Nhật Ký Bẻ Cong Trực Nam Thẳng Đứng

Chương 14



CHƯƠNG 14: ĐÊM GIAO THỪA KHÁC BIỆT

Giang Ly ở nhà nằm mấy ngày chán muốn chết, vết thương trên người cũng đã khỏi gần 7-8 phần, sủi cảo trong tủ lạnh cũng đã ăn hết. Trình Lực lại theo gia đình về quê, Giang Ly lại không có hứng thú với đám bạn học cao trung, hắn tính tình nông nổi, chả có chuyện gì để nói với đám người đó cả, càng miễn bàn tới hội chị em bạn dì thích châm chọc lại hay tung hô bản thân kia. Quan hệ của Giang Ly và Ngụy Hân Nhã vẫn bình thường như cũ, nếu Giang Ly chủ động hỏi, Ngụy Hân Nhã cũng sẽ trả lời một hai câu, nếu như Giang Ly không động tới, Ngụy Hân Nhã cũng mất dấu. Dần dà, Giang Ly lại cảm thấy có chút tẻ nhạt.

So với Ngụy Hân Nhã, Giang Ly lại càng nhớ tay nghề nấu ăn và kỹ thuật mát xa kia của Tô Mạch hơn, nhưng mà tính tình Tô Mạnh lại lãnh đạm, hắn không thể trông đợi vào việc cậu sẽ chủ động quan tâm hắn. Giang Ly lại bí bách ở nhà thêm hai ngày, cuối cùng vẫn không chịu nổi, hỏi Vương Tư Hãn số điện thoại của Tô Mạch, hưng phấn gọi sang.

Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh không một gợn sóng: "Alo, xin chào."

Giang Ly vừa mở miệng liền cười ha ha mấy tiếng, cầm điện thoại lăn lộn: "Tô ca, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại rồi!"

Tô Mạch im lặng mấy giây, Giang Ly lại có cảm giác cậu đang suy nghĩ có nên cúp điện thoại hay không, nhanh trí hô một câu: "Đừng có cúp!"

Tô Mạch thở dài: "Có chuyện?"

Giang Ly chả có chuyện gì cả, có điều, Giang Ly rất giỏi kiếm chuyện: "Tay tôi không với tới lưng, mấy ngày không bôi thuốc được, đống vết thương này chả thấy chuyển biến gì cả Tô ca à! Cậu lúc nào tới giúp tôi bôi thuốc đây? Hay là tôi qua tìm cậu?"

"Cậu đừng tới, tôi đang đi làm, ban ngày không ở nhà." Những lời Tô Mạch nói đều là sự thật, tiền hưu của bà ngoại chỉ có hơn ngàn mấy, bình thường cũng không đủ dùng, chứ đừng nói tới tiền sinh hoạt và tiền học phí kỳ sau của Tô Mạch. Cậu tìm được hai công việc gia sư, hai tiếng buổi sáng, hai tiếng buổi chiều, buổi trưa thì quay về nấu cơm cho bà, buổi tối lại tốn chút thời gian chuẩn bị giáo trình ngày hôm sau. Nếu không phải muốn chăm sóc bà nhiều hơn, cậu đã định đi tìm thêm việc, để ra thêm vài đồng để ứng phó với việc đột ngột phát sinh trong nhà.

Điều kiện gia đình Tô Mạch không được tốt, Giang Ly biết rõ, nghe cậu nói như vậy, câu 'mấy ngày nữa gói sủi cảo cho tôi' kia lại không nói được ra miệng, vội vội vàng vàng chào tạm biệt rồi cúp máy, một mình lăn người trên giường thở dài.

Một người hoàn mỹ như vậy, câu chuyện đằng sau lại đau lòng như vậy, Giang Ly sờ sờ ngực, cảm thấy có chút khó chịu, lại có chút đắc ý. Chuyện trong nhà Tô Mạch, chắc chỉ có mình hắn biết cậu đỗ đại học C thôi.

Chu Thái Hậu nói giao thừa sẽ về, Giang Ly ở nhà mơ mơ hồ hồ trôi nửa tháng, đến một người có thể đối mặt nói chuyện cũng không có, sắp bị nghẹn đến chết rồi. Thời điểm tên Chu Thái Hậu trên màn hình điện thoại sáng lên, Giang Ly nhanh chóng ấn nghe, vừa mở miệng liền nói: "Vẫn còn nhớ tới con trai mẹ à! Con rốt cuộc có phải con ruột hai người không vậy! Đáp rồi hả mẹ? Có cần con xuống dưới tiểu khu bắn pháo hoa tẩy trần cho hai người không?"

Mẹ Giang Ly lớn tiếng nói: "Nhi tử à! Hôm nay không về được rồi!"

"GÌ CƠ!" Giang Ly nổi giận, "Chu Thái Hậu, hai người có ý gì đây! Hưởng tuần trăng mật cũng không cần quá đáng như vậy chứ! Đêm giao thừa mà cũng nỡ để con trai ở nhà một mình sao?"

"Ai da, con trai à, sao có thể chứ!" Mẹ Giang Ly lại thanh minh một câu như có như không, "Thời tiết bên này không tốt, máy bay không bay được!"

"Máy bay không bay thì ngồi thuyền về đi!" Giang Ly tức giận đập bàn, "Được lắm được lắm! Hai người có bản lĩnh thì đừng có quay về nữa! Ngày mai con liền đem ngôi nhà này rao trên mạng, tự mình lấy tiền ra ngoài tiêu dao tự tại! Nghĩ ai dễ chơi chứ!"

Đầu kia điện thoại lại truyền tới một giọng nói đàn ông loáng thoáng: "Không phải sợ, tên trên sổ hộ khẩu là của hai chúng ta, thằng nhãi này có bán được cứt!"

"Này, bố là bố ruột của con đấy!" Giang Ly tức đến lăn một vòng trên giường, "Sao cơ? Chuyển tiền? Chu Thái Hậu, con nói với mẹ cái này, đây không phải vấn đề tiền hay không có tiền, ngày đoàn viên mà mẹ để con lẻ loi một mình như này, là không tôn trọng con! Đúng! Đúng! Nói gì cũng vô dụng hết! Hôm nay chúng ta kết thúc rồi! Hả? Vâng? Được! Mặc dù đây không phải vấn đề tiền hay không có tiền, nhưng dựa vào thành ý của mẹ, con nể mặt mẹ, tha thứ cho hai người đấy! Chỉ một lần này thôi! Không có lần sau! Trong một phút phải chuyển cho con!"

Giang Ly ném điện thoại ra chỗ khác, vui vẻ vỗ tay, Chu Thái Hậu hiếm khi mới xuống nước như này, Giang Ly tất nhiên sẽ không từ chối. Có điều Giang Ly có chút buồn, đêm giao thừa mọi nhà đều cười nói vui vẻ quây quần với nhau, cực kỳ náo nhiệt, Giang Ly thì vốn dĩ thích náo nhiệt, ngày giao thừa cô đơn lẻ loi như này hắn vẫn không thể quen nổi.

Giang Ly khoanh tay nằm trên giường suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên, trong lòng liền nghĩ tới Tô Mạch.

Tô Mạch buổi sáng cực kỳ nghiêm túc tới dạy một học sinh năm hai cao trung, giao thừa còn mời Tô Mạch tới dạy, buổi trưa trước khi về, người nhà học sinh còn đưa cậu một cái bao lì xì, Tô Mạch có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy. Người đi đường dần thưa thớt, cậu nhìn những gia đình xung quanh đang quây quần trong nhà, cho tay vào túi áo, ngồi trên chuyến xe buýt không người, đến bác tài xế còn ngạc nhiên nhìn Tô Mạch thêm vài cái.

Chỉ là cái tết âm lịch thôi, Tô Mạch cũng không quá để ý, dù sao bản thân cũng có một mái nhà, cũng còn có một người thân có thể cùng ăn tết là đủ rồi. Tô Mạch đội gió lạnh đi về nhà, tới trước cửa, cậu kinh ngạc nhìn chữ Phúc đỏ chót cùng hai câu đối nền vàng chữ đen trước cửa nhà.

Cũng không biết là ai làm, dưới mái hiên còn treo mấy cái đèn lồng đỏ thẫm, khiến căn nhà cũ này tăng thêm vài phần không khí.

Tô Mạch đẩy cửa vào, trong phòng ngoại trừ bà ngoại đang không ngừng cười nói ra, còn có thêm một hình bóng quen thuộc. Giang Ly lại không biết từ đâu lấy ra một cái bếp nhỏ đặt trên bàn, bên trên còn để một nồi lẩu to đang sôi sùng sục, đồ ăn đều đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, Giang Ly thì lại đang phát sầu không biết nên thả thịt vào trước hay thả rau vào trước.

Tô Mạch sững người một lúc lâu mới phản ứng lại: "....Câu đối hai bên cửa với đèn lồng là cậu mua à?"

Giang Ly thấy Tô Mạch về nhà liền vui vẻ, lập tức đắc ý nhướn mày: "Sao? Vui không?"

Tô Mạch chẹp một tiếng, đóng kỹ cửa nhà: "Cái phẩm vị này, thật giống cái màu tóc của cậu."

"Không thích công kích cá nhân đâu nhá!" Giang Ly lại vuốt kiểu tóc hắn tự hào một cái, "Ngày mai tôi nhuộm màu khác! Mau tới đây, tôi không biết nên cho gì trước đâu,

Giang Ly và Tô Mạch đều có thể ăn cay, nhưng bà ngoại thì không ăn được cay, Giang Ly đặc biệt mua nước lẩu suông, lại xách theo hai túi to đồ ăn tới. Cả một buổi sáng, Giang Ly ở bên cạnh bà ngoại nghe lời xử lý đống thịt cùng rau để nhúng lẩu, tuy là kỹ thuật cắt rau cũng tạm chấp nhận được, nói chung là cũng hoàn thành được công việc.

Tô Mạch không phải người nói nhiều, qua giao thừa cùng bà ngoại cũng chỉ là làm một bàn đồ ăn ngon, lúc ăn cơm thì thuận tiện nói chuyện cùng bà một hai câu. Thêm một Giang Ly vào, cảnh tượng liền thay đổi, miệng Giang Ly chưa bao giờ ngừng, đem chuyện linh tinh ngoài đường ra thêm mắm thêm muối bàn tán, chọc bà ngoại cười đến suýt nữa thì sặc. Tô Mạch mới đầu còn chưa kịp thích ứng, lúc sau lại bị bộ dạng ngốc nghếch kia của Giang Ly cảm hóa, thỉnh thoảng cũng trêu hắn mấy câu, nhìn Giang Ly nghiến răng nghiến lợi mà buồn cười đau cả bụng.

Một đêm giao thừa như hôm nay chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của Tô Mạch, Tô Mạch liếc nhìn cái người vừa ăn vừa hớn hở nói cười bên cạnh kia, trái tim càng ngày càng mềm ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện