Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Chương 34: Khám xương lúc bình minh



Nửa đêm, nồi xương đầu tiên đã nấu xong.

Một Thanh nhờ người tắt lửa, đậy nắp sang một bên, chờ nước trong nồi nguội đi. Ánh trăng chiếu vào trong nồi, nước trong nổi bốc khói nghi ngút, có mùi giống như canh thịt ôi thiu ngày hè, mùi khiến người ta vô cùng khó quên.

Mộ Thanh sớm đã quen, xoay người lại thấy Bộ Tích Hoan vẫn ngồi đó, không nhìn nồi mà nhìn nàng. Gió núi thổi hơi nóng trong nồi về phía nàng, nàng cách lớp hơi nóng nhìn nam tử, nàng không thấy rõ mặt hắn, chỉ nói: “Thỉnh bệ hạ ra chỗ khác ngồi, một lát nữa ta sẽ lấy xương ra khỏi nồi, hầu hết những người nhìn thấy cảnh này đều sẽ không muốn uống canh xương thịt nữa. Đầu bếp Ngự Thiện Phòng không hầu hạ được sẽ sợ hãi đấy.”

Lời này nghe thì có vẻ là đang suy nghĩ cho hắn, nhưng thực ra là đang vòng vo mắng hắn khó hầu hạ thôi đúng không?

Bộ Tích Hoan cười khẽ, thấy Mộ Thanh sắp ngồi xuống, hơi nóng trong nồi phả về phía nàng, gần như nuốt chửng thân hình gầy gò. Hắn khẽ cau mày, bỗng vỗ chỗ bên cạnh rồi nói: “Qua đây ngồi.”

Mộ Thanh ngẩn ra, Bộ Tích Hoan đã đứng dậy, kéo tay nàng đi ngược hướng gió. Tay Mộ Thanh vô thức rụt lại, nàng không quen bị người khác đụng chạm, nhất là khi khám nghiệm tử thi. Nàng đeo găng tay bằng vải trơn, sau khi cho thi thể vào nồi thì cởi ra ngay, nhưng tay nàng vẫn dính một ít chất lỏng thối rữa do thi thể phân hủy để lại, người bình thường khó lòng chấp nhận được mùi này, mà nam tử này chưa từng nhíu mày một cái, như đã quen với mùi xác thối này rồi. Lúc nàng còn đang ngây người, hắn đã dắt nàng đến ngược chiều gió, hai người ngồi xuống.

Nàng nghe nam tử nói: “Tuy đường đời khó đi nhưng tối nay trước mặt ngươi chỉ có một cái nồi, khi có thể ngồi ngược hướng gió thì đừng có lúc nào cũng ngồi xuôi hướng gió.”

Mộ Thanh quay sang, lời này nghe như có ẩn ý gì đó, lại thấy Bộ Tích Hoan nhìn quan tài ở xa xa. Gió núi nổi lên, lướt qua ngọn cây, ánh lửa lập lòe trên cây đuốc cứ sáng rồi tối, âm thanh nam tử trầm thấp khác thường: “Cảnh tượng trong quan tài ta đã từng thấy vào nhiều năm trước, nấu xương trong nồi thì chưa, nhìn một cái cũng không sao.”

Mộ Thanh không hiểu, nhiều năm trước hắn đã từng thấy cảnh trong quan tài? Nhưng hắn thân là đế vương, ai dám cho hắn nhìn thấy cảnh trong quan tài chứ?

Bộ Tích Hoan không nói nữa, Mộ Thanh cũng không phải người nhiều chuyện. Hai người sóng vai ngồi cạnh nhau, nhìn củi lửa ngày càng lạnh, hơi nóng trong nồi cũng giảm bớt.

Sau khi hơi nóng tan hết, Mộ Thanh đứng dậy, cởi áo khoác trải xuống đất, xắn tay áo, đeo găng tay vào rồi đi tới bên cái nồi, thò tay vào trong.

Bộ Tích Hoan không đứng dậy, chỉ nhìn như lời hắn nói.

Đầu tiên Mộ Thanh lấy ra một cái xương sọ, dưới ánh trăng xương sọ mang đến cảm giác lạnh lẽo, lại vì nước chưa hết nóng nên tản ra một lớp nhiệt mỏng, chỗ hốc mắt có cái gì đó như thịt thối. Mộ Thanh lắc lắc, thứ đó nhẹ nhàng trượt vào trong nồi, mà nàng cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, chỉ đưa cái xương sọ hướng về phía ánh trăng, sau đó mới đặt lên cái áo khoác trải dưới đất. Sau khi đặt xương sọ lên trên, nàng quay lại, lấy ra một cái xương dài khác từ trong nồi, nhìn chiều dài, có vẻ là xương đùi của con người, xương nấu đã lâu, trên đó còn dính chút mô mềm, nàng cũng đặt xương đó lên áo khoác, cách xa xương sọ, rồi lại đến nồi vớt tiếp.

Trên đất trống, mấy người áo đen cầm đuốc, ánh mắt dõi theo xương trong tay Mộ Thanh. Ánh mắt của nam tử ngồi trên mặt đất cũng dõi theo nàng, nhưng chẳng biết từ khi nào nó đã rơi trên cánh tay nàng.

Nàng xắn tay áo lên, lộ ra một phần cánh tay được ánh lửa chiếu rọi, da lạnh như ngọc, lớp lớp lửa ấm. Trong tay nàng cầm xương người, nhưng xương người kia lại không thể chọc vào mắt hắn như cánh tay nàng.

Ánh mắt nam tử sâu hơn mấy phần, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cánh tay đó không biết bao lâu, đến khi hoàn hồn lại, Mộ Thanh đã vớt hết xương trong nồi ra, bỏ số xương còn lại trong quan tài vào trong nồi, đậy nắp, tiếp tục đốt lửa nấu xác, còn nàng thì ngồi xổm một bên rửa sạch phần xương vừa vớt ra.

Trên những phần xương này vẫn còn dính mô mềm, Mộ Thanh không có bàn chải, đành phải vào rừng hái một ít rễ cỏ, trở về lại xé một mảnh quần áo quấn lại, nhẹ nhàng chà lau. Tuy không có tác dụng mấy nhưng có còn hơn không.

Làm vậy, tốc độ rửa sạch chậm hơn không ít, khi nàng rửa sạch nồi xương đầu tiên thì không lâu sau, nồi thứ hai đã nấu xong. Sau khi đợi nước nguội, Mộ Thanh lại bắt đầu bận rộn bên cái nồi. Ánh trăng ngả về Tây, đuốc tắt dần, lúc sắc trời gần sáng, trên mặt đất đã bày một bộ xương người.

Khung xương người nọ trắng hếu, lẳng lặng nằm trong gió núi vào khoảnh khắc tối tăm nhất trước bình minh.

Thiếu niên đứng trước bộ xương người, cúi đầu trầm mặc quan sát, nam tử phía sau lại lười biếng ngồi trên đất, gió núi vờn qua tay áo, tay áo hắn như mây, mặt đất phủ đầy màu đỏ phong.

“Được rồi à?” Bộ Tích Hoan thấy Mộ Thanh mãi không cử động thì miễn cưỡng hỏi một câu.

Mộ Thanh xoay người đi, không để ý tới hắn, đi tới nói với người áo đen bên cạnh cái nồi: “Hai người đến đổ nước trong nồi đi.”

Hai người áo đen đi tới, làm theo lời Mộ Thanh nói, bưng cái nồi đến bìa rừng, từ từ đổ nước đi. Nước trong nổi đổ ra, dưới đáy nồi dần lộ ra một ít thịt thối và những mẩu xương nhỏ rải rác như đá, trông giống như một nồi súp thịt xương đã cạn nước tới đáy, dưới đáy còn sót lại một ít xương gãy và thịt vụn.

Khó trách nàng bảo người nhìn thấy cảnh này sẽ không bao giờ muốn ăn canh thịt xương nữa…

Lúc vớt xương ra, nước trong nồi nhiều nên một ít xương cổ tay, xương ngón tay, xương ngón chân nằm rải rác dưới đáy nồi, không thể lấy ra được. Lúc này Mộ Thanh mới đi đến nhặt lên, rồi trở lại chỗ khung xương tiếp tục ghép chúng lại hoàn chỉnh. Bộ Tích Hoan đứng dậy đi tới cạnh nàng, thấy trong tay nàng đang cầm một đống xương có hình dạng khác thường. Nếu không nhìn kỹ thì những phần xương này sẽ bị ném vào rừng, theo thời gian, sẽ không khác gì cục đá trên đất. Tốc độ ghép xương lại của nàng cực nhanh, cứ như đã làm chuyện này vô số lần, giống như đang bày binh bố trận, cầm lên dứt khoát, đặt xuống lưu loát, tay nàng cứ lên xuống như thế, xương cổ tay, xương hai tay và xương hai chân đều được ghép lại với nhau.

Ánh mắt Bộ Tích Hoan lộ ra vẻ nghi ngờ, huyện Cổ Thủy là một huyện nhỏ, một năm có được mấy thi thể đã hóa thành xương trắng được đưa đến Nghĩa Trang để nàng luyện được kỹ thuật thuần thục như vậy chứ?

Lúc hắn đang thắc mắc thì thấy Mộ Thanh cúi đầu, nhìn chằm chằm ba khúc xương cuối cùng trong tay mình, không nhúc nhích.

“Sao vậy?” Bộ Tích Hoan hỏi.

“Người bị bóp chết!” Mộ Thanh không quay lại, kết luận này lại làm Bộ Tích Hoan nhướn mày, trong mắt lóe sáng.

“Sao ngươi biết?” Hắn đã xem qua báo cáo nghiệm thi, đương nhiên biết người chết thế nào. Có điều hắn không ngờ, sau khi thi thể bị phân hủy, nàng lại có thể biết được người chết thế nào chỉ bằng kiểm xương?

Mộ Thanh quay người lại, hợp ba cái xương trong tay lại thành mình một cái móng ngựa: “Xương lưỡi bị gãy. Xương này nằm giữa lưỡi và cổ họng, nó rất mỏng, cấu tạo yếu ớt. Lúc người bị bóp cổ, xương lưỡi thường bị gãy. Mặc dù cũng có người có xương lưỡi sẽ không bao giờ bị biến thành một khúc xương hình cung, nhưng các góc lớn của khúc xương này có dấu gãy rất rõ ràng, đứt rất gọn ghẽ!”

Mộ Thanh đột nhiên ngước mắt lên, ánh sáng trong mắt nàng khiến người khác lóa mắt: “Hung thủ có thể không biết võ công, ít nhất là hắn không phải cao thủ có nội công mạnh như ngươi!”

Bộ Tích Hoan nhướn mày, thấy nàng bỗng quay người đi, nhìn người áo đen gần nàng nhất, hỏi: “Nếu ngươi giết một người, không cần đao kiếm, mà chọn cách bóp cổ nàng ta thì ngươi sẽ làm thế nào?”

Người áo đen kia không đáp mà nhìn Bộ Tích Hoan, đợi hắn gật đầu mới trả lời: “Bẻ gãy cổ.”

Mộ Thanh gật đầu: “Đúng vậy. Đây là lựa chọn tư duy lý lẽ của con người. Khi có cách đơn giản và tiết kiệm công sức thì rất ít người sẽ chọn cách mất công hơn. Cao thủ giết người rất ít khi phí sức để bóp cổ người đó, trừ phi hắn ta với người bị hại có thù oán sâu sắc, hoặc là một phút tức giận mất khôn, mới tàn nhẫn bóp cổ người đó không buông, cho đến khi bóp chết người đó. Nhưng…”

Nàng suy nghĩ một lúc, hỏi Bộ Tích Hoan: “Liễu phi chết ở đâu? Lúc nào?”

“Trên thuyền rồng của trẫm, cha ngươi ước tính là từ giờ Hợi đến giờ Tý.”

“Trên thuyền rồng nhất định có không ít thị vệ, lúc này lại là vào đêm khuya vắng người, nàng ta giãy dụa sẽ khiến cung nữ thái giám hoặc thị vệ chú ý, người có chút đầu óc sẽ không chọn cách tốn sức tốn thời gian này để giết người.” Mộ Thanh trầm ngâm một hồi, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi Bộ Tích Hoan: “Dù trễ cỡ nào thì bên cạnh nàng ta cũng sẽ có cung nữ thái giám đúng chứ? Những người đó đâu?”

Nghe vậy, ánh mắt Bộ Tích Hoan tối sầm lại, trên môi nở nụ cười trào phúng: “Nàng ta không chết trong phòng mình, mà trong một căn phòng trống trên thuyền, người bên cạnh đều bị nàng ta đuổi ra ngoài.”

Hả?

Mộ Thanh cau mày.

“Những người bị nàng ta đuổi ra đâu? Ta muốn gặp một lần.”

Nụ cười trên môi Bộ Tích Hoan càng thêm trào phúng, uể oải nói: “Không gặp được, chết hết rồi. Không phải trẫm giết, là Thái Hoàng Thái Hậu hạ chỉ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện