Nhìn Lén

Chương 3-2



Phương Xuyến Hi không giống như vậy, cô hoàn toàn không biết về sự gợi cảm của mình.

Cô đối với anh có dục vọng đươc biểu hiện rõ ràng trên từng nét mặt. Hấp dẫn chính là khi cô phát hiện ra dục vọng ấy thì lại có cảm giác kích động luống cuống, càng về sau khi cô đã chắc chắn cảm xúc của mình, thì thậm chí còn có cảm giác sung sướng nhấm nháp sự thay đổi trong cơ thể mình.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Ngưỡng được thưởng thức một quá trình tự giác đến vậy, hơn nữa đối tượng của quá trình này còn là chính bản thân anh.

Cô thậm chí còn lười phải che giấu cảm xúc của chính mình, hơn nữa còn bày tỏ bất mãn với anh khi anh che giấu cảm xúc của bản thân, giây phút đó thiếu chút nữa thì anh đã cười to, thậm chí còn muốn đem kéo cô vào trong lòng mình mà hôn.

Cô ở mọi phương diện đều là một viên kim cương nguyên thủy chưa qua mài dũa, mà anh lại nhiệt tình yêu thương cái thiên tính cho anh thấy sự thử thách, sự hấp dẫn mạnh mẽ. Hồn nhiên cùng gợi cảm là hai tính chất hoàn toàn đối lập nhau, thế nhưng nó lại cùng xuất hiện trên người cô.

Nguyên Ngưỡng không ngừng nghĩ đến, sẽ đem nàng từ viên kim cương thô trở thành viên kim cương hoàn mĩ, không biết vào thời khắc đó cô sẽ sáng lên đến như thế nào?

Xe trước tiên chạy qua “cửa hàng Điền Dã”, anh quay xe vào dừng lại trước cửa hàng, lấy ra điện thoại gọi xuống một chuỗi dãy số.

Như quá khứ giống nhau, không ai nghe máy.

Đáng chết! Chờ khi anh là đại lí đại diện của cô nhất định sẽ đem một cái điện thoại ra khâu ở trên áo của cô.

Anh buồn chán gãi tóc, nhìn lại xuống chiếc đồng hồ cao cấp, mười một giờ, anh không có thói quen ăn cơm trưa sớm như vậy, nhưng mà, nếu đã đến đây, thôi vào trong một chút kiểm tra các hạng mục đầu tư cũng tốt.

“Điền Dã” còn chưa bắt đầu hoạt động, mấy nhân viên phục vụ trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, chờ ăn cơm, cửa hàng này bao ăn, trừ hai bữa cơm trưa và cơm tối, thì trước khi tan tầm còn có ăn khuya.

Nguyên Ngưỡng đi vào, Tiểu Trí là người đầu tiên nhìn thấy anh, chủ động đứng lên chào hỏi.

“Anh Nguyên, anh tới tìm đại ca của bọn em ạ, anh ấy đang cùng phó đầu bếp làm cơm trưa cho bọn em, anh cùng ăn với bọn em luôn đi.”

Vài nhân viên phục vụ khác vội vàng nhường lại một vị trí trống.

Nguyên Ngưỡng đồng ý, cùng ngồi xuống chờ ăn cơm.

Đồng thời với lúc anh vừa ngồi xuống, từ cửa phòng bếp có hai người đi ra, trong tay bưng theo rất nhiều món ăn, hơn nữa thức ăn trên bàn phối hợp dinh dưỡng đầy đủ, chỗ thức ăn này đủ để cho một đội bóng chày ăn no. Trong cửa hàng, toàn là những nhân viên phục vụ tuổi trẻ khỏe mạnh, sức ăn cũng kinh người nên lượng thức ăn như vậy cũng coi như vừa đủ mà thôi.

“Anh vừa đến ạ.” Nguyên Dã ngồi ở vị trí chủ vị, gật đầu chào hỏi anh họ mình.

Một nhóm người đã phân chia bát đũa, bắt đầu vui vẻ ăn cơm.

Phương diện nào đó mà nói Nguyên Dã cũng là một nghệ thuật gia. Tại phòng bếp, cho nên anh đối với cửa hàng lớn như vậy mới có thể điều hành như vậy.

Nguyên Ngưỡng tò mò từ rất lâu rồi, cửa hàng này làm ăn như vậy, thế mà tại sao còn chưa có sụp đổ? Nguyên Ngưỡng từ khi mở quyển sổ đầu tiên liền đau đầu. Mua vào đều là nguyên liệu nhập khẩu cao cấp, nhưng giá thành tính ra lại chỉ tính giá trung bình. Hơn nữa em họ còn cho khách quen chịu tiền, kết quả càng họa vô đơn chí.

Em họ anh nên cảm thấy may mắn vì từ nhỏ lớn lên đều là ngậm thìa vàng, không cần dựa vào thu nhập của quán ăn để sinh sống, hơn nữa còn có một anh họ biết kiến tiền giỏi.

“Kế toán mới tới làm viếc tốt không?” Nguyên Ngưỡng nhìn em họ.

Nguyên Dã đang găp thức ăn, hơi dừng lại một chút, không hiểu tại sao sắc mặt trở nên có chút khó chịu.

“Bình thường.”

“Sharon làm việc cẩn thận, năng lực công tác lại tốt, nếu em không thích cô ấy, thì chờ sổ sách chỗ này được xử lí ổn thỏa anh sẽ điều cô ấy đi chỗ khác.”

Nguyên Ngưỡng chỉ ở Đài Loan một thời gian ngắn, không đủ thời gian để cho anh tìm một người thành thật để anh yên tâm giao phó công việc kế toán, anh lại không tin tưởng Nguyên Dã có thể để tâm vào việc này, cho nên kết quả cuối cùng chính là điều một nhân viên từ Luân Đôn lại đây để tiếp nhận công việc này.

“Nói sau đi” Em họ gắp một miếng thức ăn cho vào trong miệng. “Khi nào thì anh quay trở lại nước Anh?”

“Nhiều nhất là ở lại đây ba ngày nữa.”

Thời gian mười ngày nghỉ phép của anh đã sớm hết, tuy rằng có thể thông qua internet để xử lí một số công việc ở tổng công ty, nhưng có rất nhiều việc cần anh đích thân đứng ra xử lí mới được, không thể để công việc tồn đọng lại được.

Anh nhịn không được lại nhìn đồng hồ đeo tay.

“Anh có việc gấp à?” Em họ anh nhíu mày hỏi.

“Một chút nữa anh muốn lên núi một chuyến.” Nguyên Ngưỡng nói qua đơn giản.

“Anh Nguyên, anh muốn đến “xưởng Đào Ly” tìm cô Phương à?” Tiểu trí nhanh miệng hỏi.

“Cậu biết số điện thoại khác của cô ấy sao?” Nguyên Ngưỡng hỏi anh ta.

“Cô Phương có sử dụng điện thoại sao?” Em họ anh để đũa xuống hỏi.

“Tên cô ấy trên danh thiếp có số điện thoại.” Nguyên Ngưỡng tức giận nói.

“Cô Phương có danh thiếp sao?”

Hai câu hỏi liên tiếp khiến người ta chán nản hơn. Bởi vậy có thể thấy không biết người phụ nữ kia làm sao có thể xử lí ổn thỏa mọi công việc.

Cô tuyệt đối cần anh!

“Đại ca, cô Phương có để lại danh thiếp trên quầy của chúng ta, làm cho rất nhiều người khách nam muốn xin đấy ạ.” Tiểu Trí cười nói. “Chỉ là điện thoại của cô ấy rất ít khi liên lạc được, chỉ có thời điểm gặp mặt mới có thể thấy cô ấy.”

“Người khách kia làm thế nào để liên lạc với cô ấy?” Nguyên Ngưỡng nhăn lại mi tâm.

“Em cũng không biết, đại khái chắc là thông qua người quen, hoặc chính mình tự đi lên tìm cô ấy.” Tiểu trí nhún vai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện