Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 3 - Chương 86: Dư văn soái



Nhìn Tống Đoan Bình đã viết hết chữ, trong phòng lặng ngắt nhừ tờ. Cho đến khi hoa đèn nổ bụp một cái, không ngờ cũng làm cho hai người trẻ tuổi to gan này cũng phải sợ đến mức rung mình.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ trầm trọng.

- Không thể lưu lại chữ viết, thứ này sẽ đưa tới họa sát thân.
Trần Khác nhấc bút lên viết một hàng chữ. Nói xong, đem những tờ giấy Tống Đoan Bình viết chồng lên, đưa đến trước ngọn đèn, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt đã đốt cháy hết những chữ viết.

Bút đàm, là phương pháp người Tống hay dùng để trao đổi điều cơ mật. Trần Khác ban đầu còn thấy làm như vậy hơi có chút cẩn thận quá… Nhưng sau khi bị tiểu hòa thượng Huyền Ngọc dọa, hắn cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là ‘Tai vách mạch rừng’.

Tống Đoan Bình lúc này cũng không có ý khiến gì , y biết Trần Khác có bản lĩnh đã gặp thì sẽ không quên, vì thế đề bút viết:
- Vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao? Đi tìm Dư Văn Soái sao?
Dư Tĩnh nhận mệnh tới Quảng Nam, trên đường đi qua An Phủ Sứ. An Phủ Sứ tự xung là ‘Đại soái’, là văn thần dẫn binh, cho nên lại xưng là ‘Văn soái’.

- Dường như cũng không còn biện pháp nào khác…
Thật ra, Trần Khác nghĩ đến một người, nhưng người này đang có đại tang. Hơn nữa chính mình đi tìm y cũng không có đạo lý lắm, chỉ có thể thu được lợi ích nhỏ nhất.

- Trong tay chúng ta có chứng cứ này…
Tống Đoan Bình nói:
- Dư Văn soái đương nhiên sẽ tin tưởng chúng ta.

- Cha ta không nói cho ngươi biết chúng ta mạo muội làm việc, thì sẽ bị nguy hiểm tính mạng.
Trần Khác viết nói:
- Nghe nói Dư Tĩnh kia bình thường cũng không đi đâu xa, chỉ dựa vào việc ngươi tự nhiên xuất hiện thì làm sao có thể để ông ta coi trọng.

Tống Đoan Bình gật gật đầu, viết nói:
- Vậy đi tìm ông ta như thế nào?

- Ta nghe nói thuyền của ông ta vài ngày nữa sẽ đến Hành Dương.
Trần Khác viết nói:
- Ta định ngày mai sẽ đi ra đón tiếp ông ta.

- Ta tính trước tiên gặp mặt ông ta ở đó.
Tống Đoan Bình gật đầu đồng ý:
- Nhưng làm sao tiếp cận ông ta?
Một Huyện Thái gia bình thường dân chúng muốn gặp cũng không dễ dàng. Huống chi là quan lớn quân sự cao nhất của Lưỡng lộ?

- Đến lúc đó rồi nói sau.
Trần Khác viết nói:
- Xe đến trước núi ắt có đường.

- Đi, đến lúc đó chúng ta nghĩ biện pháp.

- Không, ta chỉ mang theo Huyền Ngọc đi. Nếu chẳng may có cái gì bất ngờ, các ngươi cũng có thể nghĩ cách cứu viên.

- Sẽ có cái gì bất ngờ?
Tống Đoan Bình không nhịn được hỏi.

- Lòng người khó dò.
Trần Khác hạ giọng nói.

- Ừ..
Tống Đoan Bình thở dài một tiếng, gật đầu viết nói:
- Ngươi phải cẩn thận.

- Còn có chuyện gì không?

- Đại án lớn như vậy, đối phương nhất định sẽ rất khẩn trương.
Tống Đoan Bình sầu lo chậm rãi viết ra nói:
- Chỉ sợ chuyện hôm nay thăm dò, ngày mai sẽ bị người có lòng biết được.

- Ừ.
Trần Khác gật gật đầu, viết nói:
- Nơi này không thể ở lâu.

- Ta phải ở lại chỗ này, nếu không bọn chúng chỉ cần điều tra một chút là lộ tẩy.
Tống Đoan Bình viết nói:
- Hơn nữa, nếu bọn chúng làm hại lão Vương, ta cũng có thể bảo hộ lão.

- Phải.
Trần Khác viết nói:
- Ta hôm nay đi một vòng, thấy căn hộ đằng sau vừa đúng lúc cho thuê. Ngày mai ta sẽ thuê lại, nếu có chuyện gì thì không lo không kịp cứu viện.

- Như vậy là tốt nhất.
Tống Đoan Bình gật gật đầu, ngay cả chính bọn họ cũng không phát hiện được. Ngày thường hai người gặp nhau đều hi hi ha ha cười. Không ngờ gặp loại đại sự như vậy lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Ngày hôm sau, Trần Khác đi thuê lại phòng cho Ngũ Lang ở lại. Bất cứ lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh trước viện. Ngũ Lang muốn đi theo Trần Khác, nhưng việc này sẽ gây chú ý, cho nên hắn chỉ xuất phát cùng Huyền Ngọc.


Trần Khác đầu mang khăn đen, mặc áo lót ngắn tay, lưng đeo hòm sách, một bộ dáng thư sinh chạy nạn mệt mỏi. Xa xa phía sau hắn là một hòa thượng tha phương đầu đội nón tre, chân mang guốc gỗ, tay cầm thiền trượng. Hiển nhiên là hòa thượng Huyền Ngọc.

Hai người giống như người lạ, một trước một sau đi đến bến thuyền. Lên một thuyền dân đi về hướng bắc. Trải qua một ngày, cũng không thấy có bất kỳ quan thuyền nào có soái kỳ đi qua… Đối với quan văn của triều Đại Tống mà nói, mặt mũi là quan trọng nhất. Cho nên không có khả năng xuất hiện việc âm thầm đi qua sông.

Trần Khác liền xuống thuyền ở bến Tương Đàm. Đây là trú địa của Hồ Nam Bài Ngạn Ti. Có quan dịch lớn nhất trong hai trăm dặm ở ven sông. Nếu như quan viên Nam hạ nghỉ ngơi thì hắn đoán có tới tám phần sẽ chọn lựa nơi này.

Vừa đến trên bến tàu, liền phát hiện ra rất nhiều binh sĩ và quan sai vội vàng quét dọn bố trí. Hắn đi tới làm bộ như tò mò hỏi, quả nhiên là chuẩn bị nghênh đón đại quan. Hắn lại đi dịch quán để tìm nơi ngủ trọ thì bị cự tuyệt nói, đang có nhiệm vụ tiếp đãi, tạm thời không mở cửa.

Trần Khác đành phải đưa ra một đồng tiền vàng… Hắn đã điều tra rõ, nghe nói loại tiền vàng có khắc chữ ‘Thiệu’, là có thể mời thiên hạ đệ nhất thần quẻ Thiệu Ung xem một quẻ. Việc này chứng tỏ Thiệu Ung kia rất thần kỳ. Tỷ như để y nhìn chữ bạn viết, cũng có thể biết được vận mệnh cả đời của bạn. Y một quẻ có thể tính ra đại thế tương lai của thiên hạ… Tất cả đều là truyền thuyết Trần Khác nghe được về y, nhưng trên đến Vương công, dưới cho tới đầy tớ đều rất nghi ngờ không tin.

Nghe nói Thiệu Ung phát ra tiền vàng rất ít, có người dùng ngàn vàng tìm kiếm nhiều năm cũng không được. Chỉ có điều không biết tại sao lại ưu ái đối với hắn, cho hắn một miếng.

Quả nhiên có hiệu quả ngay lập tức, quan dịch trạm lập tức sắp xếp cho hắn một chỗ ở, chỉ có điều dặn dò hắn tuyệt đối không thể đi ra ngoài.

Trần Khác chỉ ở bên trong tiểu viên dịch thừa nửa ngày, liền nghe được bên ngoài có tiếng động lớn. Hắn đã sớm cởi bỏ bộ quần áo trên người, lại mặc trên người bộ trang phục khác. Rồi lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, thấy đám dịch tốt cũng đang vội vã đi ra ngoài. Hắn cũng khom khom người, cúi đầu đi theo.

Đợi đi theo đến khi nhóm dịch tốt trong viện xếp thành hàng. Thấy sáu vệ sĩ cầm kim qua, uy phong lẫm liệt đi vào sân, phía sau còn có một võ sĩ hùng tráng mặc giáp sáng loáng, đầu mang ngân khôi, cầm trong tay cây trường kích… Mỗi người đều cao ngang với Trần Khác, những người này chính là đi ra từ Thượng tứ quân của Cấm quân.

Những người này xếp thành một hàng trong sân, không khí lập tức liền ngưng trọng lại. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, cũng không dám thở mạnh.

Cấm quân này so với Sương quân nhìn thấy ở Hành Dương thì chỉ vẻ bề ngoài thôi cũng cách biệt một trời một vực. Nhưng lực chú ý của Trần Khác đều ở trên người một lão già bị đám quan văn vây quanh.

- Lão già kia chỉ khoảng hơn năm mươi tuổi, đầu mang khăn vấn, mặc quan bào màu tím, đeo đai kim ngư. Vóc dáng không cao, dáng người gầy yếu, mặt mũi bụi bặm, nói năng thận trọng, quả nhiên là một thân chính khí. Nghe những người đó xưng hô lão là Văn soái, hẳn là Dư Võ Khê một trong bốn quan can gián danh khắp thiên hạ!

Dọc đường đi, Trần Khác đã nghĩ tới. Dư Tĩnh thân là thống soái ba quân. Bất cứ lúc nào cũng đều có ánh mắt nhìn vào chằm chằm. Cho nên mình ngăn đón ở dịch quán và ở bên ngoài cũng không có gì khác nhau. Vả lại, bằng một đồng tiền vàng có chữ Thiệu vô dụng làm lễ mà muốn khiến vị cầm trong tay trăm ngàn binh tướng Văn soái hỗ trợ là không có khả năng. Cho nên hắn liền hô lớn:
- Dư thanh thiên, tiểu nhân có thiên đại oan tình cần bẩm báo!

Không khí trong viện vốn im ắng, ngưng trọng lập tức loạn lên.
- Bảo vệ Văn soái!
Đội hình cấm quân lập tức tán loạn, đem Dư Tĩnh và những quan Văn có liên quan vây vào bên trong. Chỉ thấy một dịch tốt giơ hai tay lên đầu hàng đứng ở đó, những cung nỏ thủ lập tức nhắm vào người hắn.

Những người còn lại cũng nhao nhao nhìn tới. Sau khi nhìn thấy rõ hình dáng của Trần Khác thì Dịch thừa kia xém chút nữa hôn mê.

Có vài cấm quân bắt Trần Khác lại.


Bóng mát lan khắp nơi bên trong trạm nghỉ chân, trong hậu đường lại sáng sủa sạch sẽ, gió mát thổi đến so với sự nóng nực bên ngoài như hai thế giới khác.

Dư Tĩnh đã cởi quan bào trên người xuống, đổi thành một đạo bào cũ . Nhìn qua như một lão sư ở nông thôn, làm gì có nửa điểm hình dáng của thống soái tam quân?

Lão xưa nay nổi tiếng là thanh liêm, từ trước đến nay cũng không thích loại nghênh đón phô trương. Nhưng thịnh tình cũng không thể chối từ, chỉ đành ngồi xuống uống vài ba chén rượu rồi lui về sau. Điều này cũng đã làm quan địa phương vui mừng. Nếu mười năm trước, ‘Hãn xú hán’ này chẵng những không hân hạnh vì được đón tiếp, mà còn có thể bắt bọn họ giải thích về sự hoang phí này từ đâu ra. Nếu là dùng tiền công, thì chờ bị khảo tội đi. Cho dù là tiền túi của cá nhân, cũng phải bị hắn giáo huấn nửa canh giờ, làm cho bọn họ hiểu được đạo lý ‘Tiết kiệm để dưỡng đức, xa hoa là bại thân’.

Thay y phục hàng ngày đi vào hậu đường, Dư Tĩnh ngồi xuống uống một ngụm trà, hướng Ngu Hầu hầu hạ nói:
- Hậu sinh kia ở chỗ nào?

- Bẩm Văn soái, nhốt ở trong nhĩ phòng.

- Dẫn hắn tới.

- Vâng.

Chỉ một lát sau, Ngu Hầu liền đi vào phục mệnh. Phía sau gã đi theo hai binh lính cấm quân, áp giải Trần Khác đi vào. Mọi người đều biết rằng Văn soái thích làm Thanh Thiên, cho nên tất cả các cấm quân đều nhẫn nại không thu thập hắn.

- Thật là lịch sự tuấn tú!
Dư Tĩnh đánh giá Trần Khác nói:
- Nghe nói ngươi là thư sinh, không phải là dịch tốt?

- Bẩm Văn soái, đúng vậy.
Trận Khác thanh âm cung kính nói.

- Hậu sinh, hiện tại trong lúc chiến tranh, cho nên không thể cho ngươi ngồi.

- Trước mặt Văn soái học trò nào dám ngồi.
Hắn đời này chưa nịnh nọt như vậy với bất cứ kẻ nào, nhưng đều là vì lo cho cha.

- Ngươi làm sao biết ta sẽ nghỉ lại ở Tương Đầm dịch?
Dư Tĩnh híp mắt nói.

- Học trò nghe nhóm quan sai nghị luận nói Văn soái sẽ đến nơi này.

- Đi thăm dò, đi điều tra xem người nào đã tiết lộ cơ mật!
Dư Tĩnh trầm giọng nói với Ngu Hầu.

- Tuân lệnh!
Ngu Hầu ôm quyền đi xuống.

- Ngươi cũng biết xông vào quan giá, bất kể lí do đều phải bị phạt mười lăm trượng?
Đợi Ngu Hầu đi xuống, Dư Tĩnh nhìn Trần Khác nói.

- Học trò biết, cũng đã chuẩn bị sẵn để bị phạt.
Trần Khác vẻ mặt thản nhiên nói:
- Chỉ cần có thể nhìn thấy Dư Thanh thiên, thì vãn bối có bị phạt bao nhiêu cũng được!

- Ngươi nói có oan tình.
Dư Tĩnh dường như đối với sự xưng hô ‘Thanh Thiên’ thì vô cùng hưởng thụ. Lão vân vê sợi râu nói:
- Đưa đơn kiện lên đây đi.

- Đơn kiện của học trò ở trong lòng.
Trần Khác cung kính nói:
- Sẽ trình bày ngay tại chỗ với Văn soái.

Dư Tĩnh khẽ nhíu mày, đột nhiên vuốt cằm một chút rồi nói:
- Có thể, nhưng phải lời ít mà ý nhiều.
Lão chỉ nghỉ tạm ở dịch trạm, còn phải vội vàng đi, làm gì có thời gian để tiểu tử này thao thao bất tuyệt.

- Vâng.
Thiếp ti đã chuẩn bị sẵn người giỏi viết lách và bút, Trần Khác đi tới bên cạnh bàn. Thư Biên Lại kia lại ở bên cạnh không đi, Trần Khác nhìn gã, cho đến khi gã có vẻ rời đi rồi mới nâng búi bắt đầu viết.

Dư Tĩnh uống xong một chén trà nhỏ, Trần Khác cũng đã dừng bút lại đưa bản chép tay khép lại. Đưa cho Thiếp ti kia.

Thiếp ti hầm hừ trừng mắt liếc hắn một cái, mới đưa thiếp tay trình lên cho Dư Văn Soái.

Dư Tĩnh vốn tưởng rằng, là một vụ án về sát hại, án tử giết người phóng hỏa, ai ngờ vừa mở ra thì đã biến sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện