Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 45: C45: Chương 45



Đến cuối mùa xuân, hôn sự của Tần Trọng Lê cùng Chử Xu Hoa đã được quyết định xong.

Chỉ là tựa hồ Nghiêm Biên Tông cũng không vừa lòng với cuộc hôn sự này, còn gọi riêng gã vào Ngự Long Điện: “Nghe nói ngươi muốn thành hôn cùng Chử Xu Hoa à?”

“Bẩm Hoàng Thượng, đúng vậy.”

Nghiêm Biên Tông thở dài, xoa mày: “Tuy nàng là biểu muội của ngươi, hai người cũng khá thân mật, nhưng rốt cuộc nàng đã từng thành hôn một lần, không bằng ngươi đợi thêm một thời gian nữa đã.”

Vốn dĩ Tần Trọng Lê đã lớn lên ở Chử gia, nếu bây giờ lại cưới Chử Xu Hoa, vậy ràng buộc giữa hai bên có thể sẽ càng sâu hơn nữa. Huống hồ trong quan niệm của vị đế vương này, nữ nhân đã từng thành hôn không xứng với con lão.

Tần Trọng Lê mới đoán được vài phần, nhưng chuyện gã đã đáp ứng với Chử Tu Diễn, không thể nào nói không giữ lời. Vì thế gã chậm rãi giải thích nói: “Hoàng Thượng, ngày đó thần bị bọn cướp bắt cóc, lúc rơi vào trong nước, vô cùng nguy nan, là nàng không màng nguy hiểm đến tánh mạng cũng muốn cứu vi thần. Nữ tử như vậy, thiên hạ ít có, cưới nàng chính là thích hợp nhất.” Thấy Nghiêm Biên Tông còn nhíu chặt mày, ánh mắt Tần Trọng Lê khẽ đổi, có chút ý tứ sâu xa nói: “Huống hồ Chử gia còn có ân với thần, sau khi kết hôn cùng Xu Hoa, thần cũng có thể giúp Thế tử chia sẻ một ít chuyện trong tộc.”

Nghe gã nói vậy, Nghiêm Biên Tông đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa.

Nói vậy, nếu bây giờ Tần Trọng Lê cưới Chử Xu Hoa, liền có thể tiếp xúc đến vài chuyện trong Chử gia, đến lúc gã được nhận về cung, cũng sẽ có ích lợi nhất định.

Lão cười phá lên, đi đến bên cạnh Tần Trọng Lê, vỗ vỗ bờ vai gã, trong lòng không khỏi tán thưởng – hiện giờ Tần Trọng Lê còn không biết thân thế của mình, đã có thể mưu kế như thế, không hổ là con lão: “Nếu đã vậy, trẫm cũng sẽ không ngăn trở nữa. Ngày ngươi đại hôn, trẫm sẽ đưa hạ lễ đến.”

“Đa tạ Hoàng Thượng.” Thấy rốt cuộc ứng phó xong chuyện này, Tần Trọng Lê cúi người xuống, âm thầm cong khóe miệng.

Biết Nghiêm Biên Tông tự mình đến hỏi chuyện hôn sự của Tần Trọng Lê, Hoàng hậu liền gọi Nghiêm Úc Phong qua chỗ mình.

“Chính phi? Sao đột nhiên mẫu hậu lại nói đến chuyện này.” Hiện tại Nghiêm Úc Phong đã có thị thiếp cùng trắc phi, cho nên cũng không vội.


“Đúng vậy.” Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, “Phong Nhi, chỉ cần con có một vị thê tử không thể coi khinh, vị trí của con mới có thể càng bền chắc hơn. Theo bổn cung thấy, biểu tỷ của con rất phù hợp.”

“A? Nhưng mà thị ——” Nghiêm Úc Phong cảm thấy tư sắc nữ nhân kia bình thường, thoạt nhìn thật sự không thể khiến người thấy cảnh đẹp ý vui, hơn nữa, phụ hoàng chỉ có một đứa con trai là gã, cho dù gã làm ra chuyện hồ đồ gì, cũng sẽ không đến mức bị lão phế đi được.

“Chính phi mà thôi, chỉ cần có thể củng cố được quyền lợi của con, là đủ rồi.” Sao Hoàng hậu lại không hiểu tâm tư của gã được, chỉ là tính tình gã lỗ m ãng, nếu nói cho gã biết sự tồn tại của Tần Trọng Lê, phỏng chừng gã sẽ muốn lật trời.

Lời thị nói, Nghiêm Úc Phong đương nhiên sẽ không dám cãi lại, chỉ có thể thở dài: “Đều nghe mẫu hậu.”

——

Tuy là lần kết hôn thứ hai, nhưng Chử lão thái thái vẫn chọn một ngày lành, cũng mặc kệ người khác nói gì, vẫn phong cảnh như cũ mà gả Chử Xu Hoa.

Không giống Sở Văn Lâm ở rể trong Chử phủ, Tần Trọng Lê đã có phủ trạch riêng.

Cho nên ngày đó Chử Xu Hoa là kiệu tám người nâng, hồng trang vạn dặm mà ra khỏi Chử phủ, khiến người ghé mắt.

Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội của Sở Văn Lâm, cả phủ một mảnh vui mừng, một tên chồng trước như y, đương nhiên vì tị hiềm nên tránh trong Thanh Vân Trai, không đi ra ngoài.

Chỉ là lúc này đã vào hè, thời tiết bên ngoài cũng bắt đầu nóng lên, không khí khô ráo oi bức.

Y chịu nóng có chút không nổi, ngồi trên sụp lăn lộn vài cái, cởi áo ngoài, đứng dậy rót một ly nước uống.

Y vừa nghiêng mắt liền thấy trên bàn đặt một quyển sách có chút quen mắt, bìa sách dùng lụa bao lại, có chút giống quyển sách Chử Tu Diễn cầm trên tay xem trên xe ngựa kia.


Y cho rằng quyển sách này cũng giống cuốn kỳ văn dị sự ở trường săn ngày đó, liền tùy tay cầm lấy nằm xuống sụp đọc lên.

Nhưng sau khi mở trang đầu tiên ra, động tác Sở Văn Lâm thoáng dừng, chỉ cảm thấy hình ảnh bên trên ập vào mặt một loại cảm giác thiếu nhi không nên đọc.

Tuy rằng y đã qua hai mươi, thậm chí đã cùng Chử Tu Diễn đi gặp Chu Công. Nhưng thứ này, ban ngày ban mặt y vẫn đừng nên đọc thì hơn.

Sở Văn Lâm yên lặng khép sách lại. Lại không phát hiện Chử Tu Diễn đã tới sau lưng y.

Hắn từ sau ôm y, dán lên sau lưng y, khẽ hôn gương mặt y.

Nhìn cuốn sách trong tay, Sở Văn Lâm đột nhiên có loại cảm giác như có tật giật mình, đang định đặt nó qua một bên, lại bị Chử Tu Diễn đè tay lại.

Hắn dọc theo mu bàn tay của Sở Văn Lâm, lồ ng ngón tay vào kẽ tay của y, mở một tờ tràn đầy hình ảnh hoạt sắc sinh hương kia ra.

“Thế tử ——” không đợi Sở Văn Lâm nói tiếp, môi Chử Tu Diễn đã dừng lại trên môi của y, nhẹ nhàng mổ.

Một cái tay khác đẩy chiếc đai lưng đã có chút rời rạc của y ra, chậm rãi duỗi xuống dưới.

Sở Văn Lâm bị bàn tay mềm mại linh hoạt của Chử Tu Diễn đụng chạm tới có chút hứng khởi, hô hấp dần nặng nề.

Đương bầu không khí đã có chút dính nhớp, Chử Tu Diễn liền dựa gần tai y nhẹ giọng nói: “Yến hội ngày ấy ngươi đã nói thế nào, vô phúc hưởng thụ?”


Sở Văn Lâm vốn dĩ đang vạn phần sảng khoái nghe xong liền cạn lời một trận, nhịn không được nghiêng mặt cắn môi hắn một cái, thanh âm trầm thấp: “Ta có được hay không, ngươi không biết à?”

Chử Tu Diễn cười rộ lên, động tác trong tay trở nên càng mềm nhẹ, lại đột nhiên vô duyên vô cớ nói một câu: “Chử Xu Hoa vừa được gả ra ngoài.”

Sở Văn Lâm híp nửa mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, lòng bàn tay mềm mại của Chử Tu Diễn làm phản ứng của y đã có chút trì độn.

Sau một lúc y mới ý thức được, thì ra Chử Tu Diễn đang ghen. Y cười một tiếng, cắn vành tai Thế tử: “Hay ngươi gả cho ta đi?”

Hô hấp Chử Tu Diễn cứng lại, động tác tạm dừng một chớp mắt.

Tiểu thuyết rơi xuống trên mặt đất, trang sách che khuất vài nội dung bên trong, nhưng hình ảnh trên sụp lại càng thêm hương diễm.

——

Chưa được mấy ngày, đã tới tiết hoa đăng.

Ngày này, từ khi hoàng hôn xuống mọi nhà đã giăng đèn kết hoa. Bởi vì triều đình cũng không quản lý người buôn bán nhỏ quá chặt, nên ven phố đều là người bán rong bày sạp thỉnh thoảng rao hàng, thét to một tiếng, mặt mang tươi cười, chỉ muốn tăng một chút không khí, tựa hồ cũng không trông cậy có thể kiếm bao nhiêu.

Hôm nay Sở Văn Lâm hiếm khi được nhàn rỗi, nên cũng ra ngoài xem náo nhiệt. Ven đường thấy người bán mặt nạ, liền tùy tay mua một cái mang lên mặt, là một chiếc mặt nạ hồ ly, nhìn qua cực kỳ giảo hoạt. Y nhìn Chử Tu Diễn đứng cạnh: “Bây giờ ta cũng giống ngươi rồi.”

Chử Tu Diễn nhìn đôi mắt nhu hòa lộ ra sau lớp mặt nạ của Sở Văn Lâm, duỗi tay sờ mặt nạ của y: “Cái này không hợp với ngươi đâu, là con thỏ mới hợp.”

“……” Sở Văn Lâm yên lặng xoay người, đi về phía bờ sông.

Sông đào hộ thành ở ngoài thành, tiết hoa đăng hôm nay quan binh sẽ không đóng cửa thành, tạo điều kiện cho người dân ra ngoài thả hoa đăng.


Từ khi vào hè Sở Văn Lâm đã thay quần áo mỏng hơn, nhưng vẫn thấy vô cùng nóng bức, bờ sông mát mẻ, y liền muốn tới dạo một chút. Chử Tu Diễn dường như cảm thấy hắn đã nói sai rồi, đang nghiêng đầu thấp giọng nói nhỏ gì đó bên tai y, liền gặp Chử Xu Hoa cùng Tần Trọng Lê từ đối diện đi đến.

Bọn họ thấy Chử Tu Diễn, hành lễ: “Thế tử.”

Chử Tu Diễn quay đầu, thấy bọn họ thì hơi gật đầu.

Tần Trọng Lê nhìn hai người, cười nói: “Hôm nay thật trùng hợp, có thể gặp được Thế tử cùng với Sở công tử. Hôn lễ lần trước công việc vội vàng, tại hạ còn chưa kịp nói cảm ơn với Thế tử.”

Chử Tu Diễn nhìn bộ dáng của họ, nhàn nhạt nói: “Chỉ cần phu thê các ngươi có thể cử án tề mi, cầm sắt hòa minh* là được rồi.”

(*) Ý chỉ vợ chồng hòa thuận, hôn nhân hòa hợp.

“Trọng Lê đương nhiên sẽ không cô phụ Xu Hoa. Bây giờ cũng đã có chút muộn, chúng tôi đang định hồi phủ, không quấy rầy Thế tử nữa.”

Nói xong Tần Trọng Lê liền gật đầu với họ, sau đó đỡ eo Chử Xu Hoa đi về một hướng khác.

“Đường ở đây trơn.” Lúc này Sở Văn Lâm đã sắp đi đến phía bên kia, nước sông dội lên bờ có chút nguy hiểm, y xoay người vươn tay với Chử Tu Diễn: “Ta dắt ngươi đi.”

Đã có không ít người đặt hoa đăng vào giữa sông. Trên con sông lẳng lặng chảy xuôi trong bóng đêm đã trôi nổi rất nhiều hoa đăng đủ kiểu dáng khác nhau, ánh sáng lập lòe, đốm đốm điểm điểm, lờ mờ, cực kỳ giống những đóa sen loại nhỏ, nở khắp một dòng sông, trông rất đẹp mắt.

Trên mặt của người thả hoa đăng cũng đều mang những nụ cười ấm áp, hoặc đang hy vọng thân nhân trong nhà an khang suôn sẻ, hoặc đang cầu nguyện con đường làm quan thuận lợi, cũng có người đang nhớ nhung người cũ nơi phương xa.

Giữa một mảnh tường hòa như thế, trong mắt của Sở Văn Lâm đang đứng đối diện hắn cũng bị ngọn đèn dầu gợi lên chút ấm áp, Chử Tu Diễn chậm rãi đưa tay qua, hai người nắm tay, đi qua bờ sông, đi về phía Chử phủ.

Vào lúc này Chử Xu Hoa đột nhiên quay đầu lại, từ xa nhìn thấy bộ dáng nắm tay cùng đi của hai người, Sở Văn Lâm sẽ ngẫu nhiên cúi đầu nhìn phía Chử Tu Diễn, thân hình đoan chính. Trong lòng nàng một trận hoảng hốt, tựa hồ người tên Sở Văn Lâm này hoàn toàn khác hẳn với đời trước. Đến tột cùng ký ức của nàng là thật hay là giả, nàng thế nhưng cũng có chút không rõ.

Hoa đăng giữa sông chở đủ loại tâm nguyện, trôi về phương xa, mãi đến chân trời, hóa thành từng ngôi sao trên bầu trời đêm kia.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện