Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Chương 20: Đêm khuya khám nghiệm thi thể



Mộ Thanh mặc đồ xong, trong viện lập tức yên lặng.

Ánh trăng ánh nến chiếu rọi thiếu niên trong phòng, một thân áo trắng, một thi thể đầy máu.

Mộ Thanh đến cạnh thi thể, ngồi xổm xuống thực hiện công việc, mở miệng: “Khám thi thể! Thi thể nam, chiều cao năm thước sáu tấc, không béo không gầy, trên người mặc quan bào bát phẩm, đầu đội mũ quan, chân đi ủng quan. Bên hông có một túi tiền, trong túi có hai mươi lượng bạc ròng, trên người có một tờ giấy chứng nhận tên phận, phía trên viết: ‘Vương Văn Khởi, sống năm 27 Thiên Khải, người huyện Vĩnh Thọ, Biện Hà’, đến nay 45 tuổi.”

“Xác chết nằm ngửa, đầu đông chân tây, đầu hướng kệ sách chân hướng cửa phòng, cánh tay phải hơi giơ lên, bàn tay nắm lại, tử thi co rút cục bộ, mắt nhìn về phía bên phải trên kệ sách. Hiện trường có vết máu bắn tung toé, có dấu vết đánh nhau.”

“Khớp xương cằm của xác chết bắt đầu có hiện tượng cứng, không thấy giác mạc vẩn đục, phán đoán ban đầu thời gian tử vong là từ một đến ba canh giờ.”

Ngoài phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe giọng thiếu niên. Trước khi đến thành Biện Hà nàng đã hun khói khiến giọng mình khàn đi, trải qua mấy ngày, đêm nay đã nghe được giọng vốn có.

Gã sai vặt ở ngoài cửa múa bút thành văn, nghe thấy một câu cuối cùng, sững sờ ngẩng đầu.

Một đến ba canh giờ? Canh giờ này không đúng!

Bộ Tích Hoan ngồi ở dưới hành lang ngoài cửa, trong tay đã bưng trà nóng, hương trà nồng đậm làm nhạt mùi máu, khói trà lượn lờ hun khuôn mặt nam tử, càng thêm lười nhác, âm thanh lại hơi lạnh: “Làm việc trong công phòng phủ Thứ Sử, mỗi canh giờ sẽ có một bình trà nóng hai mâm điểm tâm, ba canh giờ đều sẽ dùng bữa.”

Ngụ ý, không có khả năng người này đã chết lâu như vậy.

“Ta nói ban đầu.” Mộ Thanh ngồi xổm trên mặt đất, ánh nến chiếu ra cái bóng nhỏ xinh, ánh mắt lại càng dữ hơn nhìn chằm chằm người bên ngoài: “Hai chữ này có thù oán với ngươi à? Sao ngươi phải bỏ qua nó thế?”

Bộ Tích Hoan giương mắt từ chung trà, bình tĩnh nhìn Mộ Thanh trong chốc lát: “Ta có thù oán với ngươi à?”

“Ngươi bớt ngắt lời ta thì ta không có thù với ngươi.” Mộ Thanh nhíu mày, tuy nói kiểu chèn ép nhưng vẫn trả lời hắn: “Ngươi nói mỗi canh giờ phủ Thứ Sử đều có người đưa trà bánh, sao ngươi dám bảo đảm không ai lười biếng?”

Bộ Tích Hoan nghe vậy nhìn về phía gã sai vặt. Gã sai vặt run lên một cái, vội nói: “Chủ tử, thuộc hạ không lười biếng. Một canh giờ trước đến, Vương đại nhân vẫn bình thường, một canh giờ sau đến đổi nước trà, người đã chết.”

Bộ Tích Hoan nhìn về phía Mộ Thanh. Mộ Thanh ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt hung dữ đổi sang nhìn chằm chằm gã sai vặt kia: “Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi không nói dối?”

“Ta!” Gã sai vặt nghẹn lời, cảm thấy oan uổng.

“Con người sẽ nói dối, thi thể thì không. Ông ta chết khi nào, ông ta sẽ tự nói cho ta.” Mộ Thanh dứt lời, đã cúi đầu tiếp tục khám nghiệm.

Tự, tự nói?

Gã sai vặt cổ quái liếc một vào trong phòng, tưởng tượng đến thi thể máu me kia lẳng lặng nằm bỗng nhiên tự mở miệng nói ông ta chết khi nào thì hắn ta không khỏi cảm thấy đêm hơi lạnh.

Nhưng hơi lạnh này còn chưa ngấm vào người, hắn ta lại bắt đầu cảm thấy trên mặt nóng lên.

Bộ Tích Hoan giương mắt, khói trà che khuôn mặt, tạm không nhìn rõ thần sắc nơi đáy mắt.

Chỉ thấy trong phòng, Mộ Thanh cởi từng thứ quần, áo, giày, mũ của thi thể xuống đặt sang một bên. Nàng làm việc cẩn thận, những quần áo đó sớm bị máu nhuộm đỏ, nàng lại trải từng thứ ra, theo thứ tự từ đầu đến chân. Chờ khi trên xác chết chỉ còn một cái quần lót, Mộ Thanh lại đưa tay bỏ cái quần lót kia ra.

Trong viện lập tức im phăng phắc, trợn tròn mắt, dường như không thể tin được vào những thứ mình đang chứng kiến. Chờ thi thể không còn gì che đậy nằm trong phòng, tạm thời không ai chú ý đến vết thương lồ lộ kia, chỉ bị “chỗ đó” đâm vào mắt.

“Khụ!” Ngụy Trác Chi đứng dưới hành lang, không dám chắn ánh sáng trong phòng. Hắn tự giác né sang một bên, chỉ chỉ “chỗ đó”, biểu cảm cực kỳ phong phú: “Chỗ đó... Khụ! Có cần tìm một manh áo không?”

“Chỗ đó” lại không bị thương, lộ ra quá bất nhã.

“Ngươi không có à?” Mộ Thanh nhíu mày giương mắt, một câu hỏi khiến công tử mặt ngọc dưới hành lang nghẹn hồng, lúc này mới lạnh nhạt nói: “Vậy ngươi còn sợ xem!”

“Ta!” Thôi, hắn vẫn nên câm miệng thôi! Miệng của cô nương này còn độc hơn cả Bộ Tích Hoan. Quả thật là núi cao còn có núi cao hơn.

“Tiếp tục khám nghiệm!” Mộ Thanh đã bắt đầu khám nghiệm tiếp. Nàng lật xác chết lên, sau khi xem qua thì nhíu mày: “Xác chết đã hiện thi ban, mức độ màu tím đỏ sẫm, xung quanh có thể thấy được trạng thái xuất huyết lấm tấm, phân bố ở trên gối, trên xương quai xanh, chưa vào thời gian khuyếch tán, suy đoán do chết nhanh.”

Mộ Thanh lại một lần nữa lật xác chết lại, nhìn vết máu trong phòng, đưa ra kết luận, “Kết hợp độ cứng thi thể và dấu vết đánh nhau trong phòng, suy đoán thời gian tử vong chính xác từ hai khắc đến nửa canh giờ (*)!”

(*) Nửa canh giờ: Một tiếng.

Ban đầu vẫn là một đến ba canh giờ, cuối cùng lại từ hai khắc đến nửa canh giờ?

Gã sai vặt vừa múa bút thành văn vừa hơi kinh hãi. Canh giờ này tương xứng với thời gian hắn ta phát hiện xác chết. Chẳng qua nếu thật sự là hai khắc, chẳng lẽ không phải chứng minh khi hắn ta phát hiện thì người vừa mới chết à?

Người mới chết, cho thấy hung thủ vừa đi, hung thủ này thiếu chút nữa bị hắn ta bắt gặp!

“Canh giờ lệch nhiều so với trước đó, suy đoán dựa vào gì?” Bộ Tích Hoan lười nhác buông chén trà. Trà đã hơi lạnh, người áo đen nhận lấy, xoay người đi đổi trà nóng.

Mộ Thanh biết nam tử này không có khả năng không hỏi. Nàng là một thích khách đến thăm phủ Thứ Sử ban đêm tự tiến cử làm Ngỗ Tác, người này không hỏi rõ thì sẽ không tin nàng. Thân phận nam tử này không bình thường, văn nhân giống Thứ Sử Trần Hữu Lương và công tử mặc đồ đắt tiền kia đều đứng ở trong viện, chỉ mình hắn ngồi, có thể thấy được thân phận tôn quý.

Tối nay bốn người trong viện, ngay cả gã sai vặt kia đều có hai tầng thân phận. Vừa rồi nàng nghe thấy hắn ta gọi nam tử này là chủ thượng, hiển nhiên không phải gã sai vặt bình thường.

Nghĩa là, tối nay người trong viện đều là người của nam tử này, chỉ mình nàng không phải.

Tối nay phủ Thứ Sử chết người, không có công sai Ngỗ Tác đến, một đường từ hậu viện đến đây, toàn bộ phủ Thứ Sử đều im ắng, có thể thấy việc này vẫn chưa lộ ra ngoài. Chưa lộ ra chứng tỏ người chết có liên can trọng đại, hung thủ là ai rất quan trọng với nam tử này. Mà mấu chốt chỉ ra hung thủ ở chỗ nàng, nàng nói dối hoặc là khám xét sai đều ảnh hưởng rất lớn với hắn. Cho nên, hắn cần căn cứ vào lời giải thích của nàng để cân nhắc xem có nên tin nàng hay không.

Mộ Thanh cụp mi, ánh nến nến rơi vào trong mắt thành một bóng hình. Vừa hay, nàng cũng muốn nói thật với hắn. Sự tin tưởng sẽ khiến người ta buông lỏng đề phòng, nàng cần chính là thời cơ này!

“Thi ban, là những vệt đốm xuất hiện trên da người sau khi chết.” Mộ Thanh lười lật thi thể lần nữa, vì tiết kiệm sức lực, nàng chỉ một chỗ trên xương quai xanh: “Vệt đốm này hình thành bởi vì sau khi chết, máu ngừng chảy, hình thành ứ trong mạch máu. Thời gian ứ đọng càng lâu, màu càng sẫm. Thứ này hình thành, khuếch tán đều yêu cầu thời gian cố định, bởi vậy có thể dùng để suy đoán thời gian tử vong.”

Mộ Thanh cố gắng giải thích đơn giản: “Màu thi ban của người chết là tím đỏ sẫm, màu đậm, thời gian tử vong hẳn đã rất lâu. Nhưng thi ban của ông ta lại sẫm phân bố ở trên gối, vùng xương quai xanh, vừa mới hình thành, bị lệch với màu thi ban. Bởi vậy suy đoán được ông ta chết rất nhanh, chỉ có chết trong thời gian cực ngắn, máu mới có thể có màu đỏ sậm, màu thi ban mới sẫm mà lại mau xuất hiện như vậy. Nhanh nhất là hai khắc sẽ xuất hiện!”

“Sau khi người chết, xác chết sẽ không lập tức cứng lại, mà sẽ mềm trước, thời gian duy trì phần lớn là từ nửa đến một canh giờ. Nhưng có một tình huống ngoại lệ, đó là trước khi chết vận động quá kịch liệt, ví dụ như đánh nhau. Trong tình huống này, thi thể sẽ cứng nhanh nhất trong một chén trà nhỏ. Vùng cằm và chi trên của người chết đã xuất hiện cương cứng, thời gian cần khoảng nửa canh giờ. Bởi vậy có thể suy đoán thời gian tử vong của người này từ hai khắc đến nửa canh giờ, sẽ không vượt quá thời gian này.”

Giải thích xong, trong viện không tiếng động.

Ngụy Trác Chi khép quạt lại đập đập lên đầu, là hắn ngốc đi à? Sao nghe mà mơ hồ quá.

Bộ Tích Hoan ngồi trên ghế dựa, chống cằm nhìn Mộ Thanh, cũng không biết có hiểu không. Người áo đen trở về, bưng trà nóng dâng lên, hắn nhận trà rồi cúi đầu uống.

Mộ Thanh nhìn vậy, xoay người tiếp tục.

“Trên xác chết có ba vết thương, cổ trái, ngực phải, bụng phải, chỗ nào cũng bén gọn, miệng vết thương dài khoảng một tấc, suy đoán hung khí là đoản đao rộng chừng một tấc, vết thương trí mạng khiến người này chết là ở cổ trái.” Mộ Thanh vừa nói vừa đo đạc. Tay nàng nhảy múa trên da thịt xác chết, những phần mỡ màu vàng nhạt và da thịt đỏ trắng đâm vào mắt người, khiến người ta không thể dời tầm mắt.

Tay Mộ Thanh lại chợt dừng lại trên đùi thi thể, nhìn chằm chằm vào đó.

“Khụ!” Ngụy Trác Chi lại không nhịn được khụ một tiếng, khóe môi Bộ Tích Hoan giật giật kỳ lạ.

Mặc dù đó là người chết, nhưng vẫn là đàn ông. Cái tay của cô nương này không e dè mà đặt ở trên đùi thế kia, còn mặt không đỏ thở không gấp nhìn tỉ mỉ... Hắn bắt đầu nghi ngờ nàng có phải cô nương gia không.

Mộ Thanh lại như không nghe thấy âm thanh ngoài phòng, nhìn hết một lượt tay chân thi thể kia, lại lật xuống, tỉ mỉ nhìn chỗ mông.

“Khụ khụ!” Ngụy Trác Chi lại bắt đầu khụ. Bộ Tích Hoan cúi đầu uống trà, khói trà hun mặt nạ ngọc tím mạ vàng của hắn, xanh tím, màu cực kỳ xuất sắc.

Mộ Thanh lại bắt đầu cười lạnh.

Bộ Tích Hoan giương mắt từ chén trà, chỉ thấy mặt Mộ Thanh lộ vẻ trào phúng.

“Trong phủ Thứ Sử này, đúng là không ít cao thủ dùng độc!”

Ánh mắt Bộ Tích Hoan trầm xuống, nhướng mày.

“Người này có triệu chứng trúng độc mãn tính asen trioxide.”

“... Thứ gì?”

“Thạch tín!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện