Nhớ Em

Chương 79: Cầu hôn



Editor: Yang Hy.

Quả nhiên, chẳng đến mấy ngày, toàn bộ CLB Kịch đều đã biết chuyện Khương Tuệ và bạn trai.

Miệng của chủ nhiệm trước nay vẫn không chắc chắn như vậy.

Các nam sinh trong CLB Kịch rất có tiềm năng diễn xuất, mặt ngoài uể oải ỉu xìu, thật ra nội tâm họ vẫn chúc phúc cô.

Cuối tuần Khương Tuệ vẫn đi làm kiêm chức, Trì Yếm không cản cô, cô thích khoảng thời gian yên tĩnh và quá trình trưởng thành chậm rãi như vậy, anh sẽ không cố tình thay đổi cuộc sống cô.

Khương Thủy Sinh đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ vài lần, thật sự khôi phục không tồi, chắc hẳn sẽ không tái phát lần nữa.

Tháng 11, thành phố R có người mời Trì Yếm ăn cơm.

Sự nghiệp của anh phát triển không ngừng, hiện giờ nghiễm nhiên đã là sự tồn tại mà bất cứ ai ở thành phố R cũng không đắc tội nổi. Nhưng anh là người kín tiếng, cũng hoàn toàn không làm mấy việc chặn đường sống của người khác nên lời bình phẩm rất tốt. 

Trên bàn cơm ngoại trừ một ít người có tiền ở thành phố R, cũng có một người từ thành phố khác đến thảo luận việc kinh doanh.

Trì Yếm ngồi ở vị trí chủ tọa, những người này lần lượt từng người đến kính rượu anh.

Mọi người đều biết ngọc trai do đảo Hoành Hà sản xuất là tốt nhất, nếu có thể được cung ứng, vậy mấy năm nay nhất định có thể kiếm được bồn mãn bát mãn[1].

[1] Bồn mãn bát mãn (盆满钵满): ý chỉ tiền đầy cả bồn cả bát, hình dung kiếm được rất nhiều tiền. Đây là phương ngữ miền Nam, khi dùng câu này để mô tả, số tiền thường rất nhiều nhưng có được không dễ dàng, bởi vì là dựa vào quyền thế mà kiếm tiền.

Lúc kính rượu có người cười hỏi: "Nghe nói trước kia Hoành Hà sản xuất một viên ngọc trai vàng tên là 'Queen', đầu năm nay lại ra một viên ngọc trai hồng 'King', khi nào Trì Yếm tiên sinh cho chúng tôi được thưởng thức một chút đi."

Trì Yếm chạm ly với hắn, nhấp một ngụm rượu.

"Không được." Trì Yếm nhàn nhạt nói.

Mọi người tuy thất vọng, nhưng cũng biết 'King' độc nhất vô nhị trên thế giới, còn quý giá hơn cả 'Queen', nên không ai nói gì.

Trên bàn tiệc có một cậu thanh niên trẻ tuổi cực kỳ chăm chỉ, hắn cười kính rượu một vòng, đi theo làm người hầu hạ còn luôn miệng khen người ta.

Đái Hữu Vi nhìn thấy có chút cảm khái, tựa như nhìn thấy chính mình và Trì Yếm.

"Yếm ca, lúc chúng ta mới đến Hoành Hà, có phải cũng là như vậy không."

Trì Yếm nhìn qua đó, ánh mắt dừng trên người cậu thanh niên trẻ tuổi, không hề gợn sóng.

"Cũng không phải, khi đó cậu vất vả hơn." Đái Hữu Vi nói, "Không thích nịnh bợ, tuy cũng không đắc tội với người ta, nhưng người ta rót rượu cho cậu quá trời. Tôi nhớ rõ có một lần cậu uống nhiều nhất, tâm trí cũng không tỉnh táo, đến đứng cũng không đứng nổi."

Trì Yếm ''ừ' một tiếng, người ngậm muỗng vàng như Trì Nhất Minh không cần trải qua những việc này, nhưng người chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có thể bước qua chuyện này mới có thể trưởng thành.

Đái Hữu Vi nói: "Một người có thể kiên trì với ý định ban đầu, không cao ngạo không nóng nảy, thật đúng là mẹ nó rất khó, ít nhất hiện tại tôi thấy người ta lấy lòng tôi đều có chút sướng."

Trì Yếm nhàn nhạt nói: "Sướng thì đi đào quặng."

Đái Hữu Vi: "... Tôi cảm thấy vẫn là khiêm tốn mọt chút thì tốt hơn."

Năm nay thành phố R có tuyết sớm, bên ngoài tuyết rơi cũng không nhiều, trên mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng. Nhưng nhiệt độ không khí rất thấp, mùa thu tới sớm, lá cây đã sớm rụng hết.

Ánh đèn chiếu vào thành phố nhỏ này, có loại cảm giác lịch sử lâu đời.

Có người đột nhiên mở miệng nói: "Trì Yếm tiên sinh có thể đến thành phố H và thành phố S phát triển, ở đó nhu cầu lớn. Anh còn trẻ đầy triển vọng, tiền đồ vô lượng, không cần phải ở lại thành phố nhỏ này." Thật ra bọn họ đã nghe một ít về quá khứ của Trì Yếm, anh không cha không mẹ, mấy năm ở thành phố R lăn lê bò lết lớn lên, chịu khổ rất nhiều, không ai nghĩ rằng anh yêu thích thành phố này không chịu đi.

Trì Yếm nhìn hắn một cái, bình thản nói: "Thành phố R không có gì không tốt."

Người nọ vốn tưởng rằng Trì Yếm dù không tán thành cũng sẽ suy xét, hiện tại ngượng ngùng không hé răng. Vì sao đã sống tệ đến như vậy nhưng bây giờ vẫn yêu quê hương, thật là không nghĩ ra.

Trò chuyện một lúc, lại đột nhiên nói đến sự phát triển của ngành bất động sản năm 2004.

Có người nói đến cái này cực kỳ cảm khái: "Mấy năm nay ngành này thật sự kiếm lời không ít, có người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn một năm liền thành người giàu. Tuy kinh doanh trang sức cũng kiếm tiền, nhưng chi phí quá cao, mức tiêu thụ cũng không theo kịp."

Lời vừa nói ra, mọi người sôi nổi tán đồng.

Trì Yếm hơi rũ mắt, nhưng đề tài này vẫn không thể tránh né dẫn tới anh.

"Nghe nói hai năm trước Trì Yếm tiên sinh mua một cái đại viện ở thành phố R, mấy năm trước nó không đáng giá, nếu bây giờ phá dỡ và xây dựng lại, giá trị của nó sẽ tăng gấp bội!"

Mọi người giật mình nhìn qua, ánh mắt Trì Yếm không gợn sóng, nhấp một ngụm rượu.

Một cái đại viện!

Mấy năm nay địa ốc tăng giá trị, mảnh đất kia đã tăng giá trị.

Đái Hữu Vi, Thủy Dương còn có Sử Sương Lam đều ở đó, còn có một vài người ở Hoành Hà đi theo Trì Yếm, nghe vậy đều có chút giật mình.

Sử Sương Lam vui vẻ: "Ông chủ, đề xuất này không tồi. Tuy chúng ta chủ yếu làm trang sức, nhưng địa ốc cũng có thể đầu tư, mảnh đất kia xây dựng lại quả thực có thể kiếm được gấp mấy chục lần."

Kế hoạch một vốn bốn lời khiến tất cả mọi người ở đây đều thèm nhỏ dãi không thôi, cả đám người chờ Trì Yếm quyết định.

Ánh mắt Trì Yếm lại nhìn về phía dưới lầu bên ngoài cửa kính.

Trong ánh đèn đường ấm áp, một nhóm sinh viên CLB Kịch ôm hộp quyên tiền đang dậm chân.

Trì Yếm nhìn rất nghiêm túc, đôi mắt đen dừng trên người cô gái đang mỉm cười.

Khương Tuệ mặc áo lông vũ trắng, đang phân loại tiền trong hộp với các bạn học. 

Trong đó không có nhiều tiền.

Ở cái niên đại này, gom góp tiền nào có dễ như vậy. Trong mùa đông lạnh giá, một nhóm sinh viên tâm tư chân thành tuy rằng lạnh, nhưng sắc mặt mỗi người đều mang theo hy vọng và ý cười.

Cực kỳ đẹp.

Anh rốt cuộc cũng biết trong khoảng thời gian này cô đang lặng lẽ bận rộn cái gì.

Gây quỹ cho những đứa trẻ bị bệnh nặng, cô đã từng nhận được sự giúp đỡ của người khác, nên muốn dùng loại phương pháp này để báo đáp.

Phần lớn thời gian, Trì Yếm đều không can thiệp vào chuyện của cô.

Khương Tuệ ngồi xổm dưới đèn đường, lạnh đến thở ra khói.

Trần Thục Quân bĩu môi, khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng, quả thực muốn từ bỏ: "Chủ nhiệm không nên đồng ý chuyện này, gây quỹ rất khó, tự mình làm mới biết còn khó hơn kéo tài trợ, tất cả mọi người đều cảm thấy chúng ta là lừa đảo."

Khương Tuệ an ủi cô nàng: "Cảnh giác là điều rất bình thường, mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng. Chúng ta không thể quy việc này về đạo đức, người ta giúp đỡ là tình cảm, không giúp là bổn phận."

Trần Thục Quân nghĩ ngợi, cười gật đầu.

Nhưng những cửa hàng trong khu thương mại, thấy đám sinh viên mang găng tay như bọn họ đều không muốn cho vào.

Ngày mùa đông, đi ở trên đường phố thật đúng là đủ lạnh.

Khương Tuệ rũ mắt, lau khô bông tuyết, ôm chiếc hộp trong lòng.

Trần Thục Quân nói: "Tuệ Tuệ, sao cậu lại nghiêm túc như vậy?"

Khương Tuệ đôi mắt ôn hòa: "Khi còn nhỏ, mùa đông Trì Yếm cũng chạy ở bên ngoài, anh ấy lớn lên rất không dễ dàng. Nếu khi đó có người giúp anh ấy thì sẽ không khổ đến như vậy." Cô không có cách nào giúp Trì Yếm của quá khứ, chỉ mong trên đời bớt đi một ít thiếu niên giống Trì Yếm.

Đám sinh viên bọn họ mặc áo bông đi giày tuyết cũng đã lạnh như vậy, mùa đông năm ấy Trì Yếm đơn bạc, làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được mùa đông trong cái gió tuyết ấy. 

Trần Thục Quân nhịn không được nói: "Lúc cậu nói đến anh ấy, trong mắt có ánh sáng, thật sự rất đẹp."

Bọn sinh viên lạnh đến nhảy lên, có một nhân viên nhà hàng đi tới, cười nói với bọn họ: "Mọi người vào trong uống ly trà đi, ông chủ ở trên lầu mời khách."

Bọn học sinh kinh nghi bất định, đưa mắt nhìn nhau.

Nhân viên cười nói: "Không gạt mọi người đâu, chúng tôi là nhà hàng năm sao cấp chính quy."

Mọi người cực kỳ vui mừng, đi theo phía sau nhân viên công tác.

Đám người cầm một tách trà ấm xua tan mùa đông lạnh, Khương Tuệ cảm thấy cảnh này rất quen mắt.

Khương Tuệ nhớ tới trước kia, cô cũng từng đi hỗ trợ gây quỹ. Khi đó, không phải gặp được ông chủ muốn dùng quy tắc ngầm thì chính là vắt chày ra nước.

Cô chỉ gặp được một "Người tốt", anh quyên tiền, khi rời đi, cô còn nhận được một bó hoa hồng mà nghe nói là anh không cần.

Từ rất lâu trước kia, anh đã thầm lặng yêu cô.

Đáng tiếc chỉ nhận lại được một tấm thẻ người tốt, khi đó cô nên hiểu rõ, trên đời đâu ra nhiều người tốt như vậy.

Khương Tuệ nhìn lên trên, nhịn không được khóe môi cong cong.

...

Trì Yếm không trả lời vấn đề của bọn họ về mảnh đất ở đại viện kia, ngược lại kêu đám sinh viên vào sưởi ấm làm rất nhiều người không thể lý giải nổi, nhưng không ai dám xen vào, vuốt mông ngựa cũng không kịp.

Trì Yếm nhàn nhạt nói: "Khu đất kia đừng nghĩ đến, giữ lại. Qua vài thập niên nữa chính là văn hóa cổ, tôi quyên tặng cho quốc gia."

Thủy Dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Đái Hữu Vi nhướng mày, nhưng không nói gì.

Sử Sương Lam nhịn không được nói: "Quyên tặng?"

Những người đến từ các thành phố khác cũng khuyên nhủ: "Nhiều tiền như vậy..."

Trì Yếm nói: "Tiền có thể kiếm lại, để lại cho đời sau một chút gì đó để có thể tưởng niệm."

Mọi người đều không nói lời nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy người từ các thành phố khác đều hiểu rõ, vì sao những người khác không kêu anh là Trì tổng, ông chủ Trì mà lại xưng là tiên sinh.

Tuổi trẻ lại có trí tuệ, tầm mắt rộng mà không keo kiệt, cầm được thì cũng buông được, anh thật sự muốn đem đại viện cổ xưa trải qua gió táp mưa sa quyên tặng cho quốc gia, để người đời sau có chút gì đó có thể hoài niệm.

Thế giới hôn ta bằng nỗi đau, ta trả lại bằng lời ca[*] .

Đây chắc hẳn là khía cạnh khiến người ta chấn động về người đàn ông trẻ tuổi này, cũng khiến cho người ta khó hiểu. Có người đang ngồi ở đây quen biết con trai của Trì Tấn Hoa, Trì Nhất Minh, hắn ngầm biết sự thật về mối quan hệ giữa Trì Nhất Minh và Trì Yếm, vị thiếu gia kia tính cách hoàn toàn bất đồng. Tiểu Trì thiếu không vừa mắt rất nhiều người, hận không thể huỷ hoại cái thế giới làm hắn cảm thấy không tốt này.

Nhưng vị lão đại ở trước mắt đây lại chẳng thèm để ý đến cái này.

Trì Yếm mặc áo khoác: "Mùa đông lạnh, tan cuộc đi."

Mọi người lục tục chào tạm biệt anh.

Trì Yếm đi thang máy xuống lầu, cô gái ngồi trên sô pha mềm mại, nói chuyện với các bạn học.

Trì Yếm nói: "Tuệ Tuệ, nên về nhà rồi.", anh vẫn đi ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, cô gái từ phía sau chạy tới cầm tay anh, cũng không cần quay đầu, anh một mực giữ chặt tay cô.

Bàn tay nhỏ lạnh lẽo như phủ tuyết bên trong.

Cô gái nói: "Em biết là anh!"

Anh nhàn nhạt lên tiếng: "Sao em biết là tôi?"

Khương Tuệ nói: "Bởi vì Trì Yếm tiên sinh là người tốt." Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "Tiên sinh" kia, ngữ điệu mềm mại ngọt ngào giống như làm nũng.

Anh cười: "Ừm." Trì Yếm biết cô đang nói giỡn.

Khương Tuệ nói: "Em thật sự cảm kích vì anh không hận thế giới này. Nếu đổi lại là em, chắc hẳn em sẽ không yêu thế giới này nữa. Dù sao có rất nhiều chuyện không công bằng chút nào."

Tuyết bay tán loạn dưới ánh đèn đường tựa như cũng mang lên một lớp ánh sáng vàng ấm áp.

Cô không bao giờ biết rằng, ban đầu anh và Trì Nhất Minh có thể là cùng một loại người.

Từ năm anh gần mười ba tuổi, thế giới mới bắt đầu thay đổi.

Là bắt đầu từ khi nào, có lẽ là khi còn nhỏ cô đi đường cũng không xong, đi vài bước lại té ngã, còn giả vờ cao ngạo đưa nước cho anh.

Trì Nhất Minh không có, anh có, cho nên anh không hận thế giới này.

Trì Yếm đưa Khương Tuệ về chỗ Khương Thủy Sinh, cô cười chào tạm biệt anh.

Trì Yếm đột nhiên nói: "Tuệ Tuệ, lần sau em về nhà tôi đi."

Khương Tuệ kinh ngạc nhìn anh.

Trì Yếm lấy một sợi dây chuyền ngọc trai màu hồng từ trong túi ra, tuyết rơi dày đặc, trên sợi dây chuyền đơn giản chỉ có duy nhất một viên ngọc hồng mượt mà không tì vết, đây là ‘King’ mà tất cả mọi người muốn xem nhưng lại bị Trì Yếm lạnh lùng cự tuyệt.

Anh đeo lên cổ giúp cô.

"Cho em." Người đàn ông nhàn nhạt nói, tựa như đang nói, đây là một chiếc lá, một đống bùn.

Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn anh, tuy cô không biết giá trị của nó, nhưng nhìn cũng biết là rất quý giá.

Trong lòng cô có một suy đoán kỳ quái: "Anh đang làm gì vậy Trì Yếm?"

Anh trầm mặc: "Nếu tôi nói là cầu hôn, em có đồng ý không?"

———

[*] Thế giới hôn ta với nỗi đau thương, ta trả lại bằng lời ca.

Câu này vốn là Thế giới hôn ta với nỗi đau thương, đòi hỏi ta hồi đáp bằng lời ca” (世界以痛吻我, 要我回报以歌), do nhà thơ người Ấn, Rabindranth Tagore viết trong “Bầy chim lạc”, bài số 167.

Ý chỉ thế giới mang đến cho chúng ta nỗi thống khvà trắc trở, vì một vài chuyện mà ta bị tổn thương. Nhưng thái độ của chúng ta không nên tiêu cực mà là tích cực đi đối mặt, vẫn phải yêu thế giới này, thế giới vẫn đẹp, chúng ta nên sử dụng những khó khăn này như cơ hội để rèn luyện kinh nghiệm và đáp lại bằng lời ca.

Sau này người đời đổi thành “Thế giới hôn ta với nỗi đau thương, ta trả lại bằng lời ca”(世界以痛吻我, 我要报之以歌). Chỉ đảo ngược hai từ, câu thơ đã mang tâm trạng hoàn toàn khác.

Dưới ngòi bút của Tagore, ‘thế giới’ vẫn tràn đầy cảm giác ngăn trở và phẫn nộ, còn ‘thế giới’ đã được cải cách sau này, chúng ta sẽ đối xử với tất cả đau khổ trên đời bằng thái độ bình tĩnh, rộng lượng và biết ơn.

Nếu như không có đau khổ, chúng ta sẽ không trưởng thành, nếu không có đau khổ, chúng ta sẽ không cảm thấy tình cảm tha thiết bình thản mà chân thành không dễ kiếm. Nhờ thế giới đau khổ, chúng ta khoan dụng độ lượng hơn và không sợ hãi nữa. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện