Nhớ Em

Chương 66: Gắn bó



Editor: Yang Hy.

Chỉ có Trì Nhất Minh biết tấm vé máy bay kia đến tay Khương Tuệ khó khăn thế nào.

Cô cho rằng mình giấu rất khá, nhưng Trì Nhất Minh đã sớm biết rõ mọi thứ, cô ở trong phòng bởi vì Trì Yếm mà ngủ không yên, cậu ở phòng khách bật phim kinh dị, mặt không cảm xúc bật âm lượng đến mức lớn nhất.

Cho em thương tâm, dọa chết em.

Khương Tuệ lén mua vé, nhưng lại không thể đi lấy, cô quan sát thật lâu, mới canh lúc cậu ta không có ở đó mà xin dì làm vườn lấy vé giúp.

Khi đó Trì Nhất Minh đang ở trước máy theo dõi.

Dì làm vườn liên tục xua tay lắc đầu cự tuyệt: “Cô bé, không phải dì không muốn giúp, nhưng dì chỉ là người giúp việc, nếu bị người khác phát hiện thì phải làm sao. Cái chỗ ấy, dì còn chưa từng nghe qua, một cô bé như cháu tới đó làm gì.”

Cô gái nói: “Người cháu thích ở đó, cháu muốn dẫn anh ấy về nhà.”

Sau đó dì làm vườn vẫn là thở dài nhận lời cô.

Cô gái chỉ nhìn một cái đã khiến người ta trìu mến, người xa lạ cũng sẽ bởi vì thương tiếc mà nguyện ý giúp cô một phen. Chỉ có Trì Nhất Minh cậu ta mới là người xấu.

Trì Nhất Minh cười cười, đập nát máy theo dõi.

Cậu ta biết đêm nay là ngày máy bay cất cánh, cho nên đã trực tiếp trói người lại, tịch thu di động ví tiền chứng minh thư rồi mang đến KTV.

Trì Nhất Minh sẽ không để ý đến cảm nhận của Khương Tuệ, cô đã không thèm để ý đến cảm nhận của cậu, dựa vào cái gì cậu ta phải để ý đến cô?

Cậu đợi một hồi lâu bên ngoài phòng vệ sinh nữ, lâu đến nỗi có một cô gái thấy cậu đứng đó liền đỏ mặt chạy ra ngoài.

Trì Nhất Minh nhớ tới tấm vé máy bay, đạp một cước vào cửa phòng vệ sinh: “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, em lên tiếng đi. Nếu không tôi trực tiếp đi vào.”

Trong phòng vệ sinh ánh đèn mờ sáng, KTV còn ẩn ẩn tiếng nhạc truyền đến, chẳng qua bên trong trước sau không có tiếng động.

Trì Nhất Minh nhíu chặt mày, cậu đột nhiên giơ chân đá văng cửa, bên trong một người cũng không có.

Cậu ta tựa như phát tiết mà đá vào ống thông hơi, từ tầng hai nhìn xuống, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng một mảnh nhỏ xung quanh, còn bóng người thì không có.

...

Trì Yếm cõng Khương Tuệ đi trong gió đêm.

Gió mát lướt qua mặt, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt của cô.

Khương Tuệ gắt gao ôm chặt cổ anh, bộ dáng mức nở không ngừng, cực kỳ thương tâm.

Trì Yếm biết hiện tại đầu óc mình nóng lên, lúc ấy anh lau nước mắt cho cô, giọng nói khàn khàn: “Ở bên tôi không an toàn.”

Hiện tại anh đến bản thân cũng khó bảo toàn, trên người một đồng cũng không có, ngay cả dì lao công cũng xem anh như kẻ ăn xin. Nhưng nếu đi theo Trì Nhất Minh, ít nhất cô sẽ được ăn ngon mặc đẹp, cũng không cần lo Nhạc Tam trả thù.

Nhưng cô vừa nghe những lời này, nước mắt lại rơi xuống.

Trì Yếm mím môi, cõng cô trên lưng, cô vẫn luôn khóc cho tới bây giờ, một câu cũng không muốn nói với anh.

Chẳng qua cánh tay mềm mại kia lại ôm chặt anh, cô gái đem nước mắt lau hết lên người anh.

Trong lòng anh ê ẩm mềm mại, miệng vết thương trên người còn rất đau, nhưng anh lại không hé răng. Chỉ vỗ vỗ cẳng chân cô, giống như dỗ dành một đứa bé: “Đừng khóc.”

Cô gái khụt khịt vài tiếng, nghẹn ngào nói bên tai anh: “Em, em không phải cố ý muốn anh cõng, chỉ là chân em mềm nhũn rồi.”

Lúc nhảy từ tầng hai không cảm thấy sợ, nhưng nhảy xuống rồi mới phát hiện chân đã nhũn ra.

Cô vừa nói vừa ôm anh chặt hơn.

Sau đó cô lại buông tay ra, khẽ thút thít: “Anh thả em xuống đi, em có thể đi rồi.”

Có lẽ hôm nay là ngày cô rơi nước mắt nhiều nhất ở đời này.

Tim Trì Yếm bị nước mắt cô nhấn chìm, mềm đến kỳ lạ, anh không có buông cô, miệng vết thương đã kết vảy cũng vỡ ra, ở trong bóng đêm nhìn không rõ. Nhưng mà anh rũ mắt, thấy vệt đỏ trên cổ tay cô, Trì Yếm cắn răng, cõng cô đi từng bước chậm rãi.

Cô gái trên lưng đã khóc xong, cô khôi phục tinh thần, ở bên tai anh nhỏ giọng xác định: “Anh không cố ý ném em lại đúng không?”

Anh nói: “Đúng vậy.”

Khương Tuệ mang theo chút giọng mũi hỏi: “Em có làm liên lụy đến anh không?”

Trì Yếm đặt cô lên băng ghế dài ở công viên, lúc này đã vào đêm, bên ngoài người rất ít, hồ nước ở công viên còn có thể nghe thấy tiếng ếch xanh kêu. Cô ngồi xuống, cả đôi mắt đều sưng đỏ, bộ dáng khóc rất thảm.

Đuôi mắt đào hoa hơi rũ xuống, vô cớ cảm thấy đáng thương.

Anh trầm mặc, nói sự thật với cô: “Tuệ Tuệ, hiện tại tôi không có tiền, không có chỗ đi, em đi theo tôi, cơm cũng ăn không đủ no.”

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên cằm cô.

Cô gái tới gần, tay nhỏ đặt lên vai anh: “Vậy không ăn nữa.”

Lời nói thật là trẻ con.

Ánh mắt anh nhạt như khói bụi, phản chiếu ra bộ dáng động lòng người nhất của cô.

Đây là bảo bối.

Nhưng anh không có chiếc hộp gấm để đặt cô vào chỗ thích đáng.

Anh nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, cũng có vô số đêm như vậy, anh cõng Trì Nhất Minh, từ một nơi xa xôi khác lên đường đến thành phố R. Khi đó cực kỳ đói, một đứa bé cõng một đứa còn nhỏ hơn, bởi vì cà lăm mà cái gì cũng không dứt khoát.

Anh từng ăn xin, dập đầu xin người ta, thậm chí còn nghĩ tới đi ăn trộm, chỉ là tuổi quá nhỏ, sợ bị người ta đánh chết nên cuối cùng không có đi.

Dạ dày rỗng tuếch phát đau, lại thêm tiếng khóc của Trì Nhất Minh làm anh cảm thấy, đời này không còn chuyện gì tốt hơn việc có thể ăn no, không cần ngủ trên đường phố.

Nhưng nhiều năm qua đi, thế mà lại có người nói, không ăn cơm cũng muốn ở bên anh.

Trì Yếm nhìn đôi mắt ngập nước của cô: “Tuệ Tuệ, tôi không có gì cả.” Em nhìn rõ một chút, đừng luôn nói những lời ngốc nghếch làm người ta động tâm lại đau lòng như vậy. Rõ ràng ai cũng biết, lúc này đi theo Trì Nhất Minh mới là lựa chọn tốt nhất, ăn ngon uống tốt an toàn còn có bảo đảm.

Khương Tuệ: “Vậy anh còn có em, ngày mai em sẽ đi tìm việc, em sẽ kiếm tiền nuôi anh.”

Anh lẳng lặng nhìn cô, cây liễu trong công viên bị gió đêm thổi đung đưa.

“Nghiêm túc sao?”

Cô gái ánh mắt trông mong gật đầu, nhỏ giọng nói: “Đừng bỏ em đi.”

Trì Yếm bế cô lên: “Không ăn nhưng không cho khóc.”

Cô gật đầu.

Thành phố R nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, nói an toàn cũng an toàn, bởi vì Nhạc Tam tuyệt đối không nghĩ đến Trì Yếm còn có lá gan trở lại quê nhà. Dù sao nếu có thể may mắn sống sót, thế giới này có chỗ nào không thể đi, ai lại tới thành phố này?

Chẳng qua Trì Yếm thật sự không còn chỗ nào có thể đi.

Toàn bộ đại viện đều là tài sản của anh, nhưng có người của Trì Nhất Minh ở đó, cậu tuy vui buồn thất thường, nhưng là người Trì Yếm nuôi lớn, không phải là phế vật.

Anh dẫn theo cô, cũng không thể đi đến đó.

Thành phố R còn có một số tài sản dưới tên anh, đặc biệt là căn nhà kiểu Tây, chắc cũng bị theo dõi, đều không thể đi. Anh vốn để lại rất nhiều tài sản cho Khương Tuệ, nếu anh chết thật, lại chờ thêm mấy năm, sẽ có người giao những thứ đó cho cô, hiện giờ hiển nhiên không lấy được.

Vì an toàn, anh vốn định tùy tiện ở lại công viên cả đêm, ngày mai lại tính sau, nhưng hiện tại hiển nhiên không thể như vậy.

Đêm xuân có chút lạnh.

Cô gái ở trong lòng nỗ lực vực dậy tinh thần, bộ dáng không sợ gió táp mưa, sợ trở thành gánh nặng của anh.

Trì Yếm trầm mặc, đưa cô đến hẻm Lý Tử.

Vào một đêm mùa xuân, trong con hẻm cũ kỹ, một con mèo trắng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên, đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

Khương Tuệ biết chỗ này, lúc Trì Yếm và Trì Nhất Minh quyết liệt với mợ đã chuyển đến đây.

Lúc ấy bọn họ chỉ thuê nơi này, sau đó Trì Yếm ở chỗ Đoạn Linh mấy năm đã mua lại chỗ này, muốn để lại cho Trì Nhất Minh đi học, không bao lâu Trì Nhất Minh được cha ruột nhận về, không bao giờ trở về đây nữa.

Khương Tuệ còn nhớ rõ năm ấy cô đến đây giúp Khương Tuệ tặng đồ cho Cao Quân, khi đó hẻm Lý Tử cực kỳ cũ kỹ, tràn ngập hơi thở cổ xưa hoang tàn, ngày mưa còn có vài vũng nước.

Qua lâu như vậy, người ở hẻm Lý Tử đã càng ngày càng ít.

Trì Nhất Minh biến thành cậu chủ, Cao Quân hiện giờ cũng thành minh tinh như ý nguyện.

Nhà bên truyền đến tiếng một người đàn ông la hét vợ, khiến cho chỗ này càng thêm không vừa mắt.

Trì Yếm rũ mắt, đơn giản thô bạo lấy cục đá mở cửa ra.

Sau đó nói với Khương Tuệ: “Vào đi.”

Bên trong có mùi ẩm mốc nhàn nhạt, còn có chút tro bụi sặc mũi.

Tuy là nhiều năm như vậy Trì Yếm đã trải qua mọi thứ, sẽ không dễ dàng có cảm xúc khuất nhục, nhưng lúc này lại có chút không dám nhìn vào mắt Khương Tuệ. Hiện tại thứ anh có thể cho cô, thật sự quá ít.

Trì Yếm lau sạch chiếc ghế gỗ: “Ngoan, em ngồi trước đi, tôi quét dọn một chút.” Xung quanh đen như mực, gian phòng nhỏ này đã bị cắt điện từ lâu.

Anh đi múc nước giếng trước, xã hội hiện giờ hiếm khi còn loại giếng này, nhưng cũng may, không cần lo nước bị ngắt. Anh cơ bắp khoẻ mạnh, rất nhanh liền múc được hai thùng, nhà cũ cực kỳ không tiện, không chỉ dơ, không thể dùng điện, mà chăn đệm cũng mốc meo.

Anh cau mày, vuốt ve ngọn nến rồi thắp sáng, đặt nó ở gần bàn của cô.

“Đừng sợ, được không?”

Khương Tuệ gật đầu, cô không sợ tối.

Trì Yếm vắt khô khăn lông, Khương Tuệ muốn cầm lấy khăn lông của anh: “Em giúp anh.”

Trì Yếm khẽ tránh tay cô: “Ngồi yên, đừng nhúc nhích. Trong phòng rất tối, em đừng đi lung tung. Nghe lời, tôi làm nhanh hơn.”

Quả thật anh làm rất nhanh, căn phòng chật hẹp, mở cửa sổ ra một lát liền quét dọn tro bụi sạch sẽ, trong phòng cuối cùng cũng không sặc mũi nữa.

Gió trong sân trở nên nhu hòa hơn.

Trì Yếm lại múc nước cho cô, để cô rửa mặt: “Tạm chấp nhận trước, thiếu cái gì ngày mai tôi sẽ tìm.”

Rửa mặt xong thì đến vấn đề đi ngủ.

Trong chăn có mùi ẩm mốc, không thể dùng lại. Căn nhà nhỏ này có hai phòng, một phòng của Trì Yếm, phòng còn lại của Trì Nhất Minh, Trì Yếm kéo ngăn tủ cũ kỹ ra.

Trong đó có rất nhiều quần áo của anh thời thiếu niên, tất cả đều được vá lại, cũng may còn hai cái chăn bông còn có thể dùng.

Một cái dùng để nằm, cái khác dùng để đắp.

Cô gái cầm ngọn nến đứng ở cửa, không chớp mắt nhìn anh chằm chằm.

Dưới ánh nến cô mềm mại lại xinh đẹp, trong ánh mắt đều là dáng vẻ của anh.

Trì Yếm trầm mặc, nói với cô: “Tới đây ngủ đi.”

Khương Tuệ hỏi: “Vậy còn anh?”

“Tôi đến phòng khác, em thắp ngọn nến, đừng sợ, có chuyện gì kêu tôi.”

Khương Tuệ vừa rồi có thấy anh tìm đồ: “Nhưng anh không có chăn để dùng.”

Anh sờ sờ tóc cô: “Nói ít thôi, em ngủ đi, đàn ông ngủ ở bên ngoài cũng không sao.”

Cô há miệng.

Trì Yếm nhàn nhạt nói: “Thứ có thể cho em, chỉ có nhiêu đó, đừng từ chối, cũng đừng ghét bỏ.”

Câu tiếp theo cô nói không nên lời.

Cô không ghét bỏ, cô sợ anh lạnh, sợ anh đau.

Nhưng dưới ánh mắt anh, cô hiểu rõ mình không cần phải nói gì cả.

Một người đàn ông, với lòng tự tôn mỏng manh đã cho cô tất cả vào lúc này, mặc dù cô kêu anh ngủ chung, Trì Yếm cũng sẽ không đồng ý.

Trì Yếm dùng nước giếng tắm rửa một cái, sau đó đến một gian phòng khác.

Ngôi nhà với chiếc giường đơn sơ, đêm nay Khương Tuệ lại ngủ rất ngon.

Anh không rời bỏ cô, đây là chuyện mà thời niên thiếu cô đã biết rõ.

Cho nên dù đi bao xa, cuối cùng anh đã trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện