Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 64-1



Nhìn dọc theo đường đi, Phương quý phi đi theo sau lưng Hoàng hậu nói cười ríu rít, cảm giác loại nguy cơ này không biết tới đường nào khiến Liễu Vi Dung căng thẳng thần kinh.

Dù sao trong cung này chỉ có Phương quý phi còn có nhân mạch, ai biết có thể nửa đường gặp chuyện không may hay không.

Nàng vẫn là ở xa tốt hơn.

Quả nhiên, khi đã đi qua hơn phân nửa đường, đột nhiên chạy ra một con mèo, con mèo này thoạt nhìn rất giống như con Huệ phi nuôi trước kia, chỉ là Huệ phi đã đánh chết nó rồi.

Con mèo kia giống như nổi cơn điên tựa như thẳng tắp chạy hướng về phía Hoàng hậu.

Đám người thỉnh an nhất thời kinh hãi, một số còn thét chói tai ra tiếng, tình cảnh nhất thời hỗn loạn, nô tài chung quanh rối rít ngăn cản bên cạnh nương nương nhà mình.

Bạch Liên cũng ngăn ở trước người Liễu Vi Dung.

Liễu Vi Dung thấy Phương Quý Phi lui về phía sau, trong mắt ánh lạnh cùng với chút hả hê, tâm trầm xuống, bước chân lui về phía sau.

Đằng trước Hoàng hậu kinh hãi, luống cuống, trên mặt hơn nửa là tức giận, nhìn con mèo phát cuồng đang thẳng tắp xông về nàng ta, tâm phúc Thị Họa bên người nàng ngăn ở trước mặt Hoàng hậu.

"Người đâu, mau đánh chết con mèo kia." Hoàng hậu cắn môi, vừa lui về phía sau, vừa bình tĩnh ra lệnh.

Không biết trên người Hoàng hậu có cái gì hấp dẫn con mèo điên, một con mèo linh hoạt tán loạn, thế nhưng hai mắt đỏ thẫm kinh khủng nhìn chằm chằm Hoàng hậu.

Bởi vì mục tiêu của con mèo là Hoàng hậu, sau khi một đám phi tần lui về phía sau một khoảng cách nhất định, liền đứng lại, Liễu Vi Dung vẫn chú ý động tĩnh của Phương quý phi cùng Hoàng hậu, cảm thấy có chút chật chội, tính lui về phía sau một bước, một không bắt bẻ, bị người đạp chéo quần, còn đẩy một cước, khóe mắt dư quang liếc lên là một đôi giầy thêu màu xanh nhạt, người bên cạnh thấy Đức tần bị vấp ngã, thật nhanh lui ra ngoài, chỉ sợ bị dính líu, trong lúc nhất thời, bên người Liễu Vi Dung trừ Bạch Liên thế nhưng không có ai.

Không ai có thể đỡ, lảo đảo một cái sẽ té xuống đất đi.

"Bạch Liên!"

"Chủ tử......" Bạch Liên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy chủ tử sắp ngã xuống trên đất, trên đất này vừa đúng có một viên đá bén nhọn, con ngươi co rụt lại, lập tức vươn tay theo phản xạ kéo Liễu Vi Dung, dùng sức một cái, chấp nhận bị đụng phải viên đá kia kéo Liễu Vi Dung lên.

Liễu Vi Dung chưa tỉnh hồn đứng lại, vỗ vỗ ngực đứng ở bên đường, ánh mắt quét đến vị trí nàng ngã, kinh ngạc trợn to hai mắt, trong lòng rét run, ở nơi nàng ngã lúc nào thì xuất hiện một tảng đá bén nhọn, xem ra là có âm mưu trước.

Liễu Vi Dung mím môi đỏ mọng, trên mặt hết sức khó coi, cộng thêm không biết người nào đạp một cước lên chéo quần nàng, chỉ là đôi giầy thêu màu xanh nhạt này, nàng lại khắc sâu ấn tượng.

Trước kia nàng từng thấy Ngụy tần đi đôi giầy thêu như vậy.

Mọi người thấy Đức tần không sao, rối rít che giấu thất vọng trong đáy mắt.

Đám người Tạ tần cùng Ngụy tần tiến lên đón, giả bộ ân cần hỏi mấy câu.

Phía trước Phương quý phi quay đầu lại liếc nhìn Liễu Vi Dung một cái, lại thu hồi ánh mắt.

Đoan phi cùng Hiền phi cũng giống mọi người quan tâm hỏi mấy câu.

Liễu Vi Dung cám ơn sự quan tâm của các nàng, liền không nói gì rồi.

Những người khác cũng ngượng ngùng không nói.

Tất cả sự chú ý của mọi người đều ở trên người Hoàng hậu.

Hoàng hậu mang bộ mặt sa sầm lạnh lùng, có chút chật vật thở hổn hển lui về phía sau, phi tần sau lưng rối rít lui về phía sau.

Bên người nàng ngoài hai cung nữ còn có một ít thái giám gắt gao ngăn ở trước mặt, có thể là gần tới Từ An Cung của Thái hậu, hộ vệ trong cung rất nhanh nghe được động tĩnh chạy đến.

Con mèo nổi điên kia lập tức bị đập chết.

Ánh mắt của Phương quý phi tối sầm.

Bởi vì chuyện con mèo nổi điên, chuyện đi Từ An Cung thỉnh an liền gác lại.

Thái hậu cũng hạ chỉ cho mọi người trở về.

Hoàng hậu nhanh chóng trở về Phượng Nghi cung truyền thái y.

Liễu Vi Dung cũng có chút nhếch nhác mang theo Bạch Liên rời đi, khi La tần đi ngang qua bên người nàng, nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu liền rời đi.

Trở lại Nhu Phúc cung, Trần mama vội bưng một ly trà cho chủ tử đỡ sợ.

Liễu Vi Dung nhấp một ngụm trà, buông lỏng thần kinh, đối với chuyện ngày hôm nay có cái nhận thức khắc sâu, nàng vẫn cho là trắng trợn dùng động vật nổi điên để hại người ở hậu cung như vậy là chuyện hầu như không có khả năng xảy ra, không nghĩ tới lần này đã phá vỡ nhận thức của nàng.

Chỉ là hành động của Hoàng hậu khiến cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa.

Mặc dù chính nàng cũng sợ hãi kinh hoảng, nhưng lại rất bình tĩnh lui về phía sau, trước sau đều có người của mình coi chừng, Phương quý phi ngay cả cơ hội hạ độc thủ cũng không có.

Nhớ tới lời La tần mới vừa nói với nàng, thời điểm lúc nàng sắp ngã xuống, đứng ở sau lưng nàng nhanh chóng lui về phía sau có người của Tạ tần, Ngụy tần, còn có một chính là Tĩnh tần.

Cả ba đều là người quen cũ.

Có hai người nàng cự tuyệt họ lôi kéo, có động cơ ghi hận trong lòng, một là Tĩnh tần, Tĩnh tần này luôn luôn yên lặng là nàng đố kỵ cùng kiêng kị.

Bởi vì trong nguyên tác nàng coi như là người âm thầm đầu phục Hoàng hậu.

Rốt cuộc là ai thật sự khó nói, lớn nhất có thể là Ngụy tần rồi.

Đôi giầy thêu màu xanh nhạt hẳn là Ngụy tần.

Thật ra thì chỉ là ngã xuống cũng không có gì, nhưng lúc đó trên đất lại đột ngột xuất hiện một tảng đá bén nhọn, cái này đáng để người nghĩ sâu xa.

Xem ra có người nghĩ đưa nàng vào chỗ chết.

Nàng nói ra chuyện này với Hạnh Nhi cùng Trần mama, Trần mama cùng Hạnh Nhi hai người nhất thời kinh hãi.

"Các ngươi nói sẽ là ai hạ độc thủ đối với ta? Đôi giầy thêu màu xanh nhạt ta từng thấy Ngụy tần đi qua." Liễu Vi Dung đặt ly trà, nhíu mày mà hỏi.

"Cái này khó mà nói, đôi giày thêu màu xanh nhạt nô tài chỉ thấy qua mấy phi tần đi qua, để nô tỳ cho người ta tra một chút." Hạnh Nhi cảm thấy không phải đơn giản như vậy.

Liễu Vi Dung gật đầu, đem việc này giao cho Hạnh Nhi, phải đi bồi dưỡng tình cảm cùng Đoàn Đoàn.

Buổi trưa, chuyện con mèo nổi điên tập kích người kết thúc, con mèo nổi điên kia là của một quý nhân, quý nhân kia bị đày vào lãnh cung.

Chân tướng của sự thật không người nào biết, chỉ là Mộ Dung Triệt đi một chuyến đến Quan Sư cung.

Thai nhi trong bụng Hoàng hậu mạnh khỏe, chỉ là động một chút Thai Khí, trải qua chuyện này, Hoàng hậu đóng cửa dưỡng thai, Thái hậu nhận lấy quyền chưởng cung.

Liễu Vi Dung nhìn cảnh sắc ngoài cửa đến mất hồn, xem ra là Hoàng đế biết Phương quý phi xuống tay, Thái hậu lại làm cho một quý nhân vô tội nhận tội.

Phân vị thấp thật bi ai.

Chỉ là có phải Phương quý phi làm việc quá mức hay không?

Chẳng lẽ bởi vì có Nhị hoàng tử bên người, liền liều lĩnh?

Cái này không giống.

Nàng thấy con mèo kia rất quỷ dị.

Chỉ là lấy phân vị cùng nhân mạch của nàng, là rất khó tra được những trình tự thâm sâu gì đó, không cần thỉnh an Hoàng hậu, nàng đã cảm thấy vui vẻ, một phụ nữ có thai, tốt nhất vẫn là cách xa.

Chuyện tra giầy thêu lấy khả năng của Hạnh Nhi rất dễ dàng tra được, làm nàng khiếp sợ là, hôm nay ba người đứng ở sau lưng nàng họ đều đi giầy thêu màu xanh nhạt, hơn nữa làn váy phía dưới cùng tầng kia đều là màu trắng.

Thật đúng là như vậy!

Liễu Vi Dung cười khổ, lúc ấy tình hình hỗn loạn, gần như không có người nào chú ý, xem ra muốn tra được thật sự là không có khả năng.

Chỉ có thể âm thầm nhắc nhở mình cẩn thận nhiều hơn.

Chỉ là nàng vẫn là đem Tĩnh tần lặng lẽ đặt ở trong lòng.

Tạ tần cùng Ngụy tần vốn đã có một chút bất hòa với nàng.

Tóm lại sau này không nên tới gần ba người này thì tốt hơn.

Chỉ là hôm nay Bạch Liên cho nàng một Đại Kinh Hỉ, không nghĩ tới hơi sức của nàng lớn như vậy.

Buổi tối, Mộ Dung Triệt đã tới.

Mặc dù trên mặt không chút thay đổi, nhưng Liễu Vi Dung lại cảm thấy hắn tức giận, có chút kinh hãi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Sai Hạnh Nhi dâng lên một ly trà hạnh nhân.

Đoàn Đoàn Tiểu Mập Mạp lại không băn khoăn cái này, thấy phụ hoàng tới đây, liền nện bước chân ngắn vọt tới trước mặt Mộ Dung Triệt, ôm bắp đùi của hắn, vui mừng kêu: "Phụ hoàng đến xem Diệu nhi sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện