Nhớ Em

Chương 71: Đừng đi



Editor: Yang Hy.

Chẳng bao lâu bác sĩ đã tới xử lý vết thương cho Trì Yếm.

Dù Thủy Dương luôn biết Trì Yếm bị thương, nhưng khi tận mắt thấy một đống vết thương dữ tợn kia, hắn vẫn là nhịn không được mà hít một hơi lạnh trong lòng. Nếu không phải Khương Tuệ kiên trì kêu hắn tìm bác sĩ đến khám cho Trì Yếm, với cái bộ dáng trấn định lãnh đạm kia của Trì Yếm, hắn cũng cho rằng anh không có chuyện gì.

Trì Yếm không có nhiều biểu tình, như là dây thần kinh đau đớn đã tê liệt.

Sau khi xử lý xong vết thương, truyền nước biển, Trì Yếm đã ngủ mất, dù phải đau đớn như vậy, anh vẫn có thể đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Thủy Dương đi ra ngoài, nhìn cô gái đang chờ ở ngoài cửa, bác sĩ xử lý phần thịt bị thối rữa nên Trì Yếm kiên trì kêu cô ra ngoài, lúc này cô vội vàng hỏi: "Trì Yếm thế nào rồi?"

Thủy Dương cười lắc đầu: "Không sao, đã ngủ rồi."

Trong mắt hiện rõ vẻ thả lỏng.

Thủy Dương muốn nói rồi lại thôi, suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn là mở miệng nói: "Lần này ông chủ trở về, rất không dễ dàng." Đâu chỉ là không dễ dàng, có thể nói là cửu tử nhất sinh[1].

[1] Cửu tử nhất sinh (九死一生): ý chỉ vô cùng nguy hiểm.

Khương Tuệ lặng lẽ nhìn, Thủy Dương đã có chút do dự dưới ánh mắt của cô, nhưng vẫn nói: "Hoành Hà tuy đã là thế lực của chúng tôi, nhưng mà có rất nhiều thứ, ông chủ cũng không thể làm gì, ví dụ như chuyện của ba cô, không thể giải quyết nhanh như vậy được."

Thủy Dương thật sự sợ vết thương của Trì Yếm còn chưa lành đã phải đối đầu với Trì Nhất Minh vì chuyện của Khương Thủy Sinh.

Bọn họ mới giải quyết được một Tam gia căn cơ thâm hậu, đối đầu với tên ranh như Trì Nhất Minh còn được, nhưng nếu chọc giận phải cha ruột của cậu ta, đó chính là kết cục lưỡng bại câu thương[1].

[1] Lưỡng bại câu thương (两败俱伤): cả hai đều bị thua thiệt.

Nói ích kỷ một chút, ai cũng muốn một cuộc sống an ổn, nhưng nhiều người như vậy đều dựa vào Trì Yếm, Thủy Dương cũng hy vọng bình an không có việc gì là tốt nhất.

Thủy Dương vốn dĩ cho rằng Khương Tuệ sẽ sắc mặt tái nhợt xấu hổ buồn bực, nhưng cô chỉ rất an tĩnh gật đầu, không có bất mãn gì với lời nói của hắn, ở một buổi chiều như vậy, thế nhưng lại hiểu chuyện đến có vài phần ôn nhu.

Thủy Dương ngược lại có chút ngượng ngùng, gật đầu với cô rồi rời đi.

Khương Tuệ biết, Trì Yếm rất vất vả.

Cô không có đi quấy rầy anh, để anh ngủ một giấc thật ngon.

...

Thủy Dương trở lại chỗ ở của mình mới phát hiện có một người phụ nữ rù quến đang đứng ở bên ngoài.

Sắc mặt của hắn biến đổi, trong lòng mắng một tiếng, định lên xe để đổi chỗ ở thì Sử Sương Lam đã đi qua, bắt lấy cánh tay hắn: "Anh đứng lại đó cho tôi."

Thủy Dương cười gượng: "Ai da tôi còn đang nghĩ đây là ai? Thì ra là Sử đại mỹ nhân của đảo Hoành Hà chúng ta."

Hiện tại Sử Sương Lam nổi trận lôi đình, căn bản là không muốn để ý tới hắn cợt nhả, cô ta trực tiếp đi vào trọng điểm: "Lúc trước anh kêu tôi đi tìm văn kiện bí mật của lão già đã hứa hẹn với tôi những gì, anh quên rồi sao?"

Da mặt của Thủy Dương cũng không phải là dày bình thường: "Nhớ chứ, vinh hoa phú quý, hiện tại không phải đã có rồi sao, chờ ông chủ rửa sạch đảo Hoành Hà một chút, trang sức tài phú cũng không mất đi phần của cô."

Sử Sương Lam nghiến răng nghiến lợi: "Anh chơi tôi?"

Thủy Dương thấy cô ta dây dưa không thôi, cũng không thể không nghiêm mặt, lập tức trở nên lạnh lùng: "Việc này quả thật là tôi đã nói, Nhạc Tam sụp đổ cô có thể ở cùng ông chủ, nhưng anh ấy chưa từng bảo đảm cái này. Hơn nữa, lão già kia rớt đài, cô cũng là người được lợi, không cần giả vờ là chúng tôi đang lừa gạt cô."

Ngày thường hắn cợt nhả, bây giờ lại lập tức nghiêm túc còn mang theo vài phần sát khí, cũng làm Sử Sương Lam hiểu rõ, thủ hạ của Trì Yếm có thể có mấy người dễ chọc.

Sử Sương Lam vốn đang bóp chặt cánh tay hắn lại thành chạm nhẹ, cô ta nhíu mày, tức giận biến thành tươi cười: "Anh cũng nên hiểu cho tâm tình của tôi, dù sao tôi chỉ là một người phụ nữ hai bàn tay trắng rời khỏi đảo Hoành Hà, nhất định phải tìm một người để dựa vào. Nếu không đám đàn ông thô lỗ kia sẽ nuốt sống tôi."

Thủy Dương cười như không cười nhìn cô ta. Sử Sương Lam có chút không giữ được sắc mặt, lúc này cô ta mới nhớ tới đây không phải là đảo Hoành Hà, cô ta cũng không phải người phụ nữ xinh đẹp duy nhất trên đảo. Cô gái kia bộ dáng nhỏ nhắn, trẻ trung khiến người ta ngứa tâm.

Sử Sương Lam nói: "Tôi cũng chỉ là muốn một cái danh phận thôi, dù sao nhiều năm như vậy Nhạc Tam cũng không cho tôi. Chẳng qua chỗ tốt không thể bị một con nhóc không hiểu chuyện chiếm đúng không? Tôi ở bên ông chủ, nói vậy anh ấy cũng sẽ sẵn lòng."

Thủy Dương nhíu mày: "Cô đừng có đánh chủ ý lung tung, muốn đàn ông thì có rất nhiều."

Sử Sương Lam nói: "Nhưng tôi muốn tốt nhất."

Thủy Dương có chút phiền, hắn lười dây dưa với cô ta, trực tiếp cảnh cáo: "Người có mắt đều nhìn ra được, ông chủ yêu Khương Tuệ, tốt nhất là cô đừng tìm đường chết. Anh ấy là người thế nào, chúng ta đều rõ, có chọc được hay không cô cũng biết, xảy ra chuyện thì đừng trách tôi không cảnh tỉnh cô."

Sử Sương Lam cười lạnh: "Con nhóc kia thì có thể làm gì? Ông chủ bị thương còn để anh ấy ôm." Còn có một việc mà cô ta không có nói ra, trước khi rời khỏi biệt thự, cô ta rõ ràng thấy Khương Tuệ và Trì Yếm chia phòng ngủ.

Chia phòng ngủ, chứng minh Trì Yếm chưa chạm vào Khương Tuệ.

Đối với một người đàn ông bình thường có nhu cầu sinh lý mà nói, nuôi một tiểu bình hoa phế vật không thể đụng vào thì có tác dụng gì. Hơn nữa bọn họ đã đem Khương Tuệ từ nhà Trì Nhất Minh về, đã bị người ta xem qua, Trì Nhất Minh chưa từng chạm vào cô mới là lạ. Cũng mất công Trì Yếm phải chịu đựng đội nón xanh như vậy.

Nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Thủy Dương, Sử Sương Lam cũng biết lúc này không thể nói ngược lại. Cô ta miễn cưỡng trả lời, Thủy Dương mới bỏ qua.

...

Ngày hôm sau Trì Yếm tỉnh lại, sắc mặt của anh vẫn có chút tái nhợt, nhưng mặt mày đã khôi phục tinh thần.

Khả năng tự lành của thân thể này, hoặc là nói khả năng chịu thương tổn của anh như là sắt thép. Người bình thường bị thương như vậy, đến đứng cũng không vững, nhưng anh vẫn đúng giờ rời khỏi giường, đi đến phòng khách.

Vào buổi sáng sớm của mùa xuân, ánh sáng nhu hòa, trong không khí bao phủ một lớp sương mù rõ rệt.

Bên cạnh dì giúp việc tạm thời, một cô gái mặc váy vàng nhạt đang tưới hoa.

Cô nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy Trì Yếm, cô theo bản năng nở nụ cười nhẹ, chạy tới chỗ anh: "Trì Yếm, anh đã khoẻ hơn chưa?"

"Ừ."

"Em đi rửa tay, chúng ta cùng nhau ăn sáng."

"Được."

Dì giúp việc thấy Khương Tuệ mang đồ ăn sáng ra liền rời đi. Cháo thật sự rất thơm, còn có một đống món khai vị, một quả trứng hấp vừa thơm vừa mềm.

Đây đều là Khương Tuệ làm, bởi vì dì giúp việc không biết tình trạng thân thể của chủ nhà không tốt, cũng hoàn toàn không biết Trì Yếm không uống được sữa. Dì ta muốn bộc lộ tài năng theo sở thích của kẻ có tiền, nên đã làm sandwich và chiên thịt xông khói, chuẩn bị sữa.

Sau khi Khương Tuệ nói ra tình hình, dì giúp việc liền luống cuống: "Tôi, tôi không biết, bây giờ tôi sẽ làm lại."

Cô cười lắc đầu, vén tay áo lên: "Để tôi làm đi."

Thấy dì ấy thấp thỏm, Khương Tuệ an ủi: "Tôi muốn chăm sóc anh ấy, suỵt, đừng nói với anh ấy." Hàng mày cô như làn nước ôn nhu, dì giúp việc cảm nhận được, cũng không nhịn được cười.

Lúc này Khương Tuệ và Trì Yếm cùng nhau ăn cơm, Trì Yếm hỏi: "Đã hết bệnh chưa?"

Khương Tuệ gật gật đầu, thân thể cô cũng không có yếu ớt như vậy, khoảng thời gian trước là bởi vì lo lắng cho Trì Yếm, tâm lý đặc biệt nôn nóng. Anh bình an trở về, con thuyền chập chờn trong lòng cô cũng tìm được bến cảng, ổn định lại, thân thể tất nhiên lập tức tốt lên.

Trì Yếm còn nhớ rõ những gì mình đã nói hôm qua, biểu tình nghiêm túc, mở miệng nói: "Chuyện của Nhất Minh, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Đừng lo lắng, tôi cũng sẽ đón chú Khương trở về. Chậm thêm một chút nữa, chờ khi an toàn, tôi sẽ đưa em về trường học."

Anh xem mình như lá cờ, như là binh xung phong trong tay cô. Không biết mệt mỏi mà nỗ lực vì cả đời cô.

Trên đời chỉ có một Trì Yếm như vậy.

Anh luôn khiến hốc mắt cô thấy chua xót.

Làm cô cảm giác, anh còn sống một ngày, cô lại càng yêu sâu đậm hơn một ngày.

Khương Tuệ kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, khẽ ôm mặt anh. Trong khoảng thời gian này anh chịu khổ quá nhiều, cũng gầy đi rất nhiều.

"Trì Yếm." Cô nhẹ nhàng nói, "Những việc này đều không vội, anh nghỉ ngơi một chút trước được không?"

Anh rũ mắt nhìn cô, ý cười tràn ra từ trong ánh mắt: "Được."

Lòng bàn tay của người đàn ông chạm vào mặt làm Khương Tuệ cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Anh hiếm khi cười, cho dù là ở căn nhà kiểu Tây, đêm ấy anh có tâm trạng tốt nhất nhưng đôi mắt quá mức quạnh quẽ lạnh lẽo, cũng mang theo cái tối của màn đêm.

Trì Yếm nghiêng đầu, cúi đầu hôn lên môi cô.

Cô hơi mở to hai mắt, ngón tay đặt trên vai anh, có chút khẩn trương mà túm lấy áo anh. Trì Yếm gần như chưa từng chủ động hôn cô, anh luôn duy trì khoảng cách lãnh đạm mà lễ phép. Trừ phi cô chủ động bắt đầu, anh cảm thấy không đủ, mới có thể đảo khách thành chủ.

Đây là lần đầu tiên, vào một buổi sáng sớm.

Không hề báo trước, anh cúi đầu hôn cô.

Ánh mặt trời rực rỡ, rải đầy đất.

Đái Hữu Vi từ hoa viên đi tới, tầm mắt xuyên qua cánh cửa sổ sát sàn, liền thấy một màn này. Trong lòng thầm huýt sáo, Sử Sương Lam ở một bên sắc mặt biến đổi, sau đó hừ lạnh một tiếng.

Đái Hữu Vi ra hiệu cho những người bên cạnh - Tối nay lại đến.

Sử Sương Lam thấy người đàn ông lý trí buông cô gái ra, cái hôn kia thoạt nhìn cực kỳ dùng sức. Nhưng rốt cuộc anh không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô, bộ dáng đặc biệt quý trọng, như là đang bảo vệ một thứ dễ vỡ.

Trì Yếm tạm thời cũng không định về đảo Hoành Hà, dù sao anh khác với Tam gia, ngay từ đầu đã nghĩ là đi con đường thành thị.

Nhạc Tam qua đời, đảo Hoành Hà thuộc về tay Trì Yếm, chuyện này chưa đến mấy ngày tất cả mọi người đã biết.

Trước kia Trì Yếm đã khai thông con đường trang sức, hiện giờ giá trị con người anh không còn như trước đây, người muốn lấy lòng chỗ nào cũng có.

Các loại lời mời như cá diếc sang sông[2], anh bỗng chốc trở thành người có giá trị cao nhất ở thành phố R cũ kỹ nhưng không mất đi sự náo nhiệt này.

[2] Cá diếc sang sông (过江之鲫): ý chỉ nhiều mà hỗn loạn.

Nhưng Trì Yếm đã từ chối hết tất cả.

Anh vẫn còn rất rất nhiều việc, từ nhỏ cũng đã rất siêng năng, anh không quen với việc dưỡng thương như một phế nhân.

Nghỉ ngơi đến ngày thứ ba, miệng vết thương còn chưa khép lại, anh đã muốn ra ngoài xử lý chuyện ngọc trai tồn kho ở đảo Hoành Hà. Việc này là Sử Sương Lam tới thúc giục, người phụ nữ đứng ở phòng khách, trong lòng đủ loại xao động, nhưng trên mặt lại vô cùng nghiêm túc.

Trì Yếm gật đầu.

Khương Tuệ đang ngủ trưa, Trì Yếm không định đánh thức cô.

Thay tây trang, mới thắt xong cà vạt thì thấy cô gái đứng tựa vào cạnh cửa. Khương Tuệ vừa ra khỏi phòng, liếc mắt một cái liền thấy Trì Yếm chuẩn bị ra ngoài, nhưng cô không có thấy Sử Sương Lam đứng ở phòng khách.

Khương Tuệ còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, thanh âm cũng mang theo chút mềm mại sau giờ ngọ: "Trì Yếm, anh không dưỡng thương sao?"

Vết thương cũng sẽ không lành nhanh đến như vậy.

Trì Yếm rũ mắt, khẽ nhíu mày: "Không sao, tôi đi xử lý một chút chuyện trước."

"Rất quan trọng sao?"

Trì Yếm trầm mặc, không biết cái gì mới gọi là quan trọng và không quan trọng, anh lắc đầu.

"Vậy anh tạm thời đừng đi được không?" Nếu vết thương bị đau thì phải làm sao? Đến cả anh cũng không đau lòng cho chính mình.

Sử Sương Lam nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, ở nơi xa cười lạnh, cô bé vẫn chỉ là cô bé, không phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Có lẽ ở trong mắt cô, những việc này giống như cuốn sách giáo khoa nhàm chán kia, cần phải đọc, nhưng đọc trễ một chút hoặc là không đọc cũng không sao. Trước kia Nhạc Tam hận nhất là phụ nữ khoa tay múa chân với chuyện của ông ta.

Trì Yếm là ai, có thể chịu đựng được những điều vô nghĩa như vậy sao?

Trì Yếm vẫn nhíu mày, rũ mắt nhìn mái tóc mềm mại của cô, cô gái kéo nhẹ cà vạt anh, đôi mắt bị xoa đến ửng đỏ: "Đừng đi được không, anh nói là nghỉ ngơi mấy ngày mà."

Trì Yếm nhìn cô: "Được."

Cô nở nụ cười.

Còn chưa đến đầu hạ, dung mạo thật là kiều diễm.

Ánh mắt bình tĩnh, anh rút cà vạt từ trong tay cô ra, cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô rồi nói với Sử Sương Lam: "Nói với đám Thủy Dương, việc này qua mấy ngày nữa rồi bàn."

Sử Sương Lam trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó cắn răng, cười tủm tỉm nói: "Được."

Đám người đi rồi, Trì Yếm nhìn cô: "Tôi đi sớm một chút, em sẽ có thể về trường sớm một chút."

Khương Tuệ lắc đầu: "Em không cần cái này."

Anh nhìn cô, Khương Tuệ rũ mắt nói: "Em không cần anh được người ta ngưỡng mộ và kính trọng hơn, anh khỏe mạnh một chút, ở bên em cả đời là được."

Cô biết, anh không phải là con dao sắc bén không gì phá nổi, cũng không phải lưỡi dao vĩnh viễn không mòn.

Anh hiếm khi yêu cầu một thứ gì đó, có lẽ là sớm đã quên nên làm thế nào để có được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện