Nhớ Em

Chương 64: Muốn cái gì



Editor: Yang Hy.

Mùa xuân năm 2007, vạn vật sống lại, Khương Tuệ thật cẩn thận ló đầu ra khỏi đại viện, ngoài cửa không một bóng người.

Cô nhẹ nhàng thở ra.

Từ lúc Trì Yếm rời đi đã là hai tháng, khoảng thời gian này Trì Nhất Minh thường hay nhảy ra dọa cô, làm cô hoảng sợ lại tức giận. Trì Yếm đi rồi, cậu ta như tìm thấy niềm vui, ngày ngày đến xem bộ dáng tức giận của cô.

Hôm nay còn phải về trường đi học, sân nhà Khương Tuệ trống rỗng không người, khép cửa lại rồi đi bắt xe buýt.

Sáng sớm không khí cực kỳ tươi mát, trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít chuyện. Cũng may thân thể của ba và bác cả đều đang dần dần hồi phục, trạng thái tinh thần của bác gái cũng tốt lên.

Cô bước ra khỏi đại viện tường xanh ngói đỏ, hoa trên đường đã nở rộ, những màu sắc động lòng người nhất của mùa đang tranh nhau tràn ra trước mặt cô.

Một chiếc xe đạp phóng nhanh đến, rồi đột nhiên xoay chuyển, đôi chân dài chống xuống, xe đạp ngừng lại.

Khương Tuệ nhịn lại tiếng hét vì suýt chút nữa bị đụng trúng, lạnh mặt nhìn cậu ta.

Giọng nói càn rỡ của Trì Nhất Minh chứa ý cười: “Thấy anh đây có vui không?”

Nếu cô có thể, thật sự muốn dùng gạch đập nát cái bản mặt này. Nhưng Khương Tuệ chịu khổ không ít, Trì Nhất Minh không làm gì cô, cô tất nhiên cũng sẽ không tự mình chuốc khổ, cô kéo chặt dây đeo balo, đi vòng qua người cậu.

Hai chân Trì Nhất Minh chạm đất, cũng không đạp, cứ như vậy chậm rãi dùng hai chân đẩy xe đạp đi theo bước chân cô.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú đánh giá cô.

Tóc cô dùng dây thun buộc lên, sáng sớm mùa xuân có chút lạnh, ánh mắt cô trong vắt, đôi đồng tử xinh đẹp như nho đen. Lông mày hơi nhạt màu, có một loại xinh đẹp vô hại.

Ánh mắt cậu ta thật sự làm người ta không chịu nổi, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này Khương Tuệ đã luyện năng lực chống lại, nên cũng không quay đầu liếc cậu ta một cái.

Trì Nhất Minh cười nhạo, vươn tay muốn véo mặt cô.

Khương Tuệ phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, một cái tát vỗ rơi tay cậu.

Mặt Trì Nhất Minh trầm xuống, ánh mắt âm u.

Tuy cậu có kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn không phải để cô tiêu xài như vậy.

Khương Tuệ cực kỳ thản nhiên, không có chút khiếp sợ bất an nào, cô nói: “Muốn tức giận thì tuỳ cậu, tôi biết báo cánh sát cũng vô dụng, nhưng tôi thật sự thấy cậu rất phiền.”

Trì Nhất Minh nói: “Thấy tôi phiền như vậy, ngày đó cậu đi thì đã không có chuyện gì.”

Khương Tuệ rũ mắt: “Loại người như cậu, sẽ ép tôi trở về.”

Chỉ cần cô còn một người thân ở trong nước, cậu sẽ có biện pháp ép cô trở về. Bác cả, bác gái, Khương Tuyết… Tất cả những người tốt với cô, Khương Tuệ biết. Dù là ai xảy ra chuyện, Khương Thủy Sinh nhất định sẽ về nước, ông trở về, vậy cô đi bao xa cũng vô dụng.

Thiếu niên này, khuôn mặt tinh xảo, nhưng tâm can lại hư nát.

Trì Nhất Minh lạnh lùng cong môi: “Đánh rắm!”

Khương Tuệ nghe nói tục cũng không quay đầu, cậu lạnh lùng quét mắt liếc cô một cái: “Tìm lý do cũng không tồi, nhưng đừng cho là tôi không biết, cậu còn ôm kỳ vọng Trì Yếm sẽ trở về. Muốn để anh ta biết tình cảnh của cậu không tốt, hy vọng anh ta đau lòng cậu, nhưng anh ta cả đời cũng không thể trở lại.”

Hàng lông mi khẽ run, đôi môi anh đào mím chặt: “Tùy cậu muốn nói thế nào.”

Cậu âm trầm, không nói gì nữa.

Cái lạnh đầu xuân đi cùng bọn họ tới đại học R, lúc Khương Tuệ ngồi xe, Trì Nhất Minh cũng ngồi trên xe.

Vì không muốn ngồi cùng với cậu ta, cô cố tình ngồi xuống chỗ trống bên cạnh một cô gái.

Thấy Khương Tuệ xinh đẹp, cô gái kia còn nhìn cô thêm vài lần.

Trì Nhất Minh lên xe, nghiêng đầu nói với cô gái kia: “Cô đứng lên, ra phía sau ngồi.”

Không có lễ phép như vậy, cô gái nghẹn mặt đỏ, người xung quanh cũng chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng Trì Nhất Minh vốn là hỉ nộ vô thường, cậu nói: “Tai điếc sao? Đứng lên.”

Khương Tuệ không thể mặc kệ, cô không thể liên lụy đến người khác, lúc những người xung quanh xao động, cô gái mặt đỏ tai hồng do dự không đứng lên, Khương Tuệ đứng dậy.

Cô nhẹ giọng xin lỗi cô gái kia: “Rất xin lỗi.”

Khương Tuệ đi đến chỗ trống ở phía sau, thiếu niên cũng theo cô ngồi xuống.

Những người trên xe không nói gì, chỉ cẩn thận trộm liếc bọn họ.

Khương Tuệ lạnh mặt tức giận, biểu tình của Trì Nhất Minh cũng không tốt.

Trì Nhất Minh châm chọc: “Xì, cậu nhìn xem, cậu xin lỗi cô ta, cô ta còn oán trách nhìn cậu, tôi mới là người đe dọa, cô ta lại không dám nhìn tôi một cái, đạo đức giả có phải rất đáng sợ không?”

Cô gái ngồi phía trước đột nhiên quay đầu đi, sắc mặt đỏ lên.

Khương Tuệ đã không còn muốn mắng tên bệnh tâm thần này nữa.

Trì Nhất Minh cũng tức giận, đến nụ cười giả tạo cũng không mang theo, lạnh mặt ngồi bên cạnh lối đi nhỏ.

Xe đột nhiên xóc nảy, bên trong xe vang lên vài tiếng, rất nhiều người ngồi bên cửa sổ xe “Ai da” một tiếng vì bị đụng đầu.

Khương Tuệ theo quán tính nghiêng người, đầu lại đụng vào bàn tay của cậu, một chút cũng không đau.

Cô quay đầu, thấy khuôn mặt không cảm xúc của Trì Nhất Minh đang nhìn mình.

Thiếu niên bắt gặp đôi mắt của cô, lại dường như không có việc gì mà thu tay lại.

Cô chuyển mắt, nhìn cảnh sắc đầu xuân chậm rãi lướt qua ngoài cửa sổ.

Trì Nhất Minh nhìn tay mình với biểu tình kỳ quái, mày nhíu chặt, tựa như chuyện vừa rồi là do cái tay này tự ý làm, ánh mắt cậu giống như muốn băm nhuyễn nó.

Rốt cuộc cũng tới cổng đại học R, Khương Tuệ bước xuống xe.

Trì Nhất Minh không học ở đại học R, loại chuyện như học đại học, cha cậu hiển nhiên không cho phép cậu lại tùy hứng nữa, ông chọn cho cậu ngôi trường tốt nhất, nhưng cậu không cần lên lớp nhiều, đối với cậu mà nói, hiện tại chủ yếu là thiếu kiến thức thực tiễn, đây cũng là nguyên nhân Trì Nhất Minh chỉ có thể lâu lâu tìm cô.

Cậu phải đi.

Khương Tuệ nhẹ nhàng thở ra, học kỳ này cô đã bắt đầu trọ lại trường, nếu không phải hai ngày trước Khương Thủy Sinh đi kiểm tra, vì không thấy Trì Nhất Minh, cô sẽ không về nhà.

Cảm giác kiên định khi trở lại trường khiến cô tạm thời không thấy nôn nóng.

Ai ngờ mới đi được vài bước, đã bị Trì Nhất Minh kéo tay lại.

“Buông ra, cậu làm gì vậy!”

“Cậu không thể đến trường.”

Khương Tuệ nghe những lời vô lý như vậy, không muốn phản ứng, chỉ muốn ném cái tay kia ra.

Khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên tới gần cô, lộ ra nụ cười tà ác, tinh tế quan sát biểu tình của cô: “Này cô bé đáng thương, tôi quên kể cho cậu nghe một chuyện đau buồn. Nghe nói anh trai của tôi thua, chắc hẳn bây giờ đã bị ném xuống biển cho cá mập ăn rồi.”

Khương Tuệ ngơ ngẩn, cô ngước mắt, đôi mắt kiên nghị, cô lắc đầu: “Cậu gạt tôi, chuyện này không có khả năng.”

Trì Nhất Minh cong môi, giống như đang nhìn một kẻ đáng thương: “Đáng tiếc, đây là sự thật. Hôm nay tôi không phải tới chơi với cậu, dù sao cậu cũng có chút quan hệ với anh ta, cậu cho rằng Nhạc Tam sẽ dễ dàng buông tha cho cậu sao?”

Khương Tuệ muốn tìm ra chút dấu vết nói dối từ biểu cảm của cậu.

Đáng tiếc trong đôi đồng tử màu nâu ngoại trừ dục vọng chế giễu làm càn, còn có cảm giác tức giận nhàn nhạt, thì cái gì cũng không có.

Trong một khắc ấy, cô nhạy bén cảm thấy Trì Nhất Minh không có nói dối.

“Tôi không tin, nếu là sự thật, vì sao cậu không nói ngay từ đầu, sao lại để đến cổng đại học R mới nói chuyện này.”

Trì Nhất Minh: “Bởi vì nhìn dáng vẻ nghiêm túc đấu tranh của cậu rất thú vị.”

Ánh mắt Khương Tuệ trống rỗng trong giây lát. 

Chuyện này không có khả năng, cô nhớ rõ lúc sắp lên năm hai cha cô mới kiểm tra ra bệnh, khi đó tỷ lệ chữa khỏi đã đặc biệt nhỏ, nguy cơ phẫu thuật cũng rất lớn, Khương Tuệ thời thời khắc khắc đều đối mặt với việc sẽ mất ông.

Mà lúc ấy, Trì Yếm đã không còn sống dưới bóng ma của Nhạc Tam, anh sớm đã một mình đảm đương một phía, trở thành sự tồn tại mà rất rất nhiều người kính trọng. Anh quyên góp tiền thành lập tiểu học hy vọng, thành lập cô nhi viện, còn thiết lập rất nhiều tổ chức y tế. Ngay cả Khương Tuệ lúc ấy đang học đại học cũng nghe qua tên của đại nhân vật lợi hại có tiền này.

Anh là vị anh hùng máu lạnh nhưng lại nhu tình trong tương lai, là giấc mộng của mọi người ở thời đại kia.

Sao anh lại ngã xuống trước huy hoàng.

Hô hấp của Khương Tuệ trở nên dồn dập, là bởi vì cô sao? Hiệu ứng bươm bướm mạnh mẽ khiến trong một khoảnh khắc cô muốn chảy nước mắt. Thế giới này cái gì cũng không biến đổi, thứ duy nhất biến đổi là cô mang đến.

Ba sống sót hơn nữa còn được chữa khỏi trước thời hạn, Trì Nhất Minh đến nay cũng không có được sự hứa hẹn của cô, chẳng lẽ cái giá phải trả là cái chết của Trì Yếm sao? Sắc mặt cô tái nhợt đi vì suy đoán này.

Trì Nhất Minh bóp chặt mặt cô, mặt không cảm xúc nói: “Không được khóc vì anh ta, nếu không ông đây sẽ mặc kệ cậu.”

Cô không nghe thấy Trì Nhất Minh nói gì nữa.

Cô nhớ tới mùa đông năm nay, cô đi qua cái gió tuyết lạnh băng mà nhào vào lòng Trì Yếm, trong lòng anh ấm như vậy, ôm cô dùng sức như vậy, như là muốn dung hoà vào cốt nhục, ôm lấy toàn bộ thế giới.

Khương Tuệ thì thầm: “Anh ấy sẽ trở về.”

Em còn ở đây, anh không cần em sao?

...

“Tay chân đánh gãy, ném xuống biển cho cá ăn.” Thanh âm già nua khàn khàn.

Ông lão đội chiếc mũ chống lạnh trên đầu, đôi đồng tử hung ác lại khoái trá nhìn người đàn ông trên mặt đất.

Trên người Trì Yếm vấy máu, không một tiếng động.

Trên mặt trên người anh đều là vết thương, nghe thấy Tam gia phân phó như vậy, có người hỏi: “Vậy Đái Hữu Vi và người phụ nữ trên đảo kia thì sao?”

Nhạc Tam vuốt ve chuỗi tràng hạt trong tay, ho khan hai tiếng: “Đều ném xuống.”

Trên boong tàu gió rất lớn, có người nịnh nọt muốn tới dìu ông ta: “Tam gia, nơi này gió lớn, chúng ta lên bờ trước rồi nói tiếp, ngài cũng đừng đứng ở đây nhìn, chúng tôi sẽ xử lý.”

Đôi mắt đục màu của Nhạc Tam lộ ra một tia tàn nhẫn, ánh mắt đánh giá của ông ta làm người nịnh nọt kia run lên.

Nhạc Tam đẩy tay hắn ra: “Không cần, tao muốn xem tên nhãi ranh này biến mất.”

Không ai rõ hơn ông, người này tâm tính kiên nghị có thể nhẫn nhịn, ngay cả Nhạc Tam năm hai mươi mấy tuổi, cũng không có sự quyết đoán và thủ đoạn của Trì Yếm, nếu trong tay ông ta không có Đái Hữu Vi và đồ đê tiện Lương Thiên Nhi kia, chỉ sợ đã thua từ lâu.

Tam gia vừa sợ hãi, vừa ghen ghét anh trẻ tuổi lại có năng lực. Chỉ tiếc, đây là người si tình.

Bởi vậy sau khi thắng hiểm, ông ta nhất định phải tự mình xem người này bị xử lý mới yên tâm.

Đái Hữu Vi đến nay còn chưa tỉnh lại và Lương Thiên Nhi hét chói tai đã bị đẩy xuống biển.

Gió biển thổi đến mí mắt khô khốc, Trì Yếm mở bừng mắt.

Môi bị nứt nẻ, anh nhìn bầu trời tối tăm.

Trời sắp mưa, có người cầm gậy gộc, muốn tới bẻ gãy tay chân anh. Thời gian hai tháng, anh tận lực nghĩ cách cứu Lương Thiên Nhi, ít nhất đến bây giờ, Nhạc Tam cũng không có động đến Khương Tuệ.

Trong mắt Thủy Dương lộ ra một tia không đành lòng, lại buộc mình phải mỉm cười nhìn thẳng dáng vẻ này của Trì Yếm.

Trì Yếm đứng lên, những người xung quanh xuất phát từ nỗi sợ hãi trước kia với anh, bị dọa lui một bước.

Nhạc Tam quát lớn: “Đồ phế vật!”

Đám đàn em phản ứng lại, Trì Yếm sớm đã là nỏ mạnh hết đà, bọn họ còn sợ anh làm cái gì?

Vì thế cả đám xông lên, nghe lệnh đánh chết anh trước rồi ném xuống.

Thủy Dương cắn răng.

Trì Yếm cũng không có nhìn hắn, anh nhìn biển rộng và bầu trời, chỉ nghĩ đến ánh trăng sáng phản chiếu trong đôi mắt cô.

Thủy Dương bỗng nhiên nhớ lại đoạn đối thoại trước kia của bọn họ, Trì Yếm nói, không muốn chết ở vùng biển này, anh muốn về nhà, muốn tìm công chúa của anh.

Khi đó Thủy Dương từng oán trách, nếu không gặp Khương Tuệ, Trì Yếm không có uy hiếp, tỷ lệ thắng sẽ lớn hơn, ít nhất không cần phải dính líu đến Lương Thiên Nhi và Đái Hữu Vi. Nhưng Trì Yếm nhàn nhạt nói: “Đàn ông tình nguyện thích, không liên quan đến phụ nữ, trách tội là đổ lỗi.”

Nhưng bây giờ có lẽ, đời này anh không thể trở về nữa. Hốc mắt Thủy Dương chua xót, ỷ vào gió biển lớn, rốt cuộc hốc mắt đỏ lên.

Ở bên cạnh, đôi mắt Trì Yếm phản chiếu ánh mặt trời, lúc mọi người chưa kịp phản ứng, anh nhảy khỏi boong tàu.

Khoé mắt Tam gia muốn nứt ra.

Trì Yếm ôm gió, lần đầu tiên muốn trở lại bên cạnh cô như vậy.

Sống bên cạnh cô, chết cũng muốn ở bên cô.

Thân ảnh của anh đảo mắt liền biến mất.

Có người cẩn thận khuyên mọi người: “Bão táp sắp tới, sóng biển lớn như vậy, anh ta khẳng định không sống được! Đái Hữu Vi và con tiện nữ kia cũng đã chết, Tam gia, đừng lo lắng.”

Tam gia cả giận nói: “Chết phải thấy xác, tìm cho tao! Tìm, sau này ở đâu nhìn thấy người của nó, đều tìm cho tao.”

Mưa to rơi xuống.

...

Đầu tháng tư, trên đường phố thành phố R, thân ảnh một người đàn ông cao cao gầy gầy xuất hiện dưới đèn đường.

Hắn trông cực kỳ nghèo túng dơ bẩn, dì lao công vừa kết thúc công việc có chút thấy thương hắn, nhìn thân hình còn rất trẻ, trẻ như vậy đã làm kẻ lưu lạc, thật quá đáng tiếc.

Dì lao công nói: “Cho cậu mười đồng, đi mua chén mì ăn đi.”

Bà sờ soạng trong túi lấy ra mười đồng, muốn đưa cho người thanh niên này.

Hắn quay đầu, giọng nói khàn khàn nhàn nhạt nói: “Không cần.”

Dì lao công không thấy rõ mặt hắn, hình như có vài vết thương, hắn quá cao, nhìn lên như vậy làm tâm lý người ta có chút áp lực. Người đàn ông đón gió đêm, đi dưới ánh đèn đường.

Trăng rằm trên bầu trời như ẩn như hiện, gió đêm có chút lạnh.

Dì lao công lẩm bẩm với vẻ kỳ quái: “Không phải là tinh thần không bình thường chứ. Đầu năm nay, kẻ lưu lạc cũng không cần tiền, vậy cậu ta muốn cái gì?”

Anh rốt cuộc cũng về tới quê nhà.

Lần đầu tiên Trì Yếm cảm thấy, mạng anh thật cứng, còn một hơi thở cũng có thể bò về đây.

Nơi này chứa không nhiều ký ức tốt đẹp của thời niên thiếu, ánh trăng luôn nhợt nhạt như vậy.

Nhưng anh biết mình muốn gì.

Anh muốn biết, tuổi nhỏ lưu lạc, niên thiếu cô độc, lớn lên phiêu bạc.

Những điều làm cho mọi người không thể chịu đựng được, vì sao anh lại cắn răng một mình đi qua nhiều năm như vậy.

Thế giới này vì sao không có ai yêu anh?

Anh muốn biết, nếu anh cả người phong trần, hai bàn tay trắng, quả thực là người tệ nhất, nhưng nếu lại lần nữa cùng cô tương ngộ.

Rốt cuộc là có kết cục gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện