Now You See Her

Chương 16



Translator: Hanghulis

Richard vẫn giữ được sự kiểm soát mạnh mẽ với bản thân khi buổi chiều nặng nề tới. anh không bồn chồn; anh không chống đôi; anh không đe dọa. thám tử vẫn đang làm việc của họ, và cũng không phải lỗi của họ khi những việc anh nói với họ cần nhiều thời gian để xác minh hơn anh dự tính. Anh vẫn không bị tạm giam chính thức; xem xét thái độ của các vị thám tử, họ không còn nghi ngờ anh nữa, hay ít nhất cũng không nghi ngờ nhiều nữa. anh cũng có thể rời khỏi đó. Nhưng họ vẫn tiếp tục quay lại hỏi anh để giúp họ có thể chắp nối các tình tiết với nhau, những câu hỏi về thói quen và bạn bè của Candra. Dù anh và Candra đã chia tay một năm, họ cũng từng sống với nhau 10 năm, và anh hiểu nhiều hơn so với cha mẹ.

Tabitha đã hủy tất cả các cuộc hẹn của anh. Cha mẹ của Candra đã đến và được bố trí ở khách sạn Plaza; anh đã nói chuyện điện thoại với họ – Thám tử Ritenour theo dõi cuộc nói chuyện- và anh xin lỗi vì không thể gặp họ vào tối hôm nay. Vợ chồng Maxon không ở một mình, anh có thể nghe tiếng trầm tiếng bổng giọng của một vài người bên đầu dây bên kia, và biết là họ đã gọi cho một vài người bạn cũ ngay khi họ làm thủ thục ở khách sạn.

Thôi thúc gọi điện cho Sweeny gần áp đảo anh, và đó thôi thúc anh buộc phải chống lại. trong lúc sốc vì cái chết của Candra anh đã để quên điện thoại di động ở nhà, anh không có cách nào để biết liệu Sweeny có cố liên lạc với anh vì vụ giết người đó. Cảm giác mất liên lạc với cô làm anh đau đớn, như thể một phần của anh đang mất tích. Anh cần cô, cần cảm nhận được sự tươi mát trong nhân cách của cô, nhận thấy sự trung thực hiện rõ trong ánh mắt của cô. Thật không công bằng với anh, giờ Candra đã chết, nhưng anh lại không thể không so sánh hai người phụ nữ ấy. candra có xuất thân giàu có; cô được nuông chiều và yêu quý, bất cứ mong muốn của cô đều được thỏa mãn, luôn luôn chắc chắn là cô được yêu quý- và cô lớn lên trong sự ích kỷ bẩm sinh, không thể chấp nhận rằng những thứ cô muốn mà cô không thể có được. cô rõ ràng rất quyến rũ và thân thiện. Chúa ơi, thật chói tai khi nghĩ đến cô ở trong quá khứ- những việc đó thường không hay xảy ra, nhưng một khi chúng đã xảy ra thì cô ấy sẽ nổ tung.

Trái lại, từ những gì mà Sweeny đã kể cho anh nghe thì cô gần như không có được sự quan tâm của cha mẹ. sự thiếu vắng tính cảm của người mẹ đối với những đứa con của bà thật là khủng khiếp. anh hiểu mẹ của Sweeny dù anh chưa từng gặp bà. Anh đã gặp kiểu người như bà. Vì bà là dân nghệ sĩ, bà nghĩ rằng chuyện đó là cái cớ cho lối hành xử vô trách nhiệm. có lẽ bà quá đam mê tình dục và thuốc phiện, và đã để mặc con của bà cho Chúa.

Sweeny trưởng thành mà không có tình thương và đã khép kín mình trốn tránh nỗi đau đơn giản bằng cách tránh xa mọi mối ràng buộc.

Richard đã từng có mối nghi ngờ lớn rằng không biết anh có thể có được cô nhanh tới thế không nếu anh không gặp cô vào khoảng thời gian đặc biệt ấy khi cơn sốc từ lần tâm linh đưa cô vào một dạng sốc như vậy. nếu không, cô sẽ lại tránh xa anh hàng tháng trời. nhưng dù tấm gương cha mẹ như vậy, hay có lẽ bởi vì tấm gương ấy, cô xa lánh lối sống nguy hiểm bồng bột ấy và biến mình thành một người phụ nữ có đạo đức mạnh mẽ.

Anh không muốn cô dính líu tới chuyện này, không một chút nào. Bức tranh liên quan tới cô, nếu cuối cùng cô cũng hoàn thành được gương mặt người đàn ông đứng phía trên xác Candra – và anh không có lý do gì để băn khoăn vì cô sẽ vẽ được – sau đó thông tin ấy sẽ được báo cho những vị thám tử. nếu đó không phải là bằng chứng; bức tranh sẽ không thể được tòa án chấp nhận. nhưng nếu các thám tử có được thông tin ấy, nó sẽ giúp họ đi đúng hướng. nếu họ biết phải tìm kiếm ở đâu, họ có thể tìm ra bằng chứng cần thiết. có lẽ anh sẽ dẫn họ tới hướng ấy mà không đề cập đến bức tranh hay kéo Sweeny vào.

“Cô Worth có di chúc phải không?” Thám tử Aquino hỏi nhanh.

“Tôi không biết,” Richard đáp lại, cố gắng không nghĩ tớI Sweeny nữa. “ Chúng tôi có một bản di chúc khi chúng tôi ở cùng nhau, nhưng ngay khi chia tay tôi có một di chúc mới. cô ấy không có nhiều tài sản. tôi sở hữu phòng tranh, và theo những gì tôi biết năm ngoái cô ấy có nhiều khoản nợ. tôi đa đồng ý chuyển nhượng phòng tranh cho cô ấy như một phần bồi thường, nhưng điều đó sẽ không bao gồm trong bất cứ bản di chúc nào của cô ấy nếu như cô ấy có để lại một bản.”

“Tại sao?” Aquino tò mỏ hỏi. “Tại sao lại cho cô ấy phòng tranh? Theo bản hợp đồng trước hôn nhân, anh không phải trả cho cô ấy bất cứ thứ gì.” Richard nhún vai và trả lời đơn giản. “Vậy cô ấy sẽ có phương tiện để sống.”

“Anh Worth…” Ritenour gõ bút lên bàn, trán anh ta nhăn lại khi nghĩ đến câu hỏi của mình. “Tôi biết hai người đã chia tay khá lâu, nhưng ông có biết cô ấy có quan hệ với bất cứ người đàn ông nào gần đây không? Người quản gia không biết một tên nào cả. Bà ấy nói cô Worth có tình nhân, cô ấy cố không nói gì và làm việc lặng lẽ nhất có thể.”

Richard không bình luận gì về thói quen tình dục của Candra. “Ông muốn đề cập tới thời điểm nào.”

Họ nhìn nhau. Aquino nhún vai. “Từ khi hai người chia tay.”

“Luật sự của tôi có một danh sách.” Nhận ra sự ngạc nhiên của họ anh nói. “ Tôi cần biết điều đó đề phòng việc tôi cần thêm thông tin.” Họ đều phấn khởi. “Anh từng theo dõi cô ấy sao?” Một bản báo cáo từ một người điều tra là một thứ vô giá, sẽ cho họ biết cô ấy đi đâu và khi nào và gặp ai.

“Đúng thế, nhưng tôi không nghĩ là nó giúp được nhiều. cô ấy không cặp bồ lâu với bất kỳ một người nào. Candra không có những mối quan hệ lâu dài. Thời điểm này cô ấy quyến rũ và cô ấy quan tâm làm hài lòng bản thân mình hơn là để ý tới tình nhân của cô ấy. K-ai trợ lý của cô ấy ở phòng tranh có lẽ là một người tình thường xuyên nhất chỉ vì anh ta khá tiện lợi.”

Một niềm phấn khởi khác nữa vang đến bên tai của người điều tra. “Tên anh ta được đánh vần thế nào?” Ritenour hỏi.

“K-a-i. họ là Stengel, giống như ở Casety.”

“Anh có nghĩ là anh ta yêu cô ấy không?”

“Kai không yêu ai ngoài bản thân mình. Tôi không thể trông thấy anh ta giết cô ấy, nhưng đó sẽ không phải là sở thích tốt nhất của anh ấy. Tôi để Candra tự do ở phòng tranh và cô ấy thuê ai mà cô ấy muốn, nhưng cái chết của cô ấy trước khi ly hôn có nghĩa là phòng tranh vẫn là của tôi, và Kai sẽ biết là anh ta sẽ mất việc trong truyện này.”

“Vì mối quan hệ của cậu ta với vợ tôi sao?” Richard lắc đầu. “Vì anh ta giống như một con mèo hoang.”

“Anh Worth, cho phép tôi hỏi anh,” Thám tử Aquino nói, “ nhưng một người đàn ông giống anh- sao anh có thể chịu nổi chuyện đó, khi biết vợ mình có những mối quan hệ như vậy?”

Mắt Richard lạnh lùng. “Sau lần đầu tiên, tôi đã không còn quan tâm đến việc cô ta làm gì nữa.”

“Nhưng anh vẫn duy trì cuộc hôn nhân với cô ấy.”

“Tôi đã thể rồi.” Và anh nghiêm túc thực hiện lời thề. Anh sẽ vẫn là chồng của cô ấy, cố gắng hết sức để cải thiện tình hình, nếu cô ấy không phá thai. Anh đã chấp nhận cô mặc cô xấu hơn hay tốt hơn, nhưng “xấu hơn” không bao gồm chuyện phá thai.

Anh gọi điện cho Gavin và cô ấy gửi báo cáo của toàn bộ cuộc điều tra tới sở cảnh sát. Gavin đã gợi ý giúp đỡ trong trường hợp Richard cần được bảo vệ về mặt pháp luật, nhưng Richard nói rằng anh chưa cần giúp đỡ. Anh đã đặt một đơn hàng điện tử với người môi giới trước khi mất liên lạc vào đêm qua, việc đăng nhập cần có mật khẩu, và người cung cấp mạng Internet có thể xác minh khoảng thời gian anh online, vậy nên anh sẽ được bảo vệ trong trường hợp những thám tử ấy còn nghi ngờ anh. Anh không có động cơ và cả cơ hội nữa, và anh đã hợp tác với họ đến mức tối đa.

Anh kiểm tra đồng hồ một lần nữa, kim đồng hồ chỉ 7 giờ 30. Anh mệt và đói nên đã từ chối khi họ mời anh món cooky nhạt nhẽo và bánh mỳ ròn ở máy bán hàng tự động. các vị thám tử trông còn mệt hơn anh, nhưng họ vẫn phải kiên trì tiếp tục làm việc. anh cảm kích sự kiên trì của họ, nhưng mong muốn tự trấn anh mình rằng Sweeny sẽ ổn thôi đang lớn dần thôi thúc anh hơn nữa khi từng phút trôi qua.

Anh đã che đậy được cảm xúc của mình suốt cả ngày, tận đến khi anh cảm thấy giống như một nồi áp suất bị đóng van lại. vụ sát hại Candra đã khuấy động nhiều cảm xúc; đầu tiên anh thấy sốc vì cảnh giết người bạo lực. tiếp đó anh thấy giận dữ tới lạnh lùng, quá mạnh đến mức anh có thể cảm nhận thấy nó đang gào thét trong anh, đòi hỏi hành động. anh đã quen với bạo lực, nhưng những sứ mệnh trong quân đội chỉ để chống lại những tổ chức khủng bố khác,những người đã biết những nguy hiểm đó là gì và được trang bị đẩy đủ và sẵn sàng tiêu diệt anh nếu như họ có cơ hội. candra chưa từng chiến đấu, không có vũ khí, không qua đào tạo và không biết gì cả. cô không có lấy một lời cầu nguyện và sự bất công của lần tấn công này làm anh bực mình.

Anh không ghét khi bị hỏi. anh ghét ghét cay ghét đắng vì không thể gặp được Sweeny, hay ít nhất là liên lạc với cô. Anh có lựa chọn của riêng mình, cố gắng bảo vệ cô khỏi sự nghi ngờ và tra hỏi tương tự như anh, nhưng điều đó cũng không làm anh bớt chán việc cần thiệt chọn điều đó. Nếu những thám tử ấy thấy được bức tranh đó, có lẽ họ sẽ bắt cô, và anh sẽ làm mọi việc để có thể ngăn cản chuyện đó.

Vì mong muốn tuyệt vọng muốn gặp cô lớn dần lên, anh tự giam mình xuống chặt hơn. Nếu anh để lộ bất cứ chi tiết nào về cảm giác của anh lúc này, sự nghi ngờ của người điều tra sẽ được khuyến khích và điều đó còn kéo dài hơn nữa.

Cuối cùng sau tám giờ một chút, thám tử Aquino đã vươn người mệt mỏi và nói, “Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều. Cám ơn sự kiên trì của anh. Hầu hết mọi người sẽ tức điên lên, nhưng chúng tôi buộc phải hỏi những câu hỏi đó.”

“Tôi biết được số liệu thống kê đó,” Richard nói. “Tôi hiểu.Tôi có thể khẳng định mình không còn là nghi phạm nữa đúng không?”

“Mọi điều anh nói chúng tôi đều đã kiểm tra. Người cung cấp Mạng đã xác nhận thời gian anh online đêm qua tại một thời điểm cụ thể và cám ơn vì cho phép chúp tôi có những thông tin mà không cần làm thêm thủ tục gì. Chuyện đó đã giúp chúng tôi tiết kiệm một khoảng thời gian dài.”

“Cô ấy không xứng với những gì xảy ra,” richard nói. “Dù chúng tôi có khác biệt tới thế nào, thì cô ấy cũng không xứng bị như vậy.” Anh đứng lên và duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi của mình. “Tôi sẽ về nhà nếu các ông không còn câu hỏi nào nữa.”

“Tôi sẽ cử cảnh sát tuần tra đưa anh về nhà,” thám tử Ritenour gợi ý.

“Cám ơn, không cần thiết phải vậy đâu. Tôi sẽ bắt tãi.” Gọi điện cho Edward đến đón anh sẽ lãng phí thời gian, Edward có tới được đây thì anh cũng về được tới nhà rồi.

Rời trụ sở cảnh sát, anh đi bộ tới góc phố và gọi tãi, nhưng có vẻ ít xe cộ đi qua khu phố này. Qua hai tòa nhà nữa là tới con phố sôi động hơn, nên anh tiếp tục đi bộ. Căng thẳng trong anh đang tăng dần. Về nhà. Gần 30 phút nữa thôi là anh sẽ có mặt ở nhà. Anh sẽ nói chuyện với Sweeny. Anh nghĩ tới chuyện bắt taxi tới thẳng chỗ cô, nhưng sự thận trọng không cho anh làm vậy. bất cứ sự liên lạc trực tiếp nào với cô giờ có thể mang đến sực chú ý không mong muốn đổ dồn vào cô. Thám tử có lẽ sẽ tìm hiểu về cô, cuối cùng – dựa vào việc Candra đã nói với ai đó là thấy cô và Sweeny ở cùng nhau – nhưng mỗi phút trôi qua anh đều cố tránh xa những việc không thể tránh được khá quan trọng. có lẽ cô sẽ vẽ gương mặt kẻ giết người vào tối nay, và sau đó anh sẽ có hướng để giúp thám tử.

Anh cần tắm và cạo râu và đến khách sạn Plaza gặp Helene và Charles. Sự tôn trọng và phép lịch sự thông thường đòi hỏi anh làm vậy, nhưng anh không biết mình còn có bất cứ một phép lịch sự thông thường nào không. anh mệt mỏi, và những mối quan hệ giữa họ sẽ thành buồn cười vì vụ ly hôn. Khi người ta đang đau buồn, họ có thể đả kích, cố gắng làm dịu đi nỗi đau bằng cách đổ lỗi cho một ai đó hay thứ gì đó, và có thể dễ dàng nhận ra Helene nghĩ đến một câu buộc tội đầy nước mắt rằng giá như Candra vẫn sống chung với anh, chuyện này sẽ không xảy ra vì cô ấy sẽ không ở nhà một mình. Anh không có kiên nhẫn giải quyết chuyện đó ngay lúc này. Anh sẽ gọi cho họ sau đó nói chuyện với Sweeny, và nói với họ rằng anh sẽ gặp họ ngay vào sáng mai.

Nhưng Sweeny là ưu tiên đầu tiên. Anh sẽ không thể nghĩ đến chuyện nào khác nữa. tận đến khi anh biết cô vẫn ổn.

“Đồ chó chết,” thám tử Joseph Aquino nói, mệt mỏi đóng tập hồ sơ và ngồi dựa lưng vào ghế. Anh thật sự là người kiên nhẫn hơn và cứng rắn hơn trong số hai người, nhưng vẻ mặt của anh khiến người ta khó tin tưởng hơn, nên Ritenour thường đảm nhận những vụ khó khăn. “Chín trong số mười vụ người chồng lạnh lùng giết vợ anh ta. Lần này thì giống như có sự sắp đặt hoàn hảo, nhưng chúng ta có gì nào?”

“Chúng ta có một chiếc áo ngoài chết tiệt, đó là tất cả những gì chúng ta có.” Ritenour chỉ ra những điểm đó bằng ngón tay của mình. Chúng ta đều biết những chi tiết ấy, nhưng nói ra chúng luôn có ích. “Worth là một gã muốn ly hôn. Anh ta có thỏa thuận trước hôn nhân để bảo vệ tất cả tài sản của mình, nên anh ta không phải lo lắng gì cả. cô ta đã cho anh ta một khoảng thời gian khó khăn với những thỏa thuận ly hôn, nhưng hôm nay cô ta có cuộc hẹn ký vào chỗ giấy tờ đó, nên đó không phải là một vấn đề mấu chốt. Anh ta đang sử dụng vi tính vào đêm qua đúng lúc chúng ta cho là cô ta rời bữa tiệc về nhà, và thời gian tử vong cũng gần thời điểm đó. Anh biết việc đầu tiên người đàn bà làm khi bước vào cửa nhà không? cô ta đã đôi giày cao gót. Cô worth thì vẫn đi giày.”

“Anh đã từng chạy ngang qua một khách hàng tuyệt như vậy chưa?” Aquino ngước nhìn. Anh đã nhận cuộc gọi tới vụ sát hại ở nhà worth lúc gần 7 giờ sáng và làm việc không ngừng từ lúc đó. “Không có gì liên quan tới anh ta. Anh ta chỉ cho chúng ta chỉ những thứ mà anh ta muốn chúng ta xem thôi.”

“Joey,” Ritenour nói. “Anh ta không làm vậy.”

“Hiện trường rất đáng nghi. Dường như cô ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tên cướp, nhưng –“

“Nhưng giống như ai đó muốn hiện trường như vậy.”

“Đúng thế. Chỗ đó không bị xáo trộn nhiều. Tất cả những vết xước ở trên ổ khóa. Trông như thể chúng được tạo ra khá tinh tế. chúng chắc chắn không có gì để làm bật ổ khóa.”

“Một điểm nữa là những điều mà anh vWorth giúp chúng ta,” Ritenour nói. “Đừng làm tôi đi lạc hướng. tôi sẽ không gợi ý điều đó vì những gì anh ta đã làm. Nhưng anh ta xuất hiện như một gã tốt bụng, nếu anh ta muốn làm cho hiện trường giống như một vụ cướp của thì nó sẽ giống một vụ cướp và hiếp dâm.”

“Đúng thế tôi hiểu. nhưng dù là ai thì đều biết cô ấy và rất tức giận. một tên cướp sẽ không đánh cô ấy như thế.” Aquino tạo ra một bản báo cáo sơ lược. “Hắn ta đã đâm ba lần vào lưng, nên cô ấy đang phải chạy trốn hắn ta. Những vết thương chống đỡ trên cánh tay cô ấy khi cô ấy cố gắng đánh lại hắn ta. Sau đó cô ấy ngã, hắn tiếp tục đâm cô.”

“Không có dấu hiệu của việc cưỡng hiếp. quần lót vẫn ở đúng vị trí; sơ bộ không có tinh dịch. Những người bạn của cô ấy nói cô ấy rời khỏi bữa tiệc đêm quá sớm một cách lạ lùng, nên khoảng thời gian không thể đã được định sẵn. cô ấy rời đi một mình.” Ritenour ngáp dài, đôi mắt mệt mỏi tập trung vào bản ghi chép. “Con dao lấy từ giá trong nhà bếp và vẫn còn ở hiện trường. không có dấu vân tay nào. Chúng ta thấy rất nhiều vết bẩn trên ổ khóa cửa, một phần là từ ngón tay phải của cô Worth, và một là dấu vân tay của người quản gia.”

“không giống một bạn trai bất mãn. Cô ấy để niềm vui lan tỏa xung quanh. Có rất nhiều đàn ông nhưng không ai đặc biệt cả.”

“Nhưng có lẽ một trong số họ muốn trở thành đặc biệt. Anh biết đấy đều là những thứ như nho chua. Nếu tôi không thể có em, blah blah blah. Có ai trong danh sách cô ấy hay gặp gỡ, rồi sau đó ngừng quan hệ?” Ritenour vẽ nguêch ngoạc lên tập giấy. Giống như tất cả các thám tử khác, anh và Joe đá tất cả những thứ như vậy qua lại cùng nhau. Thi thoảng những thứ đã đưa ra và lấy về có thể dẫn tới một hướng nhìn mới.

“Không có ai gần đây.” Aquino dừng lại. “Nghị sĩ McMillian xuất hiện trong bản danh sách cũng thật thú vị, nhưng có lẽ trong khi ông ta không muốn vợ mình biết chuyện, tôi không nghĩ ông ta giết người chỉ để giữ bí mật.”

“Đừng đề cập tới chuyện anh ta không biết bản danh sách này tồn tại.”

“Không đề cập nữa. Một công ty bảo hiểm đã cung cấp danh sách những trang sức cô ấy mua bảo hiểm, nên chúng ta có thể tìm hiểu xem cô ấy đã mất những gì đúng không?”

“Không hẳn. họ đã gửi fax cho chúng ta vào buổi sáng.”

“Hãy lướt qua bản danh sách nào.”

“Chúng ta xem qua hai lần rồi đó Joe.”

“Cứ cười tôi đi.” Aquino nghiêng người về phía sau và vòng tay ra sau đầu. “Một gã đột nhật. Hắn ta lấy hết trang sức. Có lẽ hắn định lấy cả ti vi và dàn âm thanh, nhưng chỉ có một người thôi, nên tôi không nghĩ vậy. hắn ta ở trong nhà bếp, xem xét tủ lạnh. Nhiều người giấu đồ của họ ở trong tủ lạnh và tủ đá; họ nghĩ đó là một nơi cất giấu ban đầu, nên tất nhiên một tên trộm giỏi luôn kiểm tra tủ lạnh.”

Ritenour vẽ lại bối cảnh. “Khi cô ấy bước vào, bắt gặp hắn ta, hắn ta hoảng loạn. Hắn ta tóm lấy một con dao. Nhưng hắn ta đã lấy được đồ trang sức, và khỏe hơn cô ấy, hắn ta có thể chạy trốn bất cứ khi nào muốn. chẳng có lý do nào để giết cô ấy trừ khi cô ấy biết hắn ta.”

“Giống như một người quen cố gắng thỏa mãn thói quen dùng thuốc sao? Có lẽ điều đó quá xa vời trừ những điều cần thiết. Kẻ rác rưởi thì thích điều đó. Điều đó mang tôi quay lại điều giả định. Tôi nghĩ vụ giết người này do cố ý, và hiện trường còn lại giống một cảnh ở trường quay. Tôi không nghĩ có một tên cướp ở đó.”

“Vậy những người trong danh sách này có khả năng lớn nhất.” Ritenour chán chường xem lại những cái tên. “Chúa ơi, quý bà này có rất nhiều hành động. Vấn đề ở đây là tôi không nghĩ bất cứ cái tên nào trong danh sách này đều nằm trên các bản ghi chép an ninh.”

“Gì, anh nghĩ một gã định giết người sẽ đi ký tên thật của mình cho bảo vệ sao?”

“Vậy làm sao hắn ta có thể vào trong? Ai đó sẽ phải để ý tới hắn hay bảo vệ không cho hắn lên trên. Vậy nên hắn ta sẽ phải dùng tên thật.”

“Hay ai đó trong tòa nhà vào trong cùng với hắn ta.” Họ rầu rĩ nhìn nhau. Họ đang tiến sâu vào lãnh thổ hoang dại với một âm mưu, và họ biết nó. Vụ giết người mang tính chất quá cá nhân. Nên họ đã để lại câu đố là làm thế nào kẻ giết người có thể vào trong căn hộ cao tầng với hệ thống an ninh nghiêm ngặt. họ tiếp tục nhìn nhau chằm chằm. Ritenour cong mày lên. “Chúng ta cần một danh sách những người mới thuê nhà.”

“Đúng chúng ta chắc chắn sẽ cần tới.”

“Tên sẽ có thể không đúng, nhưng chúng ta đang tìm kiếm một người đàn ông độc thân và khả năng là nếu chúng ta có thê có được ảnh của tất cả những gã trong danh sách này, những người bảo vệ sẽ có thể nhận ra một trong số họ là người mới chuyển đến.”

Đột nhiên tràn đầy năng lượng họ chạy ngay tới điện thoại. một giờ sau họ đang làm việc cùng nhau. Không có ai trong văn phòng của tòa nhà cung cấp cho họ danh sách những hồ sơ gần đây. Có được những tấm ảnh của tất cả những người đàn ông trong danh sách đòi hỏi phải có thời gian, những bức ảnh của những người đã có bằng lái xe có thể lấy từ DMV, nhưng nhiều người sống ở thành phố này không có lái xe vì sở hữu được một chiếc xe phải trải qua cả mớ rắc rối. còn có khả năng là gã đó có thể sống bên kia sông ở New Jersey, hay ở Connecticut. Cả hai đều có giao thông thuận tiện.

“Jesus,” Aquino lẩm bẩm khi nhìn danh sách những tình nhân của bà Worth. “Việc này có thể kéo dài đến cuối năm. Anh đã từng đếm tổng số gã ở đây chưa? Người đàn bà này chắc hẳn phải sở hữu bộ não của một con bọ chét có AIDS và mọi thứ. nhìn xem này. Tôi đếm được có 23 gã vào năm ngoái, sau đó đều là những người dùng lại thôi. Trung bình Cô ta lên giường với một gã ít nhất là hai tuần một lần.”

“Cuộc sống tình trường nên năng động như vậy,” Ritenour ảo não nói. “Áp lực sẽ giết anh đó. Ah, chết tiệt, chúng ta sẽ không có được gì vào tối nay.” Aquino đứng lên và vươn vai. “Tôi sẽ về nhà. Hẹn gặp anh vào sáng mai.”

“Về nhà là ý kiến hay nhất trong ngày của anh đó.” Cùng bộ com lê, Ritenour cầm lấy áo khoác. “Anh có muốn ghé đâu đó uống bia không?”

“Không, anh cứ đi đi. Tôi bị đánh cú mạnh lắm rồi.” Cả hai đều đã ly hôn, ai cũng có đống quần áo cần giặt ở nhà. Bia cũng khá hấp dẫn. Nhưng có gì đó đang gặm nhấm Aquino, và anh không thể tìm ra nó là cái gì – có cái gì đó liên quan đến Richard Worth. Không phải là anh nghĩ Worth là kẻ giết ngưoif, người đàn ông này không có động cơ gì cả và cũng không có cơ hội ra tay. Nhưng anh ta quá kiềm chế; không có run rẩy một chút nào, không cựa quậy, không thể hiện tâm trạng, không có một cảm xúc nào dễ nhận thấy khi anh ta xác nhận thi thể củ người vợ sẽ nhanh chóng thành vợ cũ, và xem việc nạo thai và tất cả những người đàn ông khác, anh có thể hiểu tại sao Worth không thể hiện gì cả. không có dấu hiệu nào thể hiện anh bị kích động. Anh ta khá nhẫn nại và tỏ ra hợp tác, giúp họ có được số tài liệu nhanh hơn rất nhiều so với việc phải thông qua một mớ những thủ tục pháp lý. Aquino biết anh chẳng có lý do gì nghi ngờ Worth, và anh cũng không thật sự nghi ngờ. Chỉ là trực giác mách bảo anh rằng người đàn ông đó đang cố che dấu một việc gì đó, rằng có một kết thúc lỏng lẻo cần được bảo đảm.

Anh vẫy tay qua loa chào tạm biệt Ritenour, sau đó ngồi sau tay lái của chiếc xe mui kín màu nâu khó phân biệt, tài sản của thành phố dàng cho công vụ. Trong cơn bốc đồng, ông quyết định lái xe tới nhà Richard Worth, chỉ để biết mình có thể trông thấy gì thôi. Chết tiệt, có lẽ anh nên đậu xe và theo dõi nơi đó một lúc thôi. Là một thám tử tò mò một chút như thế cũng là chuyện tốt.

Richard trả người tài xế 20 đô và không đợi lấy tiền thừa, bước lên bậc thang vào nhà. Khi anh đã cải tạo lại tầng trệt của căn hộ, anh đã mở thêm một lối ra vào riêng biệt dẫn lối vào phần chính của căn nhà. Tầng văn phòng nằm một nửa trên mặt đất, có những cánh cửa sổ gần lề được có khung thép bảo vệ. anh bước vào phòng giải lao chiều dài chiều rộng đều bằng 10 m được lát gạch nhập khẩu. Tấm thảm nằm ở trung tâm trên những viên gạch là tấm thảm loại Thổ Nhĩ Kỳ 200 năm tuổi, cứng tới mức không hề bị lún khi anh sải bước qua.

Anh kiểm tra máy trả lời tự động có khá nhiều tin nhắn. anh mất kiên nhẫn lắng nghe 11 tin nhắn, chỉ mong sao chóng tới tin nhắn tiếp theo ngay khi anh nhận ra từng giọng nói. Sweeny không để lại tin nhắn nào. Anh quay số của cô và lắng nghe tiếng chuông, nhẩm đếm số lần chuông reo. Đến lần chuông thứ sáu, máy trả lời tự động của cô được bật lên. Giọng cô đọc lại số điện thoại, sau đó thì kết thúc bằng một câu ngắn gọn, “hãy để lại lời nhắn.” Thông thường anh sẽ thấy vui. Giờ thì anh lo phát ốm lên. Cô có thể ở đâu được?

Sweeny không có ý định đi xa như vậy. Cơn chấn động nặng nề sáng hôm đó đã để lại cảm giác choáng váng và mệt mỏi, thậm chí sau khi cô ngủ như chết ba giờ liền. cô đã đi vẩn vơ trong căn nhà hàng giờ, không mong Richard gọi điện mà chỉ đi lòng vòng thôi, chỉ đề phòng trường hợp anh gọi lại. anh sẽ rất bận rộn để sắp xếp mọi chuyện nên cô cũng không nghĩ đến việc nói chuyện với anh trong vòng ít nhất là hai ngày.

Dù đi lòng vòng dưới ánh nắng mặt trời như vậy cô vẫn bắt đầu cảm thấy không thể ở trong nhà thêm một chút nào nữa. Quá trình tư duy chậm chạm và ngớ ngẩn như thể cô thèm thuốc và cô nghĩ bầu không khí mới có lẽ giúp cô thư thái đầu óc. Khônh còn tin vào cô gái vui tính dẫn chương trình dự báo thời tiết bíu rằng nhiệt độ là 64 độ F khá dễ chịu, cô mặc chiếc áo dài tay và đi ra phố.

Cô không có bất cứ đích đến nào. Cô chỉ đi bộ. Cô sống ở mép khu Đông phía dưới, và khu vực này tràn ngập màu sắc, đặc biệt là có nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau. Giá nhà thấp thu hút hàng ngàn dân nghệ sĩ và sinh viên. Các diễn viên và ca sĩ hầu hết đổ về ở khu Greenwich, nhưng một số tràn sang tới sống ở Khu Phía Đông phía dưới. Những gương mặt thật hấp dẫn, già có trẻ có. Một cặp đôi trẻ ra ngoài đi dạo, đặt con trong xe đẩy, niềm tự hào và thỏa mãn sáng ngời trên gương mặt họ. Cô thấy đứa bé nhìn mình, gương mặt như hoa của đứa bé và đôi bàn tay nhỏ bé để bên cạnh chăn, và bàn tay cô bé chạm vào mái tóc xù.

Một cậu thiếu niên đang đi dạo cùng một đàn chó, xếp theo cỡ từ một chú chó chăn cừu của Anh, tiếng kêu chít chít xuất hiện từ cái khăn trên đầu nó, xuống tới con chó phốc, phóng nước kiếp hai lần. Nụ cười ngoác miệng xuất hiện trên gương mặt cậu bé khi cậu bé bị lũ chó kéo theo trên vỉa hè: cậu đang trượt ba tanh. Lũ chó trông khá hạnh phúc.

Dần dần phong cảnh bên ngoài thay đổi. sweeny nhìn vào cánh cửa sổ, dừng lại ở một hiệu bánh mỳ nhỏ lấy một cuộn bánh quế có một lớp kem dày ở trên, sau đó phải uống một cốc cà phê để tiêu hóa nó. cô đi lòng vòng, đút tay vào trong túi áo khoác, một làn gió nhẹ lùa qua đùa nghịch những lọn tóc xoăn của cô.

Cô cố gắng không nghĩ tới Candra. Cô cố tình không để hình ảnh bức tranh xuất hiện trong tâm trí. Cô không nghĩ nhiều về bất cứ điều gì, chỉ đi dạo không thôi.

Vẫn thế không có gì ngạc nhiên khi cô nhìn quanh và nhận ra khu nhà sang trọng và những tòa trung cư cao tầng của khu Tây phía trên. Cô đã đi ít nhất 2 dặm có lẽ hơn thế nữa; cô không biết một dặm thì có bao nhiêu tòa nhà. Richard sống ở đây, trong một căn hộ ở đại lộ Công Viên. Candra đã sống ở gần đây; Sweeny nhớ là Kai đã nói với cô rằng căn hộ mới của Candra nằm ở một nơi nào đó cao hơn, nhưng cô không nhớ là ở tòa nhà nào.

Sweeny không xem tin tức, chỉ xem dự báo thời tiết. thông tin địa phương có lẽ sẽ đầy những vụ giết người, những việc như vậy không xảy ra mỗi ngày trong những tòa nhà trung cư phô trương, và Candra khá nổi bật trong xã hội, việc này khiến cho vụ giết người càng đáng giá với giới tin tức hơn. Sweeny từng không muốn trông thấy bất cứ thứ gì về nó, hay nghe thấy bất cứ sự suy đoán nào.

Cô chỉ muốn nhìn thấy Richard.

Cô đi lên phố và đứng nhìn tòa nhà một lúc. Cô từng ở đó một lần, ba hay bốn năm trước, khi cô vừa mới tới thành phố và ghé qua đây theo lời mời của Candra trong khi bữa tiệc đang diễn ra. Sweeny đã ở đó lâu và giả vờ uống một ít sâm panh, chào Candra, sau đó trốn thoát.

Ánh sáng chiếu qua đuôi của cánh cửa sổ trên cửa nhà. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ, băn khoăn không biết anh có nhà hay không hay đèn sáng chỉ để khiến người ta nghĩ rằng có ai đó trong nhà.

Đây là một ý tưởng tồi. Nếu anh ở nhà, chắc chắn có một người nào đó ở cùng anh. Bạn bè có lẽ tới chia buồn hoặc không khi cân nhắc tới những chuyện xảy ra. nhưng chắc chắn họ sẽ cố để tìm ra những chi tiết đẫm máu tin đồn nóng nhất để chia sẻ cùng nhau bên bàn cà phê với những người khác vào hôm sau.

Cô sẽ không phải vào trong nhà. Chỉ nhấn chuông, nói với anh… nói với anh một điều ngu ngốc, chẳng hạn như cô nghĩ về anh, hay bầy tỏ lòng cảm thông, hay những chuyện tương tự như vậy. có lẽ anh có nhân viên ở đó và không ra mở cửa. trong trường hợp đó cô sẽ để lại lời nhắn. anh sẽ biết cô đã tới đó và rằng cô có việc quan trọng.

Cô bước lên bậc thềm và nhấn chuông, sau đó lại cho tay vào túi áo khoác, đứng đó cúi đầu xuống và ngọn gió nhẹ buổi tối thổi tung mái tóc cô trong khi cô đợi người mở cửa.

Cánh cửa được mở ra nhanh tới mức cô nhảy lên bất ngờ. Richard hiện ra trước mặt cô, nhìn trừng trừng cô. “Em vừa ở chỗ quái nào thế?” anh bực bội.

Cô chớp mắt. “Đi dạo.”

“Đi dạo,” anh hoài nghi nhắc lại. “Từ nhà em sao?”

“Đúng thế. Em chỉ đi dạo và… dừng lại ở đây.”

Anh nhìn cô chằm chằm, gương mặt anh không để lộ cảm xúc gì ngoài đôi mắt đen sáng lên. “vào đi,” anh nói, bước vào trong để cô có thể đi theo anh, và sau một thoáng do dự cô cũng làm theo.

Ngồi trong xe cách tòa nhà 30 mét, thám tử Aquino ngước nhìn lên, và chú ý đến thời gian đến đó của người phụ nữ. anh nghĩ chả có lý do gì đặc biệt chỉ là sự huyên náo chung của một cảnh sát thôi.

Họ không chạm vào nhau, nhưng có cái gì đó kết nối hai người. vậy Worth có tình nhân, không có luật nào cấm điều đó. Thực tế, sau khi chia tay được một năm, người đàn ông sẽ thành một vị thánh thật thụ nếu không có một cô tình nhân nào cả.

Điều làm Aquino băn khoăn là khi trả lời tất cả câu hỏi của họ hôm đó, không một lần nào anh nhắc tới tên người phụ nữ khác. Worth là một người đàn ông kín đáo – Aquino đã thu thập được nhiều – nhưng khi vấn đề này xuất hiện- anh đã miễn cưỡng nói với họ về việc nạo thai của người vợ. có một tình nhân thì nhạy cảm hơn thông tin đó nhiều. thực tế, có quan hệ với một người đàn bà khác là một điểm khác trong sở thích của anh, làm anh ta ít quan tâm tới cái chết của người vợ xa lạ hơn.

Nhưng Worth chưa từng đề cập tới tên một người bạn, và Aquino thấy điều này khá thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện