Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Chương 27



Editor: Kaori Kawa

Beta: Mai Kari

Dung Tịch vốn có kế hoạch mua xong đồ sẽ cùng cùng Giải Ý về nhà, làm cơm tối, nhưng gặp phải hai chị em nhà này, lập tức phải hủy bỏ kế hoạch. Viên Hân có tiền, tuy rằng không đến vài tỷ nhưng vài trăm ngàn vẫn có, lúc này nhìn Giải Ý hai mắt tỏa sáng, luôn miệng nói muốn cùng hắn đi mua quần áo, còn kém điểm lấy thẻ tín dụng ra trả hóa đơn thay hắn nữa thôi. Thấy cô như vậy, Dung Tịch cũng không dám tiếp tục dạo cửa hàng, mua đồ, đành cùng cô hàn huyên vài câu, sau đó cáo từ.

Viên Hân mỉm cười nói: “Hẹn trước không bằng vừa khéo, Trần tổng, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều đi, ta mời ngươi cùng Giải tiên sinh.”

Dung Tịch thật không muốn đi, Giải Ý cũng không muốn nhưng hắn đương nhiên sẽ không mở miệng, giao quyền cự tuyệt hoặc tiếp thu cho Dung Tịch. Hắn mỉm cười, không gật đầu cũng không lắc đầu, Dung Tịch không tiếng động mà thở dài, đành gật đầu, “Ta mời vậy, Viên tổng cùng Viên tiểu thư muốn đi chỗ nào ăn?”

“Ăn đồ Thượng Hải đi?” Viên Hân nhiệt tình thăm dò ý kiến Giải Ý, “Giải tiên sinh là người Thượng Hải, ta biết có chỗ làm món Thượng hải ngon, vị đạo rất chính tông.”

Giải Ý lễ phép cười nói: “Nếu như có thể nói, ta kiến nghị đi ăn món Triều Châu. Món ăn Thượng Hải lấy ngọt làm chủ, thỉnh thoảng ăn một lần thì ngon, ăn nhiều thì có điểm chịu không nổi.”

“Được.” Viên Hân lập tức đồng ý.

Đoàn người ra dãy cửa hàng, lên xe, Viên Hân kiên trì lái xe ở phía trước dẫn đường, Dung Tịch liền gọi tài xế theo sau.

Giải Ý cười khẽ, “Vị Viên tổng kia thực sự là nữ trung hào kiệt.”

Dung Tịch nhìn hắn, thanh âm rất nhẹ, chầm chậm nói: “Người ta coi trọng ngươi đó.”

Giải Ý nghiêng đầu nhìn y một cái cúi đầu cười cười, “Muội muội người ta cũng coi trọng ngươi a.”

Dung Tịch nắm tay hắn đặt lên đùi mình, không tiếp lời hắn, có chút hoang mang nói: “Mấy cô ấy gặp qua ta, biết ta cũng không ngạc nhiên, Trần thị cùng Viên tổng có một hạng mục bất động sản đầu tư khá lớn đang hợp tác, Trần lão đại bình thường cùng Viên Hân họp, ta tiếp nhận công ty đương nhiên cũng muốn trao đổi với cô ta, có đôi khi cùng nhau ăn một bữa cơm gì gì đó, muội muội cô cũng theo, thế nhưng, ta hình như nghĩ ngươi chưa từng gặp họ a, Viên tổng thế nào biết ngươi. Còn biết rõ ràng như thế, biết ngươi là người Thượng Hải.”

“Không biết, ta xác nhận trước đây chưa thấy qua hai người bao giờ.” Thoải mái mà cười nói, ” Nói không chừng người ta coi trọng ngươi nên chú ý từng chút một, cho người đi tìm hiểu về ngươi, đương nhiên cũng rất dễ phát hiện ra ta.”

“Cũng có thể lắm.” Dung Tịch đồng ý, “Chúng ta lại không giấu người, người khác muốn xem cũng rất dễ thấy.”

Một tay Giải Ý bị y nắm, tay kia vuốt cằm, trên mặt có chút suy nghĩ, “Năm ấy ta bị truyền thông vây truy chặn đường, lên giọng nói rõ tính hướng, chỉ cần có người đi thăm dò, khẳng định sẽ biết chuyện này. Hai người chúng ta hiện tại không kiêng nể gì cả, chưa từng giấu diếm, chỉ cần là người thông minh, vừa nhìn liền biết quan hệ của hai ta. Viên tổng kia hẳn là không đến mức coi trọng ta chứ? Cô ta cùng ta căn bản không có khả năng mà. Nhưng thật ra, trước đây ngươi chưa từng qua lại cùng nam nhân, còn kết hôn qua một lần với nữ nhân, người ta có lẽ nghĩ ngươi bị ta câu dẫn mới đi đường tà đạo, nỗ lực một chút, nói không chừng còn có thể sửa cong thành thẳng.” Nói đến đây, nhịn không được cười rộ lên.

Dung Tịch cười tủm tỉm nhìn hắn, vỗ nhẹ nhẹ tay hắn, không nói nữa.

Viên Hân dẫn bọn họ đến nhà hàng Triều Châu cao nhất bản thị, trực tiếp lấy phòng xa hoa nhất. Cái phòng này rất lớn, để những hai cái bàn, bọn họ bốn người một bàn, bảo vệ ngồi ở một bàn khác, vừa có thể bảo hộ, vừa không quấy rối bọn họ.

Viên Hân rất chủ động, cầm thực đơn nhân viên phục vụ đưa qua, gọi món đều là rượu và thức ăn quý nhất, nhìn qua rất hào sảng. Dung Tịch nghĩ dù sao là mình đài thọ, đương nhiên ưu tiên nữ sĩ, hai cô muốn ăn cái gì cũng được. Đợi đến nhân viên phục vụ bưng lên rượu đế, Dung Tịch lập tức nói: “Tiểu Ý không thể uống rượu, ta cùng Viên tổng, Viên tiểu thư uống vậy.”

“Uống một điểm hẳn là không sao chứ?” Viên Hân cười nói, “Nhấp môi chút là được.”

“Thân thể hắn không tốt, không thể uống rượu.” Dung Tịch rất kiên trì, lập tức ngoắc kêu nhân viên phục vụ, gọi một chai vang đỏ.

“Cũng tốt.” Thần tình Viên Hân trở nên rất ôn hòa, “Giải tiên sinh cứ tùy ý đi, đừng miễn cưỡng, nếu không cũng đừng uống rượu, lấy cho ngươi nước trái cây được không?”

“Cám ơn, không cần, ta uống trà là được.” Giải Ý khách khí gật đầu với Viên Hân.

Nhân viên phục vụ thay bọn họ châm rượu, rau trộn cũng được đưa lên ngay sau đó, Viên Hân hào sảng nâng chén, “Trần tổng, Giải tiên sinh, ta kính các ngươi.”

Giải Ý không cạn ly, uống một ngụm liền hạ ly, Dung Tịch thì sảng khoái uống một hơi cạn sạch, sau đó đáp lễ.

Bọn họ uống nhẹ nhàng vui vẻ, Giải Ý chỉ mỉm cười bàng quan, thỉnh thoảng ăn một ngụm món ăn, hoặc đẩy đĩa quay, đem món ăn chuyển tới trước mặt bọn họ, ý bảo bọn họ đừng chỉ uống rượu, nên ăn một chút.

Viên Hân cùng Dung Tịch uống rồi nói về công tác, Viên Giai lặng lẽ hỏi Giải Ý, “Ngươi cùng Trần Ức Dung…..thật là loại quan hệ đó sao?”

Giải Ý rất phóng khoáng gật đầu, “Đúng, chúng ta là loại quan hệ đó.”

Viên Giai hiếu kỳ nháy con mắt, “Nam nhân yêu nam nhân?”

“Đúng vậy.” Giải Ý cười thừa nhận.

Viên Giai càng hiếu kỳ, “Đó là cảm giác thế nào? Có gì thú vị sao?”

Giải Ý nghĩ cô hỏi rất trẻ con, suy nghĩ một hồi lâu mới tìm được từ tương đối thỏa đáng, “Ta nghĩ, hẳn là cùng nam nhân yêu nữ nhân, nữ nhân yêu nam nhân, nữ nhân yêu nữ nhân giống nhau thôi. Chỉ cần là yêu, cảm giác hẳn là không khác biệt.”

Viên Giai vẫn không thể lý giải, có chút nghi hoặc hỏi: “Ta thấy Trần tổng rất chiếu cố ngươi, y rất yêu ngươi sao?”

“Ừ, y rất yêu ta, ta cũng rất yêu y.” Giải Ý rất kiên trì trả lời, tuyệt không úp úp mở mở.

“A, như vậy à.” Viên Giai nhìn một chút Dung Tịch, rồi lại quay đầu nhìn về phía hắn, khờ dại hỏi, “Vậy nam nhân cùng nam nhân mà thất tình thì sẽ thế nào?”

Giải Ý tâm bình khí hòa mà trả lời: “Cũng giống bất kỳ kẻ nào thất tình thôi, thống khổ, khổ sở, hy vọng có thể vãn hồi……”

Viên Giai bỗng nhiên cắt đứt lời hắn: “Nếu như không thể vãn hồi thì sao?”

Giải Ý dừng lại, nhìn cô một hồi. Thần tình hắn vẫn rất ôn hòa nhưng cô gái trẻ bỗng nhiên có chút khiếp đảm, không khỏi rụt cổ, sau đó mới ngồi thẳng lại, càng thêm khờ dại nhìn hắn.

Giải Ý mỉm cười, “Người khác thế nào ta không biết, nếu như là ta, sẽ không cưỡng cầu.”

Viên Giai liên tục gật đầu, không hề hỏi nữa, rót một ly đi kính Dung Tịch.

Bữa cơm này ăn đến tận khuya mới kết thúc, tửu lượng Viên Hân cùng Viên Giai rất lợi hại, Dung Tịch một người tiếp chiêu, mới miễn cưỡng đỡ được. Nhưng đến gần cuối, Giải Ý lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài, lấy hóa đơn ở bàn thu ngân. Hắn vừa ra khỏi cửa, lập tức có hai người bảo vệ theo sau bảo hộ.

Viên Hân có chút say, nhìn thân ảnh bọn họ đi ra ngoài, hàm hàm hồ hồ cười nói: “Trần tổng bảo vệ Giải tiên sinh thật chặt, sợ bị người đoạt đi sao?”

“Đúng vậy, rất sợ.” Dung Tịch thản nhiên thừa nhận, “Cho nên thời thời khắc khắc đều phải giữ.”

Viên Hân chớp mắt, “Ta đối với tình cảm đồng tính có thể lý giải, cũng rất tôn trọng, bất quá, dù sao hoàn cảnh ở đây sẽ làm tình cảm đồng tính thêm khó khăn, các ngươi cũng không có khả năng hợp pháp kết hôn, hẳn là không dài lâu được nhỉ.”

“Người khác ta không rõ ràng lắm, ta cùng Tiểu Ý thì sẽ không thay đổi, cả đời đều có thể cùng một chỗ.” Dung Tịch rất khẳng định, “Có hôn nhân hay không không quan trọng, ta đã lập di chúc, chết thì đem tất cả tài sản lưu cho Tiểu Ý. Ta nghĩ, tình cảm của chúng ta không cần một mảnh giấy chứng nhận mà khẳng định, cũng không cần người khác tán thành, trong lòng chúng ta rõ ràng là được.”

Viên Hân gật đầu, “Trần tổng nói đúng.” Men say khiến cô ta trở nên liêu xiêu, tà tà dựa lưng ghế, dáng cười trên mặt rất mông lung, dưới ngọn đèn nhu hòa để lộ ra một tia quyến rũ, khiến cho vị nữ lão bản cường ngạnh bỗng nhiên trở nên rất ôn nhu.

Giải Ý đi vào cửa, ngồi bên người Dung Tịch, ôn hòa hỏi: “Bình thường chứ?”

Dung Tịch khẽ gật đầu, thân thiết mà nói: “Viên tổng, ngươi cùng Viên tiểu thư đều uống rượu, không tiện lái xe, ta phái người đưa các ngươi trở về.”

Viên Hân lấy tay chống đầu, có chút vô lực nhu nhược mà cười hỏi Giải Ý, “Giải tiên sinh không uống rượu, có thể phiền ngươi lái xe đưa chúng ta về nhà không?”

Giải Ý tao nhã, rất có phong độ thân sĩ đáp: “Ta ở chỗ này trên cơ bản không có xe, vì thế bình thường không đem giấy tờ, rất xin lỗi. Lái xe không mang giấy tờ tùy thân bị phạt còn nặng hơn lái xe khi say nhiều, còn có thể bị câu lưu, ta không dám làm chuyện trái pháp luật đâu.”

Dung Tịch cười đến ôn hòa, “Tiểu Ý không quen đường ở đây, lại không mang giấy tờ, ta phái người đưa các ngươi vậy.”

Lý do Giải Ý rất chính đáng, Viên Hân không thể đi lục soát người hắn, xem hắn có mang giấy tờ hay không. Cô cười cười, cũng không miễn cưỡng, liền đứng dậy, hào hiệp phất phất tay, “Giai Giai, ngươi đi lấy hóa đơn, ta đi lái xe.”

“Nào có chuyện để nữ sĩ trả hóa đơn chứ?” Giải Ý nho nhã lễ độ nói, “Hóa đơn ta đã trả.”

Viên Giai giả vờ giận, “Giải tiên sinh, lời này của ngươi là lời đại nam tử mang chủ nghĩa sô-vanh (1), vì sao nữ sĩ không thể trả hóa đơn chứ?”

“Ta không có ý khinh thường phái nữ.” Giải Ý ôn nhu khẩn cầu, “Tiểu thư mỹ lệ, nữ sĩ ưu nhã, xin nể mặt mũi nam nhân đi.”

Lời này của Hắn khiến Viên Hân cùng Viên Giai đều cười cả, Dung Tịch đứng dậy, nói với hai cô: “Viên tổng, ta cho người của ta lái xe các ngươi ra, đưa hai người về nhà, bọn họ trở lại lấy xe mình, như thế tiện hơn.”

Lời này y dùng câu khẳng định không phải câu nghi vấn, Viên Hân lập tức cảm thấy vô pháp chối từ, đành gật đầu đáp ứng, “Vậy được rồi, làm phiền Trần tổng vậy.”

Dung Tịch an bài hai người bảo vệ đưa tỷ muội Viên Hân về nhà, sau đó mới cùng Giải Ý lên xe ra về. Y cầm tay Giải Ý, đến khi xe mổ máy, ra đường lớn, mới nhẹ giọng nói: “Suy nghĩ của phụ nữ ta quả thật không thể hiểu nổi, ngươi nghĩ hôm nay hành động của bọn họ là sao?”

“Ngươi đoán không ra, lẽ nào ta đoán ra? Đoán không ra thì đừng đoán nữa, làm chuyện hại đầu óc thế làm gì?” Giải Ý hào hiệp cười nói, “Hai người đó tiếp cận chúng ta, đơn giản là mục đích của mục đích, có thể là hạng mục các ngươi hợp tác, có lẽ là coi trọng ngươi hoặc ta hoặc là chúng ta. Nếu như là công sự, ngươi nên làm cái gì thì làm cái ấy, nếu như là tình cảm tư nhân, hôm nay ta và ngươi đã nói rất rõ rồi, sẽ không để hai cô gái hiểu lầm bất luận cái gì, sao lại không được?”

Dung Tịch uống hơi nhiều, nhắm mắt lại ngửa ra ghế xe, mơ mơ hồ hồ đáp: “Uhm, ngươi nói đúng.” Sau đó không nói nữa, dường như đang ngủ.

Giải Ý trầm mặc nhìn nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, bàn tay cảm giác lòng bàn tay y nóng rực, không khỏi cảm thấy hai tỷ muội Viên thị luân phiên chuốc rượu y có chút không thích.

Một lúc đã đến nhà, điện thoại di động Dung Tịch kêu lên, y hơi hơi nhướng mắt lên, từ túi áo lấy điện thoại ra, nhìn dãy số, liền bắt máy, “Alo.”

Thanh âm Lộ Phi rõ ràng truyền tới, “Dung ca, ta đang ở Trần trạch. Vừa nhận được tin tức, nói Hoàng Hiếu Toàn tại trên đường lọt vào đấu súng, bị thương, hiện tại đang được người của gã đưa đến Trần trạch, ngươi nghĩ ta có nên nhìn tình huống một chút không?”

Dung Tịch suy nghĩ vài giây liền lãnh tĩnh chỉ huy: “Không cần, hiện tại ngươi trở về đi. Đó là chuyện bọn họ, không quan hệ đến chúng ta, ngươi không cần nhúng tay vào.”

“Được.” Lộ Phi lập tức đáp ứng.

Dung Tịch buông điện thoại, quay đầu nhìn về phía Giải Ý, hời hợt nói: “Cái gã họ Hoàng kia bị người bắn tỉa, chẳng biết sống chết ra sao.”

“À.” Giải Ý gật đầu, vẻ mặt đạm nhiên, đối với loại sự tình này chẳng thèm không quan tâm.

Dung Tịch mỉm cười, cầm thật chặt tay hắn, một lần nữa an tâm mà nhắm mắt lại.

____________

(1) Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism) là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một nhóm (thường là một quốc gia hoặc một dân tộc), nhất là khi tinh thần bè phái đó có bao gồm cả sự thù hận chống lại một nhóm địch thủ. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tên của Nicolas Chauvin, một người lính cuồng tín của Napoléon Bonaparte mà sự tôn thờ cuồng loạn của anh ta đối với Hoàng đế đã khiến anh ta liên tục chiến đấu cho nước Pháp ngay cả khi đã bị thương 17 lần trong các cuộc chiến tranh xâm lược của Napoléon. Tương truyền, trong trận đánh quyết định tại Waterloo khi quân Pháp đã bị đập tan tác, anh ta đã thét lên rằng “Đội Cựu binh chết nhưng không đầu hàng!”, hàm ý một nhiệt huyết mù quáng đối với Tổ quốc hay một hội nhóm của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện