Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Quyển 1 - Chương 39: Dạ tiệc mừng hôn sự



Dạ tiệc mừng hôn sự 

Nhị tiểu thư tướng phủ Thẩm Thiển Tâm, hiền lương thục đức, gả cho Bát hoàng tử làm chánh phi.

Diêu Viễn Sam con trai của đại tướng quân, tuổi trẻ tài cao, gả cho Phiên công chúa vì phò mã.

Hai đạo thánh chỉ được hạ xuống, có người vui mừng có người buồn bã.

Hoàng thượng vì ăn mừng tân hôn của con cái, đặc biệt mở tiệc, tiệc này mời con cái của các vị đại thần, cùng nhau ăn mừng con cái sắp lập gia đình.

"Mạch Nhi, hôn sự của Bát hoàng tử cùng công chúa cũng đã định xuống rồi, chỗ Tam hoàng tử tại sao lại không có động tĩnh gì?" Thẩm Lăng Vân ngữ điệu có thâm ý xa sôi kéo tay của Thẩm Thiển Mạch qua, mặt lo lắng nhìn bộ dáng Thẩm Thiển Mạch, hỏi.

Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn Thẩm Lăng Vân một chút, một dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, trong mắt còn có ân cần ánh mắt nhìn nàng, thế nhưng sâu trong đáy mắt, cũng là * * trắng trợn lợi dụng, nàng làm sao có thể ngu như vậy mà để ông ấy lợi dụng đây.

Hi vọng Diêu Tuyết Không thật sự ngăn cản cửa hôn sự này. Nếu không, màn diễn xuất này sẽ lại càng ngày càng thú vị. Đến lúc đó đắc tội Diêu Sơn, cũng đừng trách nàng.

Nghĩ tới đây, Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, đối với Thẩm Lăng Vân nói, "Chắc hẳn vì hoàng hậu nương nương vẫn còn đang có chút buồn bực nên chưa nói thấy gì. Mà phụ thân nên chuẩn bị thật tốt cho yến hội vào tối này đi, tối nay Nhị tỷ là nhân vật chính đấy."

"Mạch Nhi nói đúng lắm. Chỉ là bên Tam hoàng tử, Mạch Nhi cũng cần phải để ý nhiều chút." Thẩm Lăng Vân gật đầu một cái, hài lòng nhìn nữ nhi của mình, trước kia tại sao không nhìn ra, nó lại là người am hiểu ý tâm tư người khác đến như vậy chứ.

"Mạch Nhi biết." Thẩm Thiển Mạch khẽ mỉm cười, trong mắt thoáng qua một tia đùa giỡn, nói tiếp, "Phụ thân, hôm nay cũng coi như là ngày chiêu cáo thiên hạ về hôn sự của Nhị tỷ, tam nương còn bị phụ thân nhốt ở trong biệt viện, như vậy hình như có chút không tốt lắm đâu."

Thẩm Lăng Vân nghe lời nói của Thẩm Thiển Mạch, hồ nghi nhìn Thẩm Thiển Mạch một cái, tiếp theo vui mừng nói, "Mạch Nhi nói có lý. Khó có được Mạch Nhi lại rộng lượng như thế, tam nương của con cố ý vu hãm cho con, con lại vẫn thay nàng nói chuyện."

"Mạch Nhi cũng chỉ là vì phụ thân mà suy tính thôi ạ." Thẩm Thiển Mạch cười nói.

Tất nhiên nàng không thể nào thật sự là suy tính vì Thẩm Lăng Vân. Cho nên để Tô Lạc Nhạn ra ngoài, là bởi vì nàng muốn xem xem, đến tột cùng Tô Lạc Nhạn muốn chơi trò xiếc gì.

Tô Lạc Nhạn ở Tướng phủ vẫn rất khiêm tốn, giả bộ dáng vẻ dịu dàng nhàn thục, Thẩm Thiển Mạch cảm thấy, Tô Lạc Nhạn không hề giống với vẻ bề ngoài dịu dàng, nhàn thục như vậy, thậm chí cũng không giống như nàng đã thấy trước đây một lòng vì vị trí của phu nhân như vậy, phía sau nàng hình như còn cất giấu nhiều bí mật hơn nữa.

Lần trước nàng nói cho Tô Lạc Nhạn, Doãn U Lan cùng Thẩm Thiển Ngữ là do nàng giết chết, Tô Lạc Nhạn thoạt nhìn rất kinh hoảng, nhưng chỗ sâu trong đôi mắt lại có một phần trấn định, thậm chí còn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Bị giam tại viện khác lâu như vậy, Thẩm Thiển Mạch âm thầm phái người quan sát Tô Lạc Nhạn, phát hiện Tô Lạc Nhạn lại rất trấn định, hình như cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Cái này khiến cho Thẩm Thiển Mạch sinh lòng nghi ngờ.

Muốn biết Tô Lạc Nhạn đến tột cùng là thân phận gì, rắp tâm những gì, biện pháp tốt nhất chính là thả bà ta ra, buông lỏng cảnh giác của bà ta, tiếp đó bí mật giám sát bà ta.

"Khó có được Mạch Nhi lại hiếu tâm như vậy. Mạch Nhi cũng đi chuẩn bị một chút cho yến hội buổi tối nay đi." Thẩm Lăng Vân nghe lời nói của Thẩm Thiển Mạch, rất hài lòng gật đầu một cái, phân phó Thẩm Thiển Mạch đi xuống chuẩn bị cho bữa tiệc.

Thẩm Thiển Mạch thuận theo rời khỏi đại đường, liền bắt gặp Thẩm Thiển Tâm.

Hôm nay Thẩm Thiển Tâm mặc toàn thân bộ xiêm áo màu hồng đào, thắt đai lưng Phỉ Thúy, vẫn là một bộ dạng dịu dàng trang nhã, trang điểm cũng không đậm, nhìn qua rất là thoải mái, không hổ là Thẩm Thiển Tâm.

Thẩm Thiển Tâm mang trên mặt nụ cười ôn hòa, trong mắt cũng mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, "Hôm nay hoàng thượng sẽ tuyên bố hôn sự của ta cùng Bát hoàng tử, không biết hôn sự của muội muội cùng Tam hoàng tử bao lâu nữa thì xác định?"

"Có lẽ cũng là hôm nay. Có lẽ không xác định được." Thẩm Thiển Mạch chẳng hề để ý nhếch miệng, bình tĩnh mà nhìn Thẩm Thiển Tâm, dường như căn bản cũng không để ý vụ hôn nhân này.

Đôi mắt sắc bén của Thẩm Thiển Tâm khẽ biến, vì sao lúc nào Thẩm Thiển Mạch cũng đều là một dáng vẻ trấn định như vậy. Tại sao nàng làm cái gì cũng không thể khiến Thẩm Thiển Mạch có một chút luống cuống nào!

Nàng ghét loại cảm giác này, loại cảm giác như hoàn toàn bị Thẩm Thiển Mạch nắm trong bàn tay này!

"Muội muội ngược lại lại tuyệt đối không gấp gáp à! Nếu hoàng hậu nương nương đột nhiên ngăn trở, Tam hoàng tử không muốn cưới muội muội nữa, tỷ tỷ thật là lo lắng cho tình cảnh của muội muội đấy." Thẩm Thiển Tâm khóe miệng mang theo nụ cười oán độc, vẻ mặt lại như là đang lo lắng thay cho Thẩm Thiển Mạch, nhưng trong mắt cũng là tràn đầy giễu cợt.

Thẩm Thiển Mạch có chút buồn cười nhìn Thẩm Thiển Tâm, tâm tư nho nhỏ này của Thẩm Thiển Tâm làm sao có thể giấu giếm được nàng chứ? Muốn Diêu Tuyết Không đối phó nàng, để cho nàng không gả được cho Thượng Quan Triệt, như vậy Thẩm Lăng Vân sẽ toàn lực mà trợ giúp Quan Cẩn, mà Thẩm Thiển Tâm cũng liền có thể như nguyện lấy được ngôi vị hoàng hậu.

Chỉ tiếc, chuyện cũng không đơn giản như Thẩm Thiển Tâm nghĩ. Chỉ là, nàng cũng không để ý mà khiến cho mộng đẹp của Thẩm Thiển Tâm trở thành sự thật, bởi vì nàng biết, khiến Thẩm Thiển Tâm từ mộng đẹp biến thành cơn ác mộng, thể nghiệm một chút cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, giống như loại đau đớn mà Thẩm Thiển Tâm, Thẩm Lăng Vân cùng Thượng Quan Triệt đã từng mang đến cho nàng kiếp trước!

"Không cần Nhị tỷ phí tâm." Thẩm Thiển Mạch nhếch miệng, ánh mắt mang theo mấy phần khinh thường nhìn về phía Thẩm Thiển Ngữ, "Thiển Mạch cũng không thèm khát vị trí chánh phi kia, không giống như Nhị tỷ đây, vì cái vị trí chánh phi kia, không từ thủ đoạn nào!"

Thẩm Thiển Tâm bị Thẩm Thiển Mạch nói có mấy phần căm tức, nhưng vốn giỏi về ngụy trang nàng cũng chưa hoàn toàn bộc phát, chỉ là lạnh lùng nhìn Thẩm Thiển Mạch, "Muội nói nhăng nói cuội cái gì?"

"Nhị tỷ vì để sau khi gả cho Thượng Quan Cẩn có thể độc hưởng sủng ái, đối với những tiểu thư quan gia ngưỡng mộ Thượng Quan Cẩn kia đã làm cái thủ đoạn gì, Thiển Mạch đều có thể biết rất rõ ràng đấy." Nụ cười nơi khóe miệng Thẩm Thiển Mạch không giảm, hài lòng nhìn sắc mặt đại biến của Thẩm Thiển Tâm.

Thẩm Thiển Tâm nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Thiển Mạch, hận không được xé nát mặt của nàng ra, "Thẩm Thiển Mạch! Ngươi..."

"Thiển Mạch chỉ là quan tâm Nhị tỷ thôi. Tốt lắm, Nhị tỷ còn phải chuẩn bị thật tốt cho dạ tiệc tối nay đi, Thiển Mạch sẽ không quấy rầy Nhị tỷ nữa." Thẩm Thiển Mạch chẳng hề để ý cắt đứt lời nói của Thẩm Thiển Tâm, trong mắt mang tới mấy phần lười biếng.

Thẩm Thiển Tâm nhìn bóng lưng Thẩm Thiển Mạch đi xa, lạnh lẽo tràn đầy nói, "Thẩm Thiển Mạch, chờ ta ngồi lên vị trí hoàng hậu kia, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

"Thiên Thiên, tối nay ta phải vào cung dự dạ tiệc." Thẩm Thiển Mạch trở lại trong phòng, nhìn thấy Thiên Thiên một mình ngồi ở trên giường, đi qua dịu dàng nói.

Thiên Thiên nâng lên đôi mắt long lanh, mang theo vài phần oán trách nói, "Tiểu thư mấy ngày nay cứ luôn vào cung, nếu không thì lại có chuyện phải làm, đều không cùng chơi với Thiên Thiên! Tiểu thư không phải là không thích Thiên Thiên nữa rồi chứ."

"Thiên Thiên ngốc, làm sao có thể chứ? Ta làm sao lại không thích Thiên Thiên được chứ?" Thẩm Thiển Mạch có chút đau lòng kéo tay Thiên Thiên, Thiên Thiên đối với nàng mà nói tựa như muội muội ruột thịt, nàng làm sao có thể để Thiên Thiên chịu ủy khuất được chứ.

Thiên Thiên lập tức nhào vào trong ngực Thẩm Thiển Mạch, tựa như làm nũng nói, "Tiểu thư, người cũng không thể không cần Thiên Thiên."

"Nha đầu ngốc, ta làm sao sẽ không nhớ muội. Chờ ta xử lý xong những chuyện này, chúng ta trở về Ma Cung, được chứ?" Thẩm Thiển Mạch sờ sờ chóp mũi Thiên Thiên, cưng chiều nói.

"Ừ! Tiểu thư không được gạt người." Thiên Thiên nghe lời nói của Thẩm Thiển Mạch, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, lôi kéo tay Thẩm Thiển Mạch nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện