Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 3 - Chương 89: Nguyệt thần hiển linh



- Đi nhanh!
Tống Đoan Bình ném một chiếc áo bội (áo thân dài, tay áo suông không quá rộng) màu đỏ thẫm cho Trần Khác, Trần Khác thay cũng rất nhanh nhẹn. Ba người nhanh chóng bước ra ngoài.

Bọn họ đi theo đường cũ trở về bức tường. Vì để đề phòng trộm cướp, ở gần chân tường không có bất luận vật gì có thể leo lên. Trần Khác lắc đầu, cũng làm thang người giống như Ngũ Lang.

Hai người Huyền Ngọc và Tống Đoan Bình đã ngựa quen đường cũ leo lên. Người sau dùng hai chân một tay bám vào tường, sau khi đã vững chắc thì đưa tay kia cho người trước. Tống Đoan Bình giống như khỉ mò trăng, đưa tay với tới đỉnh đầu của Trần Khác. “Vai hổ, lưng ong,chân bọ ngựa” của Trần Khác cũng không phải để chơi, chỉ lui hai bước chạy lấy đà, chân bọ ngựa đã bật một phát nhảy cao lên, tay trái bám vào cổ của Tống Đoan Bình. Tống Đoan Bình đau đến chảy cả nước mắt. Nếu không phải y đã từng luyện tập qua thì lúc này cũng đã ngất xỉu rồi: “ Ai da, cái cổ của ta…”

Trần Khác lủi mình về phía trước, tay phải thì bám vào bức tường viện cao một trượng rưỡi, dùng một cánh tay nâng cơ thể lên trên tường.

Ba người nhảy xuống tường, hợp lại với Ngũ Lang rồi thản nhiên rời khỏi sân, đi qua nhị môn thì thấy cửa chính đang từ từ được đóng lại.

Bốn người vội vàng trốn dưới hành lang gấp khúc, chỉ thấy có một cấm quân đang cầm cây đuốc đứng giữa cửa nói lớn:
- Có khả năng có gian tế trà trộn vào, đốt lửa lên, đóng tất cả các cửa lại, bất cứ ai cũng không được ra vào.

- Làm sao bây giờ?
Mọi người đều chờ quyết định của Trần Khác.

Trần Khác nhìn một cây đuốc đang cháy, chiếu sáng cả viện như ban ngày thì biết đã không thể nào ra được. Lại quay đầu nhìn về phía nhị môn, vệ binh cũng đã bắt đầu đóng cửa. Nếu còn chần chừ một chút nào nữa, thì sẽ như ba ba bị nhốt trong hũ.

- Trở về!
Trần Khác quát nhỏ một tiếng, đưa ba người bọn họ xoay người vào lại nhị môn.

- Đứng lại!
Sương quân trời sinh đã thấp hơn cấm quân một cái đầu, thấy bốn người mặc áo bồi đỏ thẫm thì lo lắng ngăn lại nói:
- Không nghe được mệnh lệnh truyền ra sao?

- Mẹ nó, tên ngu này!
Trần Khác chửi ầm lên nói:
- Đó là mệnh lệnh do ông nội ra!
Đã ở chung với cấm quân một thời gian tương đối, hắn giả dạng cũng rất giống thật:
- Mau tránh đường ra, ta phải đi về báo tin.

Sương quân kia đành phải để cho bốn người bọn họ đi qua rồi mới đóng cửa lại.

Bốn người vừa đi không lâu thì cấm quân hạ lệnh kia chạy lại thở phì phò nói:
- Mở cửa, ta muốn đi báo tin!

- Đã có bốn vị gia gia đi rồi.

- Cái gì?
Cấm quân kia nổi giận tát một cái, nói:
- Bốn tên đó là gian tế.

Bọn người Trần Khác vốn định đi ra ngoài từ cửa sau. Ai ngờ tam môn cũng đã đóng, đã bố trí vệ binh canh phòng, muốn đi ra ngoài là không thể nào.

Phủ nha này, hướng nam bắc là nơi làm việc. hướng đông tây là một hoa viên. Hiện tại, đã không thể đi về nam bắc, cũng không thể trở về đông viên, chỉ có thể đi về hướng tây.

Trước cửa tây hoa viên, trăng đã sáng như ban ngày, những người mặc trang phục võ sĩ đã bày sẵn thế trận chờ họ. Bọn người Trần Khác đành phải tránh khỏi cửa, đi dọc theo chân tường về phía tây. Đi qua một khúc quanh, tiếng người lập tức nhỏ lại. Nhìn tường viện ở đây cao khoảng bằng ở đông viên…

Ngũ Lang rất biết tự giác đi làm thang người, lại bị Trần Khác giữ chặt lại nói:
- Để huynh…

….

Ở góc đông bắc của tây hoa viên, có một tiểu viện rất yên tĩnh, bình thường rất có ít người tới đây. Nhưng lúc này lại có một cái bàn nhỏ, trên bàn có một cái lư hương, hai cây nến đỏ cùng bốn loại hoa quả tươi.

Trước bàn có một cái chiếu, trên chiếc có một cái đệm lót mềm mại màu vàng nhạt. Trên miếng đệm lót có một thiếu nữ đang quỳ, trên người mặc một chiếc áo lụa nhạt màu, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác ngắn tay màu trắng, eo buộc thắt lưng mỏng. Mái tóc đen chỉ dùng một cây trâm ngọc bích búi lên.

Tiểu thị nữ cũng ở bên cạnh, nàng mặc váy lụa mỏng có áo ngắn tay, vừa dùng quạt xua đuổi muỗi, vừa nhỏ giọng than thở nói:
- Chủ nhân, người ta đều là Trung Thu bái trăng, nhưng còn hai tháng nữa mới tới Trung Thu mà.

- Người trong thiên hạ đều bái trăng vào Trung thu, Nguyệt thần chẳng lẽ còn chưa hưởng đủ? Những những tháng còn lại nhịn đói như vậy rất không vui.
Thiếu nữ cầm ba nén nhang, cẩn thận dùng nến châm, lắc đầu nói:
- Đều là trăng tròn như nhau. Ta sẽ cúng bái trước hai tháng, Nguyệt thần cũng sẽ nhận được thôi.

- Nói không chừng sẽ rất cảm động với tâm ý của ta.
Thiếu nữ đem nén hướng cắm vào lư hương, ngượng ngùng cười nói:
- Thừa dịp lúc này không bận rộn, sẽ khiến lời cầu nguyện của ta linh nghiệm…
Nói xong thì chắp hai tay trước ngực, cung kính cầu nguyện.

Đợi sau khi thiếu nữ mở mắt ra, thị nữ cười hỏi:
- Chủ nhân, người cầu nguyện việc gì vậy?

- Ta …
Thiếu nữ hơi nghiêng đầu một chút nói:
- Ta không nói cho ngươi biết đâu…

- Không nói thì nô tì cũng biết.
Thị nữ cười khanh khách nói:
- Chắc là cầu Nguyệt thần ban cho chúng ta một vị quận mã tốt rồi.

Thiếu nữ xấu hổ ngay lập tức, nhưng cũng không dám nói dối trước Nguyệt thần, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng tròn màu vàng kim, bình tĩnh nói:
- Như vậy thì sao? Ta thân là nữ tử hoàng tộc, là lá ngọc cành vàng, nhưng trong chuyện hôn nhân lại như một nô lệ. Những nữ tử trong gia đình bình thường, còn có thể “ Hẹn ước với tình lang sau hoàng hôn, khi trăng treo đầu ngọn liễu”. Như vậy cũng không có tác dụng gì, chúng ta lựa chọn phu quân phải do cha mẹ xem qua gật đầu mới được. Hôn nhân của chúng ta rất mờ mịt, gặp người nào thì phải chấp nhận người đó, chỉ có thể cầu Nguyệt thần phù hộ…

Nói chưa dứt lời thì đã nghe được bốn âm thanh trầm đục vang lên “Bang bang bang bang”. Bốn nam nhân từ trên trời hạ xuống, với các phong thái khác nhau trước mặt nàng.

Cảnh tượng bất ngờ này làm thiếu nữ kinh ngạc cười toe toét.

- Oa, thật sự là hiểm linh rồi…
Thị nữ kia lẩm bẩm nói:
- Cao thấp trắng đen, có chọn có lựa, làm sao mà cả hòa thượng cũng có vậy nè…

- A…
Trong chớp mắt, nàng cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, thét lên một tiếng chói tai, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị Trần Khác nhanh tay bịt miệng lại. Tiểu thị nữ vùng vẫy loạn lên, Trần Khác đành phải hung dữ uy hiếp nói:
- Lộn xộn ta bóp chết ngươi!
Sau đó thấy thiếu nữ muốn lên tiếng, hắn lại uy hiếp :
- Nếu lên tiếng ta bóp chết ngươi !

- Ngươi đã bịt mũi của nàng lại rồi.
Thiếu nữ tuy rằng hoảng sợ, nhưng thanh âm rất điềm tĩnh nói.

- Ơ…
Trần Khác cúi đầu xuống nhìn. Thấy quả thật là như vậy, vội vàng thả lỏng tay ra.

Tay hắn vừa buông lỏng, tiểu thị nữ kia liền thở giống như trâu.

- Nàng đừng hiểu lầm.
Thiếu nữ kia phong thái tự nhiên, nhưng trong ánh mắt vẫn có vẻ sợ hãi, làm cho Trần Khác cảm thấy rất có lỗi. Tống Đoan Bình cũng vội phụ họa theo nói:
- Bọn ta không phải người xấu…

Lời còn chưa dứt, thì nghe quân sĩ bên ngoài hô lớn vang trời:
- Đừng để cho gian tế chạy mất…

- Ực…
Tống Đoan Bình ngay lập tức bị nghẹn lại. Trần Khác hung dữ nói:
- Chúng ta không phải người xấu, nhưng cũng có thể giết người. Nàng mau che giấu giúp ta, nếu không trên đường ta xuống hoàng tuyền cũng sẽ có hai thiếu nữ xinh đẹp làm bạn!

- Ta biết rồi, ngươi không cần phải làm chúng ta bị thương.
Thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn nói:
- Ta sẽ phối hợp với các ngươi.

- Vậy… Vậy thì được.
Trần Khác vừa mới học cách nói chuyện của thổ phỉ, còn chưa kịp biểu diễn đã bị nghẹn lại.

- Thả nàng ra đi, nàng ấy sẽ không lên tiếng đâu.
Thiếu nữ nhìn thị nữ của mình nói:
- Nàng rất có chừng mực.

Trần Khác liền buông tay ra. Thị nữ tựa như con thỏ nhỏ trốn sau lưng thiếu nữ, vừa giận lại vừa sợ trừng mắt nhìn Trần Khác.

- Đi theo ta.
Thiếu nữ xinh đẹp xoay người định đi, đột nhiên có một tiếng bước chân từ xa đến gần. Bốn người Trần Khác vội vàng vây xung quanh giấu nàng vào giữa.

Liền gặp được một vài thị nữ mặc váy có áo ngắn màu phấn nhạt, nâng tà váy, đốt đèn lồng chạy đến, nhìn thiếu nữ kêu lên:
- Chủ nhân mau mau trở về phòng, bên trong phủ có thích khách…
Nói xong thấy bốn người Trần Khác, không khỏi cả kinh nói:
- Các người là ai?

- Đừng làm ồn.
Thiếu nữ âm thanh dịu dàng, mang theo một sự chân thật đáng tin nói:
- Đây chính là người bọn họ muốn tìm…
Quả nhiên mấy thị nữ kia sợ hãi, không dám kêu lên.

- Biết giương đông kích tây không?
Tống Đoan Bình thở dài nói.

Trần Khác trừng mắt, nhìn khắp nơi, thấy có hai tầng lầu nhỏ cách đó không xa nói:
- Bây giờ chỉ có thể ăn cướp trắng trợn thôi, tới đó đi.

- Như vậy không phải là chui đầu vô lưới sao?

- Chúng ta có con tin, sợ cái gì ?
Trần Khác lạnh lùng nói, trong lòng hắn tràn ngập hận ý với Dư Tĩnh, đến dẫn theo người cũng có ý nghĩ liều mạng.

…..

Chỉ một lát sau, thị vệ đã bao vây tầng tầng lớp lớp xung quanh tòa tiểu lầu này.

Hơn một trăm cây đuốc đã chiếu sáng tất cả mọi thứ ở tiểu lầu. Trên tấm biển có ghi rõ ràng ba chữ “Tàng Thư Các”. Nó cao ngất, nằm xa khu dân cư, không có nó, dùng để phòng nước lửa.

Điều này khiến việc muốn cường hành cứu người trở nên không có khả năng.

Dưới lầu lại có hơn mười tùy tùng, vây quanh một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm mặc hoa phục. Ông ta đi nhanh tới, tất cả bọn thị vệ đều nhường đường.

Thấy ông ta đi lại gần, một thanh nhiên có tướng mạo giống ông ta, vội vàng thi lễ nói:
- Phụ thân!

- Muội muội con thế nào rồi?
Người đàn ông trung niên vẻ mặt lo lắng nói:
- Tình huống lúc này ra sao?

- Muội muội và thị nữ của nàng bị bốn tên phỉ tặc bắt cóc ở trong tiểu lầu.
Thanh niên cũng lo lắng nói:
- Chúng ta cũng vừa mới đuổi theo tới, đang muốn xin ý kiến của phụ thân.

- Cho một người đi vào xem bọn họ có yêu cầu gì.
Người trung niên trầm giọng nói:
- Chỉ cần không làm hại muội muội con thì đều có thể đáp ứng.

- Hay là để hài nhi đi.
Người thanh niên xung phong nói.

Người trung niên lắc đầu nói:
- Không cần, để xem tình hình ra sao đã rồi bàn sau.

- Vâng.
Người thanh niên đành phải cho vệ sĩ của y đi vào, y thì lo lắng đi qua đi lại, xoa xoa tay.

- Người bên ngoài đã biết rồi sao?
Người trung niên mặt trầm như nước nói.

- Chưa biết.
Thanh niên hạ giọng nói:
- Bọn họ muốn vào giúp đỡ lục soát, nhưng hài nhi đã từ chối.

- Ừ, loại việc này không thể truyền ra ngoài.
Người trung niên thở dài nói:
- Nếu không danh dự của muội muội con…

- Hài nhi biết rồi.
Thanh niên nhìn bọn thị vệ, đám thị vệ tất cả đều cúi đầu. Ý là đảm bảo sẽ không dám nhiều chuyện.

Nói xong lời này, phụ tử hai người đều im lặng nhìn vào tiểu lầu trước mặt, lo lắng chờ đợi tin tức.

--------

Gia đình hoàng thất thời Tống cũng xưng hô với nhau giống như nhà bình dân, điều này đã được khảo chứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện