình thế.

Quý Triết Ngạn ngẩng đầu, đôi mắt phủ sương mù nhìn thẳng vào mắt cô: "Là em khiến anh say."

Trái tim Diệp Trăn Trăn nảy lên một cái, thì ra bác sĩ Quý của cô biết nói những lời tình cảm như vậy. Đôi mắt cô sáng lên, cả khuôn mặt cũng theo đó sáng bừng: "Vậy chúng ta tiếp tục được không?"

Quý Triết Ngạn dán lên người cô gần như thế, cơ thể đối phương có biến hóa gì, cô cảm nhận cực kỳ rõ ràng.

Sắc mặt Quý Triết Ngạn trầm xuống, cảm xúc trong mắt biến đổi liên tục. Cuối cùng, anh thở dài một cái, thấp giọng nói bên tai cô: "Chờ em tốt nghiệp..."

Diệp Trăn Trăn sửng sốt chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên hiểu được từ trước tới giờ bác sĩ Quý cố chấp điều gì.

Thì ra là thân phận học sinh của cô sao?

Nhưng... cô là sinh viên chứ đâu phải học sinh cấp ba! Huống hồ bây giờ cô đi đâu tốt nghiệp!

Diệp Trăn Trăn hơi thút thít, đáng thương nói: "Bác sĩ Quý à, anh biết rõ em không tốt nghiệp..."

Quý Triết Ngạn cười cười, ôm cô càng thêm chặt hơn: "Không hẳn như thế." Anh nói xong, dịch người một chút: "Ít nhất chờ đến khi em khôi phục trí nhớ."

Diệp Trăn Trăn bĩu môi: "Chúng ta chờ cũng không liên quan, nhưng bác sĩ Quý anh thật sự có thể chờ ư?"

Quý Triết Ngạn ngẩn người, sau đó giả bộ trách cứ nhìn cô: "Nếu không phải tại em cả ngày chỉ suy nghĩ lung tung, anh có thể như vậy sao?"

Diệp Trăn Trăn mím môi, không phục nhìn anh: "Vậy anh mau đứng lên, rất nặng đó."

Quý Triết Ngạn bất đắc dĩ bật cười, ôm cô chặt hơn: "Để anh ôm một tí đã..."

Diệp Trăn Trăn ước gì nhiều cái ôm một tí, cô vòng tay qua eo Quý Triết Ngạn, cảm giác cảm xúc của đối phương đang dần bình ổn lại.

"Bác sĩ Quý." Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Ừm?" Giọng nói của Quý Triết Ngạn truyền từ vai tới, nghe hơi buồn buồn.

"Ba mẹ anh... có thể sẽ không thích em hay không?" Không có tên không có thân phận còn liên quan đến án mạng... Nếu như cô là bậc cha mẹ, cũng không hy vọng con trai mình tìm đối tượng như thế.

Quý Triết Ngạn ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt chăm chú của cô: "Sẽ không ai ghét bỏ em, bản thân em cũng không được phép ghét bỏ mình."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết." Quý Triết Ngạn ngắt lời cô, hơi nhíu mày, "Em chỉ cần nhớ kỹ anh yêu em là đủ rồi."

Trái tim Diệp Trăn Trăn đột nhiên co lại. Đây là lần đầu tiên Quý Triết Ngạn nói yêu cô, ngay cả lúc tỏ tình anh cũng chưa từng nói qua câu này.

"Bác sĩ Quý..." Diệp Trăn Trăn cảm thấy chắc mình sắp khóc rồi, cô cố gắng kìm lại nước mắt, nhìn Quý Triết Ngạn: "Em cũng yêu anh nhất."

Ánh mắt Quý Triết Ngạn khẽ động, hôn lên trán cô một cái: "Anh biết..." Anh nằm xuống bên cạnh Diệp Trăn Trăn, Diệp Trăn Trăn nghiêng người nhìn qua, nhất thời không ai nói tiếp.

Cuối cùng Diệp Trăn Trăn không nhịn được trước: "Bác sĩ Quý, kỹ thuật diễn của anh tốt như vậy, sao không cân nhắc đi làm diễn viên?"

Quý Triết Ngạn: "..."

Anh quyết định bỏ qua nét chế giễu nhàn nhạt trong mắt cô: "Em cho rằng trong nhà có một Ảnh đế tinh thần tàn tật, anh còn cân nhắc đi theo con đường diễn viên này sao?"

Diệp Trăn Trăn: "...."

Quý baba thật sự... nằm không cũng trúng đạn.

"Thật ra bởi vì anh muốn chữa bệnh cho ba mình, nên mới học y đúng không?" Ánh mắt Diệp Trăn Trăn tỏ vẻ em nhìn thấu anh rồi đừng có giảo biện nhìn Quý Triết Ngạn.

Quý Triết Ngạn trầm mặc, mặc dù ban đầu là như vậy, nhưng sau đó anh phát hiện.... Người kia vẫn nên từ bỏ điều trị sớm một chút. Cho nên anh mới không lựa chọn khoa tâm thần.

"Bác sĩ Quý nếu là ngôi sao, nhất định sẽ rất nổi tiếng." Diệp Trăn Trăn tưởng tượng Quý Triết Ngạn tiến vào giới showbiz, "Nhưng như vậy sẽ có nhiều người tranh giành anh với em hơn, quả nhiên vẫn là làm bác sĩ tốt hơn."

Ngẫm lại cái cô người mẫu A Dao kia có thể câu được Mạc thiên vương, nhất định phải qua năm quan chém sáu tướng, trên tay nhuộm đầy máu tươi, thật là... tội lỗi.

Quý Triết Ngạn bị dáng vẻ của cô làm cho buồn cười, nhưng cũng chỉ nghiêng đầu nhìn cô chứ không nói gì.

"À đúng rồi bác sĩ Quý, trước kia anh từng quay quảng cáo nhỉ!" Diệp Trăn Trăn nhớ ra cái gì đó, âm thanh cũng lớn hơn mất lần.

Lông mày Quý Triết Ngạn đột nhiên nhíu lại một cái: "Anh quay quảng cáo lúc nào?"

"Ha ha còn muốn gạt em à, em nhìn thấy rồi, chính là nội dung bên trong băng ghi hình đúng không?" Diệp Trăn Trăn cười đến vui vẻ: "Nghe nói quay lúc anh tròn sáu tháng? Cởi truồng bò trên mặt đất chính là anh ha ha ha ha!"

...

Quý Triết Ngạn chờ cô cười đủ, khóe miệng cũng cong cong: "Em nghe ai nói?"

"Một vị không muốn lộ danh tính Anderson tiên sinh."

Rất tốt.

"Băng ghi hình tìm được ở đâu?"

"Cũng là một vị không muốn lộ danh tính Anderson tiên sinh tìm thấy."

Quý Triết Ngạn hít một hơi thật sâu, xem ra nhất định phải cùng bác sĩ chủ trị của ông ấy tâm sự một chút, một lần nữa quyết định lại phương pháp điều trị cho ông ấy.

Nghĩ đến đây anh liếc mắt nhìn Diệp Trăn Trăn đang cười cong cong con mắt, dịu dàng gọi: "Trăn Trăn."

"Vâng?" Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cười cười, dịu dàng khiến trái tim Diệp Trăn Trăn say mê: "Tối nay em vẫn ngủ một mình." Anh nói xong động tác lưu loát xoay người xuống giường, bước nhanh về phòng mình.

Diệp Trăn Trăn: "..."

Chờ chút! Cô, cô có thể giải thích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện