Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 37: Thị sủng sinh kiêu



Edit: Doãn Kiệt

Beta: Doãn Thiên

Nguyễn Chanh cũng đã nhiều ngày không gặp Trình Phỉ, khoảng thời gian này Trình Phỉ rất bận rộn.

"Em muốn trả phòng à?" Nguyễn Chanh hỏi.

Trình Phỉ im lặng, "Chị, em cũng lớn lắm rồi. Ở cùng bạn trai cũng an toàn thôi."

Nguyễn Chanh thoáng trầm ngâm, "Vậy cũng không được nói với mợ là ở chỗ chị nữa."

"Ai bảo mẹ em còn tin chị hơn cả em chứ. Chị à, bây giờ là thời buổi nào rồi, nếu chị có bạn trai chị nhất định sẽ hiểu cho em."

Nguyễn Chanh: "..."

"Chị, chị với Cố Dịch thật sự không có hi vọng chút nào à?"

Nguyễn Chanh lườm cô một cái, cô cầm cốc cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan tỏa khắp miệng.

"Haizz, em rốt cuộc cũng hiểu được, có chút tình cảm chính là vận mệnh an bài." Đối với cô tốt đến thế nào cũng không phải người cô thích. Mấy năm nay, Trình Phỉ nhìn Cố Dịch làm bạn bên Nguyễn Chanh, cô cho rằng lần này bọn họ trở về sẽ kết hôn, lại không nghĩ tới cuối cùng kết quả lại như vậy.

Di động của Nguyễn Chanh vang lên, cô cầm lên nhìn.

"Công chúa, anh uống thuốc rồi."

Cô không tự chủ được mà nhếch... môi một chút, gửi lại một cái emo [ôm ôm].

"Chị, em thấy mặt chị viết hai chữ hạnh phúc. Em đoán, tin nhắn của anh rể tương lai hả?"

Nguyễn Chanh biết cô thích hóng hớt.

"Hai người phải cảm ơn Tri Ngôn nha, là anh ấy đưa số của chị cho Ninh Quân đấy."

"Biết rồi. Sau này Giản Tri Ngôn tới dạm hỏi, chị đứng về phía cậu ta là được."

Trình Phỉ xấu hổ đỏ mặt, vội vàng lấy trong túi ra một tờ tạp chí hội nghị: "Chị có hứng thú thì đi xem chút đi, em thấy có công ty của anh rể tương lai đó."

Nguyễn Chanh cất tạp chí đi, "Khi nào chị đi sẽ gọi em."

Trình Phỉ nháy nháy mắt, "Đến lúc đó giúp em chụp mấy tấm đặc tả lớn chút nha." Thì ra đây mới là mục đích của cô.

Nguyễn Chanh: "Tiền đâu."

Trình Phỉ: "Hồi bé em giúp chị làm bài tập nhiều năm như vậy còn chưa đủ à?"

Nguyễn Chanh vỗ trán.

Đủ rồi nha.

"Thật ra Giản Tri Ngôn khiến em càng ngày càng khôn khéo, có khả năng hơn."

Trình Phỉ thẹn thùng, "Sự nghiệp của em vừa bắt đầu, cần người thân, bạn bè ủng hộ mà."

Hai người cơm nước xong, vừa lấy vé xem phim ở rạp chiếu tầng trên thì Nguyễn Chanh nhận được điện thoại của Ninh Quân, "Hai người thế nào rồi?"

"Tiểu Phỉ muốn xem phim, bảo em đi cùng."

Ninh Quân im lặng một chút, không lên tiếng.

"Làm sao thế? Anh về nhà à?"

"Nhớ về sớm một chút." Giọng nói nặng nề, "Anh nhớ em."

Nguyễn Chanh cảm thấy như ngậm kẹo bông, trong lòng mềm mại lại ngọt ngào: "Biết rồi, em sẽ về sớm."

Trình Phỉ vẫn nhìn cô, trong mắt đều là hóng hớt: "Anh rể ạ?"

Nguyễn Chanh nghĩ một chút, "Lần sau lại đi xem phim sau đi." Trong nhà có bệnh nhân đây này.

"Thấy sắc quên em." Trình Phỉ cắn răng, "Được rồi, được rồi, em hiểu."

Nguyễn Chanh cong môi, "Lần sau đi cùng em."

Buổi tối, lúc Nguyễn Chanh về đến nhà, trong nhà rất yên tĩnh. Phòng khách chỉ mở một ngọn đèn đặt dưới đất, tia sáng bao trùm lên một góc.

Ninh Quân dựa trên ghế salon, nhắm mắt lại ngủ say. Bởi vì bị cảm, hôm nay hô hấp của anh so với bình thường có vẻ nặng hơn một chút.

Nguyễn Chanh nhẹ nhàng đổi dép, đi tới, thấy lông mày anh hơi nhíu lại, tựa như không thoải mái. Cô vươn tay muốn vuốt mi tâm của anh, vừa đưa tay ra lại sợ đánh thức anh, nghĩ một lát lại cảm thấy không đành lòng.

Cô vừa muốn rụt tay về, lại đột nhiên bị nắm lại.

"A, làm anh tỉnh à?"

Ninh Quân không nói gì, ánh mắt mông lung, lẳng lặng nhìn cô, "Em vừa đến gần, anh liền ngửi thấy mùi hương của em. Sao về sớm thế?" Trong mắt anh lóe qua một tia gian xảo.

Nguyễn Chanh vuốt cằm anh, người này biết rõ còn cố hỏi, "Có đỡ hơn chút nào không?"

Ninh Quân ôm cô, vùi mặt vào ngực cô, cọ cọ, "Không đỡ."

Nguyễn Chanh cúi đầu, hất cằm: "Sao lại giống Orange vậy?"

Ninh Quân sửng sốt, cô nói anh giống chó!

Nguyễn Chanh nhẹ nhàng sờ trán anh, xác định anh không bị sốt: "Em đi nấu bát canh gừng cho anh."

Ninh Quân không chịu buông tay.

Nguyễn Chanh khẽ thở dài một hơi, anh chậm rãi buông lỏng tay ra.

Một lát sau, cô nấu canh gừng xong, trong phòng đều là mùi gừng. "Mau uống đi, cái này hiệu quả lắm, hồi trước..." Hồi trước lúc Cố Dịch ốm, anh cũng không chịu uống thuốc, cô hay bắt anh uống canh gừng.

Ninh Quân bắt được trọng điểm, "Trước đây em từng nấu cho ai?"

Nguyễn Chanh lườm anh một cái. "Cố Dịch!"

Ninh Quân không che giấu chút nào, hừ một tiếng.

"Mau uống đi, không thì nguội mất."

Ninh Quân nhìn cô, "Đút cho anh!"

Nguyễn Chanh không dám tin vào lỗ tai của mình, người này sao giống trẻ con vậy. Bưng bát uống vài hớp là xong rồi!

Ninh Quân cứ nhìn cô.

Nguyễn Chanh dở khóc dở cười, cô đứng dậy.

"Em đi đâu?" Giọng Ninh Quân căng thẳng nghi hoặc, vội vàng nắm tay cô.

"Đi đâu đâu! Đi lấy thìa!" Đáy mắt Nguyễn Chanh đều là ý cười.

Sắc mặt Ninh Quân nhất thời lúng túng, "Nhanh chút."

Người này thật sự là ngượng nghịu đến dễ cưng.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa va chạm với bát. Nguyễn Chanh đút từng thìa từng thìa cho anh, anh trái lại lại ngoan ngoãn phối hợp. Trong đầu cô chỉ còn một câu... thị sủng sinh kiêu!

Uống canh gừng xong, Nguyễn Chanh đi rửa bát, anh đi theo cô.

"Anh đi nằm đi."

"Đỡ rồi."

Nguyễn Chanh phát hiện nội tâm Ninh Quân dường như rất không có cảm giác an toàn, lúc bị bệnh dính người quá thể.

"Chanh Chanh, lần đầu tiên anh cảm thấy bị ốm thật tốt."

"Nói vớ vẩn." Nguyễn Chanh trừng anh một cái, cất chén đi.

Ninh Quân ôm cô, những đoạn ký ức khi bé lướt qua trước mắt. Anh và Ninh Hàm chỉ cần một người bị ốm liền lây cho nhau, thành ra cùng ốm luôn. Ninh Hàm thế nào cũng không chịu uống thuốc, khóc nháo, ba mẹ dỗ dành thế nào cũng không có tác dụng.

Khi ấy, mẹ sẽ quay sang nói với anh: "Ninh Quân, uống thuốc trước đi, con uống rồi chị con sẽ không sợ nữa."

Ninh Quân nghe lời, một ngụm uống xong thuốc.

Mẹ cũng không hỏi thăm anh, trong lòng đều là Ninh Hàm.

Nguyễn Chanh vỗ vỗ tay anh, "Ninh Quân, sao anh lại dính người như thế chứ!"

Ninh Quân trầm giọng: "Ai bảo em lúc đại học liền xuất ngoại, vừa đi liền đi nhiều năm như thế."

Nguyễn Chanh lười tính toán với bệnh nhân.

"Chanh Chanh, chờ anh khỏi bệnh, cuối tuần bọn mình đi Hạ Môn được không?"

Ước định thuở nhỏ đã thành chấp niệm của anh! Anh một mực chờ nhiều năm như vậy. Thậm chí anh cho rằng, có lẽ không thể thực hiện được. Ông trời vẫn là ưu ái anh lắm.

Nguyễn Chanh xoay người, "Anh còn nhớ à?" Trong giọng nói của cô mang theo vài phần mừng rỡ.

Ninh Quân lúc này rất thành thực, "Anh vẫn chờ em bao ăn bao ở đây này."

Nguyễn Chanh dịu dàng cười, "Lẽ nào bây giờ không phải à? Không phải anh đang ở nhà của em à?"

Bốn mắt nhìn nhau, màu mắt anh càng ngày càng sâu: "Mong rằng nhanh khỏi bệnh, anh muốn hôn em, mỗi ngày đều muốn."

Nguyễn Chanh: "..."

Có lẽ là chén canh gừng kia hiệu quả tốt, sáng sớm ngày hôm sau, bệnh cảm của Ninh Quân triệt để bái bai.

Anh tắm rửa rồi thay áo sơ mi cùng quần tây, "Chanh Chanh, cái khuy áo kia của anh đâu?" Anh thong thả cài nút, tư thái ưu nhã.

Nguyễn Chanh tìm được khuy áo từ bàn trang điểm của mình, đi tới, "Đưa tay đây..." Cô giúp anh cài. Khuy tay áo của đàn ông cũng giống đồ trang sức của phụ nữ, cài lên không khỏi sinh ra vài phần cảm giác tôn quý.

"Thật là đẹp mắt nha!" Cô ca ngợi.

Ninh Quân cũng cười, trong mắt lóe lên sự đắc ý. Trước đây bị mọi người bầu làm giáo thảo anh cũng chưa từng có cảm giác này, nhưng nghe được lời khen của Nguyễn Chanh, cảm giác đặc biệt ngọt, còn kiêu ngạo nữa.

Nguyễn Chanh đổi lời, "Em đang nói khuy áo nha!"

Ninh Quân đương nhiên không chịu buông tha cô, sáng sớm liền diễn ra một nụ hôn dài cả thế kỷ, đền bù luôn phần của tối hôm qua.

Nguyễn Chanh thở hồng hộc, cuối cùng chịu thua, "Anh đợi chút! Ninh Quân đẹp trai nhất!" Cô đã hiểu, không thể đối nghịch với đàn ông trẻ con được, vuốt lông là quan trọng nhất.

Ngày hôm nay tinh thần Ninh Quân tốt cực kỳ, mẹ anh nhân buổi trưa gọi điện tới.

"Ninh Quân, mùng một tháng chín về nhà đi, gần đây con bận lắm à?" Mẹ Ninh cẩn thận chọn lựa từ ngữ, hỏi.

"Công ty có một số việc." Anh vừa mở miệng liền ho khan hai tiếng.

"Sao vậy? Con ho à? Đã uống thuốc chưa?" Mẹ Ninh dường như rất lo lắng cho anh.

"Không có gì đâu, đã khỏi rồi."

"Thế là tốt rồi. Ninh Quân, ngày đó mẹ gặp bạn của ba con, con gái của ông ấy là đồng nghiệp của con. Chị con nói với con chưa? Con gái nhà đấy xem ảnh con, con bé rất thích."

Ninh Quân nuốt nước bọt, ngôn ngữ không có chút độ ấm nào, "Mẹ, chuyện của con không cần mọi người quan tâm."

"Ninh Quân, mẹ cũng muốn tốt cho con thôi!"

"Tốt với con thì đừng xen vào chuyện của con nữa! Mẹ, con không phải trẻ con nữa. Trước đây mẹ chưa từng quan tâm con, sau này cũng không cần đâu."

Mẹ Ninh cắn răng, vành mắt cũng đỏ lên: "Mẹ là mẹ của con!" Bà kích động rống lên một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Ninh Quân cũng không quá để ý.

Hai ngày sau, hội nghị kinh tế Ngô Trang đúng hẹn diễn ra. Lão tổng của Thiên Thịnh luôn mang Ninh Quân đi.

Lần đại hội này đều là đại lão kinh tế hàng đầu trong nước, cũng giống như năm trước, hấp dẫn đông đảo truyền thông quan tâm.

Cùng ngày, các trang web lớn đều đăng ảnh chụp, tin tức rất nhiều. Mà báo hôm nay xuất hiện tấm ảnh chụp chung có mặt Ninh Quân.

Rất nhiều khán giả mạng chộp được trọng điểm của ảnh chụp.

"Tiểu ca ca áo sơ mi trắng là ai?"

"Người đảm đương giá trị nhan sắc của hội nghị lần này!"

"Ngàn vàng cầu thông tin của tiểu ca ca?"

...

Tin tức này hôm nay nháy mắt nổi tiếng, lượng người xem cành cạch tăng lên.

Trình Phỉ nhìn chằm chằm máy tính, khóe miệng giương lên nụ cười thật lớn. Anh rể tương lai, sau này em nhất định toàn lực ủng hộ anh!

Chủ biên gọi điện cho cô, tự mình khen ngợi, "Trình Phỉ, lần này làm không tồi! Bắt được tin nhạy cảm!"

Trình Phỉ: "Vẫn là nhờ chủ biên chỉ điểm!"

"Tốt lắm tốt lắm!"

Trình Phỉ vui phát điên, chỉ là không lâu sau, cô nhận được điện thoại của Nguyễn Chanh, vừa thấy tên người gọi, Trình Phỉ luống cuống một chút.

Điện thoại vừa chuyển đến, giọng Nguyễn Chanh liền truyền đến, "Trình Phỉ, có phải em cố ý không?"

"Không phải Trình Phỉ, tớ là Giản Tri Ngôn!"

Nguyễn Chanh thật hết lời để nói, "Sao lại chụp Ninh Quân? Nhiều lão tổng như thế cơ mà!"

"Sao em biết được? Ảnh chụp là ngẫu nhiên mà!"

"Em diễn tiếp đi! Chị tới bây giờ đấy!" Nguyễn Chanh nhìn tin tức online, hôm nay tin này vừa ra đã có hơn vạn bình luận. Cô lướt xem thoáng qua, top bình luận đều là đang nói tới tình huống của Ninh Quân!

Trình Phỉ nhất định là cố ý!

Thế giới này, nào có bí mật gì. Rất nhanh, tin tức của Ninh Quân liền bị phơi bày ra.

Anh tốt nghiệp trường nào, còn có ảnh chụp anh giành giải thưởng ở trường, ảnh chụp tham gia đại hội thể dục thể thao.

Nguyễn Chanh xem qua từng cái, thì ra bạn trai cô có nhiều giải thưởng thế à!

Cô bấm điện thoại của Ninh Quân, khoảng mười giây liền có người nghe: "Ninh tiên sinh, chúc mừng anh, anh sắp trở thành người nổi tiếng trên mạng rồi!"

Ninh Quân bất đắt dĩ cười, anh cũng vừa thấy tin tức: "Vốn là công ty muốn xóa ảnh chụp hôm nay, sau sếp lại đổi ý."

Nguyễn Chanh cười khẽ, "Ảnh chụp không đẹp lắm!"

"Đúng thế! Không đẹp bằng em chụp! Em đang ở đâu?"

"Trên đường." Trên đường tìm anh về.

Ninh Quân: "Đêm mai anh về."

"Ừm." Nguyễn Chanh cười, "Vạn sự thuận lợi nhé, tiểu ca ca!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện