Nữ Vương Mất Trí Nhớ

Chương 2: Trung nhị



Editor: Jingcao

(Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”. Ý của tác giả trong bài này có nghĩa là bệnh ngu.

Diệp Trăn Trăn, nữ, 21 tuổi, sinh viên năm ba ngành Tài chính trường Đại học Kinh tế -Tài chính thành phố A. Sáu năm trước bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn giao thông, mẹ là Diệp Nhược Hàm (38 tuổi), ba Tiết Minh (40 tuổi) đều mất trong vụ tai nạn ấy.

Tả Dịch cầm tư liệu về Diệp Trăn Trăn trên tay, không nhịn được nở nụ cười.

“Nhìn kìa! Sếp vừa mới cười.”

“Mẹ nó không lẽ sếp thực sự vừa ý cô Diệp Trăn Trăn kia hả?”

“Vừa ý thì thế nào? Chẳng lẽ cậu dám cùng anh ấy tranh giành?”

“Không dám không dám, có tranh phụ nữ cũng không dám tranh của sếp đâu, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa.”

“Ui các cậu khoan hãy nói, cô gái họ Diệp kia quả thực nhìn rất đẹp nha.”

“Có đẹp thì cũng không phải của cậu.”

Ánh mắt của Tả Dịch lướt qua đám người đang líu ríu kia, cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều ra vẻ ta đây rất bận rộn, cố gắng không để cho mình nhìn vào mắt của Tả Dịch.

Tả Dịch cong môi, cuối cùng thả xấp tài liệu xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vốn cho rằng chờ khi Diệp Trăn Trăn tỉnh lại là có thể tìm ra hung thủ, không ngờ rằng cô tỉnh lại rất nhanh, nhưng lại mất trí nhớ. Theo phán đoán của anh, cô không giống như đang nói dối, nhưng mất trí nhớ vào lúc này thì có hơi kì lạ.

Nếu nói cô giả vờ mất trí nhớ, vậy động cơ là gì? Trong tình huống như vậy, việc cô mất trí rất có lợi cho hung thủ, nhưng tại sao cô lại muốn bao che cho hung thủ? Chẳng lẽ do hung thủ có thân phận đặt biệt? Đúng rồi, nghe nói cô còn có một người chồng sắp cưới.

Lông mày Tả Dịch giật giật, tiếp tục cầm một phần tư liệu khác ở trên bàn lên.

Tần Không, nam, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành Thương mại trường đại học XX của Mỹ. Là con trai thứ 3 của Tần Thế Kiệt, hiện đang làm giám đốc bộ phận sản phẩm của tập đoàn Tần Thị. Có hôn ước với cháu gái nạn nhân Diệp Trăn Trăn.

Tả Dịch chậc một tiếng, các đại gia tộc thường thích các cuộc hôn nhân thương mại, cháu ngoại chưa tốt nghiệp đại học, đã đính hôn được hai năm. Còn người tên Tần Không này tuy là chạy ra nước ngoài mạ một lớp vàng, nhưng không thấy anh ta mấy năm nay ở tập đoàn Tần thị làm ra được cái gì, Diệp Trăn Trăn sẽ vì anh ta mà giả vờ mất trí nhớ sao?

Tả Dịch nhìn chằm chằm vào tấm hình của Tần Không hai giây, sau lại lắc đầu. Bề ngoài còn không đẹp trai bằng bác sĩ Quý, có lẽ không thể lừa được cô gái này.

“Hắt xì” Tần Không xoa xoa mũi mình, tiếp tục chân thành thâm tình nhìn người trên giường bệnh, “Trăn Trăn, anh là Không Không đây, em thật sự không nhớ anh là ai sao?”

Diệp Trăn Trăn lắc đầu.

Tần Không chỉ số bi thương tăng một ngàn, anh ta đưa bàn tay trái mình ra quơ quơ trước mặt cô: “Trăn Trăn, em nhìn nè, đây là nhẫn đính hôn của chúng ta, chờ em tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn.”

Diệp Trăn Trăn nhìn thoáng qua chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên ngón tay của anh ta, vẫn tiếp tục lắc đầu.

Chỉ số bi thương của Tần Không lại tăng thêm một ngàn, anh ta ôm lấy trái tim đi qua một bên chữa thương.

Tôn Thiến thấy cậu ta rốt cục yên tỉnh, mặt đầy ý cười bước đến: “Trăn Trăn à, ở bệnh viện có quen chưa? Cần gì thì nói với mợ, mợ sẽ về nhà lấy giúp con.”

Nhà? Lông mày nhẹ nhàng giật giật, cô nhìn người phụ nữ đang cười thân thiết trước mặt, hỏi: “Trong nhà thế nào rồi?”

Nụ cười của Tôn Thiến cứng đờ, bà vỗ vai Diệp Trăn Trăn, an ủi nói: “Trong nhà bây giờ toàn là cảnh sát, nhưng con cứ yên tâm, cậu sẽ xử lý tốt.”

Ánh mắt Diệp Trăn Trăn khẽ động, chẳng trách hai ngày nay không thấy cậu, thì ra là ở nhà xử lý việc này sao? Cô nghĩ một lát, rồi hỏi Tôn Thiến: “Đã hai ngày rồi, sao trong nhà vẫn còn cảnh sát?”

“Chuyện này..” Tôn Thiến cười gượng hai tiếng, “Nghe nói là hung khí vẫn chưa tìm được.”

“Hai người nói xem hung khí có phải là đùi dê không?” Tần Không vốn dĩ đang đứng trong góc nghe thế liền hăng hái nói, “Lúc trước tôi đọc tiểu thuyết trinh thám có nhớ, người vợ dùng đùi dê đã đông lạnh đánh chết chồng, sau đó đem đùi dê nấu chín rồi ăn luôn, cho dù cảnh sát tìm cả đời cũng không thấy hung khí.”

Diệp Trăn Trăn thấy trên đỉnh đầu của người này hiện ba chữ “nhà trinh thám” to đùng, không nhịn được liền tạt một gáo nước lạnh: “Tôi nghe cảnh sát nói, ông ngoại bị một vật sắt bén đâm chết.”

“Vật bén à?” Tần Không vò mái tóc quăn của mình, rơi vào trầm tư.

Cạch.

Tiếng mở cửa rất nhỏ, người đàn ông mặc áo blouse trắng chầm chậm bước vào.

“Bác sĩ Quý” Diệp Trăn Trăn thấy Quý Triết Ngạn, theo bản năng hướng anh cười một cái.

Tần Không nhíu mày.

Quý Triết Ngạn gật đầu với cô, nhìn hai người còn lại trong phòng bệnh “Thời gian thăm bệnh đã hết, bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi.”

Tần Không chen ngang Quý Triết Ngạn, đến trước giường của Diệp Trăn Trăn ngồi xuống, cầm lấy tay cô không buông: “ Tôi không đi, Trăn Trăn đang cần tôi, tôi sẽ không rời bỏ cô ấy.”

Khóe miệng Diệp Trăn Trăn giật giật, đem tay mình rút ra: “Tôi thấy tôi cần phải chữa bệnh.”

Quý Triết Ngạn liếc Tần Không một cái: “Tôi thấy anh ta càng cần chữa bệnh hơn.”

Tần Không: “…”

Diệp Trăn Trăn nhìn Quý Triết Ngạn biểu cảm hết sức bất ngờ, bác sĩ Quý vừa nói đùa đấy à.

Tần Không tuy bị chế nhạo nhưng vẫn cứ cầm tay Diệp Trăn Trăn không buông, cửa phòng bệnh lại mở ra: “Thật ngại quá quấy rầy một chút, cho hỏi anh ấy là Tần Không?”

Tần Không quay lại thấy hai người đàn ông mặc cảnh phục ngoài cửa.

Tuy rằng Tả Dịch hỏi như vậy, nhưng anh không cần đối phương trả lời. Anh liếc nhìn người tóc quăn đối diện rồi bước ngay đến: “Nghe nói anh Tần đã quay trở lại nên tôi đến đây lấy khẩu cung.”

Tần Không sửng sốt nhìn anh một lát, sau đó ánh mặt đột nhiên sáng bừng lên: “Anh cảnh sát này, tôi có một chút suy luận về hung thủ.”

“Ồ?” Tả Dịch mân mân khóe miệng rồi gật đầu: “Nói.”

“Diệp gia là một đại gia tộc, anh nghĩ xem có phải có một tổ chức xã hội đen nào đó nhìn chằm chằm vào bọn họ hay không?” Anh đứng lên khỏi ghế theo thói quen sờ sờ mái tóc quăn của mình, “Nếu nói vậy có phải Trăn Trăn đang gặp nguy hiểm hay không? Những người đó có khả năng sẽ quay lại giết cô ấy để diệt khẩu.”

Tần Không bị dọa sợ bởi chính giả thiết của mình, lại chạy đến giường bệnh của Diệp Trăn Trăn cầm tay cô: “Trăn Trăn à, em không cần sợ gì hết, anh sẽ bảo vệ em.”

Anh ta nghiêm túc suy nghĩ, lầm bầm trong miệng: “Những người xã hội đen đó bình thường sẽ có một biệt hiệu riêng như Gin, Vodka, hoặc là J, K, à đúng rồi.” Anh ta ngẩng đầu lên, thay một biểu cảm kín đáo, đến giọng nói cũng trở nên trầm xuống hẳn: “Cho dù em có biến nhỏ lại thì chỉ cần một ánh mắt anh cũng sẽ nhận ra em.”

“…”

Cô rút tay ra khỏi tay Tần Không, thành khẩn nhìn Quý Triết Ngạn “ Bác sĩ Quý làm ơn chữa cho anh ta.”

Quý Triết Ngạn liếc mắt nhìn Tần Không một cái, rất chuyên nghiệp mà nói: “Bị ngốc giai đoạn cuối, nếu rảnh thì dẫn anh ta đến khu vui chơi chơi nhiều một chút.”

Diệp Trăn Trăn không thể nào hiểu được: “Đi khu vui chơi có thể trị bệnh ngốc sao?”

“Không, chủ yếu là cho anh ta thoải mái trong quãng đời còn lại.”

Diệp Trăn Trăn: “ …”

Bây giờ cô đã xác định, nhất định vừa rồi bác sĩ Quý đã nói đùa.

jingcao

Tả Dịch ho một tiếng kéo lực chú ý của mọi người trở lại: “Diệp gia không có mất trộm, chúng tôi đã loại bỏ khả năng có trộm đột nhập, vụ này có khả năng là do có người cùng nhau cố ý mưu sát, vì thế việc anh Tần nói có tổ chức xã hội đen cũng không có khả năng.”

“Không không không.” Tần Không không đồng ý với ý kiến của Tả Dịch, “Động cơ của xã hội đen có thể không phải là tiền, có thể…liên quan đến một bí mật sống còn nào đó.”

….

Diệp Trăn bỗng nhiên cảm thấy áp lực thật lớn khi anh ta nói vậy.

Tả Dịch không nói mà chỉ nhìn anh ta, Tần Không lập tức cảm thấy hô hấp bị đình trệ, anh ta hít một hơi thật sâu, mới có thể cười miễn cưỡng với Tả Dịch: “Anh mới vừa bảo là muốn lấy khẩu cung?”

Ánh mắt của Tả Dịch rốt cuộc cũng buông lỏng, Tần Không thở dài nhẹ nhõm.

“Đêm xảy ra án mạng, tức là tối ngày 13 tháng 3, từ 7 giờ đến 9 giờ, anh đang ở đâu?”

Tần Không nghĩ một lúc rồi nói “Ở nhà.”

“Có ai làm chứng cho anh không?”

“Tôi ở trong phòng suốt, đến khi nghe nói công ty có việc, mới cả đêm đi vùng khác.”

Tả Dịch dừng lại một lát rồi hỏi tiếp: “Anh rời khỏi nhà lúc mấy giờ?”

“Khoảng 8 giờ 40 phút, anh có thể hỏi anh tôi, chúng tôi ra ngoài cùng nhau.”

“Trở về khi nào?”

“Ngày hôm qua. Tôi nghe Trăn Trăn gặp chuyện, buổi chiều liền quay về, đến từ lúc chạng vạng nhưng giờ thăm bệnh đã hết, tôi đành phải quay lại vào sáng nay.” Tần Không nói xong, có chút bất mãn nhìn Tả Dịch, “Không lẽ anh nghi ngờ tôi giết ông ngoại, rồi đẩy Trăn Trăn xuống lầu hả? Trăn Trăn là vợ sắp cưới của tôi, sao tôi có thể làm vậy với cô ấy chứ?”

“Đây chỉ là suy đoán của chúng tôi.” Tả Dịch gấp laptop lại, nhìn về phía giường bệnh, “Diệp tiểu thư, những lời anh Tần đây nói không hẳn là vô nghĩa, khả năng cô đã thấy hung thủ, hắn ta có thể sẽ trở về giết người diệt khẩu.”

Mặt Diệp Trăn Trăn trắng bệch, cô ở ngoài sáng nhưng đối phương lại ở trong tối, tình hình này thật khó mà phòng bị. Cô suy nghĩ rồi nhìn Tả Dịch: “Cảnh sát Tả, nếu tôi thấy hung thủ, tại sao hắn lại không xem tôi đã chết hay chưa rồi rời khỏi hiện trường?” Hung thủ cũng sẽ không để lại người sống ở hiện trường, hơn nữa nếu muốn giết cô, tại sao lại đẩy cô xuống lầu mà không giết cô trực tiếp bằng hung khí giống như ông ngoại?

Tả Dịch nghe cô nói vậy, có chút bất ngờ: “Căn cứ theo suy đoán của chúng tôi, hung thủ có thể khi đang tranh chấp với cô mà đẩy cô xuống lầu, hắn ta chưa kịp xác nhận cô đã chết hay chưa, thì cậu mợ của cô đã chạy tới cho nên hắn ta phải rời khỏi hiện trường.”

Diệp Trăn Trăn không nói nữa, Tả Dịch lại nhìn cô một lát rồi nói: “Cô không cần lo, chúng tôi sẽ cử thêm người giám sát phòng bệnh.”

Anh ta nói xong liền liếc người đứng cạnh một cái, hai người liền cùng nhau ra khỏi phòng bệnh.

Quay lại xe, Tả Dịch châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi cau mày suy nghĩ.

“Sếp, Háo Tử nói Tần Lãng và tài xế của họ đã xác nhận khẩu cung, bọn họ đúng là đã rời khỏi nhà lúc 8 giờ 40 phút.” Lý Tín Nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế lái, “Vợ chồng Tôn Thiến gọi điện báo án là lúc 9 giờ 3 phút, nếu nói hung thủ rời khỏi hiện trường lúc đó, Tần Không không ở hiện trường liền được chứng minh.”

Tả Dịch cười một tiếng, quay đầu nhìn anh ta một cái: “Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.”

Lý Tín Nhiên nhướng mày chờ anh nói tiếp.

“Tôi mới vừa nói là có khả năng, cũng có khả năng là hung thủ cố ý giữ lại người sống, có ý muốn để cho Diệp Trăn Trăn nói điều có lợi cho khẩu cung của hắn nhưng lại không nghĩ đến cô ấy bị mất trí nhớ. Cũng có khả năng là Tần Không cùng anh của mình mua chuộc tài xế khai giả khẩu cung, dù sao đột nhiên ra khỏi nhà vào thời gian ấy nghĩ thế nào cũng có chút không tự nhiên.”

Lý Tín Nhiên suy nghĩ rồi gật đầu.

“Cũng còn có một khả năng nữa, chính là thời gian vợ chồng Tôn Thiến báo án chưa chắc là thời gian bọn họ tới hiện trường.”

Lý Tín Nhiên nhíu mày: “Có ý gì?”

Tả Dịch cầm lấy gạt tàn trên xe, dụi tắt điếu thuốc: “Thông báo cho bọn Háo tử, bảo bọn họ canh giữ phòng bệnh 24/24.” [/size]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện