Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Quyển 1 - Chương 29: Lại gặp Mị huyết



Lại gặp Mị huyết

"Mạch Nhi của ta động tác thật đúng là nhanh."

Thẩm Thiển Mạch vừa ra khỏi phủ thái tử, đến trong một hẻm nhỏ lại bị một bóng dáng màu đỏ ngăn cản đường đi.

Không cần phải ngước mắt nhìn khuôn mặt của hắn. Chỉ cần nghe giọng nói tà mị mà khí phách kia, cùng với thân hình cao lớn đó, cũng biết người đến là ai.

"Lâu chủ Mị huyết lâu là người nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao?" Thẩm Thiển Mạch nâng lên đôi mắt lười biếng, cười như không cười nhìn Mị huyết.

"Ta dù công việc bận rộn nhưng vẫn dành chút thời gian đến gặp Mạch Nhi, Mạch Nhi còn không lĩnh tình." Mị Huyết bày ra một khuôn mặt tươi cười mờ ám, cùng một vẻ mặt tỏ vẻ bị tổn thương, nhìn Thẩm Thiển Mạch.

"Thiển Mạch tự biết mình không có sức quyến rũ lớn như vậy. Lần này Lâu chủ Mị Huyết lâu đến là vì chuyện hợp tác sao?" Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn về phía Mị huyết, ánh mắt thâm sâu, không thấy rõ tâm tư lúc này của nàng, khóe miệng bày ra một nụ cười lười biếng mà tà khí.

"Ta chỉ muốn tới gặp nàng." Mị Huyết nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, trên mặt lộ ra vài phần nghiêm túc, đôi tay nắm lấy bả vai Thẩm Thiển Mạch, gằn từng chữ nói.

Trong mắt Thẩm Thiển Mạch lộ ra mấy phần kinh ngạc, mặc cho Mị Huyết nắm lấy bả vai của nàng.

"Thế nào, Mạch Nhi bị ta làm cảm động rồi sao?" Mị Huyết nhìn vẻ mặt Thẩm Thiển Mạch kinh ngạc nhìn mình, nụ cười tà khí nơi khóe miệng càng tăng lên, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi Thẩm Thiển Mạch.

"Cảm động?! Chỉ vì một câu nói sao?! Lâu chủ Mị Huyết lâu không khỏi đã quá khinh thường Thiển Mạch rồi." Thẩm Thiển Mạch lấy lại sự điềm tĩnh, khẽ nâng lên một nụ cười châm chọc nhàn nhạt, nhìn về phía Mị Huyết.

Kiếp trước nàng chính là bị sự dịu dàng ôn nhu cùng những lời nói dối của Thượng Quan Triệt lừa gạt, thử hỏi đời này làm sao nàng lại có thể chỉ bởi vì một hai câu nói mà mất tâm đấy.

Nhưng tại sao mới vừa rồi lúc Mị Huyết nắm lấy bả vai của nàng nàng lại không hề phản kháng, tại sao mới vừa rồi khi Mị Huyết vuốt chóp mũi nàng thế nhưng nàng lại cảm thấy ngọt ngào ấm áp.

Không thể nào! Nàng tuyệt đối không thể nào động tình đối với nam tử trước mắt này. Phía sau hắn có quá nhiều bí mật. Chỉ với vai trò một vị lâu chủ Mị Huyết lâu thần bí cũng đã vượt qua tầm tay của nàng rồi, làm sao nàng có thể đối với hắn mà động tình được chứ.

"Rất tốt! Ta cũng không cần nàng cảm động, cái ta cần chính là tình yêu của nàng!" Mị huyết nhìn cô gái có mấy phần quật cường trước mắt này, cảm xúc mềm mại nơi tận sâu đáy lòng bỗng dâng lên, hắn bá đạo nhưng cũng không mất đi sự dịu dàng mà nói.

Nữ tử trước mắt này, rõ ràng vừa cường đại lại vừa  tự tin đến như vậy, thế nhưng hắn lại vô tình cảm nhận được trong nội tâm của nàng có một chỗ hẻo lánh yếu ớt lại cũng không tự tin được như vậy. Nữ tử này, rõ ràng máu lạnh mà tàn nhẫn như vậy, thế nhưng hắn lại biết nội tâm của nàng có chỗ cũng rất yếu ớt thiện lương. Cô gái trước mắt, rõ ràng giảo hoạt như thế, thế nhưng hắn lại thấy nàng rất đơn thuần.

Cô gái như vậy. Ngay cả không có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng vẫn có thể làm nội tâm của hắn phải dao động. Hắn thừa nhận, hắn yêu nữ tử này rồi. Có lẽ là từ lúc lần đầu tiên tại con đường nhỏ ở giữa núi rừng nhìn thấy nàng kia, đã động lòng rồi.

Hắn thề, một ngày nào đó, hắn sẽ làm nữ tử này yêu hắn.

"Lâu chủ Mị Huyết lâu lại nói đùa rồi." Lúc Thẩm Thiển Mạch nghe được lời nói của Mị Huyết, trong nháy mắt có chút mất hồn, ngay sau đó lại lộ ra nụ cười như không sao cả.

"Thái tử đã bị ta giết. Màn diễn Song Vương đoạt vị sẽ rất nhanh được trình diễn, hi vọng Mị Huyết lâu có thể âm thầm trợ giúp Quan Cẩn, đợi đến sau khi Thượng Quan Triệt cùng phủ Thừa Tướng vạn kiếp bất phục, Ma Cung tự nhiên sẽ làm theo ước định, rút lui tất cả lực lượng đã phụ trợ Thượng Quan Cẩn." Thẩm Thiển Mạch thấy được trong đáy mắt Mị Huyết trong nháy mắt có chút mất mát, nàng liền dời đi ánh mắt, bình thản nói qua về chuyện hợp tác.

"Mị Huyết lâu sẽ phối hợp với tất cả hành động của Ma Cung." Đôi mắt của Mị Huyết giống như một hố đen không thấy đáy, giờ phút này càng trở nên thâm trầm càng không thể nhìn ra tâm tư, nụ cười nơi khóe miệng cũng có chút đọng lại, hắn mở miệng nói với Thẩm Thiển Mạch.

"Vậy Thiển Mạch xin cáo từ." Thẩm Thiển Mạch cố hết sức duy trì nụ cười trên mặt, lạnh nhạt lách thân rời đi. Chỉ là trong một nháy mắt khi tránh người rời đi, nàng cảm thấy được tim của mình không tự chủ mà nhảy lỡ một nhịp.

Tại sao khi nhìn thấy sự mất mát trong mắt hắn, nàng sẽ cảm thấy đau lòng. Tại sao khi tránh người rời đi, nàng sẽ cảm thấy không bỏ được.

"Mạch Nhi, ta sẽ khiến nàng từ từ tiếp nhận ta. Ta không biết nàng đã trải qua những chuyện gì, khiến cho nàng không chịu mở lòng mình ra. Nhưng nàng đã đi vào lòng của ta, ta nhất định cũng phải đi vào lòng của nàng." Mị Huyết nhìn bóng lưng Thẩm Thiển Mạch nhẹ nhàng rời đi, nhếch miệng lên hiện ra nụ cười tự tin, trong mắt tản mát ra nụ cười nhất định phải có được.

Thẩm Thiển Mạch một đường trở về Tướng phủ, lập tức giả bộ dáng vẻ hốt hoảng, chạy tới phòng của Thẩm Lăng Vân.

"Phụ thân, phụ thân!" Thẩm Thiển Mạch trong mắt lộ ra vẻ mặt lo lắng, hướng về phía Thẩm Lăng Vân hô.

"Thế nào?" Thẩm Lăng Vân đang bởi vì Doãn U Lan cùng Thẩm Thiển Ngữ chết đi mà phiền lòng, hiện tại lại thấy dáng vẻ Thẩm Thiển Mạch vội vội vàng vàng, không khỏi có chút khó chịu nói.

"Thiên Thiên bị thái tử điện hạ bắt đi!" Thẩm Thiển Mạch tự nhiên hiểu được ý định của Thẩm Lăng Vân giờ phút này.

Doãn U Lan cùng Thẩm Thiển Ngữ cứ biến mất không giải thích được như vậy, từ chỗ Tô Lạc Nhạn lại hỏi không tới kết quả, Thẩm Lăng Vân chắc hẳn cũng cảm thấy họ đã chết.

Doãn U Lan chết không sao cả, lấy sự tàn nhẫn của Thẩm Lăng Vân, cũng sẽ không đau lòng. Mấu chốt là Thẩm Thiển Ngữ chết rồi, mà hiện tại nàng ta lại là một lợi thế để nắm giữ Thượng Quan Triệt, đây mới chính là nguyên nhân Thẩm Lăng Vân phiền lòng.

"Thái tử bắt Thiên Thiên đi?" Thẩm Lăng Vân nâng mặt lên, nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch, nghĩ thầm trong lòng, vị thái tử này xưa nay háo sắc, chắc là coi trọng khuôn mặt đẹp của Thiên Thiên.

"Đúng vậy! Phụ thân, nhanh đi cứu Thiên Thiên!" Thẩm Thiển Mạch vẫn như cũ lo lắng lôi kéo tay Thẩm Lăng Vân.

"Bắt đi thì bắt đi! Cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi." Thẩm Lăng Vân cũng muốn an ủi, nhưng mà trong nội tâm lại tính toán, mặc dù vị trí thái tử này khó giữ được là chuyện sớm hay muộn, nhưng chưa đến lúc đó thì vẫn không muốn đắc tội thái tử. Cũng không ai biết trước ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì, nếu để Thiên Thiên ở lại bên Thiểnh thái tử, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt.

"Phụ thân, làm sao người lại hồ đồ như vậy! Hiện nay Bát hoàng tử cùng Tam hoàng tử cùng thái tử đều là không đội trời chung, thái tử đoạt đi Thiên Thiên là chuyện nhỏ, khiến Bát hoàng tử cùng Tam hoàng tử hiểu lầm phủ Thừa Tướng chúng ta cố ý kết giao với thái tử, ủng hộ thái tử, chuyện này có thể sẽ gây nên động tĩnh rất lớn!" Thẩm Thiển Mạch nắm tay áo Thẩm Lăng Vân nói.

"Nói cũng đúng." Thẩm Lăng Vân nghe lời nói của Thẩm Thiển Mạch cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, hắn có chút kinh ngạc nhìn nữ nhi từ nhỏ đã ở trong núi lớn lên cùng bề ngoài bình thường trước mắt.

Trên người đứa nữ nhi này đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện hắn không biết. Đầu tiên là một khúc giang sơn tươi đẹp kinh tâm động phách, hôm nay lại đem mọi chuyện cùng triều cục phân tích vô cùng thông suốt.

Ánh mắt tính toán lóe lên một cái rất nhanh chóng. Hôm nay Thẩm Thiển Ngữ đã mất tích, chắc hẳn tám chín phần mười là đã chết. Tam hoàng tử đối với Thẩm Thiển Ngữ khuynh tâm nhưng mà cũng chỉ vì một khúc giang sơn tươi đẹp, nếu đem Thẩm Thiển Mạch gả cho Tam hoàng tử, cũng giống như nhau thôi, vốn thủ khúc giang sơn tươi đẹp này chính là từ chỗ nàng tấu ra.

"Phụ thân, thế nào?" Thẩm Thiển Mạch nhìn tính toán trong mắt Thẩm Lăng Vân, không biết lão hồ ly này lại đang có ý định gì.

"Không có gì! Phụ thân sẽ cùng ngươi đi phủ thái tử tìm người về!" Thẩm Lăng Vân sờ sờ đầu Thẩm Thiển Mạch, lộ ra một vẻ mặt phụ thân hòa ái.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện