Nhật Kí Cô Quý Cưng Chồng

Chương 17



Trans: Diêu Nhiên

Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, khi vừa mới bước xuống xe còn có thể cảm thấy sự mát mẻ nhè nhẹ.

Tịch Tuế về đến nhà đã tối muộn, chú Triệu trực tiếp chở cô về nhà lớn của nhà họ Tịch. Đi vào phòng khách, Tịch Tuế đi ngang qua sô pha thì phát hiện nơi đó còn có một người đang

ngồi. Mẹ Tịch ngồi ở mép sô pha một tay chống đầu ngủ gật, tay còn lại vẫn cầm một cuốn tạp chí thời trang đặt trên đầu gối gần như sắp rớt xuống.

Tịch Tuế nâng làn váy lên nhẹ nhàng đi qua, vỗ nhẹ lên bả vai mẹ Tịch hai cái: “Mẹ à, về phòng nghỉ ngơi đi.”

Mẹ Tịch vốn đang nửa tỉnh nửa mê thì bị đánh thức, cuốn tạp chí trong tay rơi trên mặt đất.

“Tuế Tuế về rồi sao.” Mắt mẹ Tịch khép hờ, khi nhìn thấy con gái trên mặt lộ ra một nụ cười hoà ái.

“Đã muộn thế này rồi, sao mẹ lại ngủ gật ở đây?” Tịch Tuế khom người nhặt tạp chí rồi đặt lên bàn trà bên cạnh.

“Mẹ muốn chờ con về.” Mẹ Tịch kéo tay cô bao trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm lấy: “Trước đây con luôn thích chạy ra ngoài, bây giờ lớn rồi lại thích sống một mình. Biết đêm nay con sẽ về nên mẹ muốn đợi con một lát thôi.”

Một câu nói đơn giản hàm chứa muôn vàn tình cảm, trái tim Tịch Tuế tê dại, chỉ cảm thấy mình mắc nợ ba mẹ quá nhiều.

Con gái nhỏ quyến luyến ôm lấy mẹ mình, buột miệng hứa hẹn: “Đợi đến khi công việc không bận rộn, con sẽ thường xuyên về nhà.”

*

Tịch Tuế vốn nghĩ rằng, sự êm ấm với cha mẹ có thể kéo dài mãi mãi, nhưng không ngờ sáng hôm sau lại xảy ra chia rẽ…

Tịch Minh buổi sáng dậy sớm chạy bộ một vòng quay về liền biết được tin mới, nói rằng con gái ông vung tiền mua một khối ngọc bội cổ giá trên trời, trở thành nhà hảo tâm quyên góp nhiều nhất cho buổi đấu giá từ thiện mùa này.

Số tiền này cũng không phải là số nhỏ, tuy rằng có thể trả được, nhưng ông nghĩ rằng tình huống ngày hôm qua bao gồm khối ngọc bội kia đều không đáng với giá này. Tịch Minh cảm thấy hơi bất mãn với điều này lại tìm ra manh mối trên bức ảnh. Ông phóng to tấm hình trên điện thoại lên, nhìn thấy người bên cạnh con gái vậy mà lại là … Quý Vân  Tu?!

Chờ đến thời điểm dùng bữa sáng, Tịch Tuế mặc một bộ vest nữ đi tới trước bàn ăn.

“Đồ mà hôm qua con mua đâu?” Đôi mắt Tịch Minh cố ý nhìn ngắm trên cổ tay cô, cũng không thấy nhiều thêm món đồ nào.

“Cái gì?” Tịch Tuế vừa định động đũa liền ngây ra một lúc: “Ý ba là miếng ngọc bội ngày hôm qua sao?”

Ba Tịch nhịn xuống tính tình nóng nảy của mình, thất vọng lắc đầu: “Mua một miếng ngọc bội như thế với giá cao. Tuế Tuế, con tuỳ hứng như vậy, ba làm sao yên tâm giao công ty cho con?”

“Ba à, ba hiểu lầm rồi.”

“Hửm?”

Tịch Tuế khẽ thở dài, giải thích nói: “Miếng ngọc bội đó là A Tu mua.”

“Phía chính phủ cũng đã điểm tên của con, còn nói là… A Tu? Ý con là Quý Vân Tu?” Tịch Minh cau mày một cái, nắm được mấu chốt: “Ý của con là ngọc bội do Quý Vân Tu mua, nhưng rõ ràng là bảng con giơ mà!”

Từng trang bằng chứng một bày ra trước mắt, Tịch Tuế cũng khó mà giải thích. Cô nghiến răng nở một nụ cười ngượng ngùng lại không thiếu lễ độ: “Nếu như con nói, bởi vì lúc đó anh ấy ngồi bên cạnh con nên con nhân tiện giúp anh ấy giơ bảng, người tin không?”

“Thịch thịch thịch ——” Tịch Minh chỉ cảm thấy lồng ngực bị nghẹt lại một hơi, tức giận đến mức liên tục vỗ mấy cái lên mặt bàn: “Chuyện này ba còn chưa tính sổ với con, ba đã nhắc nhở con rồi, kêu con cách xa nó ra một chút. Con ngược lại còn dây dưa với nó càng lúc càng sâu?”

“Tuế Tuế, ba nói những điều này đều là vì tốt cho con, sao con lại không nghe chứ? Quý Vân Tu không phải là chồng của con, con vốn cũng đồng ý đính hôn với Quý Hoài Tây mà!” Họ có quan hệ thân thiết với thế hệ trước, không phản đối con cháu thế hệ sau qua lại thân thiết. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là ông bằng lòng gả con gái cho một người có khiếm khuyết!

“Khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, không phát hiện hắn ta là một con sói giấu đuôi.” Tịch Tuế vứt khuôn mặt không hài lòng sang một bên, trình bày rõ một lần nữa: “Quý Hoài Tây không phải thứ gì tốt đẹp, con sẽ tìm được bằng chứng cho ba mẹ xem.”

Nhắc tới người nọ liền mất ngon, Tịch Tuế cầm đũa lên tức giận chọc vào bát hai cái rồi dứt khoát bỏ xuống, đứng dậy bỏ đi.

“Ây da, mới sáng tinh mơ hai cha con mấy người cãi nhau cái gì.” Mẹ Tịch vừa đến liền thấy con gái đã ra ngoài, bữa sáng trên bàn còn chưa động đến: “Tuế Tuế, Tuế Tuế con ăn chút điểm tâm đi, tuyệt đối không được để bản thân nhịn đói.”

Mẹ Tịch lại kéo con gái trở về, Tịch Tuế giả bộ từ chối nhưng cũng ăn nửa bát con. Vừa đến công ty liền trực tiếp gọi Trương Húc vào, lén hỏi thăm tiến độ điều tra của thám tử tư.

“Tổng giám đốc Tịch, lẽ nào cô đã hiểu lầm? Tin tức bên đó truyền đến nói rằng người kia mà cô muốn điều tra đến nay đều không hề lộ ra sơ hở nào, huống chi là những chuyện như cô đã nói …”

“Sẽ không sai đâu! Tiếp tục tra! Bảo bọn họ theo dõi chặt chẽ một chút, sau khi xong việc gấp đôi thù lao!” Tịch Tuế gấp đến độ đập bàn.

Âm thanh đó chấn động đến mức làm tim gan của Trương Húc run rẩy, không dám chất vấn bà chủ nữa.

Thực sự không hiểu hai cha con này, cha thì muốn anh ta tùy theo hoàn cảnh làm nhiều chuyện ‘tác hợp’, con gái thì lại muốn anh ta đi tìm bằng chứng về ‘đời tư hỗn loạn’ của người kia, anh ta thực sự quá khổ rồi!

*

Hai ngày sau, Trương Húc dựa theo lịch trình của cô đặt chỗ ở một nhà hàng tây cao cấp. Xử lý xong công việc của hôm nay, Tịch Tuế ngồi trên ghế làm việc duỗi lưng một cái. Trương Húc cầm tập tài liệu màu xanh trong tay, vẫn đang báo cáo công việc.

Đợi đến khi kết thúc, Tịch Tuế che miệng ngáp một cái: “Hôm nay tôi có thể tan tầm đúng giờ rồi chứ?”

Ý ở ngoài lời, chắc là không có lịch trình nào khác nữa?

Trương Húc khép tập tài liệu lại, lắc đầu: “Tối nay ở nhà hàng Milo, cô có hẹn ăn tối với ngài Tần.”

Tịch Tuế: “ …”

Cô mạnh mẽ ngồi thẳng người lên, đột nhiên nhớ đến buổi đấu giá hôm đó nhân cơ hội mời Tần Tứ ăn cơm.

Mẹ nó! Thực sự là một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có!

Kết thân với kiểu người như Tần Tứ, sợ rằng còn khó khăn hơn việc cô xử lý công việc cả ngày lẫn đêm nữa. Dù sao tối nay cũng phải ăn cơm nên sau khi tan tầm, Tịch Tuế dứt khoát ở lại công ty giết thời gian.

Sau khi tan sở không có ai lại đến quấy rầy, cô liền có thể làm mưa làm gió trong phòng làm việc của mình. Không hề có chút hình tượng nào mà dựa vào lưng ghế, hai chân gác lên một cái băng ghế khác nghịch điện thoại di động, quả thực không nên quá thoải mái.

Cô tiện tay nhấp mở Wechat, nhấn xem tin tức công việc, mở từng cái một đến phía sau thì nhìn thấy cuộc trò chuyện với Quý Vân Tu. Thời gian hiển thị trò chuyện cuối cùng dường như có hơi không đúng lắm? Hai ngày nay, Quý Vân Tu tự nhiên lại ngừng gửi tin nhắn buổi sáng và chúc ngủ ngon nữa, mà cô bởi vì quá bận rộn vậy mà lại không phát hiện ra?

Nhấp vào khung tin nhắn có ghi chú ‘A Tu’ nhìn thấy ghi chép trò chuyện tin nhắn cuối cùng có nội dung là ‘ngủ ngon’. Sau buổi đấu giá đêm hôm đó, cô nói chuyện phiếm với mẹ

một hồi ở phòng khách, sau khi trở về phòng chỉ trả lời hai tin nhắn liền đi rửa mặt, lúc sau không thấy Quý Vân Tu trả lời nên cô đi ngủ luôn.

Hai ngày nay bận đến mức trời đất mù mịt, khi đi ngủ cũng là vắt kiệt sức lực, thực sự không thể phân một phần tinh lực ra để đi quan tâm chuyện khác. Quý Vân Tu không gửi tin nhắn, cô thế mà qua hai ngày rồi mới phản ứng lại …

Cô ngồi ngay ngắn lại rồi gọi điện thoại cho anh, Đáp lại cô là một giọng nữ trực điện thoại lạnh băng: “Cuộc gọi mà ngài đang gọi tạm thời không có người trả lời.”

Tịch Tuế không yên lòng trực tiếp gọi đến nhà họ Quý.

“Xin chào?”

“Xin chào, tôi là Tịch Tuế.”

“À, là Tuế Tuế hả.” Thế mà lại là mẹ kế của Quý Vân Tu – Khương Thuỵ Vân nghe điện thoại.

Ấn tượng của Tịch Tuế với Khương Thuỵ Vân cũng rất mỏng, đại khái chính là một người phụ nữ có tính dịu dàng nhưng rất thông minh, trong trí nhớ, Khương Thuỵ Vân cũng rất tốt với Quý Vân Tu, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với anh vì anh không phải là con trai ruột.

Mấy năm nay, Khương Thuỵ Vân cùng Quý Lăng Thành cũng không có con, nghe nói bởi vì thể chất của Khương Thuỵ Vân đặc biệt, mang thai hai lần đều bị chết lưu. May mà Quý Lăng Thành là một người đàn ông tốt có trách nhiệm, cho dù là như vậy cũng không ly hôn tái giá.

“Chào bác gái ạ, con muốn hỏi một chút, A Tu có nhà không ạ?”

“Có, chưa thấy thằng bé ra ngoài, có lẽ lại ở trong phòng vẽ tranh.”

“Hai ngày nay, anh ấy có xảy ra chuyện gì đặc biệt không ạ? Ban nãy con gọi điện thoại cho anh ấy mà không có ai trả lời nên có hơi lo lắng, vì vậy gọi đến hỏi thăm, làm phiền bác rồi.”

“Chuyện này không có gì, Vân Tu ngày thường không thích nói chuyện với người khác. Hai ngày gần đây hình như đều giam mình trong phòng vẽ để vẽ tranh.” Trong lời nói của Khương Thuỵ Vân mang theo ý cười: “Nếu con có lời gì muốn nói thì có thể nói với bác, đợi đến khi thằng bé ra ngoài thì bác truyền lời lại cho.”

“Không sao, biết anh ấy không có việc gì là được rồi ạ.”

“Thực sự xin lỗi, có thể con không biết, bình thường Vân Tu vẽ theo sở thích như vậy, đối với những việc khác đều không quá để tâm nên sau khi thằng bé bước vào phòng vẽ sẽ không thích bị người khác quấy rầy.”

“Con biết rồi, cảm ơn bác gái.”

Nói chuyện điện thoại với Khương Thuỵ Vân để xác nhận Quý Vân Tu vẫn ở nhà an toàn, Tịch Tuế liền yên tâm, lại nghe bà nói Quý Vân Tu trầm mê trong hội hoạ, nghĩ đến bí mật mà Quý Nhan cho cô biết hôm đó, cô liền hiểu ra. Quý Vân Tu có thiên phú ở phương diện hội hoạ như thế, nếu chuyên tâm vẽ tranh, cô xác thực không nên quấy rầy.

Sau đó, Tịch Tuế cũng không gọi điện thoại nữa, chỉ gửi một tin nhắn đơn giản qua: 【Cố lên】

Đợi đến hơn sáu giờ, cô mới chậm rì rì rời khỏi công ty, lái xe đến nhà hàng Milo. Cô đến nơi sớm hai mươi phút, đi đến chỗ đặt trước mà Trương Húc gửi cho cô nhưng lại thấy đã có một người đợi sẵn ở đó.

Là Tần Tứ.

Nghe thấy động tĩnh, Tần Tứ lập tức đứng dậy, vươn một bàn tay ra giống hệt như thân sĩ: “Cô Tịch.”

“Anh Tần, xin chào.”

Hai người lễ phép bắt tay chốc lát rồi buông ra. Cả hai lịch sự hoàn thành quá trình gọi món, tự nhiên bàn đến việc liên quan đến cuộc đấu thầu lần này. Tịch Tuế uyển chuyển thăm dò, Tần Tứ đối với cuộc đấu thầu lần này cũng không phải là tất yếu.

“Nếu chí hướng của anh Tần đã không ở đây, không bằng tiện tay làm một việc tốt?”

Mặc dù không biết vì sao Tần Tứ lại nhanh chóng ngả bài với cô, nhưng nếu như tập đoàn Tần thị rút lui thì cô sẽ bớt đi một mối đe doạ lớn.

Tần Tứ không từ chối cũng không thừa nhận, chỉ nói: “Tôi là một thương nhân.”

Thương nhân, lợi ích cuối cùng.

Tần Tứ còn nói: “Tôi biết gần đây cô Tịch đang tìm một món đồ.”

Tịch Tuế nhướng mắt, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc: “Anh Tần, mời nói.”

Tần Tứ từ bên người lấy ra một phong bì mỏng đặt ở trên bàn, đẩy đến trước mặt Tịch Tuế. Tịch Tuế đè lại phong bì trượt sang bên cạnh rồi nắm một góc cầm lên, mang theo nghi hoặc mở phòng bì chậm rãi rút đồ vật bên trong ra. Cô chạm đến ảnh chụp, đợi đến khi xem rõ ràng nội dung trên bức ảnh kia thì vẻ mặt hơi nghiêm lại. Thứ mà cô thuê thám tử tư điều tra nhiều ngày như vậy cũng chưa tìm thấy, không ngờ lại bị Tần Tứ đưa đến trước mặt.

Tần Tứ nhiều lần ném mồi nhử ra, tâm tư khó đoán.

Tịch Tuế nhét bức ảnh vào phong bì, cùng tầm mắt của anh ta giao nhau trong không trung, đợi câu tiếp theo.

Mười ngón tay của Tần Tứ đan vào nhau, tựa vào trước bàn: “Tin tức về cuộc liên hôn giữa nhà họ Tịch và nhà họ Quý được truyền ra, cô Tịch lại thầm phái người điều tra loại chuyện này, xem ra cô không có ý định này với nhà họ Quý, không bằng cô hợp tác với tôi, thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện