Nữ Đế Trọng Sinh

Chương 42: Giao Dịch



Dạ An Thần bị lời nói của Dạ Vị Nhiên ế không nhẹ, bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu.
Nếu nàng ở vị trí của Dạ Vị Nhiên, nàng cũng sẽ làm như vậy.
Trước không nói vì tranh đoạt hoàng quyền mà huyết vũ tinh phong, chỉ nói tín nhiệm của ba người, nàng cũng tuyệt đối sẽ đứng nhìn nữ đế cùng Vương gia tranh đấu sống chết, lưỡng bại câu thương, bản thân làm ngư ông đắt lợi.
-- Dù việc như thế nào, đối với nàng cũng không thiệt hại, thật chí có ưu việt, vì vậy, vì sao phải tham dự vào ?
Dạ An Thần nhíu mi, ám vệ của nàng cũng không tra được Dạ Vị Nhiên có hành động mờ ám nào, việc này Dạ Vị Nhiên có thể không nói, nàng cũng không cách nào tra ra, nhưng Dạ Vị Nhiên lại cố tình nói...
"Nói đi, ngươi có mục đích gì?" Dạ An Thần hỏi.
"Bệ hạ quả nhiên thay đổi rất nhiều." Dạ Vị Nhiên cười khẽ, nói "Nếu là lúc trước, ngươi sẽ không hỏi như vậy."
"Con người đều sẽ thay đổi." Dạ An Thần nói bâng quơ.
"Ta biết bệ hạ xếp người vào bên cạnh ta. Ta muốn nói hết ra, là muốn cùng bệ hạ giao dịch." Dạ Vị Nhiên tự tin nói "Ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, ta chỉ muốn cùng Thiên Tư rời khỏi kinh thành, sống cuộc sống chỉ có hai chúng ta."
"Giao dịch?" Dạ An Thần nhìn nàng một cái, "Ngươi có gì muốn cùng trẫm giao dịch?"
"Ta đưa cho ngươi Dạ quân, các nàng cũng không thua ám vệ của hoàng gia, thậm chí còn tốt hơn." Dạ Vị Nhiên cười nói "Dạ quân là mẫu hậu lưu cho ta, nàng sợ khi nàng qua đời ta sẽ gặp bất trắc, đem tâm phúc của nàng là Dạ quân giao cho ta." Ám vệ thuộc hoàng gia, đời đời truyền xuống, nhưng Dạ quân lại thuộc nữ đế, là quân đội tư nhân của nữ đế.
Dạ quân? Dạ An Thần lại nhăn mi, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghe qua tên này.
"Ngươi muốn cùng trẫm giao dịch cái gì?" Dạ An Thần hỏi, nếu chỉ muốn rời khỏi kinh thành, Dạ Vị Nhiên sẽ không cần giao dịch gì với nàng, nàng nhất định có sở cầu.
"Ta muốn tiến tư khố." Dạ Vị Nhiên nắm hai tay Thiên Tư "Ta muốn cùng Thiên Tư vào tư khố tìm vài thứ, sau khi tìm được, ta sẽ giả chết, sau đó mang Thiên Tư rời khỏi kinh thành, từ đó sẽ không còn tồn tại An Bình Vương gia Dạ Vị Nhiên nữa, ngươi có thể yên tâm."
Tư khố trong miệng Dạ Vị Nhiên là tài sản riêng của các nữ đế, bên trong phần lớn là những thứ quý giá mà nữ đế thu thập, đủ các thứ, ngay cả Dạ An Thần cũng không biết bên trong có bao nhiêu.
"Ngươi muốn tìm cái gì?" Dạ An Thần có chút hoài nghi nhìn nàng, giao dịch này không có gì đáng ngờ, nàng không tin sẽ có chuyện tốt như vậy cho nàng.
"Thiên Tư từ nhỏ bị trúng một loại độc mãn tính, nhiều năm như thế, đã xâm nhập cốt tủy, muốn trị tận gốc rất khó." Dạ Vị Nhiên giải thích "Ta cùng Thiên Tư nghiên cứu đã lâu, có một loại thảo dược tên Mê Liên, có thể giải triệt để độc trong cơ thể Thiên Tư, nhưng Mê Liên thảo rất khó tìm, ta đã tìm rất lâu, mới biết được trong tư khố có khả năng có Mê Liên thảo."
Nàng ở lại kinh thành nhiều năm, chính là muốn lợi dụng thân phận Vương gia tìm Mê Liên thảo, biết được Lí Vũ tiếp xúc với Dạ An Từ, đem Cực Lạc Tán phát ra nàng cũng không quan tâm, nàng muốn Dạ An Từ và Dạ An Thần loạn lên, nàng mới có cơ hội vào tư khố, tìm Mê Liên thảo.
"Trẫm không tin ngươi." Dạ An Thần nói thẳng "Giao dịch này chỉ tốt cho trẫm, trẫm không tin ngươi."
Dạ Vị Nhiên cười khổ "Nếu không phải Thiên Tư sắp chống đỡ không nổi, ta cũng không đơn giản như thế giao Dạ quân cho ngươi. Ta tìm bảy năm, cuối cùng chỉ có duy nhất tin tức đó, Thiên Tư không thể có tiếp bảy năm, ta không dám cá cược." Nếu không phải chỉ có Dạ An Thần biết chìa khóa tư khố ở đâu, nàng mới sẽ không cùng Dạ An Thần giao dịch.
Dạ An Thần nghĩ nghĩ, cũng không nhớ nỗi mình ném chìa khóa tư khố ở đâu.
"Trẫm cũng không nhớ ném chìa khóa ở đâu." Nàng có chút xấu hổ nói, nàng không có hứng thú với tư khố, nhận được chìa khóa, không biết đã tùy ý ném nơi nào.
Dạ Vị Nhiên nghe xong muốn hộc máu, "Khó trách ta tìm nhiều năm như vậy vẫn không thấy chìa khóa." Nguyên lai Dạ An Thần cũng không nhớ mình đặt nó ở đâu.
Dạ An Thần cười cười "Như vậy đi, hoàng di, ngươi mang Thiên Tư vào cung, đi tư khố phá hủy ổ khóa đi. Bất quá trẫm không chắc Mê Liên thảo có trong tư khố."
Dạ Vị Nhiên nắm chặt tay "Ngươi yên tâm, dù không tìm thấy, giao dịch của chúng ta vẫn thành lập. Qua vài ngày ngươi sẽ nghe thấy lời đồn An Bình vương gia bệnh nặng."
"Ân." Dạ An Thần cắt lời nàng, cẩn thận đem mọi việc liên kết lại, cảm thấy Dạ Vị Nhiên sẽ không lừa nàng, Dạ Vị Nhiên đã đem lợi thế của bản thân giao ra, nếu lừa nàng thì căn bản không cần làm vậy.
Dạ Vị Nhiên nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Đem mọi việc nói ra, nàng cũng rất do dự, nếu Dạ An Thần là người lòng dạ hẹp hòi, không chừng nàng sẽ mất mạng, nhưng nàng đã không còn lựa chọn khác.
Nàng từng phái Dạ quân lẻn vào tư khố, nhưng cửa đóng, không có cách nào đi vào. Nếu không có chìa khóa, căn bản không thể. Nàng cũng chỉ cùng Dạ An Thần ngã bài, sức khỏe Thiên Tư không chịu nỗi nữa.
Nàng cũng không nghĩ Dạ An Thần đáp ứng đơn giản như vậy, không muốn gì thêm.
"Lần này ta thiếu bệ hạ một ân tình." Dạ Vị Nhiên thật lòng nói, nàng liếc mắt nhìn phía sau Dạ An Thần – Tuyết Sương Linh, lại nghĩ đến hậu cung của Dạ An Thần chưa có hoàng nữ, nói "Bệ hạ đến nay chưa có hoàng nữ, có nghĩ kế tiếp nên làm gì không?"
Dạ An Thần năm tay Tuyết Sương Linh, "Trẫm đều có chủ trương, không cần hoàng di quan tâm."
Nếu mọi việc đã giải quyết, Dạ An Thần cũng không muốn ở lại An Bình vương phủ, ra khỏi đại sảnh, cho người gọi Lạc Tuyết cùng hài tử trở về.
Trở lại Long Miên điện sắc trời đã tối, Tuyết Sương Linh hầu hạ Dạ An Thần tại Nghi Tuyền điện rửa mặt, thấp giọng nói "Bệ hạ, ngài tin tưởng lời nói của An Bình vương gia sao?"
Dạ An Thần ôm Tuyết Sương Linh, cho nàng dựa vào vai mình, một tay di chuyền trên lưng nàng, không thèm để ý nói "Nếu không tin, chúng ta chỉ sợ không thể ra khỏi Vương phủ."
Có Dạ quân trong tay như có được quân quyền, cả nữ đế cũng không phát hiện tồn tại thế lực này, chứng tỏ Dạ Vị Nhiên không dể đối phó.
Nhưng nàng đối với Thiên Tư là thật lòng, nàng nguyện ý vì Thiên Tư buông tha tất cả.
Nếu nàng không đáp ứng giao dịch cùng Dạ Vị Nhiên, nàng dám khẳng định, Dạ Vị Nhiên tuyệt đối không để nàng rời khỏi An Vình phù, ít nhất năm người sẽ có bốn người ở lại.
"Cái gì?" Tuyết Sương Linh híp mắt "Ngài nói Vương gia muốn bắt ngài?"
Dạ An Thần cười nhẹ "Trong tay hoàng di có công thức chế tạo Cực Lạc tán, muốn khống chế một người, không phải rất đơn giản." Nàng cười khẽ, hàm trụ môi Tuyết Sương Linh, trao đổi một nụ hôn ngọt ngào "Nếu nàng hạ độc ngươi, không chỉ là chìa khóa tư khố, ngay cả thiên hạ trẫm cũng cho nàng."
Tuyết Sương Linh ôm lấy Dạ An Thần, đáp lại nụ hôn của nàng "Ta sẽ không cho bệ hạ lâm vào tình thế như vậy." Nếu có một ngày như vậy, nàng tình nguyện tìm chết.
Dạ An Thần cắn cắn môi nàng "Không được loạn tưởng, ta không thể không có ngươi."
Ngày thứ hai, tin An Bình vương gia bệnh nặng truyền khắp kinh thành.
Ấn tượng của mọi người về An Bình vương gia đó thể "thể nhược nhiều bệnh", lần này bênh nàng cũng không làm người khác hoài nghi, nhưng rất nhanh, Dạ Vị Nhiên bệnh nặng khó trị, tính mệnh nguy hiểm.
Dạ An Thần triệu tập danh y giúp Dạ Vị Nhiên chữa bệnh, hứa hẹn ai trị hết, sẽ thăng quan tiến chức.
Nhưng bệnh của Dạ Vị Nhiên đến rất nhanh, đã lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Hiện tại Dạ Vị Nhiên chỉ kéo dài thời gian thôi.
Việc này đương nhiên là giả, Dạ Vị Nhiên muốn biểu thị thành tâm giao dịch nên truyền ra, nàng hiện tại cùng Thiên Tư cùng hai lãnh đạo của Dạ quân giả trang thành thị vệ tiến cung.
Dạ An Thần cũng không để ý tư khố, nàng từ An Bình vương phủ trở về cũng cẩn thận tìm chìa khóa, nhưng vẫn không gặp, chỉ có thể cho Dạ Vị Nhiên phá ổ khóa.
Thị nhân bên đường bị An Tử Thuần mang đi, canh gác xung quanh chỉ có ám vệ cùng Dạ quân – Các nàng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng đối phương.
Có nữ đế bệ hạ cho phép, không cần lo lắng sẽ có người khác đến, hai Dạ quân Dạ Vị Nhiên mang đến bắt đầu phá ổ khóa.
Dạ An Thần cùng Dạ Vị Nhiên bọn bốn người đứng ở cách đó không xa nói chuyện.
Sắc mặt Thiên Tư so với trước càng xấu hơn, tái nhợt.
"Nếu tư khố không có Mê Liên thảo, nàng có thể chống đỡ bao lâu?" Dạ An Thần thấp giọng hỏi.
Vẻ mặt Dạ Vị Nhiên cũng mang theo mệt mỏi "Không biết. Thiên Tư luôn áp chế độc trong cơ thể, chỉ là gần đây hiệu quả ngày càng kém." Có lẽ ngay sau đó Thiên Tư sẽ rời bỏ nàng.
Dạ An Thần nắm tay Tuyết Sương Linh, may mắn A Linh vẫn tốt, nếu lại mất đi A Linh, nàng không biết chính mình có thể chống đỡ nổi nữa không.
"Đây là thuốc giải Cực Lạc tán." Thiên Tư cũng không lo lắng cho bản thân, nàng từ túi bên hông xuất ra một tờ giấy, vẻ mặt lạnh nhạt "Lí Vũ lấy công thức chế tạo Cực Lạc tán, không biết còn giao cho ai khác không, vì không cho Cực Lạc tán phát tán rộng hơn, ta đem các giải Cực Lạc tán cho ngươi."
Dạ An Thần nhận lấy, qua tay liền cho Tuyết Sương Linh.
Công thức Cực Lạc tán các nàng đã có rất lâu, nhưng Lí Vũ cũng không chế tạo ra thuốc giải, đây cũng là một khối tâm bệnh của Dạ An Thần, hiện tại xem như đã giải.
"Nếu tư khố không có Mê Liên thảo, trẫm sẽ gửi công văn giúp các ngươi tìm." Dạ An Thần nói.
Dạ Vị Nhiên lắc đầu, "Không cần, ta cùng Thiên Tư đã thương lượng xong, có thể tìm được tự nhiên tốt nhất, tìm không thấy chúng ta cũng sẽ rời đi kinh thành, thời gian còn lại muốn đi xung quanh một chút."
Tư khố rốt cục mở ra.
Cửa bảy năm chưa từng chạm đến đã được mở ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện