Nữ Chủ Nữ Phụ Văn

Chương 42: TG4: Quyền khuynh thiên hạ (5)



“Vân Nhi, con đến rồi.” Hàn Vân Nhược vừa tiến vào trong điện đã nghe được thanh âm êm ái dễ nghe truyền tới.

Tiếng nói kia phát ra từ trên chiếc giường gỗ lê hoa, thời điểm nàng đến gần, người đang nằm trên giường đã chống đỡ ngồi dậy. Lúc này, Hàn Vân Nhược mới có thể nhìn rõ tướng mạo của phụ thân cỗ thân thể này.

Mặc dù nam nhân tuổi tác không còn nhỏ, bất quá tướng mạo được bảo dưỡng rất tốt cho nên cũng không bị thời gian ảnh hưởng. Chẳng qua vì trải qua bệnh tật nên dung nhan tinh mỹ của hắn bị pha thêm vẻ nhợt nhạt yếu ớt giống như phù dung sớm nở tối tàn.

Không thể không thừa nhận, nếu hoàng quý phi không tồn tại, vậy thì vị nam nhân này chính là đóa hoa đẹp nhất trong Tử Cấm Thành.

Người này chính là hoàng hậu nương nương, người đứng đầu hậu cung của nữ đế.

Năm đó, sau khi tiên hoàng hậu mắc bệnh qua đời, hữu tướng đã đưa cháu trai vào hậu cung. Bởi vì hắn tướng mạo mĩ lệ, tình tính ôn nhu cho nên thời điểm đó đặc biệt được nữ đế yêu thích, ban đầu được nữ đế phong làm Nhu phi, sau khi sinh hạ nữ nhi là nàng liền được nâng lên làm hoàng hậu.

Bất quá yêu thích của đế vương kéo dài không lâu, từ khi hoàng quý phi tiến vào cung, nữ đế không ghé thăm hoàng hậu nữa, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác chính là nữ đế tuổi tác đã cao, thực cũng không có cách nào thường xuyên lâm hạnh hậu cung.

Không thể không nói, tính cách nhu nhược của nguyên chủ cũng là di truyền từ vị phụ thân này.

Thấy hoàng hậu còn muốn xuống giường nghênh đón, Hàn Vân Nhược vội vàng tiến lên mấy bước đỡ lấy hắn, thanh âm ngập tràn ôn hòa:

“Phụ hoàng, Vân Nhi tới cũng sẽ không chạy mất, người thân thể không khỏe cần gì vội vàng như vậy?”

“Còn không phải thật lâu con không tới thăm ta?” Hoàng hậu đem ngón tay chỉ đến trên trán nàng, oán trách nói: “Có phải dạo này con lại bệnh không? Vì sao khí sắc kém như vậy… Không được, A Ngô, ngươi đi mời thái y đến.”

Không đợi nam nô A Ngô rời đi, Hàn Vân Nhược đã vươn tay cản lại. Nàng nhìn trước mắt phụ thân nguyên chủ, rõ ràng chính hắn mới là người bị bệnh, thế nhưng lại vẫn lo lắng cho nàng.

Vị phụ thân này mặc dù quá mức nhu nhược, bất quá đối với nàng yêu thương chính là thật tâm.

Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược cười càng thêm thân thiết, một bên nâng đỡ hoàng hậu ngồi xuống giường, một bên lên tiếng:

“Phụ hoàng không cần lo cho con, ngược lại khí sắc người kém như vậy, có phải hay không không chăm sóc tốt cho mình?”

Hoàng hậu nghe nàng nói, sắc mặt u sầu không nói.

Mà A Ngô bên cạnh vốn là nam nô nhanh miệng, thấy thái tử quan tâm nương nương liền lập tức kể khổ:

“Thái tử ngài không biết, tháng trước bệ hạ đem nương nương cấm túc, nương nương cũng vì thế mà lâm bệnh. Bệ hạ lại tuyệt tình không cho thái ý đến chẩn bệnh cho nương nương, nếu không phải trong Phượng Tê cung còn có chút dược quý, e là…”

“Được rồi, A Ngô, ngươi lui xuống trước đi.” Hoàng hậu thở dài phất tay, nhận thấy ánh mắt lo lắng của nữ nhi, rốt cuộc cười nói sang chuyện khác: “Con thật lâu đã không bồi ta vẽ tranh, hiện tại con vẽ cho phụ hoàng một bức đi, vẽ có tinh thần một chút.”

Hàn Vân Nhược thấy hoàng hậu giấu giếm, cũng không tiếp tục đề tài này. Nàng chẳng qua chỉ là một thái tử bất tài, hiện tại đứng ra giúp đỡ hoàng hậu ngược lại sẽ khiến nữ đế đối với nàng bất mãn. Nàng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, cố gắng khiến nữ đế tán thưởng, như vậy mới có cơ hội cầu tình cho phụ thân.

“Thái tử điện hạ, hoàng quý phi cho mời.” Đang lúc hai người trò chuyện, bên ngoài tiến vào một nữ quan lớn tuổi.

“Nói lại với hắn, ta…”

“Nếu như quý phi đã mời vậy con đi đi.” Hoàng hậu thấy Hàn Vân Nhược muốn từ chối, lập tức khuyên nhủ.

Hàn Vân Nhược chậm rãi nhíu mày, Dạ Hàn Tước người này tìm nàng có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì một đêm kia không đạt được mục đích, cho nên tả tướng muốn hắn tiếp tục ra chiêu?

Mặc dù Dạ Hàn Tước là đối tượng cần cứu vớt, bất quá Hàn Vân Nhược đối với hắn lại không có hảo cảm. Nữ đế đối xử với hắn không tệ, muốn gì được nấy, thế nhưng hắn lại vì nữ chủ mà đem nữ đế đầu độc, hơn nữa khi bị nữ chủ phản bội cũng không biết phản kháng, đây rõ ràng là một kẻ ngu ngốc không đáng được đồng tình.

Bất quá cho dù chán ghét, Hàn Vân Nhược vẫn phải chấp hành nhiệm vụ. Nghe hoàng hậu lên tiếng, nàng chậm chạp đứng lên, không quên đối với hắn khuyên:

“Phụ hoàng ngươi nhất định phải giữ gìn sức khỏe, ngày mai nhi thần lại tới bồi người.”

“Được, con mau đi đi.”

*****

Phương Hoa cung so với Phượng Tê cung của hoàng hậu mặc dù kém đi một phần sang quý bất quá lại nhiều thêm mấy phần xinh đẹp. Hàn Vân Nhược đi theo nữ quan dọc theo hành lang quanh co, chỉ thấy xung quanh cảnh sắc mĩ lệ xinh đẹp giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

Đi suốt một khắc thời gian, rốt cuộc nữ quan mới dẫn nàng đến được tẩm điện của hoàng quý phi. Vừa thấy địa phương kia, sắc mặt Hàn Vân Nhược thoáng đen lại, thanh âm có chút không vui:

“Nương nương nhà các ngươi là có ý gì? Một thái tử như ta há lại tiến vào tẩm điện của quý phi?”

“Hồi bẩm thái tử đại nhân, thân thể hoàng quý phi không được tốt, cho nên chỉ có thể mạn phép mời ngài đến tẩm điện.” Nữ quan bên cạnh mặt không đỏ tim không đập mà đáp. Hàn Vân Nhược nghe lời nàng ta nói, đầu mày càng nhíu chặt hơn.

Nam nhân kia không khỏe? Nàng còn chưa quên hôm qua hắn như thế nào hung mãnh. Nói hắn không khỏe, chẳng bằng nói nàng không khỏe còn đúng hơn.

Thấy thái tử còn chưa muốn tiến vào, nữ quan lại nói thêm: “Nương nương có nói nếu điện hạ muốn chuyện tối qua lộ ra ngoài, vậy thì cứ đợi ngài ấy ở Hành Phương điện cũng tốt.”

“Ngươi…” Hàn Vân Nhược trừng mắt nhìn, bất quá cũng không nói tiếp. Muốn nàng tiến vào, vậy thì nàng cũng không ngại.

So với ngoài điện khung cảnh thanh nhã, bên trong tẩm điện của Dạ Hàn Tước lại hoàn toàn khác xa. Bên trong rường cột khắc hoa sơn son thiếp vàng, bàn trà bằng bạch ngọc, trà cụ là lưu ly tiến cống, bốn phía xung quanh chất đầy các loại sản vật xa hoa, nơi này so với bảo khố của nữ đế chỉ có hơn chứ không có kém.

Nữ quan dẫn đường lúc nãy không tiến vào, thấy nàng đã vào trong tẩm điện, nàng ta lập tức đem cửa đóng lại.

Tiếng đóng cửa tạo thành một tiếng vang rất nhỏ, bất quá vẫn khiến Hàn Vân Nhược giật mình. Thời điểm nàng quay đầu nhìn, đột nhiên phát hiện sau lưng xuất hiện một cỗ ấm áp thân thể.

Hàn Vân Nhược lập tức lui về phía sau tránh thoát.

“Thế nào? Đêm qua còn nhiệt tình như vậy, hiện tại lại chán ghét ta?”

Thanh âm trầm thấp dễ nghe của nam nhân truyền đến khiến Hàn Vân Nhược giật mình. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới rõ ràng người vừa ở phía sau mình là ai.

“Quý phi nương nương có việc tìm ta?” Hàn Vân Nhược lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mắt.

Hôm qua nàng bị dược lực khống chế, cho nên không đánh giá kỹ nam nhân trước mắt. Hiện tai nhìn, quả nhiên là mĩ diễm như yêu cơ, dáng vẻ yêu nghiệt lẳng lơ này khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy chán ghét.

‘Người ta’ ở đây đương nhiên là chính nàng.

Dạ Hàn Tước nhìn nữ nhân trước mắt dáng vẻ lạnh nhạt không khỏi nhíu mày đẹp. Quả nhiên nữ nhân này đã thay đổi. Trước kia, nàng ta mỗi khi nhìn hắn đều là dùng ánh mắt si mê, chẳng qua hiện tại, hắn không nhìn thấy bất kì tình ý nào trong mắt nàng.

Hơn nữa nữ nhân này, giống như thông minh hơn không ít.

Bất quá vì đạt được mục đích, hắn không ngại đem nàng quyến rũ đi.

Nghĩ tới, sắc mặt Dạ Hàn Tước lập tức nhu hòa xuống. Hắn bước chậm về phía nàng, dung mạo như hoa lộ ra vẻ ủy khuất, hắn đáng thương hề hề mà nói: “Thái tử điện hạ quả nhiên là muốn chối bỏ trách nhiệm đối với ta.”

“Ngươi… Rõ ràng là các ngươi hãm hại ta.” Hàn Vân Nhược cắn răng nói. Đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp kia, nàng thế nhưng lại không có lực phản kháng.

Mà Dạ Hàn Tước như thế nào lại không nhìn ra được suy nghĩ của nàng. Hắn khẽ cong khóe môi, mắt phượng câu nhân khẽ chớp: “Cho dù là hãm hại, lần đầu tiên của ta cũng là của thái tử, chẳng lẽ ngài không nghĩ chịu trách nhiệm sao?”

“Ngươi nói láo, rõ ràng ngươi cùng mẫu thân đã viên phòng.”

“Khụ, thái tử hẳn là hiểu nhầm ta, ta cùng bệ hạ quả thực chưa từng thật sự viên phòng, có chăng cũng chỉ là đồng sàng mà thôi.” Dạ Tước ho khẽ một tiếng, ánh mắt đưa tình: “Cho nên, lần đầu tiên quý giá của ta đều giao cho thái tử ngài.”

Hàn Vân Nhược đối với nam nhân không biết xấu hổ này không còn lời nào để nói. Bất quá nghĩ đến người sau lưng hắn, sắc mặt Hàn Vân Nhược lập tức lạnh đi. Nàng lạnh lùng nói:

“Thế nào? Có phải tả tướng lại muốn ngươi làm gì hại ta? Ta nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng nên tiếp tục dính dáng đến nàng ta, nếu không kết cục của ngươi không nhất định tốt.”

Hàn Vân Nhược nói xong lập tức quay đầu rời đi. Thời điểm nàng đi tới cửa, thanh âm tha thiết của nam nhân từ phía sau truyền tới:

“Điện hạ muốn tin hay không tùy ngài. Bất quá ta thật sự không có ý xấu.”

Có quỷ mới tin ngươi.

Hàn Vân Nhược khẽ hừ một tiếng, vội vàng cất bước rời đi.

PS: Na9 thật ra rất trong sạch a, hắn là có nỗi khổ riêng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện