Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 66: Long Chi Dực u ám



Hàn Hoàng chợt chụp bàn dựng lên, híp con ngươi hung ác nham hiểm hừ lạnh một tiếng: “Đừng cùng trẫm cò kè mặc cả, trẫm không có cái nhẫn nại này!” Bàn tay của hắn lướt qua, lưu lại một chưởng ấn hãm sâu. Má ơi, thì ra Hoàng đế lão cha cũng là biết võ công. Nàng liền nói sao, ở cái địa phương này, không có võ công, đó là không thể thực hiện được.

Nàng sợ tới mức từ trên chỗ ngồi bắn lên, Hoàng đế lão cha biến thái, trong chốc lát giống một từ phụ, trong chốc lát giống một ác ma, rốt cuộc người nào mới là hắn chân chính?

“Hàn Như Phong là trẫm định ra, ngươi không được lựa chọn, chọn một người khác, ngươi mau chóng tự mình quyết định.”

“Không phải còn có ba người sao?” Nàng nhận mệnh, còn không phải là nạp phu sao? Dù sao trong hoàng cung vốn là nuôi nhiều người như vậy, nuôi thêm mấy người thì đã sao? Nạp phu, đặt ở một bên lượng, chẳng lẽ còn có thể cưỡng bách nàng cùng với bọn họ cái gì cái gì kia sao?

“Hai người khác, ngày sau trẫm sẽ thay ngươi làm chủ.” Hàn Hoàng giọng điệu không được xía vào, xoay nghiêng người, một bộ tư thái tiễn khách.

“Còn có nhân quyền hay không?” Nàng chỉ dám nhỏ giọng mà nói thầm, bỗng nhiên có chút lo lắng vạn nhất Dạ Ma Thiên biết được tin tức nàng muốn thành thân, hắn có thể thật thương tâm khổ sở hay không, có thể một mình tới chất vấn nàng hay không? Nếu hắn thật sự tới, nàng lại nên đối mặt với hắn làm sao?

Thật là phiền lòng, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.

Nàng ngồi ở chỗ sâu trong rừng phong, chống cằm trầm tư.

Cuối mùa thu tới gần, dần dần lạnh lẽo, quần áo đơn bạc trên người đã không đủ chống lạnh.

Gió lạnh thổi qua, nàng lạnh không khỏi mà rùng mình một cái, thoáng ngước mắt, nàng thấy được đôi long ủng màu đen quen thuộc kia. Hắn như thế nào tới? Nghe tiếng bước chân của hắn tới gần, lòng của nàng lại bắt đầu không chịu khống chế mà đập loạn, quá không có tiền đồ, tại sao có thể để cho hắn một lần mà lại một lần mà đảo loạn lòng hồ của nàng đâu?

Không muốn để ý tới hắn, nàng sợ nhìn thấy hắn khuôn mặt giống Trạch Dã kia, nàng sẽ lại lần nữa mất khống chế. Giống hệt ốc sên mà, nàng khép mắt lại, làm bộ nghỉ ngơi.

Tiếng bước chân của hắn dừng lại ở trước mặt của nàng, nàng có thể cảm giác được ánh mắt mãnh liệt của hắn nhìn nàng chăm chú, liền ở trên đỉnh đầu của nàng. Nàng tiếp tục giả bộ ngủ, chính là không phản ứng hắn, thời gian lâu rồi, hắn hẳn là sẽ thức thời mà tự động thối lui đi.

Một tiếng cười khẽ từ phía trên đỉnh đầu truyền đến, mang theo vài phần trào phúng: “Ngươi cũng thật làm được, đầu tiên là giả bộ mù, sau đó lại giả bộ thâm tình, bây giờ lại giả bộ ngủ, rốt cuộc cái nào mới là sự thật?”

Nàng đột nhiên mở mắt ra, thì ra hắn cho rằng nàng nhận sai hắn vì Trạch Dã, đều là nàng đang cố làm ra vẻ, hắn thế nhưng đối đãi với nàng như thế? Nàng nghênh coi ánh mắt hơi mang hàn ý của hắn, cười lạnh nói: “Người giống như ngươi như vậy không hiểu cảm tình, lại có cái tư cách gì bình luận người khác?”

“Ngươi diễn nhiều tiết mục như vậy, đơn giản chính là muốn khiến cho trẫm chú ý? Phụ hoàng của ngươi trăm phương ngàn kế mà muốn nịnh bợ trẫm, cho rằng dùng mỹ nhân kế là có thể làm trẫm vô điều kiện mà ủng hộ Hàn quốc, không khỏi nghĩ đến quá mức ngây thơ.”

Nàng cười lạnh, hắn thật đúng là biết tưởng tượng, diễn kịch sao? Vì hắn?

“Ngươi đừng tự mình đa tình, lúc trước là ta nhận sai người, mới có thể cảm xúc mất khống chế, bất quá bây giờ ta xem đến rất rõ ràng, ngươi không phải là hắn. Ngươi thậm chí liền một phần vạn của hắn đều so ra kém, bởi vì ngươi máu lạnh lãnh tình, ngươi không xứng có một khuôn mặt lớn lên gióng như hắn.”

Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ánh mắt hung ác nham hiểm nheo lại, nốt ruồi ở ấn đường cũng theo đó mà trở nên càng thêm yêu dã. Hắn tiến lên bóp trụ cằm của nàng, âm thanh lạnh lùng nói: “Máu lạnh lãnh tình? Ngươi có tin bây giờ trẫm là có thể giết ngươi hay không?”

Nàng cười khẽ, trong thư viện hơn phân nửa là binh lính của Hàn quốc, hắn cũng không nghĩ bây giờ ai mới là chủ nhân của nơi này. Muốn uy hiếp nàng, cũng không nhìn xem nàng là ai, há là người khác dăm ba câu là có thể dễ dàng bị uy hiếp?

“Ngươi thật sự có thể giết được ta sao? Cũng đừng quên, khi ở đầm nước, vẫn là ta cứu ngươi một mạng.” Nàng kề sát vào hắn, hướng tới trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không tì vết của hắn thổi khí, ác liệt mà ý đồ gợi lên ký ức xấu hổ của hắn.

Quả nhiên, sắc mặt của hắn càng trầm, vô cùng tức giận mà quát: “Nữ nhân, ngươi còn dám nhắc đến chuyện ở đầm nước, trẫm lập tức chấm dứt tính mạng của ngươi.”

Nàng không sợ chết mà duỗi tay xoa trước ngực của hắn, đầu ngón tay ở trước ngực của hắn qua lại lưu luyến, cười đến vô cùng mập mờ: “Ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, có ân không báo, Tần Hoàng bệ hạ không cảm thấy không khỏi quá thất lễ sao?” Mắt cười nhẹ chớp, nàng chính là muốn cố ý chọc giận hắn, lại không cách nào lấy nàng như thế nào. Ai bảo hắn làm hại nàng thiếu chút nữa chặt đứt khí, lại thương tâm muốn chết.

Mặt của hắn lại kề sát vào nàng vài phần, thịnh nộ đầy mặt, đang ở kề bên bên cạnh bùng nổ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Không cần khiêu chiến nhẫn nại của trẫm!”

Hắn càng là tức giận, đáy lòng của nàng càng là vui sướng, tay của nàng dán lên thân mình của hắn hướng về phía trước, chậm rãi xoa mặt của hắn. Khuôn mặt quen thuộc kia, nàng đã sớm muốn chạm đến, trên đời làm sao sẽ có người lớn lên giống nhau như thế, ngay cả cảm giác chạm đến cũng giống nhau như đúc, nàng ngâm khẽ kêu lên tiếng: “Trạch Dã.”

Hai mắt của hắn co lại, tức giận trong mắt so với vừa nãy càng tăng lên, hắn đột nhiên cúi người xuống hung hăng mà cắn xé môi của nàng, cắn cánh môi của nàng, đều không có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào. Nàng dùng sức mà đấm đánh hắn, cảm giác ngoài miệng đau đớn càng sâu. Nam nhân biến thái, cư nhiên thích cắn môi người khác?

Hắn rốt cuộc buông lỏng nàng ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú chỗ phiếm huyết sắc trên môi của nàng, hắn rất là vừa lòng nói: “Về sau, không cần lại làm trẫm nghe thấy cái tên này!” Hắn xoay người rời khỏi rừng phong, tiếng bước chân trầm ổn dần dần rời xa.

Tức giận trong lòng của nàng lại càng ngày càng thịnh, ngoài miệng đau đớn không ngừng, một loại cảm giác nhục nhã bao phủ toàn thân. Nàng hướng tới ngoài rừng lớn tiếng kêu lên: “Biến thái chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi!”

“Băng Tư! Ngươi chết tiệt chạy đi đâu? Ngươi chính là bảo hộ ta như vậy sao?”

“Đừng hô, hắn bị Hoàng thượng kêu đi hỏi chuyện.” Long Chi Dực không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, tựa hồ đã ở đây một lúc.

Nàng tức khắc chuyển sự tức giận này tới trên người của hắn, chất vấn nói: “Ngươi vừa rồi thấy được có phải hay không? Tại sao ngươi không ra cứu ta?”

Hắn ôm kiếm mà đứng, lãnh khốc mà lắc đầu nói: “Ta không thấy được sinh mệnh của công chúa đang bị uy hiếp, ta cho rằng không cái này không cần thiết.”

Hàn Linh khó thở, chẳng lẽ phải chờ tới lúc nàng bị người khác khi dễ đến thảm, hắn mới cho rằng cần thiết cứu nàng sao? Được, nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa.

Nàng sửa lại giọng nói, vuốt miệng của mình nói: “Ta cảm thấy trước phải thông báo cho ngươi một tiếng, ta đã quyết định, muốn chiêu ngươi làm một trong số phò mã của ta. Thời gian liền mau tới rồi, sau khi chờ hồi cung không sai biệt lắm liền cử hành hôn lễ, ngươi tốt nhất chuẩn bị nhiều một chút, đến lúc đó, nhưng đừng thất lễ.” Nhìn thấy mặt của hắn ở trong nháy mắt biến đen, nàng mang theo nụ cười thắng lợi, lướt qua vai của hắn.

“Đã nói rõ ràng, vì sao lật lọng?” Hắn ở phía sau người chất vấn.

Nàng cũng không quay đầu lại nói: “Ứớc định của chúng ta không có thực hiện, cho nên hứa hẹn của ta cũng không thể thực hiện, ngươi vẫn là tiếp thu sự thật đi. Yên tâm, bản công chúa nhất định sẽ không vắng vẻ ngươi.” Nụ cười thật lớn nở rộ ở bên môi của nàng, cho đến khi trên cánh môi của nàng truyền đến từng cơn đau, nàng mới dừng tươi cười. Không cần quay đầu lại xem, cũng có thể đoán được biểu tình ăn mệt trên mặt của hắn lúc này, tâm tình của nàng tức khắc rất tốt.

Nếu đã có điều quyết định, Hàn Linh liền muốn sớm kịp mà thông báo cho Hàn Hoàng, để tránh hắn lại sửa đổi chủ ý, tùy tiện tìm một nam nhân cho nàng.

“Phụ hoàng, ta đã chọn được, liền Long Chi Dực, ta muốn hắn làm phò mã của ta.” Còn chưa vào nhà, Hàn Linh liền một đường ồn ào, đợi sau khi nàng đi vào phòng, tức khắc trợn tròn mắt.

Trong phòng đâu còn có bóng dáng của Hàn Hoàng, lại là Sở Mặc ngồi ở trên vị trí vốn nên là của Hàn Hoàng kia, thanh thản mà uống trà. Nhìn thấy nàng tiến vào, Sở Mặc tặng nàng một ánh mắt rùng mình, con ngươi đen co rút lại.

HẾT QUYỂN 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện