Nợ Tình

Chương 43: Lăng siêu hư đốn



Trời bắt đầu lập đông, khí hậu buổi tối không khí sẽ bắt đầu lạnh lên.

May là phòng có máy điều hòa, Kha Nhi sau khi bị Lăng Siêu ép ăn bữa tối với anh.Vệ sinh sạch sẽ cô liền bị anh nhét vào chăn..

Anh cũng nhanh chóng chui vào, kéo lấy cô ôm vào lòng.Lòng ngực ấm áp như lò sưởi của anh làm Kha Nhi lưu luyến chẳng muốn rời..Cô nhắm mắt dựa đầu vào ngực anh, mắt nhắm hờ, hưởng lấy hạnh phúc ngọt ngào..

Đèn tắt đi chừa lại ánh đèn vàng nhạt đây là thói quen của Kha Nhi từ nhỏ.Lăng Siêu là do chìu theo ý cô nên cũng thành nếp sống..

Cánh tay mạnh mẽ bao trọn thân thể mềm mại của vợ vào trong lòng.Nhưng Lăng Siêu dường như không thấy đủ.Anh dụi mặt vào tóc cô hôn hít..Hương thơm này, thân thể này làm anh nhớ nhung mấy ngày liền.Giờ ôm nhau như thế này bắt anh ngủ thật là làm khó nhau mà.Huống gì hôm nay còn là đêm tân hồn ngàn vàng của bọn họ..

Kha Nhi ngây thơ đâu phát hiện ánh mắt ai đó trên đỉnh đầu mình biến hóa.Cô dang tay ôm lấy eo anh đầu dụi dụi híp mí thoải mái chỉ muốn đi gặp chu công ngay thôi.

-" Bảo bối.."

Giọng Lăng Siêu khàn khàn vang lên, gái tai của cô bị anh ngậm vào miệng mút lấy..

Kha Nhi hé mắt ngẩng mặt ừm ờ....

-" Dạ...?"

-" Bảo bối à..?"

Lăng Siêu nâng người cô lên khẽ cười,  hôn lấy khuôn mặt nhập nhèm muốn ngủ..Làn môi cùng đầu lưỡi ẩm ướt quét qua từng chút trên làn da tinh tế..Kha Nhi ngửa cổ ra sau, bị anh liếm mút phần cổ đến ẩm ướt..

Cô liền thanh tỉnh hẳn nhưng một cỗ cảm xúc nhớ nhung lại bị anh hôn dồn dập, khiến Kha Nhi vô lực lại còn đưa tay qua cổ hùa theo anh.Dáng vẻ ngoan ngoãn của cô càng bức điên Lăng Siêu, anh ôm càng chặt hơn, rốt cuộc bàn tay to lớn cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của da thịt non mịn, bắt đầu từ từ duy chuyển lên trên. Đến khi bàn tay phủ lên hai khối mềm mịn nhào nặn..

-" Ư..Ưmm..Siêu..."

Kha Nhi hé miệng ngâm nga, Lăng Siêu đưa lưỡi vào mút lấy lưỡi cô say mê hưởng thụ cái hương vị ngọt ngào của vợ..

Bàn tay nóng ấm của anh dần đi xuống xoa lấy da thịt bóng lóang..Bàn tay anh ôn nhu đưa qua chiếc rốn xinh xắn..Tiếp tục lẻn vào quần lót mỏng manh...

Kha Nhi bất ngờ tỉnh hẳn, cô chụp lấy tay anh, thở hỗn hển..

-" Đừng..Cục cưng còn nhỏ..không được..

không được...Ừm.."

Lăng Siêu nuốt lời cô nói vào miệng..chiếc lưỡi nóng hổi xâm nhập thẳng vào bờ môi của cô.Hết  ngậm lấy rồi đảo quanh chiếc lưỡi ngọt ngào, không ngừng mút vào, thân thể trong ngực càng hôn càng mềm mại như sắp sửa hòa thành nước, Kha Nhi muốn ngăn cảng nhưng không có sức.Cũng may Lăng Siêu biết ngừng đúng lúc..

Nhưng Kha Nhi có lẽ vui mừng quá sớm.Cô chưa kịp lấy lại hơi thở.Anh đã kéo tay cô xuống nơi nam tính nóng hổi to lớn của mình...

Miệng Kha Nhi há hốc, hai má cô ửng đỏ..Vẻ mặt đáng yêu của cô làm Lăng Siêu cười vui vẻ..Anh cạ vào môi cô nỉ non..

-" Bảo bối à.Giúp anh đi.."

Giúp, giúp cái gì.Cô đây thật không biết phải làm sao..Nhưng sao vật đó ngay càng phình như to hơn thì phải.Nóng đến kinh người..

Kha Nhi hốt hoảng muốn rút tay về.Liền bị Lăng Siêu chặn lại...

-" Bảo bối.Ngoan nào.Anh nhịn rất vất vả chỉ vì nghĩ cho em và cục cưng.Em không thương anh sao..?"

Anh liếm lên mặt cô dường như rất ủy khuất..

-" Em...em không biết làm.."

Thật xấu hổ đi mất..

Lăng Siêu áp nghiêng người sát vào cô..Kéo lấy tay cô đưa vào quần lót của anh,  tận tình hướng dẫn cô vợ nhỏ ngô nghê của mình..

Lần đầu tay chạm phải Kha Nhi thật muốn chạy trốn.Cảm xúc trên tay thật khó tả bằng lời, tay cô không thể cầm hết được như bị phỏng cả da thịt..

Bị bàn tay mềm mại của cô bao lấy, anh như sướng điên lên được..

-" Bảo bối gọi tên anh đi.."

Anh thở dài hôn lên cổ cô, hút lấy hương thơm ngát tỏa ra từ da thịt cô.Kha Nhi mơ màng nghe lời nũng nịu...

-" Siêu..!"

-" Bảo bối à! nói yêu anh đi."

Giọng Lăng Siêu khản đặc

-" Yêu..Yêu anh.."

Anh  áp sát vào cô bắt đầu thở dốc, sự phóng đãng của anh làm cho Kha Nhi vừa ngại ngùng lại mềm yếu chẳng còn sức. Không ngừng hôn lên môi cô. Tay anh bao lấy tay cô không ngừng lên xuống theo quy luật ngày càng nhanh..

Bàn tay Kha Nhi mỏi nhừ đầu óc cô cũng trở nên mông lung..

-" Ư..Bảo bối à..Gọi tên anh..Gọi tên anh nào.."

Tiếng nói anh gãy khúc như rất sung sướng cũng giống như rất thống khổ..

-" Hức...Siêu...tay em mỏi..."

Kha Nhi bị anh đè trên giường bắt gọi tên rồi nói yêu anh nỉ non đủ điều.

Bàn tay anh phía dưới ngày càng nhanh hơn nữa.Tốc độ kinh hồn, Kha Nhi thật theo không kịp.Phút cuối Lăng Siêu kéo áo cô lên vùi đầu vào nơi vung tròn liếm mút..

-" Ư...ưm..."

Nghe tiếng rên nũng nịu của Kha Nhi.Lăng Siêu ngẩng đầu ngậm lấy miệng cô.Tiếng môi lưỡi hòa vào  tiếng rên gợi cảm vô cùng thoải mái của anh vang lên..

Kha Nhi cảm thấy có thứ gì đấy vừa nóng phun dính đầy tay cô..Kha Nhi thở hổn hển giả chết xấu hổ nằm im chẳng dám nhúc nhích.Lăng Siêu thở dài dính chặt lên người cô, hôn lên gò má ửng hồng của cô khẽ cười thỏa mãn, gợi cảm lên tiếng..

-" Bảo bối à.Anh phát hiện tay em không những sinh ra để đánh dương cần mà còn làm việc này rất tốt..."

-" Anh..anh hư đốn.."

Giọng cô vừa ngại ngùng vừa hờn dỗi.Kha Nhi xấu hổ lấy cánh tay còn lại đánh anh, Lăng Siêu bắt lấy tay cô hôn lấy cười ha hả..

Nhanh chóng ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh cho mình.Rồi tìm khăn lau tay vệ sinh cho vợ..Hai vợ chồng ồn ào cả buổi đến khi Kha Nhi mệt mỏi Lăng Siêu mới buông tha cho cô..Anh kéo chăn qua cho cả hai.Mỉm cười hạnh phúc ôm vợ tìm vào giấc ngủ..

__________________________________________

Tại đồn cảnh sát...

Đường Lâm cùng Tô Hạo Bình được Tần Vũ lái xe đưa đến..Đây cũng không biết là lần thứ mấy họ đến nơi đây..

Từ ngày Kha Nhi cùng Kha Ngọc đột nhiên mất tích.Tô Hạo Bình không còn giữ nổi bình tỉnh.Đường Lâm vì lo lắng cho Kha Ngọc, bỏ ăn cả ngủ.Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.Chỉ mới mấy ngày mà hốc hác tinh thần xuống sắc thấy rõ..Cũng may có Tần Vũ bên cạnh, giúp bọn họ lo liệu mọi chuyện.Tuy anh cũng đau lòng hốc hác không kém.

-" Trưởng phòng Lâm.Chúng tôi vào được chứ.?"

Lâm Diện đưa mắt nhìn bọn họ lại nói..

-" Chúng tôi cứu được mười hai cô gái.Gia đình họ đã đến nhận hết rồi.Giờ còn ba người..Tôi thấy không ai giống hai vị tiểu thư cả.Nhưng để chắc chắn, gia đình cứ vào xem thử.."

Ông ta hất mặt bảo một viên cảnh sát đưa họ vào..Nheo mắt nhìn ánh mặt trời lại nghĩ..

Năm nay anh ta thật không nên nhận tiền thưởng đâu nhỉ.Vì đêm qua anh ta vừa trở thành đồng phạm của một tên bắt cóc trắng trợn..

Cũng chẳng biết khi nào tên khốn Lăng Siêu mới đến chào hỏi gia đình nhà vợ.Cho người ta yên lòng một chút..

Mẹ kiếp nhà nào xui mấy đời mới nhận cậu ta làm con rể.

Đang suy nghĩ miên man.Thấy Tần Vũ đỡ lấy Đường Lâm đi ra, bà ta khóc rất thảm thương.Tô Hạo Bình đi phía sau lẩn thẩn như người mất hồn..

-" Lâm trưởng phòng chúng tôi về trước.

Mong anh cố hết sức tìm kiếm giúp chúng tôi.."

Lâm Diện gật đầu cũng không hứa hẹn gì.Nhìn bọn họ khuất xa khẽ lắc đầu thở dài..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện