Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 3 - Chương 100: Côn Luân quan



Trong lều lớn trung quân, nhận được tin tức Dư Tĩnh bị mất tích, Địch Thanh và Trần Hi Lượng ngơ ngác nhìn nhau.

Người khác không biết, nhưng bọn họ lại có thể đoán ra, việc này nhất định là Trần Khác cùng mấy tiểu tử kia làm. Lúc đi, Trần Khác hỏi qua Địch Thanh, ngài thực sự muốn giết người? Địch Thanh nói, không giết thì không đủ để nâng cao kỷ luật quân đội. Không giết thì không thể ăn nói với binh sĩ, không đủ để báo đáp sự tin tưởng của quan gia.

Trần Khác liền không hỏi lại. Ba huynh đệ hắn rời khỏi quân doanh. Sau nửa ngày thì truyền đến tin Dư Tĩnh bị rơi xuống sông…Mà bọn Trần Khác đến hiện giờ vẫn chưa về.

- Việc Tam Lang cùng hai đứa kia không ở trong doanh.
Địch Thanh nhìn Địch Vịnh nói:
- Là cơ mật tối cao, người nào để lộ, chém!

- Vâng!
Địch Vịnh ôm quyền thi lễ lui ra. Kỳ thật chính y cũng muốn đi cùng bọn Trần Khác. Bất đắc dĩ chức vụ bên người, nếu ly khai quân doanh là tội chết.

Đợi Địch Vịnh lui ra, trong lều lớn chỉ còn lại có Địch Thanh và Trần Hi Lượng. Hai người đều lộ vẻ ưu tư:
- Mấy đứa nhỏ này, thật sự là to gan lớn mật. Thăm dò đại lao, xông quan nha, cướp Vương tử…Giờ đã phát triển đến thế này, đến một vị quan lớn cũng xuống tay. Ôi, sớm muộn gì cũng gây nên họa lớn…

- Ta lại cảm thấy mấy tiểu tử này, làm việc không có chút lỗ mãng nào.
Địch Thanh không thấy như vậy, ông ta cười ha hả nói:
- Hiện tại đang lúc chiến sự, nhân mạng con người như cỏ. Từ tháng tư đến nay, văn võ quan lại đã chết hơn hai trăm người, Dư Tĩnh cũng chỉ nằm trong số đó. Triều đình không có khả năng gióng trống khua chiêng đi điều tra nguyên nhân cái chết của y. Nhiều nhất là phong cho y cái danh trung liệt, rồi làm lễ tang trọng thể thôi.
Dừng một chút, ông ta lại bình thản nói:
- Thời điểm còn chiến tranh ác liệt ở Tây Bắc, không biết bao nhiều người bị chết không rõ nguyên nhân như thế. Cuối cùng cũng chả có ai điều tra.


Trần Hi Lượng nghe mà nổi da gà. Chiến trường quả nhiên là nơi không có vương pháp.


Một việc lớn kinh tâm động phách cứ như vậy trôi qua. Đầu người chảy máu đầm đìa vẫn treo ở Viên môn. Trong quân doanh càng thêm yên tĩnh hơn xưa. Nhóm quân Tây Bắc dũng mãnh không sợ quân kỷ trước kia, giờ cũng bắt đầu biết sợ hãi quân pháp.

Thưởng phạt phân minh, mới có thể hiệu lệnh ba quân. Danh tướng xưa nay đều làm như vậy.

Nhưng áp lực trên vai Địch Thanh quá lớn. Ông ta biết rõ, tin tức mình giết người lập uy, còn có việc Dư Tĩnh chết đã gửi đến kinh thành. Chắc chắn sẽ cuộn lên sóng to gió lớn. Nhóm các đại thần triều đình khẳng định sẽ dâng sớ trách móc. Cái gì Địch Hán Thần tàn bạo bất nhân, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, rồi cái gì gì đó nữa…Nếu thế còn nhẹ, chỉ sợ có người nói ông ta cầm binh tự lập, rồi kéo đến mưu nghịch phản quốc.

Còn quan gia nghĩ gì, chắc không cần nhiều lời. Quan gia đã trao cho mình quyền từ trước đến nay chưa từng có, một là vì tuyệt đối tín nhiệm mình, hai là muốn đánh một trận cho ra trò, ổn định tứ phương. Nếu mình có thể tốc chiến tốc thắng, thì không phải nói, nhưng nếu trận này kéo dài lâu, chỉ sợ tín nhiệm đến mấy, theo thời gian cũng bị lay động. Đến lúc đó, mình sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trận chiến này cũng sinh ra nhiều biến số.

Đêm đã sâu, Địch Thanh vẫn còn tản bộ ở ngoài lều. Ông ta muốn mượn cơn gió lạnh, giúp đầu óc tỉnh táo lại. Thận trọng cân nhắc các bước hành động tiếp theo.

Chiến trường của trận chiến đầu này nên đặt ở đâu? Khi nào thì khai chiến?

Thấy lều của Tán Họa còn sáng, Địch Thanh liền đi vào. Chỉ thấy Trần Hi Lượng đang ngồi viết dưới ánh nến. Ông ta cảm thấy kỳ quái, liền lén lút đi tới phía trước, xem Trần Hi Lượng viết cái gì.

Trần Hi Lượng vẫn nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lại, thấy là Địch Thanh, vội vàng đứng dậy nói:
- Đại soái.

- Cứ ngồi đi.
Địch Thanh ấn ông ta ngồi lại, mình thì ngồi lên giường, nhẹ giọng hỏi:
- Đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ sao?

- Hồi bẩm đại soái.
Trần Hi Lượng ngượng ngùng cười nói:
- Ngày mai là quân nghị. Vì tránh cho lần trước như vịt nghe sấm, hạ quan liền hướng Tham Quân hỏi mượn hồ sơ, tìm hiểu quân tình trước một chút.

- Ồ…
Địch Thanh vô cùng khách khí nói:
- Có thể cho ta xem chút được không?

- Đại soái nói quá lời.
Trần Hi Lượng khẩn trương đưa cho ông ta nói:
- Chỉ là viết lung tung để tự mình xem, Đại soái đừng chê cười.

Địch Thanh mỉm cười tiếp nhận, để gần nến nhìn cho rõ. Chỉ thấy chữ trên giấy, ngay ngắn có lực, liền khen không dứt. Sau đó mới nhìn kỹ nội dung bên trong. Đây là một quyển nhật ký ghi lại tỉ mỉ việc quân. Ghi lại từng ngày hành động của quân đội, cụ thể từ việc hạ trại, địa hình, bố phòng, sức khỏe binh lính, thức ăn, sĩ khí…Là tướng, có thể dựa vào đó biết được tình trạng của quân đội, để có những thay đổi kịp thời.

- Tốt, rất tốt, ngươi rất để tâm.
Địch Thanh vừa xem vừa tán thưởng. Lúc lật đến trang nói về việc chuẩn bị cho hội nghị ngày mai. Tuy rằng không có nói cặn kẽ, nhưng một số lời khuyên vẫn làm hai mắt Địch Thanh tỏa sáng. Ông ta chỉ vào một câu cười nói:
- Vì sao nói “Trận đầu tiên là quyết định thắng bại”? Có phải quá sốt ruột không.

- Thuộc hạ chỉ là người thường, tất nhiên nói ra làm Đại soái buồn cười.
Trần Hi Lượng ngượng ngùng nói:
- Hạ quan chỉ cảm giác, từ lúc Mã Chí Thư khởi binh tới nay. Ngoại trừ tấn công thành Quảng Châu bị tổn thất không nhỏ ra, còn lại mười trận chiến, trận nào cũng thắng. Sĩ khí của bọn họ đang thịnh, lòng khinh thị cao. Cho nên trận đầu này, bọn họ nhất định đánh toàn lực.

- Không sai.
Địch Thanh gật gật đầu, ra hiệu cho ông ta nói tiếp.

- Mã Chí Thư thấy quan quân thế lớn, liền không chút do dự buông tha Lưỡng Quảng, lui về thành Ung Châu. Cái này nói lên, y là người có tính cách cẩn thận, trọng thực lực không trọng địa bàn.
Trần Hi Lượng nói tiếp:
- Một kẻ thù như vậy, nếu trận đầu không diệt hết, thì tất sẽ vứt bỏ Ung Châu, lui về rừng núi. Tuyệt sẽ không cho chúng ta cơ hội vây bắt.

- Nói rất hay.
Địch Thanh vỗ tay khen:
- Công Bật đúng là cơ trí.

- Đại nhân quá khen rồi.
Trần Hi Lượng thành thực nói:
- Đây là do hạ quan cùng Tam Lang thảo luận mới định ra được.

- Nếu thế.
Địch Thanh vuốt cằm nói:
- Quả thật chúng ta chỉ có cơ hội ở trận chiến đầu tiên. Nếu không thể toàn thắng, bị y trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, rất khó quét sạch.
Nói xong thở dài nói:
- Khi đó, đại quân của chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh chiến đấu lâu dài. Không thể để việc này diễn ra.

- Vậy trận này, chúng ta phải cẩn thận từng ly từng tý một.

- Đúng vậy.
Địch Thanh xem xong rồi, trả lại nói:
- Cứ như thế này, không bao lâu, ngươi chính là một Tán Họa hợp lệ.
Nói xong lặng lẽ cười:
- Nhưng ngươi còn chưa đủ nhạy bén. Một việc quan trọng nhất, nhưng ngươi lại không có chú ý tới.

- Mong Đại soái dạy bảo.
Trần Hi Lượng khó hiểu nói.

- Nơi mà Trần Thự thảm bại.
Địch Thanh thản nhiên cười nói.

- Ở Kim Thành, làm sao vậy?

- Nơi này, rất khó nói.
Địch Thanh đứng lên, cầm theo một giá nến nói:
- Ngươi tới xem.


Hai người bưng cái giá nến, đi đến trước sa bàn trong lều. Tuy đêm nay đã khen nhiều, nhưng Địch Thanh vẫn không kìm nổi khen lần nữa:
- Sa bàn này, so với bản đồ còn dễ nhìn hơn, vừa xem là hiểu. Cũng không biết Tam Lang làm sao có thể nghĩ ra được.

- Từ nhỏ nó đã có nhiều suy nghĩ kỳ quái rồi.
Trần Hi Lượng cũng nhìn sa bàn nói:
- Ở lâu rồi cũng quen.

- Ha hả…
Địch Thanh cười cười, cầm lấy cái gậy gỗ, chỉ hướng Kim Thành nói:
- Nhìn ra chưa?

Trần Hi Lượng vội vàng nhìn chằm chằm, cũng không thấy ra cái gì.

Địch Thanh vẽ cái vòng, ra hiệu Trần Hi Lượng nhìn rộng ra.

Trần Hi Lượng lại nhìn. Tân Châu nằm ở phía bắc, Ung Châu ở phía nam, ở giữa là Côn Luân quan. Mà Kim Thành, thì ở phía nam Côn Luân quan. Rốt cuộc ông ta phát hiện chỗ không đúng, liền nói:
- Nếu đánh nhau ở Kim Thành, vì sao trên chiến báo, lại không đề cập đến việc quân Tống bị chặn ở Côn Luân quan.

- Đây chính là vấn đề.
Địch Thanh cười rộ lên nói:
- Ta đã chứng thực qua binh lính tham chiến rồi, Mã Chí Thư không ngờ không có đóng quân phòng ngự ở Côn Luân quan.

Đây quả thực khiến người ta không tin nổi. Phải biết rằng, ở dọc đường, điều ông ta lo lắng nhất, chính là làm sao phá được Côn Luân quan – Côn Luân quan là cửa vào Ung Châu, giống như cổ họng dẫn đến thực quản. Là pháo đài trấn giữ hai đường nam bắc. Từng được xưng là hùng quan. Quả thật là chỉ cần một người giữ quan, vạn người không thể tiến tới.

Hùng quan như vậy, không phải chỉ dựa vào biển người là có thể chiếm được, nhất định phải dùng kỳ mưu! Đang lúc Địch Thanh suy nghĩ vất vả để nghĩ ra kế, lại phát hiện không có ai canh gác ở đó. Điều này khiến ông ta có chút dở khóc dở cười.

Địch Thanh liền suy đoán, hẳn là Mã Chí Thư không coi Ung Châu là sào huyệt, mà chỉ là căn cứ tạm thời, tùy lúc có thể bỏ đi. Dù sao từ thành Ung Châu tới Côn Luân quan, cũng phải cách trăm dặm. Nếu mà đóng quân ở Côn Luân quan, các phương diện khác đều rất phiền toái. Đối với Mã Chí Thư vốn chỉ dùng chiến thuật địch tiến ta lui mà nói, Côn Luân quan quả thật không có lực hấp dẫn.

Nếu đại quân có thể bình yên vượt qua Côn Luân quan, vậy thì thắng lợi tất nhiên sẽ nghiêng hết về quân Tống. Nhưng đáng giận chính là, lần trước Trần Thự mạo muội xuất kích, tất nhiên đã nhắc nhở Mã Chí Thư. Trải qua lần đó, chỉ cần là người có chút kiến thức quân sự, chắc chắn sẽ cử quân đến phòng thủ Côn Luân quan.

Từ lúc Trần Thự chiến bại đến hiện giờ, đã qua bảy ngày, nhưng chỉ cần có ý, cũng đủ để mất bò mới lo làm chuồng.

May mắn lớn đang ở trước mặt, nhưng Địch Thanh làm sao có thể đi nước cờ hiểm này. Dù sao ông ta cũng là Thống soái toàn quân, không nên đem tiền đặt cược vào sai lầm của đối phương.

Sau khi đắn đo suy nghĩ, ngày hôm sau, Địch Thanh hủy bỏ hội nghị, ra lệnh cho quan hậu cần điều động lương thảo dùng trong mười ngày.

Đối với Đại Tống giàu có mà nói, số lương thực đó không là vấn đề. Mọi người đang đoán, không biết vị Đại soái này muốn làm cái gì?

Chẳng lẽ muốn mười ngày là có thể kết thúc công việc? Đùa gì vậy? Kia chính là Mã Chí Thư, quét ngang Lưỡng Quảng, bách chiến bách thắng đấy!

Được rồi, cho dù ngươi là thiên thần hạ phàm, một trận là thắng. Nhưng Mã Chí Thư trơn không dính tay, y sẽ trốn! Đây chính là Quảng Tây với Thập Vạn Đại Sơn. Chả lẽ ngươi muốn chạy khắp núi lớn núi nhỏ tìm người? Khi đó không có lương thảo, đành để cho quân đội ôm cái bụng đói đuổi theo?

Cuối cùng chỉ tốn công vô ích, mọi người đều nghĩ vậy. Đại quân nên nghỉ ngơi và chỉnh đốn, rồi sau đó mới tính tiếp. Quả nhiên, soái lệnh thứ hai lại tới…Điều động các thầy thuốc trong khu vực Quảng Tây, đi vào đại doanh hiệu lực.

Trách không được, mọi người bừng tỉnh đại ngộ…Đều là binh lính phương Bắc, ngàn dặm bôn ba đi đến Lĩnh Nam tràn ngập chướng khí này, không bệnh mới là lạ.

Xem ra chiến tranh, trong một thời gian ngắn sẽ không bùng nổ.

Nhận được tin tức này, Mã Chí Thư cùng đám mưu sĩ Hán gian, cũng cho là vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện