Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 12



Edit: Doãn Uyển Du

Beta: Doãn Thiên

Ninh Quân không đưa tay ra nhận. Anh nhìn kỹ bánh ngọt, nghĩ: đây rốt cuộc là bánh ngọt hay là quả cam vậy?

Nguyễn Chanh xin lỗi: "Thật xin lỗi, tớ nuốt lời rồi. Điểm tâm có hơi nhiều, chúng ta đem đến phòng học đi, còn thời gian sẽ ăn tiếp. Aiya, mà lại nói, các cậu chạy quá nhanh." Cô càng nói càng nói càng chột dạ: "Cậu giận thật à?"

Ninh Quân không nhìn Nguyễn Chanh lấy một cái. Vừa mới chạy bộ xong, nam sinh đều có nữ sinh cầm đồng phục cho. Anh đã chờ cả nửa ngày nhưng Nguyễn Chanh cũng không tới. Mấy chục giây cuối cùng, anh kéo khoá kéo đồng phục xuống, kín đáo đưa đồng phục cho Lộ Minh. Anh cũng không thèm nhìn tới mặt Lộ Minh.

"Tay tớ bẩn lắm." Trên tay anh đều là mồ hôi.

"Vậy tớ đi rửa tay với cậu trước." 

Nguyễn Chanh oán thầm, đúng là con người của sạch sẽ. Cô vừa mới cầm bánh ngọt cũng không có rửa tay...

"Được."

"Cậu xếp hạng mấy?"

"Cậu nghĩ tớ xếp hạng bao nhiêu?"

"Tớ cảm thấy thứ hạng đều không quan trọng, tham gia là đã rất tốt rồi, chạy 3000 mét cũng rất khó khăn. Nhưng suy nghĩ cho vinh dự của lớp, cậu có thể nằm trong bảng xếp hạng là tốt lắm rồi."

"Hạng nhất. " Ninh Quân thích nghe cô nói chuyện, giọng nói không ngừng líu lo này làm lòng anh dần dần bình tĩnh trở lại.

"Oa! Thật lợi hại!" Khuôn mặt cô sáng lên như tinh linh. Biểu cảm Nguyễn Chanh vô cùng thái quá, sinh động lại chân thành, làm Ninh Quân vốn không quan tâm đến thành tích, giờ lại có chút cao hứng.

Thì ra được hạng nhất chính là cảm giác giống như khi còn bé, lần đầu uống nước giải khát, ngòn ngọt. Thật tốt! Lần này, anh chính là người hạng nhất. 

Lần thứ hai gặp lại cậu, bất ngờ lại là lúc tớ nổi bật nhất.

Ninh Quân đứng bên cạnh bồn rửa tay, cầm bánh ngọt hình quả cam, "Bánh ngọt cũng có thể làm giống như vậy sao?" Anh nhẹ nhàng bóp một chút.

Nguyễn Chanh giải thích nói: "Cái này gọi bánh gato fondant*. Bánh ngọt này bắt nguồn từ nghệ thuật bánh ngọt của nước Anh. Fondant là một loại hỗn hợp kẹo đường dẻo làm từ đường bột, độ dẻo tốt, dùng làm bánh ngọt hoặc dùng để trang trí bánh kem. Bình thường chúng ta ăn bánh ngọt đều có mặt ngoài là bơ. Fondant bánh ngọt là đem kẹo mềm bao phủ khắp bề mặt trên bánh ngọt, có thể làm ra đủ loại hình thù khác nhau, ví dụ như nhân vật hoạt hình và những thứ này."

Trước đây, Ninh Quân căn bản là không chú ý tới những thứ này, anh cắn một cái, hương vị cũng không tệ lắm.

"Chanh Tâm cũng có làm bánh ngọt kẹo đường dẻo sao?"

Nguyễn Chanh lắc đầu: "Chỉ làm vài loại nhỏ nhỏ thôi. Hiện tại rất nhiều hôn lễ, sinh nhật đều thích dùng loại bánh ngọt này để trang trí, trông rất đẹp. Cậu biết không, làm bánh ngọt cũng có tranh tài đó."

Ninh Quân nâng giọng cao lên: "Hả?"

Nguyễn Chanh: "Ở nước Anh có chương trình tranh tài làm bánh ngọt kẹo đường dẻo, muốn tham gia thì tác phẩm phải thật đẹp, có đôi khi còn phải vượt ra khỏi năng lực tưởng tượng của chúng ta. " 

Lời của cô ở lộ ra mấy phần ước mơ, chờ đến khi học đại học, cô sẽ đi tham gia trận đấu. Đến lúc đó cô sẽ vì "Chanh Tâm" mà đem nhãn hiệu nhà mình ra thị trường quốc tế, trở thành đồ ngọt có đẳng cấp như đồ của Hermes.

Ninh Quân đã hiểu rõ: "Giống như là đối với người thích toán học, muốn đi tham gia Olympic thế giới vậy. "

Nguyễn Chanh trịnh trọng nói ra: "Đúng. Cậu biết Thái Y Lâm không?"

Ninh Quân nghĩ một lúc: "Ca sĩ sao?"

Nguyễn Chanh cười: "không nghĩ tới cậu cũng biết về người nổi tiếng nha."

Ninh Quân biết cô đang trêu ghẹo mình: "Tớ biết rất nhiều người, Tấn Trọng Bắc, Tần Lộ,... "

Nguyễn Chanh: "Oa! Cậu rất lợi hại nha." Cô tiếp tục nói.

"Thái Y Lâm đã từng cầm được giải thưởng tranh tài quốc tế."

Ninh Quân: "Vậy tương lai cậu cũng sẽ được cầm. "

Nguyễn Chanh nhếch miệng: "Trên vai tớ có rất nhiều tờ danh sách cuộc thi vô cùng quan trọng, về sau còn phải gánh chịu sự nghiệp gia đình..."

Ninh Quân vô thức nghĩ đến một từ —— "Ở rễ". Trong giây lát, anh ngây ngẩn cả người.

Khi hai người đến phòng học thì nơi này đã được bố trí xong.

Mẹ Nguyễn cân nhắc rất chu đáo, đến khăn trải bàn bà cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Bánh ngọt được bày xen vào nhau tinh tế, nếu như không nhìn bối cảnh chung quanh, chắc mọi người đều nghĩ đang tới tham gia party nào đó.

Các bạn học đã đến hơn phân nửa, mọi người đều biết đây là nhà Nguyễn Chanh.

"Nguyễn Chanh, cảm ơn cậu, còn có cô và chú nữa, về sau chúng con muốn làm fan hâm mộ trung thành của Chanh Tâm."

Nguyễn Chanh: "Các cậu thích là tốt rồi, chờ đến khi chúng ta tốt nghiệp thì tớ sẽ dùng bánh của Chanh Tâm  bố trí một buổi tốt nghiệp tiệc tối thật hoàn mỹ cho chúng ta. "

"Cứ như vậy nhá."

"Ha ha, tiểu công chúa Chanh Tâm của lớp chúng ta thật tốt nha, về sau tôi có nhiều bánh để ăn rồi." Lộ Minh đĩnh đạc nói.

Ninh Quân ở một bên cười như không cười nhìn cô: "Nguyễn Chanh, cậu không giải thích với tớ một chút sao?"

Nguyễn Chanh đỏ mặt: "Cái gì mà tiểu công chúa chứ ——" cô nói thầm một tiếng: "Aiya, tớ chưa nói qua sao, Chanh Tâm là nhà tớ. "

Ninh Quân nhíu mày.

Nguyễn Chanh: "Hôm nay tớ đã nói với cậu một lần rồi mà."

Ninh Quân nhìn cô chăm chú: "Lúc nào?"

Nguyễn Chanh: "Lúc tớ đưa cậu tấm thẻ đó."

Ninh Quân: "Lúc ấy cậu nói tớ không được nhìn..."

Nguyễn Chanh: "Vậy cậu đã tới trường học rồi làm sao lại không nhìn? Ngốc!"

Hạng nhất mà bị chửi là "ngốc", nếu để cho người khác nghe thấy chắc hẳn muốn té ngã.

Ninh Quân lập tức đi tìm cặp sách, cậu mở hộp sắt ra xem, cái thẻ kẹp đánh dấu sách bên trên treo một quả cam nhỏ, bên trong còn có một cái thẻ quà tặng bánh ngọt, giá trị 1000 tệ.

Thật sự là thật hào phóng nha!

Đây là lần đầu tiên Ninh Quân nhận được món quà như thế này.

Nguyễn Chanh có chút thẹn thùng: "Thích không?"

Thật sự là quá ngoài ý muốn.

Yết hầu Ninh Quân trượt lên xuống: "Nguyễn Chanh, nếu như tớ với cậu còn chưa thân, nhất định tớ sẽ cho rằng cậu đang hối lộ tớ, muốn để tớ luôn làm bài tập thay cậu."

Nguyễn Chanh xấu hổ: "Quả thực trước đó tớ muốn dùng chiêu này, nhưng ai ngờ cậu lại dễ nói chuyện như vậy, nên thôi không dùng nữa." Cô nhún nhún vai.

Ninh Quân cất kỹ thẻ, nhàn nhạt nói ra: "Cảm ơn cậu, món quà này tớ rất thích. Về sau đối với việc học tập của cậu, tớ sẽ tận lực giúp đỡ." Đáy mắt của anh hiện lên một tia giảo hoạt.

Nguyễn Chanh đột nhiên cảm giác được gương mặt mình nóng lên một chút, trái tim cũng đập liên hồi, giống như vừa mới chạy xong 800 mét, mạch máu cả người đều bị toán loạn cả lên.

Trở lại phòng học, Lộ Minh đi tới, cậu ta đem đồng phục trên cánh tay ném cho Ninh Quân.

"Cậu đưa đồng phục cho tớ làm gì? Còn rất nhiều nữ sinh ở bên cạnh muốn giúp cậu cầm quần áo kia kìa."

Ninh Quân cứng ngắc nói: "Cảm ơn."

Lộ Minh bĩu môi: "Thật chịu hết nổi mà. Các nữ sinh đều hận chết tớ mất."

Nguyễn Chanh cười khanh khách.

Hai gò má Ninh Quân nóng lên một chút.

"Tớ không biết mấy nữ sinh kia là ai."

Lộ Minh kinh ngạc: "Đó là hoa khôi của lớp bên cạnh đó!"

Nguyễn Chanh cũng phụ họa nói: "Tớ ở trạm radio cũng nhận được rất nhiều tờ giấy nhỏ chúc phúc, đều là viết cho Ninh Quân, hình như hoa khôi lớp bên cạnh cũng đưa một tờ."

Khuôn mặt Ninh Quân ngay cả một biểu cảm nho nhỏ cũng không có: "Lúc học sơ trung, tớ với cậu ấy có cùng nhau tham gia tranh tài."

Lộ Minh: "Vậy cậu biết cậy ấy à?"

Ninh Quân: "Vừa mới nhớ ra."

Lộ Minh còn lâu mới tin. 

Buổi trưa, lớp 3 lần đầu mở liên hoan, cơm trưa tất cả đều là đồ ngọt. Mọi người đặc biệt vui vẻ, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười ngây ngô. 

Các nữ sinh còn muốn chụp ảnh, còn nam sinh nhàm chán ở bên cạnh đứng chờ.

"Các nữ thần, còn bao lâu nữa thì xong vậy?"

"Chờ một lát nữa đi, lần đầu tớ nhìn thấy loại bánh ngọt này, thật sự quá đẹp."

...

Nguyễn Chanh lẳng lặng nhìn, trong lòng cũng vui theo.

Tống Hề cùng mấy nữ sinh khác đứng chung một chỗ, con gái đều thích những bánh ngọt xinh đẹp như vậy. 

"Tống Hề, cậu không chụp ảnh sao?"

"Có cái gì tốt mà chụp? Loại bánh ngọt này bên ngoài rất nhiều. "

Nữ sinh không nói chuyện nữa, tiếp tục đi chụp hình.

Tống Hề nhìn thoáng qua bên Đường Nhụy, lúc này cậu ta lại còn đang đọc sách.

"Đường Nhụy, cậu học cũng quá liều mạng rồi đó?"

Đường Nhụy lên tiếng: "Dù sao cũng không có việc gì làm."

Tống Hề bĩu môi: "Tại sao cậu không đi chụp ảnh?"

Đường Nhụy nói thẳng: "Tớ không có điện thoại." Cô nói bằng ngữ khí thản nhiên.

Tống Hề nghĩ đến ngày hôm đó, mẹ của Đường Nhụy đã cãi nhau với ba của Nguyễn Chanh tại cổng trường. Cô trầm mặc một hồi: "Cũng không có gì đẹp mắt cả."

Đường Nhụy ngẩng đầu: "Thật làm cho người ta kinh ngạc nha! Thật không nghĩ tới Chanh Tâm lại chính là do nhà của Nguyễn Chanh mở." 

Đôi mắt của cô ta dần trầm xuống từng chút từng chút một, ngay cả một tia sáng mỏng cũng không có. 

Mẹ của cô ta sẽ thường xuyên chờ đến chín giờ tối lại đi mua bánh ngọt Chanh Tâm. Bình thường mẹ cô ta mua rất nhiều bánh, cô có thể ăn cả hai ngày mà không ngan. Nhưng tình huống kiểu này cũng chỉ được một lần một tuần, vì anh của Chanh Tâm cực kỳ đắt hàng. 

Tống Hề cắn môi: "Đúng nha, tiểu công chúa của Chanh Tâm tiểu là cậu ấy."

Đường Nhụy trầm mặc trong chốc lát: "Trước đây cậu không biết sao? Các cậu ngồi cùng bàn mà..."

Sắc mặt Tống Hề có chút khó coi, cô ta mím môi, không nói gì.

Hai người đều nhìn về phía đối diện, Nguyễn Chanh đang cùng mấy nam sinh nói chuyện, cô đang giới thiệu cho họ bánh kẹo đường dẻo.

"Cái gì cũng có thể làm ra được thật sao?  Cũng quá thần kỳ rồi đấy."

Nguyễn Chanh mở ra điện thoại ra, tìm mấy tấm hình: "Cậu nhìn nè ——"

"Đây không phải chiếc lá sao?"

"Ông trời của tôi ơi, bánh ngọt có thể đath tới trình độ dĩ giả loạn chân! Khó có thể tưởng tượng nổi mà. "

Giản Tri Ngôn nhớ lại, nói: "Tớ nhớ được lúc sơ trung, cậu làm một con rắn đặt ở trong lớp, làm các bạn trong lớp bị hù chết."

"Nguyễn Chanh sao? Ha ha ha, vậy cậu không bị thầy cô huấn giáo chết đấy chứ."

Nguyễn Chanh cũng nhớ đến chuyện này. Khi đó, mấy nữ sinh trong lớp bắt nạt cô, họ hợp lại để cô lập Nguyễn Chanh. Trong lòng cô rất khó chịu, nên mới có thể làm một con rắn đi dọa họ một chút.

Về sau, cô bị thầy giáo đánh cho một trận. Cô tức giận nói: "Có cái gì đáng sợ cơ chứ, em còn ăn được cơ mà." Nói xong, cô đem con rắn bỏ vào ăn, sau cùng còn liếm liếm khóe miệng: "Ăn thật ngon nha."

Thầy giáo bị làm cho tức chết, phạt cô quét dọn vệ sinh một tuần.

Ninh Quân nhìn cô, không nghĩ tới trước kia cô lại nghịch ngợm như vậy.

Mọi chuyện bị lộ ra, Nguyễn Chanh xấu hổ không thôi, cô vội vàng nói: "Tớ giúp các cậu chụp ảnh."

"Được."

Ngày đó cô giúp các bạn chụp rất nhiều ảnh, trên gương mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. 

"Nguyễn Chanh, sau này gửi ảnh cho chúng tớ nhé."

"Được." Nguyễn Chanh cúi đầu xem ảnh mới chụp. Màu sắc bức ảnh trông khá hài hòa, sáng tối đúng chỗ, tổng thể cũng không tệ lắm.

"Cậu cũng chụp giúp tớ một tấm hình đi." Ninh Quân đột nhiên lên tiếng.

"Được thôi."

"Chúng ta đi ra bên ngoài chụp, trong phòng học hơi tối lại đông người quá."

Nguyễn Chanh nhìn anh một chút, nam sinh đối với việc chụp ảnh cũng yêu cầu cao như vậy sao?

Hai người đi tới hành lang, bên ngoài ánh sáng rất tốt. Nguyễn Chanh thử tìm góc độ tốt: "Ninh Quân, cậu đứng ở đây đi. Tớ cam đoan sẽ giúp cậu chụp một loạt ảnh cực kỳ đẹp."

Ninh Quân: "... Cậu qua đây."

Nguyễn Chanh đi đến bên cạnh anh, "Câu còn có yêu cầu gì sao?"

Ninh Quân mím mím khóe miệng, "Chúng ta chụp ảnh chung." Thanh âm của anh rất chắc chắn.

Trái tim Nguyễn Chanh đập "bịch" một cái, một giây sau đó, cô liền khôi phục lại tinh thần: "Được! Chúng ta còn chưa từng chụp ảnh chung bao giờ cả." Cô điều chỉnh thành chế độ camera trước, tay giơ điện thoại lên cao.

"Cậu... Đầu cậu cúi xuống thấp một tí đi." Chiều cao của hai người chênh lệch nhau quá nhiều. 

Ninh Quân sát lại gần cô một chút, hơi, hơi thể đều loan cả lên: "Được rồi chứ?"

Tay Nguyễn Chanh cũng tê rồi, cô cố gắng nghĩ một lát, đưa tay ra xa một chút: "Sớm biết thế này tớ đã mang gậy chụp hình rồi."

Ninh Quân nhìn cô một cái, lấy điện thoại từ trong tay cô: "Để tớ. "

- -----

Tác giả có lời muốn nói:

Năm ngoái đi Hồng Kông chơi, cô đã cố ý đi cùng người bạn đã từng đề cử lady M. Bạn của cô nói, bánh ngọt của cô có giá trị ngang với Hermes. 

Viết cái này cũng chỉ là đề tài ngẫu nhiên thôi, cũng chỉ là một chút phiên ngoại nho nhỏ mà thôi.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện