Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Chương 32



Editor: Kaori Kawa

Beta: Mai Kari

Dung Tịch say rất nặng, tuy rằng sau một lúc nghỉ ngơi đã có chút thanh tỉnh, nhưng khi gục lên người Tiểu Ý rồi thì càng trở nên mơ hồ. Những cái hôn rơi như mưa xuống trên mặt, trên người Giải Ý khiến hắn hoàn toàn không có thời gian phản ứng, cũng vô pháp đáp lại, đến cuối cùng đành buông tha, nằm một chỗ hưởng thụ sự cuồng nhiệt của Dung Tịch.

Nụ hôn mãnh liệt làm Dung Tịch càng cảm thấy khô nóng không chịu nổi, sofa quá nhỏ, hạn chế không ít động tác của y. Y dần dần không kiên nhẫn, kéo Giải Ý một cái, đẩy ngã hắn ra giường, rồi càng thêm nhiệt tình, tựu núi lửa phun trào, khiến Giải Ý không kịp phòng bị. Y xé mở quần áo Giải Ý, mạnh mẽ hôn lên toàn thân hắn. Hô hấp Giải Ý dần dần gấp gáp, hai tay vô thức nắm chặt drap giường.

Thân thể Dung Tịch nóng hổi, hơi thở ồ ồ, bỗng nhiên giơ hai tay vững vàng ôm lấy hắn, kiên quyết ngăn lại sự phối hợp của hắn, dùng phương thức mạnh mẽ vô cùng khó khăn mà đột phá, chen vào thân thể hắn, kịch liệt đè ép.

Giải Ý bị y kiềm chế không thể động đậy, cảm thấy một loại khoái cảm kỳ dị trước nay chưa có. Hắn nỗ lực thả lỏng, dưới sự tiến công hung mãnh của Dung Tịch khó khăn thở gấp, ức chế không được rên rỉ.

Trong dây dưa kịch liệt, hai người đều rất ít nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc là có thể nghe rõ ràng. Sau một lần tiến công đáng kể liền dừng lại một chút, lập tức điều chỉnh tiết tấu, phát động trùng kích thâm nhập càng thêm mãnh liệt.

Giải Ý dưới áp chế của y toàn thân căng ra, cao trào kéo tới trong nháy mắt khiến hắn như điện giật kinh luyên không ngớt, khống chế không được mà giãy dụa, rên rỉ. Dung Tịch trầm mặc mà dùng toàn bộ thân thể ngăn chặn hắn, hưng phấn đến cuồng nhiệt, càng thêm hung mãnh. Triều dâng từng con sóng không thôi xô tới, khiến Giải Ý rơi vào mê muội cực độ. Hắn không ngừng run rẩy, trước mắt một mảnh hắc ám, rốt cục cùng Dung Tịch đến đỉnh thì mất đi tri giác.

Dung Tịch tha thiết mà ôm lấy hắn, qua thật lâu nhúc nhích thân thể, nương theo ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ nhìn gương mặt hắn, nhẹ nhàng mà hôn lên môi hắn.

Một lúc sau, Giải Ý tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi nhễ nhại, kiệt sức tựa như mới vừa chạy Ma-ra-tông. Cảm giác được Dung Tịch vẫn đang ở trên người mình, hắn không khỏi cười khẽ, cúi đầu mà nói: “Mệt mỏi quá!”

Dung Tịch đã thanh tỉnh hơn, nghe vậy nhanh chóng buông hắn ra, săn sóc nói: “Ta vào phòng tắm mở nước, lát nữa ngươi hãy vào.”

“Uhm!” Giải Ý hôn hôn y, sau đó trầm tĩnh lại, tùy y rời đi.

Dung Tịch pha sẵn nước, đổ đầy nửa bồn tắm, sau đó mới đi tới giường, lại phát hiện Giải Ý đang ngủ. Y thương tiếc chạm vào gương mặt tuấn tú ấy, không đánh thức hắn, mà lấy khăn nóng, nhè nhẹ chà lau toàn thân thể hắn, sau đó bao kín hắn trong chăn.

Giải Ý ngủ một đêm không mộng mị, vô cùng sàng khoái. Buổi sáng tỉnh lại, Dung Tịch đã đi mất. Hắn trở mình một cái, tại trên giường lăn lộn một hồi, lúc này mới vươn vai mà đứng lên, tắm sạch, thay quần áo xuống lầu.

Khác với mọi bữa, Giải Ý ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng bay ra từ nhà bếp, liền biết Dung Tịch đang làm cơm. Mặt hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trực tiếp đi vào nhà bếp, từ phía sau ôm người đang bận rộn.

Dung Tịch ngẩn ra, lập tức quay đầu hôn hắn một chút, ôn nhu mà nói: “Sao không ngủ thêm chút nữa đi?”

Cằm Giải Ý tựa lên vai y, thoải mái mà cười nói: “Ngủ rất ngon rồi, tỉnh đương nhiên phải dậy.”

Dung Tịch tắt bếp, bắt nồi xuống, xoay người nhìn Giải Ý, hơi áy náy nói: “Ngày hôm qua ta say, có chút không khống chế được.”

Giải Ý nhíu mày, “Đây là xin lỗi ta sao?”

Dung Tịch chớp mắt một chút, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, cười tủm tỉm: “Chỉ là mượn cớ thôi, ta cũng không có xin lỗi.”

Giải Ý cười ra tiếng, đưa tay ôm lấy y, nhìn nhìn bàn ăn, “Hôm nay làm món gì thế?”

“Bánh bao.” Dung Tịch rất hài lòng, “Ta còn làm một nồi mì cà chua đậu hũ, đều là món ngươi thích ăn cả.”

Giải Ý nhất thời cảm thấy rất đói bụng, “Hiện tại có thể ăn chưa?”

“Đương nhiên.” Dung Tịch khẽ đẩy hắn một chút, “Đi ra bên ngoài ngồi, ta bưng ra ngay.”

Giải Ý không chịu tay không ra ngoài, liền cầm chén, ngồi vào phòng ăn, nhìn Dung Tịch mang bánh bao đặt lên bàn, quay lại nhà bếp bưng một nồi nước ra. Hắn gắp một cái bánh bao mà cắn, bên trong mềm xốp, thơm ngon vô cùng. Giải Ý ăn xong một cái, thoả mãn mà thở, “Đã lâu không ăn món gì ngon như thế.”

Dung Tịch cười cười múc cho hắn chén canh, “Thích thì ăn thêm cái nữa đi.”

“Ừ.” Giải Ý gật đầu uống một muỗng canh, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, liền ngẩng đầu hỏi y, “Hôm nay ngươi không đi làm?”

Dung Tịch mỉm cười nhìn hắn, “Ta nghĩ nấu ăn cho ngươi quan trọng hơn công việc.”

Giải Ý buồn cười, “Hôm qua mới long trọng đẩy ngươi đi được, hôm nay ngươi lại không đi làm, nhất định làm cho người ta không hiểu gì cả, chẳng biết ngươi có ý gì.”

“Công ty có Lộ Phi lo rồi, không có việc gì.” Dung Tịch chẳng hề để ý mà nói, “Ta gọi điện cho đại ca, nói ngươi có chút khó chịu, muốn ở nhà chăm sóc ngươi. Đại ca rất thông tình đạt lý, lập tức đáp ứng ngay.”

“A.” Giải Ý gật đầu, cũng chẳng nói gì đến chuyện y không đi làm nữa.

Tuy rằng bữa sáng rất đơn giản, nhưng rất ngon miệng, Giải Ý ăn đến no căng, không khỏi có chút phiền não, “Tới tận bây giờ chưa từng ăn sáng tới no nê như vậy.”

Dung Tịch lập tức nói: “Đi ra ngoài tản bộ đi, vừa hay có siêu thị gần đây, chúng ta đi mua vài thứ.”

Giải Ý vui vẻ đồng ý, chờ y dọn dẹp nhà bếp xong, rồi theo y đi, nhàn nhã vào một siêu thị không xa lắm.

Bên trong siêu thị rất ngăn nắp, không gian rất lớn, nếu như khả năng định hướng kém một chút, hơn phân nửa sẽ lạc đường. Dung Tịch đẩy xe, Giải Ý đi bên cạnh, hai người dạo vòng quanh, theo bản hướng dẫn đi tìm đồ.

Dung Tịch chủ yếu là mua nguyên liệu nấu ăn trưa cùng tối, còn Giải Ý chú ý mua cà phê, điểm tâm, hoa quả… Hai người đều rất chuyên nghiệp. Lúc Dung Tịch ở quầy thịt tươi kén cá chọn canh thì Giải Ý ở một bên cười mỉm. Khi Giải Ý tỉ mỉ kiểm tra cà phê, đồ ăn đóng gói thì Dung Tịch cũng cười tủm tỉm mà nhìn. Có nhân viên mậu dịch đi tiếp thị sản phẩm thì bọn họ sẽ kiên trì đứng nghe, nếu như hợp sẽ mua, nếu không muốn thì nói với nhân viên một tiếng “Xin lỗi”. Tướng mạo khí chất Giải Ý cố nhiên là nhất đẳng, bề ngoài Dung Tịch cũng không kém, những nữ nhân viên mậu dịch này đều nguyện ý lân la nói thêm vài câu. Trong lúc các nữ nhân viên miệng không ngừng giới thiệu thì Dung Tịch đã mua thêm một đống đồ dùng nữa, xe đẩy chất cao cao, tựa như một toà núi nhỏ.

Giải Ý nhìn cảnh tượng đồ sộ như vậy, không khỏi lắc đầu, “Chúng ta không lái xe tới, may là còn có người mang giúp, không thì ngươi định thế nào mang về?”

Dung Tịch cũng có chút buồn bực, “Vốn cũng không muốn mua gì nhiều nhưng nghe mấy cô nhân viên giới thiệu như thế, bỗng nhiên phát hiện trong nhà thiếu rất nhiều cái. Chúng ta dù gì cũng sống ở đây, cũng không thể quá qua loa.”

“Thế cũng được.” Giải Ý gật đầu, “Ngươi cũng không thể sống qua quýt đâu nhé.”

“Đúng vậy.” Dung Tịch cười nói, “Chúng ta cũng khó có khi đi siêu thị, cứ mua hết thứ cần đi vậy.”

Giải Ý cùng y đến bàn thu ngân, Dung Tịch lấy thẻ ra quét. Giải Ý đang muốn cất đồ vào túi, mấy người bảo vệ vẫn phía sau liền đi lên, có người bỏ đồ vào túi, có người đứng cạnh cảnh giới, Giải Ý cùng Dung Tịch không có việc gì làm, cùng tránh ra vài bước, nhìn xung quanh.

Hiện tại là sáng sớm, siêu thị vừa mở cửa, khách hàng bên trong người già chiếm đa số, thỉnh thoảng có mấy cô gái, còn đại nam nhân như bọn họ đi mua đồ lúc sáng sớm thì nhìn đỏ mắt cũng không có, mấy nhân viên thu ngân, nhân viên mậu dịch cùng nhân viên công tác khác khi rãnh rỗi cũng ghé mắt qua họ, những khách hàng bàn thu ngân cũng nhịn không được nhìn bọn họ chằm chằm, còn bọn họ lại không coi ai ra gì chỉ chăm chú bỏ đồ vào túi, sau đó đi ra.

Trước mắt bao người Dung Tịch cầm tay Giải Ý, cùng hắn sóng vai đi ra siêu thị, nhàn nhã đi về nhà.

Tâm tình Giải Ý rất tốt, vừa vào cửa liền nói: “Ta đi vẽ đây.”

Giải Ý rửa tay, đi vào phòng vẽ tranh, đem dụng cụ vẽ tranh chuẩn bị cho tốt, liền ngồi vào trước giá vẽ. Tranh Hứa U hắn đã vẽ một phần rồi, lúc này liền tiếp tục vẽ.

Ngày thu dương quang chiếu rọi, gian nhà được bao bởi một tầng màu cam ấm áp, Giải Ý thích nhất bầu không khí này, rất nhanh nhập thần, hết sức chăm chú mà vẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện