Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Quyển 1 - Chương 46: Thanh lý môn hộ



Thanh lý môn hộ

“ Tam Nương tâm tình thật tốt, còn có ý định thêu hoa à?” Thẩm Thiển Mạch vừa trở về Tướng phủ liền trực tiếp đi đến đình viện của Tô Lạc Nhạn, dĩ nhiên, không có bất kỳ người nào thấy nàng bước vào đình viện của Tô Lạc Nhạn, nếu có chuyện gì xảy ra, cũng không quan hệ đến nàng.

Tô Lạc Nhạc nghe được thanh âm của Thẩm Thiển Mạch liền dừng lại công việc trong tay, ngước mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch cười yếu ớt “Là Thiển Mạch đấy à, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ ta?”.

Thẩm Thiển Mạch không lên tiếng, im lặng quan sát Tô Lạc Nhạn. Khi Tô Lạc Nhạn nhìn nàng, trong mắt chợt lóe hận ý và khoái ý, những điều này không thể thoát khỏi mắt quan sát của nàng.

“Có phải Tam Nương cảm thấy, rất nhanh Thiển Mạch sẽ không còn mạng xuất hiện trước mặt người?” Môi son khẽ mở, trên mặt Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười điềm tĩnh, trong con ngươi hiện lên mấy phần rét lạnh.

Tô Lạc Nhạn nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, sắc mặt chợt biến đổi, không chút tức giận hỏi “ Ta không hiểu ý của Thiển Mạch”.

“Nghe không hiểu sao?” Thẩm Thiển Mạch hơi nhíu mày, thản nhiên ngồi xuống ghế chủ tọa, nhìn Tô Lạc Nhạc như cười như không nói “ Nếu ta nói, ta đã gặp qua Tu Linh rồi, tam nương có thể hiểu rõ ràng một chút?”.

“Cái…cái gì? Ngươi gặp...gặp chủ nhân rồi?!” Tô Lạc Nhạn cố gắng làm ra vẻ trấn định nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra mấy phần kinh ngạc, Thẩm Thiển Mạch đã gặp Ngôn Tu Linh, hơn nữa biết được thân phận của Ngôn Tu Linh mà vẫn sống khỏe, chẳng lẽ ngay cả Ngôn Tu Linh cũng không làm gì được nàng?!

Thẩm Thiển Mạch hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tô Lạc Nhạn, cười nói “ Tam nương, ta thích nhất là nhìn vẻ mặt ngụy trang của ngươi và nhị tỷ từng bước bị phá vỡ”

“Thẩm Thiển Mạch! Ngươi không cần thừa nước đục thả câu! Ngươi đã gặp qua chủ nhân, chắc hẳn ngươi đã biết tất cả rồi?!” Tô Lạc Nhạn bị Thẩm Thiển Mạch nói càng thêm tức giận, làm ra bộ dáng thấy chết không sờn.

Nếu ngay cả Ngôn Tu Linh cũng không có cách nào đối phó với Thẩm Thiển Mạch, vậy mình làm sao có thể đối phó được đây.

“Gian tế Lâm Vị?” Thẩm Thiển Mạch cười nhạt, bộ dạng lười biếng “ Ngươi có là gian tế Lâm Vị quốc hay không đối với ta không có nửa phẩn ành hưởng, mặc kệ thế nào, nhưng ta biết, ta sẽ giết ngươi!”

“Ta chính là người của Lâm Vị, Thiển Tâm hôm nay đã gả cho hoàng đế Kỳ Nguyệt tương lai, nếu ngươi giết ta, sẽ đắc tội đồng thời Lâm Vị, Kỳ Nguyệt hai nước! Dù là Ma Cung cũng không giữ được ngươi!” Trong mắt Tô Lạc Nhạn thoáng qua một chút sợ hãi, lại cố gắng tỉnh táo nói.

“Tam nương rất có đầu óc” Thẩm Thiển Mạch nghe lời nói của Tô Lạc Nhạn, cười nhạt một tiếng, sau đó đứng dậy, từ từ đến gần Tô Lạc Nhạn nói “Nếu ta nói, ta giết ngươi cũng chính là ý của Tu Linh?”

“Không thể nào! Chủ nhân sao có thể giết ta?!” Sắc mặt Tô Lạc Nhạn thay đổi, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối cùng sợ hãi, chủ nhân của nàng vốn là hoàng đế Lâm Vị, nhưng kể từ năm năm trước bị phân phái cho Tu Linh quản lí, đến lúc đó nàng mới biết, cái đứa trẻ thoạt nhìn vô hại lại có bao nhiêu đáng sợ.

Nếu thật là lệnh của Tu Linh, vậy dù Thẩm Thiển Mạch không giết nàng, chỉ sợ nàng cũng khó thoát khỏi cái chết.

“Không thể nào?!” Nụ cười trên mặt Thẩm Thiển Mạch mang theo vài phần lãnh khốc, nàng cười nói “ Ngươi cố ý giấu giếm không báo thân phận của ta, muốn mượn tay hắn giết ta, chỉ một tội lừa gạt chủ nhân, đã đủ cho ngươi chết, huống chi năm năm gần đây, ngươi che giấu bao nhiêu chuyện không báo?!” 

“Ngươi…ngươi…” Tô Lạc Nhạn bị Thẩm Thiển Mạch nói đến sắc mặt đại biến, cả người đều lộ ra vẻ hốt hoảng, cuối cùng giống như nhớ đến mình còn một cọng cỏ cứu mạng, trong mắt khẽ phát ra ánh sáng “Đừng quên, ta còn có Thiển Tâm, Thượng Quan Cẩn chính là hoàng đế Kỳ Nguyệt quốc tương lai!”

“Hoàng đế Kỳ Nguyệt tương lai?!” Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ cười giễu cợt, nhìn về phía Tô Lạc Nhạn, ánh mắt mang theo mấy phần thương hại, cười nói “ Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta lấy thân phận Ma Cung cung chủ cùng Thượng Quan Cẩn đạt thành hiệp nghị, ta trợ gúp hắn lên ngôi, hắn giúp ta diệt trừ phủ Thừa Tướng? Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta cùng hoàng đế Thiên Mạc và còn cả chủ nhân của ngươi chuẩn bị liên thủ tiêu diệt Kỳ Nguyệt?”

Sắc mặt Tô Lạc Nhạn ngày càng trắng, mỗi một câu nói của Thẩm Thiển Mạch đều làm nàng ta minh bạch một phần, trong mắt cũng từ lo sợ biến thành tuyệt vọng, cả người xụi lơ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói “Làm sao có thể, làm sao có thể!”

“Nếu ta đem những việc này nói cho ngươi biết, như vậy, ngươi tự nhiên vĩnh viễn sẽ không có cơ hội lên tiếng” Thẩm Thiển Mạch nhìn Tô Lạc Nhạn ngã nhào trên đất, trên mặt không mang nửa phẩn thương hại, bên môi là nụ cười ngoan tuyệt.

“Không, không…không được giết ta!” Tô Lạc Nhạn nghe lời nói của Thẩm Thiển Mạch, cả người chợt hốt hoảng trốn ra sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

“Hừ! Không được giết ngươi?!” Trong mắt Thẩm Thiển Mạch lướt qua một tia hận ý, khóe miệng vẫn giữ nụ cười ngoan tuyệt “ Thời điểm ngươi hạ loại độc dược mãn tính vào cơ thể mẫu thân ta, ngươi có nương tay sao?!”

Ngay khi nghe được những lời của Thẩm Thiển Mạch, sắc mặt Tô Lạc Nhạn hoàn toàn biến thành màu xám trắng.

Thẩm Thiển Mạch vươn tay, bóp chặt gương mặt Tô Lạc Nhạn, nâng gương mặt nàng ta lên, Tô Lạc Nhạn ra sức giãy giụa, mong rằng có thể tránh khỏi bàn tay của Thẩm Thiển Mạch, nhưng vẫn bị Thẩm Thiển Mạch nhét một viên thuốc vào miệng.

“Ngươi cho ta ăn cái gì?!” Tô Lạc Nhạn đưa tay vào miệng, muốn đem viên thuốc nhổ ra, tuy nhiên đó là chuyện không thể.

“Không cần phí sức. Thực cốt hoàn cho vào miệng liền tan” Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng phun ra từng chữ.

Con ngươi Tô Lạc Nhạn không ngừng phóng đại, cả ngươi trên mặt đất vặn vẹo, trong miệng không ngừng kêu “ Ta van cầu ngươi giết ta đi! A…A….”

“ Năm đó  ngươi hạ độc dược mãn tính vào mẫu thân ta, ngươi có nghĩ tới khổ sở của bà không?!” Thẩm Thiển Mạch nhìn Tô Lạc Nhạn vặn vẹo trên đất, trong đầu hiện ra hình ảnh mẫu thân bị bệnh hành hạ, dáng vẻ khổ sở không chịu nỗi, nhưng là, đó không phải do bệnh, mà do Tô Lạc Nhạn hạ độc!

Tô Lạc Nhạn bây giờ đã bị giày vò đến sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng bị bà ta cắn ra máu, trên đầu bởi vì đau đớn mà xuất hiện từng tầng mồ hôi, bà ta dùng ánh mắt khẩn cầu nói với Thẩm Thiển Mạch “ Ta, ta sai rồi. Van xin ngươi…. Bỏ qua cho ta….”

Thẩm Thiển Mạch vẫn không nhúc nhích nhìn Tô Lạc Nhạn. Năm đó Tô Lạc Nhạn cho mẫu thân nàng độc được mãn tính, mới khiến cho mẹ nàng mất sớm, thời điểm nàng sống lại, cũng chính là thời điểm mẫu thân chết đi, nàng không cách nào cứu được mẫu thân mình, nhưng nàng nhất định vì mẫu thân mà báo thù!

Nàng muốn Tô Lạc Nhạn chết cực kỳ thống khổ! Như vậy mới không làm mẹ nàng thất vọng.

Sau một hồi gào khóc thảm thiết, Tô Lạc Nhạn ngừng vặn vẹo, con ngươi vì đau đớn mà lồi ra, ngũ quan vốn nhu hòa như nước cũng vì kịch độc mà biến hình, Thẩm Thiển Mạch không chút lưu tình, lấy Hóa Thi Thủy ra, từ từ nhỏ trên thi thể Tô Lạc Nhạn, nhìn Tô Lạc Nhạn hóa thành một bải nước trong, không để ý quay đầu rời đi.

Thẩm Thiển Mạch sau khi ra khỏi của đã thấy Thẩm Thiển Tâm hướng về đình viện của Tô Lạc Nhạn đi tới, khóe miệng nàng khẽ cong lên một nụ cười. Thẩm Thiển Tâm ơi Thẩm Thiển Tâm, Tô Lạc Nhạn chết đi, cũng chỉ mới là màn dạo đầu, về sau, vẫn còn rất nhiều “chuyện tốt” chờ ngươi đấy.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện