Nhị Tiến Chế

Chương 17



Edit: Emily

Beta: Sub

Hàn Kính không hiểu ý, liền tăng thêm lực tay, còn vui tươi hớn hở kề sát trêu đùa: “Con gái đàng hoàng nhà ai, mà lại xấu hổ như vậy?”

“Tôi bị muộn rồi.” Lan Tri lãnh đạm nói.

Hàn Kính rốt cuộc phát hiện Lan Tri đích xác không chút hứng thú nào, không khỏi sửng sốt, qua hồi lâu mới buồn bực hỏi: “Anh nghiêm túc?”

Lan Tri lười gật đầu, ngửa người ra sau dựa vào ghế, nhìn thoáng qua hắn, ra lệnh: “Xuống khỏi người tôi.”

Hàn Kính đang dục hỏa đốt người, nghe như vậy liền vừa thất vọng vừa thấy không cam lòng. Hắn da mặt dày không chịu buông Lan Tri, chép miệng nhìn nửa bên ngực trần của mình, hỏi: “Anh không có hứng sao còn phải khiêu khích tôi như vậy?”

“Tôi chỉ ghi số điện thoại thôi mà.” Lan Tri nhún vai, vẻ mặt vô tội trả lời hắn.

Trong lòng Hàn Kính như có thiên binh vạn mã gào thét mà ra. “Mẹ nó!” Hắn nhịn không được buông lời thô tục, chỉ vào số “6” vẽ nơi đầu vú mà oán giận, “Cái này có thể gọi là viết cái số điện thoại “Mà thôi” sao? Con mẹ nó người đàn ông bình thường nào nhịn được anh viết số điện thoại như vậy chứ?”

Lan Tri mắt điếc tai ngơ trước lời thô tục của Hàn Kính, đưa tay nhìn đồng hồ một cái, biểu tình có chút không nhịn được: “Rốt cuộc cậu có xuống hay không?”

Hàn Kính chỉ cảm thấy người anh em của mình ở giữa đũng quần sưng vô cùng. Dương vật của hắn vốn đã vừa cứng lại vừa lớn, hôm nay lại mặc quần jean bó sát người, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Hàn Kính không quan tâm lời Lan Tri, ngược lại đặt dương vật của mình cạ cạ vào bụng Lan Tri, ngăn lại đối phương lại bắt đầu mặt dày mày dạn cởi quần áo đối phương: “Anh viết số điện thoại như thế, tôi nếu là không làm anh lại còn leo xuống, tôi còn tính là đàn ông sao?”

Hắn ỷ mình đã cùng Lan Tri có chút quen thuộc, huống hồ Lan Tri còn dầm mưa đi tìm hắn, hiển nhiên là trong lòng có vị trí của hắn, sở dĩ lá gan cũng lớn hơn không ít so với trước đây, rầm rì ở trên người Lan Tri sờ tới sờ lui, thuận tiện cởi quần của mình.

Dương vật đã sớm cứng rắn không kịp chờ liền lập tức thò đầu ra.

Hàn Kính giảm được chút áp lực, không khỏi dừng lại động tác, thật dài thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ rằng Lan Tri bất thình lình vươn tay, cách quần lót liền nắm lấy dương vật Hàn Kính.

Hàn Kính vừa thờ phào, lập tức đau đến run cả người, hét lớn: “Giáo sư Lan, anh làm gì thế? Mau! Mau buông ra! Sẽ…sẽ bị bóp hư mất…”

“Đi xuống khỏi người tôi!” Lan Tri một lần nữa lạnh lùng ra lệnh. (sub: ngầu:v)

Hàn Kính bị Lan Tri nắm của quý, không thể làm gì khác ngoài việc nhanh chóng leo xuống khỏi người Lan Tri.

Lan Tri buông tay, từ trên ghế đứng lên, chỉnh trang lại quần áo, cũng không quan tâm đến Hàn Kính đang nhe răng trợn mắt ôm đũng quần, đi tới cửa.

Khi đi lướt qua Hàn Kính, y nghiêng đầu không biết vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn ngực Hàn Kính đang có số di động của mình.

“Cảm ơn chiếc áo sơ mi của cậu.” Trên mặt y vẫn duy trì biểu cảm lãnh đạm, bất quá giọng nói lại trở nên vô cùng nhu hòa và lễ độ, “Nhớ gọi điện cho tôi, tôi sẽ trả áo sơ mi lại cho cậu.”

Nói xong, y liền đi hướng ra ngoài phòng.

Hàn Kính vốn định tâm lý nói: Áo không cần trả, tôi còn nợ anh năm mươi mốt đồng đây, chiếc áo đó cũng không đắt, chúng ta vừa lúc huề nhau. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, nói như vậy chẳng phải là sau này không có lý do chính đáng để gọi điện cho Lan Tri sao? Vì vậy hắn vô cùng thức thời không có mở miệng, chỉ gật đầu “Ừ” một tiếng.

Lan Tri bước qua cửa, một tay vịn cửa một tay đút vào túi quần tây, nghiêng người dựa vào cạnh cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Kính.

Bên ngoài sắc trời đã đen, bóng đèn cảm ứng trên hành lang phát ánh sáng yếu ớt, chiếu ra gương mặt của y nửa sáng nửa tối. Bất kể là nửa sáng hay nửa tối, đều được tâm tình thật sự tốt của y bao trùm lên, người thường căn bản không thể nhìn thấu.

“Chén mì khi nãy ăn rất ngon.” Y nói, giọng nói bình thản, căn bản không nhận ra là tâm tình thế nào.

Thế nhưng Hàn Kính lại có thể nhận ra!

“Lần sau làm bánh gạo sườn non cho anh ăn.” Hắn suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc trả lời Lan Tri: “Nhất định phải để anh nếm thử.”

Lan Tri im lặng mỉm cười. Y không tiếp lời Hàn Kính, mà là xoay người đóng cửa, cứ như vậy rời đi.Posted in colangnguyetthanhLan Tri đi rồi Hàn Kính liền xông thẳng vào WC, ngồi trên bồn cầu thủ dâm. Lan Tri thật vô trách nhiệm, thật không có chút lòng thương người nào mà! Sao lại có chuyện chỉ cho ngửi mùi thịt lại không cho ăn thịt cơ chứ! Hàn Kính vừa thủ dâm vừa hận đến răng ngứa, tưởng tượng đặt Lan Tri ở dưới thân làm tám lần mười lần, làm đến khi đối phương rơi lệ cầu xin tha thứ mới thôi.

Đáng tiếc là hắn có gan nghĩ nhưng tạm thời vẫn chưa có gan làm, cũng chỉ có thể ngẫm nghĩ trong đầu, tự xử đến mồ hôi đầy mình để giải tỏa dục vọng mà thôi.

Khi hắn đang lấy giấy vệ sinh lau phần tinh dịch bắn ra, đột nhiên nghe được tiếng có người cầm chìa khóa mở cửa

Tên đàn ông trung niên bán đĩa phim lậu đã trở về!

Hàn Kính khi nãy vội vã thủ dâm, cửa WC còn không kịp đóng, hắn nhanh chân vội vội vàng vàng kéo quần đứng lên, vứt toàn bộ giấy vệ sinh vào bồn cầu, giựt nước. Sau đó liền vội vàng kéo áo của mình lại ngay ngắn, che đi phần ngực trái cùng dòng số điện thoại trên đó.

“Sao hôm nay lại về sớm thế?” Hắn làm bộ như không có chuyện gì từ trong WC đi ra, “Không phải anh đã đi bán đĩa rồi sao?”

“Mưa lớn làm sao bán được chứ?” Người đàn ông trung niên buông câu oán trách, rồi cặm cụi chỉnh lại bao đựng đĩa phim.

Hàn Kính liếc mắt nhìn, thấy trên bàn vẫn còn lưu lại hai đôi đũa, một chiếc nồi và chiếc áo sơ mi bị rách của Lan Tri lót dưới nồi. Hắn thừa lúc đối phương không chú ý, len lén ném đũa cùng áo sơ mi vào túi rác, sau đó liền vờ nhiệt tình, đội mưa cầm túi rác chạy xuống thùng rác lớn dưới lầu đem vứt.

Sau khi trở về, người đàn ông kia đã mở máy tính ngồi xem phim, nói với Hàn Kính: “Gạch ca, anh cứ tự nhiên đi.”

Hàn Kính gật đầu, cầm di động đã khởi động lại chui lên giường mình, lén lén lút lút kéo áo bên ngực trái xuống, chuẩn bị chép lại số điện thoại của nam thần.

Sau đó hắn liền sững sờ, lập tức mắng một câu: “Con mẹ nó!”

Khi nãy thủ dâm ra nhiều mồ hôi, lại còn dầm mưa đi ra ngoài vứt rác, làm nhòe toàn bộ số điện thoại quý giá mà Lan Tri đã viết trên ngực hắn.

Hiện giờ ngực trái chỉ còn một đống vết mực loang lổ, căn bản không nhận ra mười một con số nào. Mà Hàn Kính lúc đó chỉ chú tâm vào việc Lan Tri khiêu khích mình, hoàn toàn không để ý Lan Tri đang viết cái gì.

Điều duy nhất hắn biết, là chữ số cuối cùng là số “6”. Nhưng cái này so với không biết cũng không khác gì nhau cả!

Hàn Kính nhìn vết mực loang lổ không nhìn ra hình thù, thật sự khóc không ra nước mắt.

Kỳ thực hắn và Lan Tri tiếp túc nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều có thể hỏi số điện thoại của đối phương nhưng hắn một lần cũng không hề hỏi! Cuối cùng vẫn là Lan Tri ngược lại chủ động nói cho hắn! Kết quả số điện thoại còn nhòe mất.

Không có việc gì sao phải đi vứt rác chứ! Cái này nếu muốn liên lạc được Lan Tri, xem ra chỉ có thể mặt dày một lần nữa vào đại học Z.

Hàn Kính cúi đầu ủ rũ ngã xuống giường, cả người như không còn sức lực, không gượng dậy nổi.

Trong mơ mơ màng màng, hắn lại đột nhiên nhớ tới cú điện thoại trong xe Lan Tri khi nãy.

Tên liên lạc của viện trưởng Chu được Lan Tri lưu thành “BF”.

Tại sao phải lưu tên cầm thú đó là bạn trai chứ? Nếu vậy Hàn Kính hắn thì bị coi là gì?

Mặc dù không dám mơ mộng mình là bạn trai của Lan Tri, thế nhưng nếu như so sánh với tên súc sinh họ Chu kia thì mình tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần cơ mà!

Tinh thần Hàn Kính bị đả kích những hai lần, hơn nữa trong vòng vài tiếng đã bắn đến hai lần, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau, Hàn Kính bị đánh thức bởi cuộc gọi của Quách Kiệt.

“Gạch, tìm cậu có việc đây. Anh mày chờ ở quán ăn đường I. Cậu mau tới.”

Hàn Kính sờ sờ túi tiền, từ chối: “Tôi đã mất việc làm, không có tiền, vào quán ăn ăn không nổi đâu.”

“Ây da, không cần lo chuyện tiền!” Tâm tình của Quách Kiệt ở đầu dây bên kia nghe chừng vô cùng tốt, “Anh mày mời được chưa?”

Hàn Kính rất nhanh liền chạy tới quán. Quách Kiệt đã gọi đầy bàn thịt cá. Hai người uống vài ly, Quách Kiệt len lén kín đáo đưa cho Hàn Kính một cái ví da.

Hàn Kính mở ra nhìn, nhất thời lại càng hoảng sợ.

Trong ví da là hơn mười sấp nhân dân tệ.

Hàn Kính hốt hoảng đóng ví, nhìn bốn phía, sau đó cẩn thận hỏi Quách Kiệt: “Anh từ đâu lấy tới nhiều tiền giả như vậy?”

“Là thật, anh mới rút từ ngân hàng ra đưa cho chú đó.”

Hàn Kính suy nghĩ một chút, đưa trả lại ví da: “Chuyện giết người phóng hỏa tôi không làm thay anh đâu. Anh tìm người khác làm đi.”

Quách Kiệt cười lớn vỗ vỗ vai Hàn Kính, “Chú mày làm bảo vệ trong đại học Z là đã thay anh làm xong chuyện này rồi. Các huynh đệ làm việc có phúc cùng hưởng. Đây là tiền chia cho chú. Tổng cộng năm vạn tệ.”

“Tôi thay anh làm chuyện gì?” Hàn Kính không hiểu gì cả.

Quách Kiệt cười hắc hắc cũng không chịu nói rõ, chỉ nói: “Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Hơn nữa bọn họ không dám tố giác, trong tay chúng ta nắm điểm yếu của bọn họ đây!” Hắn uống một ngụm rượu, lại nói: “Nếu như tương lai thật sự có chuyện không may…cũng không liên quan đến cậu, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới cậu.”

Hàn Kính thấy Quách Kiệt nhất quyết không chịu nói, cũng tự hỏi bản thân xác thực chưa hề làm chuyện xấu nào, liền không lại hỏi.

Huống hồ, vô duyên vô cớ đột nhiên có năm vạn tệ, thực sự là chuyện tốt tự nhiên đến, mừng còn không kịp!

Sau khi cầm tiền, Hàn Kính chuyện đầu tiên muốn làm chính là đi đăng ký lớp luyện thi đại học! Hắn vốn đã muốn thi đại học, chỉ là ngại không có tiền để hắn đi đăng ký, vì vậy vẫn luôn kéo dài. Hôm nay đã sắp vào tháng mười một rồi, cách kỳ thi đại học chỉ còn tám tháng, thời gian cấp bách.

Hắn hỏi thăm một chút, trường luyện thi trực thuộc đại học Z là nơi có tiếng khắp thành phố A, chất lượng dạy học đảm bảo, tỷ lệ đậu đại học gần như là 100%, đương nhiên học phí cũng cao hơn nơi khác rất nhiều.

Bất quá hiện tại Hàn Kính có tiền! Cũng không bận tâm những thứ này. Hắn chạy đến trường luyện thi trực thuộc đại học Z, tìm được người phụ trách muốn hỏi một chút có thể hay không xếp lớp.

“Học phí không là vấn đề, tôi có thể đóng một lần toàn bộ, kể cả học phí hai tháng trước tôi không học cũng có thể đóng, chỉ cần ngài đồng ý xếp lớp cho tôi là được.”

“Có thể thì có thể đấy.” Người phụ trách đẩy kính, “Thế nhưng vì đảm bảo chất lượng giảng dạy, trường luyện thi của chúng tôi chỉ nhận thí sinh đạt đủ điểm vào trường cao đẳng hệ hai của năm nay. Mời cậu nộp thành tích điểm thi năm nay của cậu cùng với hộ khẩu thường trú.”

Hàn Kính nhất thời im lặng.

“Tôi không tham gia kỳ thi năm nay.” Hắn còn muốn là cho đối phương dàn xếp dàn xếp, “Thành tích thi năm ngoái có được không?”

Đối phương vô cùng khách khí mời hắn ra ngoài phòng làm việc.

Hàn Kính không thể làm gì khác ngoài việc lui mà cầu tiếp theo, đăng ký vào một trường luyện thi khác cách đại học Z không xa – – trường luyện thi W.

Sau đó hắn cấp tốc tìm phòng trọ giản dị ở khu vực xung quanh trường luyện thi W, liền dời qua đó.

Tối hôm đó, hắn ở trong phòng trọ mới đếm số tiền còn lại trong ví da mà Quách Kiệt cho hắn.

Sử dụng đến khi hắn thi xong đại học cũng đủ rồi. Yêu cầu vật chất của hắn không cao, co thể làm hắn yên tâm đọc sách, tham gia cuộc thi, như vậy là đủ rồi.

Con người đôi khi cũng rất dễ thỏa mãn.

Trời cao ném một chuyện tốt vào hắn, kế tiếp, liền phải dựa vào năng lực học tập của bản thân hắn.

Nếu như có thể đậu vào đại học Z thì tốt rồi. Hắn nghĩ thầm. Thế nhưng đại học Z là đại học tốt nhất thành phố A, muốn đậu…dựa vào nền tảng kiến thức đã hoang phế quá lâu của hắn, thật sự có chút không tưởng.

Bất quá có mục tiêu cũng tốt hơn so với không có mục tiêu. Đại học Z, à không, Lan nam thần, chính là mục tiêu phấn đấu của Hàn Kính hắn mà!

Hàn Kính nghĩ đến Lan Tri, liền nghĩ đến số điện thoại bị mồ hôi cùng nước mưa làm nhòe, lòng không khỏi vô cùng phiền muộn.

Hắn xem lịch, hôm nay là thứ tư. Hắn nhớ rõ tối thứ tư Lan Tri có một tiết về số học tài chính trong khóa chính quy. Khi đó Hàn Kính còn lén lút lẻn vào nghe giảng, kết quả bị Lan Tri bắt gặp, gọi hắn trả lời câu hỏi, quả là mất mặt!

Bất quá Hàn Kính cảm thấy da mặt mình khi đối diện Lan Tri cũng đã đủ dày. Huống hồ, từ trước đến nay người như Lan Tri vẫn luôn lạnh như băng, mình nếu như không da mặt dày một chút, liền không thể tạo được nhiều cơ hội như vậy.

Ngày hôm sau Hàn Kính phải đến lớp luyện thi.

Học cả ngày, thời gian trôi qua vô cùng mau, rất nhanh liền đến chạng vạng.

Hàn Kính nghĩ muốn chủ động đi tìm Lan Tri, liền đeo túi sách, đội mũ áo khoác ngoài, làm bộ thành sinh viên một lần nữa đột nhập vào đại học Z.

Lạ lùng thay, ngày hôm nay phòng học của Lan Tri ở chân cầu thang ngồi đầy người. Hàn Kính thật vất vả mới len vào một chỗ ngồi ở dãy giữa.

Hàn Kính còn đang kỳ quái ngày hôm nay thế nào tất cả mọi người đều đến, một người đàn ông không quen biết đã ôm một xấp bài thi đi vào phòng học, đi lên bục giảng.

“Tôi là trợ giáo của môn này, là giám thị phụ trách cuộc thi ngày hôm nay.” Ông ta nói: “Đề thi tổng cộng có ba mặt, thời gian là 90 phút.”

Hàn Kính sửng sốt, vươn tay khều một sinh viên ngồi cạnh: “Thế nào? Hôm nay giáo sư Lan không đến sao?”

Sinh viên kia trả lời: “Cậu có nhận được mail của giáo sư Lan gửi cho cả lớp vào tuần trước không? Hôm nay thi giữa kỳ, chiếm 30% tổng điểm học kỳ.” Người đó phát hiện sắc mặt Hàn Kính đột nhiên trở nên khó coi, liền thoải mái nói: “Cậu đừng sợ, muốn điểm cao dưới tay của giáo sư Lan rất khó, nhưng muốn rớt môn cũng không dễ dàng, thầy ấy hiếm khi đì học sinh lắm.”

Hàn Kính dở khóc dở cười, mắt thấy đề thi đã bắt đầu từng hàng từng hàng truyền xuống, hắn còn muốn chạy, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại ngồi ở giữa, trái phải đều là người, đứng lên cũng ngại ồn ào, đừng nói đến chuyện chạy ra ngoài trước mặt mọi người.

Hàn Kính cứ như vậy do dự trong chốc lát, một tờ đề thi đã truyền đến tay hắn. Hàn Kính nhìn bốn phía, người khác đều đã cúi đầu nghiêm túc bắt đầu làm bài. Trợ giáo thấy Hàn Kính hết nhìn đông đến nhìn tây, liền nghiêm túc nhắc nhở: “Mong mọi người trung thực làm bài. Nếu phát hiện gian lận, kết quả thi sẽ bị hủy bỏ.”

Dường như bị cho rằng người chuẩn bị gian lận rồi. Hàn Kính không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu, lấy bút ra mờ mịt nhìn đề thi.

Cố ý đi tới đại học Z, không tìm được Lan Tri không nói, còn phải vội vã tham dự một cuộc thi dài 90 phút!

90 phút trong cuộc đời đó! Hàn Kính cảm giác mình thực sự không may đến tột cùng.

Mấu chốt là, mỗi một chữ trên đề thi này Hàn Kính đều đọc hiểu, nhưng khi chúng nó cùng nằm trên một câu thì Hàn Kính hoàn toàn không hiểu chúng nó muốn biểu đạt cái gì – – đây chắc hẳn là điều buồn nhất đối với một thí sinh.

(sub: chết cười)

Hàn Kính buồn bực hồi lâu, trái lại cũng nghĩ thông. Hắn không cam lòng đợi đến thứ tư tuần sau, liền lật giấy thi sang mặt thứ hai, tìm một khoảng trống viết:

Giáo sư Lan, tôi không cẩn thận làm nhòe mất số điện thoại của anh rồi. Anh có thể gọi điện lại cho tôi được không? Số của tôi là 13XXXXXXXXX. – – Hàn Kính.

Viết xong hắn nghĩ đoạn nói này quá nghiêm túc, liền vẽ một “≧ω≦” biểu tình bán manh phía trước tên mình.

Cái biểu tình này hắn xem được trên mạng. Vừa thêm vào cuối đoạn nói, Hàn Kính nhất thời nghĩ giọng điệu của toàn bộ câu nói tựa hồ nhẹ nhàng vui vẻ hơn rất nhiều.

Đáng tiếc viết xong những lời này chỉ tốn mất của hắn một phút đồng hồ. Còn dư 89 phút còn lại hắn nên làm gì chứ? Hàn Kính rỗi rãnh buồn chán, liền lật đề thi về lại trang đầu.

Hắn nghe qua một tiết của Lan Tri, số học căn bản cũng biết một ít, huống hồ trong đề thi cũng không thiếu câu có thể chọn, Hàn Kính nửa đoán nửa làm thật vất vả chịu đựng qua một giờ đồng hồ dài đằng đẵng, lục tục có người bắt đầu nộp bài, Hàn Kính xen lẫn trong đám người, cũng ra dáng mà đi lên nộp bài thi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện