Nhặt Được Yêu Nghiệt Ma Vương

Quyển 1 - Chương 77



- Qủy, Ngươi là Qủy Vương?

Dù hỏi như vậy trong lòng cô vẫn thầm hi vọng hắn sẽ không phải là Qủy Vương nếu thật là hắn vậy chẳng phải Vân Phong sẽ gặp rắc rối rồi sao?

Chỉ là câu trả lời của hắn đã đánh tan hạt mầm hi vọng của cô:

– Không sai, ta chính là Qủy Vương.

Tròn mắt nhìn hắn kinh hoàng, dù sao cô đã nghe kể về hắn và cô biết hắn bắt cô đến đây là có mục đích, không lẽ là:

– Ngươi bắt ta đến đây có mục đích gì?

Nhếch miệng cười hắn ngả người ra sau giương mắt nhìn cô thờ ơ hỏi:

– Cô đoán thử xem?

Dù rất lo lắng, sợ hãi nhưng cô vẫn đè nén nó xuống bình tĩnh trả lời:

– Ngươi bắt ta để uy hiếp Vân Phong.

– Uy hiếp? Tên nhóc đó chưa đủ để ta bắt ngươi uy hiếp hắn.

Nghe hắn nói vậy trong lòng cô thầm mừng rỡ chỉ cần hắn không động đến anh là được, hắn không dùng cô uy hiếp như vậy Vân Phong có thể toàn tâm đi cướp linh hồn rồi.

Nhìn thoáng qua cô dù sắc mặt vẫn vậy nhưng hắn nhìn ra trong đáy mắt hiện ra tia mừng rỡ.

– Xem ra ngươi mừng rỡ hơi sớm rồi, ta không động đến hắn không có nghĩa ta buông tha cho ngươi.

Đúng vậy, làm sao cô có thể quên mục đích của hắn là cô chứ.

– Ngươi sẽ làm gì ta?

Liếc thấy cô dù tỏ ra cứng rắn nhưng thật sâu bên trong không ngừng lo lắng. Hắn cười khẩy lạnh lùng nói:

– Ta không làm gì ngươi cả chỉ muốn thử tình cảm của hắn dành cho ngươi chút thôi.

– Thử tình cảm?

Nghe hắn nói thì có vẻ bình thường nhưng cô biết chắc chắn sẽ không đơn giản vậy đâu.

Hắn chậm rãi đứng dậy bước lại gần cô, nâng cái cằm nhỏ nhắn lên tà mị hỏi:

– Ngươi nói xem nếu dung nhan này bị hủy bỏ liệu hắn còn cần ngươi nữa không?

Vội gạt bỏ bàn tay đó ra cô sợ hãi hỏi:

– Hủy bỏ dung nhan? Ngươi thật độc ác.

– Qúa khen rồi. Điệp Nhi ra tay đi.

Nữ nhân áo đen cũng chính là Điệp Nhi nghe hắn ra lệnh liền nhận lệnh nhanh chóng tiến đến phía cô.

Nhìn cô ả đến gần cô thật sự muốn chạy trốn, bọn chúng định hủy bỏ dung nhan của thế nào đây?

Cô ta tiến đến điểm huyệt của cô khiến cô không thể động đậy. Cô thật sự sợ hãi tại sao phải dùng cách này đối phó với cô.

Ả Điệp Nhi giữ chặt miệng cô cưỡng ép khuôn miệng há lớn rồi ả lấy ra từ trong người 1 lọ thủy tinh bên trong chứa dung dịch đen ngòm và không 1 tia chần chừ đổ hết thứ đó vào miệng cô. Thứ thuốc đó đắng ngắt vô tình chảy xuống cổ họng mà đi vào.

– Ưm..ưm

Liên Thảo thật sự muốn nôn thứ thuốc đáng sợ kia ra nhưng đáng tiếc nó đã lạnh lùng chảy xuống.

Giải huyệt cho cô Điệp Nhi nhanh chóng lui sang 1 bên.

– Các ngươi đổ thứ gì vào miệng ta?

– Ngươi không cần phải biết ngươi chỉ cần biết tác dụng của nó thôi.

– Ngươi..aaaa

1 cỗ nhiệt nóng dâng lên như muốn đốt cháy cơ thể, cô ôm cơ thể đang dần đau đớn quành quại dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Không quá ngạc nhiên hắn trầm giọng nói:

– Rất nóng rát sao? Ngươi đừng vội thuốc đang dần chuyển biến rồi đó.

Thật sự lúc này đây cái bỏng rát đó mới đầu thì như thiêu đốt cơ thể giờ không còn bỏng nữa mà chuyển sang vô cùng đau đớn. Làn da trắng mịm màng đang dần biến đổi nó nhăn nheo, uốn lượn rồi lại căng ra thu vào.

– Ngươi rốt cuộc cho ta uống thuốc gì?

Nheo mắt lại nhìn hắn thở dài:

– Nghĩ ra ta vẫn thấy mình thật lương thiện, có nhiều độc không dùng lại cho ngươi dùng Thi Ma Độc.

– Thi Ma Độc?

– Ừm, ngươi cứ từ từ cảm thụ thì sẽ biết nó là độc gì thôi.

Hắn chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài để mình cô 1 mình đau đớn nằm đó.

– Chủ nhân sao người lại dùng Thi Ma Độc?

– Dù sao cô ta cũng không cần chịu sự trừng phạt lớn. Độc đó mạnh thật nhưng vẫn có cách giải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện