Nhân Sinh Nếu Chỉ Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Chương 58: Chương 58





—— Chẳng lẽ so với hôn môi còn muốn xa hơn? Là cái gì? Nguyễn tổng, chị có thể nói cho tôi biết không?
Không thể, sắc mặt của Nguyễn tổng đã giống như một con cua được nấu chín, cô không thể tưởng tượng nhìn Tần Hải Dao, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.
Đây......!Vẫn là Tiểu Hải sao?
Tần Hải Dao bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Y Hàm, nàng theo bản năng sờ sờ khuôn mặt của mình: "Nguyễn tổng, đang nhìn cái gì?"
Nàng hiện tại có thể xác định hai điều.
Một, Nguyễn tổng cùng nàng trước kia nhất định có mối quan hệ thân thiết.
Hai, nàng trước kia đối với Nguyễn Y Hàm, khả năng không giống hiện tại, cho nên mới làm cô khiếp sợ như thế.
Nguyễn Y Hàm trầm mặc: "Đôi khi đừng quá tin tưởng vào trực giác của mình."
Không tin vào trực giác, thế phải tin vào cái gì?
Tần Hải Dao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nguyễn Y Hàm, nhàn nhạt nói: "Được rồi, nếu Nguyễn tổng không chịu thừa nhận chúng ta trước kia có quan hệ gì."
Nàng cong cong khóe môi, trong con ngươi thâm thúy lại ánh lên một tia vũ mị, "Chị cứ coi như là em nhất kiến chung tình đi."
Nguyễn Y Hàm:......
Nguyễn tổng chạy đi, bước chân có chút không ổn định, thân hình hoảng hốt, ánh mắt mơ màng.
Giữa trưa.
Khương Trăn Nguyệt ở trong tiểu viện mời mọi người ăn lẩu, nàng là người cực kỳ thích ăn lẩu, đặc biệt là thời tiết này, thoạt nhìn sẽ có tuyết rơi, không khí cùng hoàn cảnh vừa vặn tốt.
Nàng chuẩn bị đồ đạc đợi hai người ở cửa, nghĩ đến ngày đầu tiên đi làm cùng nhau, chắc hẳn các nàng sẽ rất "ngọt ngào" đúng không?
Nàng biết, Tần Hải Dao hiện tại đã quên hết mọi chuyện, có thể không hề kiêng kị cùng Nguyễn Y Hàm ở bên nhau, không có bất kỳ tư tưởng gì.
Nhưng A Hàm thì không.
Cô đại khái sẽ vì chuyện bị thương lúc trước mà hoảng sợ, sợ có một ngày bởi vì cô, Tiểu Hải lại lâm vào vạn kiếp bất phục.
Nên sẽ khó xử trong một thời gian đi.
Về phần thời gian kéo dài bao lâu, có lẽ tùy thuộc vào thủ đoạn của bác sĩ Tần.
Tóm lại, Khương Trăn Nguyệt đã nhìn thấu, hai người không thể tách ra.
Thời điểm hai người trở về, lại không ngồi trên xe máy.
Nguyễn Y Hàm cư nhiên là đi bộ trở về, hơn nữa......!Cô dường như còn cố tình giữ một khoảng cách không xa không gần với Tiểu Hải.
Tần Hải Dao đẩy xe máy, vẻ mặt bất đắc dĩ, thật giống như một thợ săn đang chăm sóc con vật nhỏ bị thương, giữ khoảng cách, nhưng vẫn để mắt đến cô.
Khương Trăn Nguyệt:......
Xong đời.
Nguyễn tổng không có sự chuẩn bị trước, đối mặt với một Tần Hải Dao bây giờ mới toanh, đã hoàn toàn biến thành cái dạng này......!Thật bất hạnh.
Về đến nhà.
Cũng may còn có Lạp Trân, nàng ấy hoạt bát có thể khuấy động bầu không khí, một cái lẩu vài người ăn cũng không đến mức xấu hổ.
Tần Hải Dao hôm nay đặc biệt chuẩn bị một ít hải sản, bên ngoài đặt một ít dưa cải chua, có chút giống với cách làm nồi dưa cải ở Đông Bắc.
"A Hàm, muốn ăn tôm tích không?"
Khương Trăn Nguyệt thuận miệng hỏi một câu, nàng ấy mới vừa nói xong, Tần Hải Dao đã đặt tôm tích vào trong chén của Nguyễn Y Hàm.
Những gì nàng ấy nói rất khớp với động tác của Tiểu Hải.
Không chỉ Khương Trăn Nguyệt cùng Nguyễn Y Hàm, ngay cả Tần Hải Dao cũng ngẩn ra.

Nàng chỉ theo bản năng cảm thấy Nguyễn Y Hàm hẳn sẽ thích ăn tôm tích, không nghĩ tới, thật là như vậy.

Còn muốn nói cùng nàng không có quan hệ sao?
Nguyễn Y Hàm gần như vùi đầu vào trong chén, Lạp Trân cười tủm tỉm: "Chị, đồng cỏ bên kia thoáng đãng rồi, chúng ta đi cưỡi ngựa một lát đi."
Nàng ấy trời sinh tính tình hoạt bát, trừ bỏ đọc kinh, trên cơ bản đều muốn chạy nhảy ra bên ngoài.
Nàng ấy thật giống như đang cố gắng dùng mọi thời gian để thu hết biển xanh trời xanh vào trong tâm trí.

Khương Trăn Nguyệt tất nhiên đáp ứng Lạp Trân gật đầu, Nguyễn Y Hàm cũng là cao thủ cưỡi ngựa, nhưng Tần Hải Dao trong lúc nhất thời lại do dự.
Nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa.
Có lẽ chính xác mà nói...!Nàng không biết mình có thể cưỡi ngựa được hay không.
Nguyễn Y Hàm nhìn thấy vẻ mặt do dự cùng rối rắm kia của nàng, trong lòng chua xót, "Cùng đi đi."
Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện với Tần Hải Dao sau khi hai người trở về.
Tần Hải Dao nhìn đôi mắt của cô, Nguyễn Y Hàm nhìn nàng chằm chằm, trong mắt cư nhiên có chút lệ quang, Tần Hải Dao gật đầu, trong lòng cảm động, nguyên lai......!Nguyễn tổng thích nhìn bộ dáng nàng nhu nhược bất lực sao? Này chẳng lẽ là hình thức ở chung của các nàng trước kia?
Nghĩ đến đây, Tần Hải Dao trộm đánh giá Nguyễn Y Hàm, Nguyễn Y Hàm trời sinh đúng là một cái móc quần áo, hôm nay bởi vì muốn đến nơi công tác của Tần Hải Dao, cho nên cô đã mặc trang phục rất chỉnh tề, bên trong là một bộ âu phục được đặt may riêng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió kiểu Anh, cả người hiên ngang mang theo một tia soái khí.
Tần Hải Dao suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt lại rơi vào ngón tay của Nguyễn Y Hàm.
Các ngón tay của cô tinh tế, trắng nõn, được cắt tỉa vô cùng cẩn thận, sạch sẽ.
Nàng lại nhìn xem Khương Trăn Nguyệt.
Khương Trăn Nguyệt vẫn luôn ngao du trời nam biển bắc, tiêu sái, yêu nhất cái đẹp, ngón tay của nàng ấy hẹp và thon dài nhưng lại đầy đặn trắng trẻo, nữ nhân yêu cái đẹp, tự nhiên sẽ để móng, nhưng không có sơn móng tay.
Tần Hải Dao ánh mắt liền như vậy bất động thanh sắc dạo qua một vòng, nàng lại cúi đầu nhìn xuống ngón tay mình, còn nhớ rõ thời điểm tỉnh lại, nàng tựa hồ cũng sơn móng tay màu đỏ, về sau nàng ngại quá chói mắt, cùng nông thôn thuần phác không hợp nhau, liền cắt hết, cũng bắt đầu mài giũa thực sạch sẽ.
Trong số ba nữ nhân trưởng thành, chỉ có Nguyễn tổng chưa từng để móng tay.
Tần Hải Dao giật mình, tựa hồ đã hiểu ra cái gì.
Cơm nước xong.
Nguyễn Y Hàm chủ động dọn dẹp chén đũa, thật trùng hợp, ngay khi cô thu dọn hết thảy vào thì cửa đã bị gõ.
"Thịch thịch thịch."
Tiếng đập cửa ngắn ngủi lại dồn dập.
Tần Hải Dao đi đến mở cửa, lại không có một bóng người.
Nàng nhìn thấy một bó hoa baby, được đóng gói tinh xảo nằm trên mặt đất, thực bất đắc dĩ mỉm cười.
Nguyễn Y Hàm một tay cầm chén đũa, nhìn chằm chằm vào Tần Hải Dao, Khương Trăn Nguyệt huýt sáo: "Lại là nam sinh nào đây? Bọn họ đúng thật là bám riết không tha." Nàng ấy liếc nhìn Nguyễn tổng một cái, thật sự rất bội phục sự nhẫn nhịn của Nguyễn tổng, cư nhiên một chút phản ứng đều không có.
"Oa, Tần tỷ, hoa này trông thật đặc biệt, không có dung tục."
Lạp Trân nghiêng người, "Chị thích không?"
Lời này hỏi tới khiến trong lòng Nguyễn tổng nhảy dựng, nhìn Tần Hải Dao, Tần Hải Dao hơi lắc đầu, nàng tuy rằng đang đáp lại lời nói của Lạp Trân, nhưng đôi mắt lại nhìn Nguyễn Y Hàm: "Hiện tại không phải mùa hoa nở, mấy ngày nữa sẽ héo, chị không thích, yên tâm."
Này một tiếng "Yên tâm" làm Nguyễn tổng một chút cũng không thấy yên tâm, cô đông cứng người quay đầu đi.
Khương Trăn Nguyệt mỉm cười đi vào phòng rửa chén, Nguyễn Y Hàm đi theo vào, cô cọ tới cọ lui ở bên cạnh làm bộ hỗ trợ, muốn hỏi lại không dám hỏi.
Dưới ánh đèn, sắc mặt của Nguyễn Y Hàm hơi tái nhợt, gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, dường như trong khoảng thời gian này cô vô cùng bị dày vò.
Khương Trăn Nguyệt đối với ai cũng có thể nhẫn tâm, nhưng riêng cô thì không, nàng thở dài: "Quả thật có rất nhiều người trẻ tuổi, đẹp có xấu có, anh tuấn tiêu sái đều có, nhưng Tiểu Hải chưa từng thích ai."
Nàng ấy nói lời này là thật, Tần Hải Dao cũng không biết là do ánh mắt quá cao hay căn bản vẫn là chướng mắt đám người đó, trước nay chưa từng nhìn thấy nàng xem trọng ai bao giờ.
Nguyễn Y Hàm trầm mặc trong chốc lát, "Em ấy rất tin tưởng trực giác của mình."
Khương Trăn Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, cả chó của cô ấy cũng thế, cậu không thấy Mềm Mại vừa nhìn thấy cậu liền rất thích sao? Nguyễn tổng."
Nguyễn Y Hàm:......
Cô phát hiện, trải qua một đoạn thời gian ở chung, Nguyệt Nguyệt đã hoàn toàn phản bội, biến thành người theo phe Tiểu Hải.
Như vậy cũng tốt.
Nguyễn Y Hàm nhịn không được nghĩ, Tiểu Hải cả đời này, không có bạn bè, nếu có thể có người bạn như Nguyệt Nguyệt, cũng nên thực hạnh phúc.
Nguyễn Y Hàm nhàn nhạt nói: "Tôi phát hiện người trong thôn này rất thích tặng hoa, trông thật dung tục."
Dung tục sao?
Khương Trăn Nguyệt không cảm thấy thế, "Cậu biết cái gì? Tôi cảm thấy hoa là vật đại biểu nhất cho tâm tư của thiếu nam thiếu nữ, không tặng hoa thì tặng cái gì, dao sao? Huống chi, cậu cũng biết Tiểu Hải rất thích hoa."
Cô biết.
Nguyễn Y Hàm không nói gì, cô đi vào phòng ngủ, Khương Trăn Nguyệt vốn tưởng rằng cô tức giận, nhưng không quá vài phút.
Cô lại đi ra, lúng túng cầm lấy một bông hồng làm bằng giấy đỏ đặt lên bàn.
Cũng không nói đưa cho ai.
Tần Hải Dao thực chủ động đi qua, nàng cầm lấy bông hoa kia nhìn nhìn, Nguyễn Y Hàm tim đập gia tốc, nín thở.

Khương Trăn Nguyệt:......
Xin hỏi vị Nguyễn tổng này, vừa rồi là ai nói tặng hoa trông thật dung tục?
Tần Hải Dao tinh tế đánh giá bông hoa, mặt mày ôn nhu có thể làm chết người, cuối cùng, nàng mỉm cười nhìn Nguyễn Y Hàm, ánh mắt lóe lên: "Cảm ơn Nguyễn tổng."
Khuôn mặt của Nguyễn Y Hàm lại đỏ bừng.
Cô thật sự giống như biến thành một thiếu nữ ngây thơ, động một chút liền đỏ mặt.
Đôi mắt của Tần Hải Dao câu lấy cô, nhẹ nhàng nỉ non: "Tay của chị, trông thật thon dài lại linh hoạt."
Khương Trăn Nguyệt:???
Nguyễn Y Hàm:..................
Lạp Trân vui vẻ chạy ra ngoài, "Muốn đi cưỡi ngựa sao? A? Các người làm sao vậy?"
Làm sao vậy?
Khương Trăn Nguyệt vô cùng đồng cảm nhìn Lạp Trân, thật đáng tiếc, người bạn nhỏ, vừa rồi Tần tỷ của em lái một chiếc xe ầm ầm chạy qua, đáng tiếc em không nghe thấy.
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Lạp Trân gấp không chờ nổi lôi kéo mọi người đi cưỡi ngựa.
Khương Trăn Nguyệt hôm nay tâm tình không tệ, cũng biết tâm tư của Lạp Trân, cùng nàng ấy muốn hồi tưởng lại cảm giác cưỡi ngựa rong đuổi khắp nơi ở Tây Tạng, nàng đã thay một chiếc áo choàng như ẩn như hiện, ngay cả tóc cũng thắt bím, vô cùng tiêu sái.
Tần Hải Dao thay đổi quần jean, áo gió, để thuận tiện cho việc cưỡi ngựa.
Áo len bên trong bó sát, lộ ra dáng người thon thả, hơn nữa vòng eo tinh tế như con kiến, nàng vừa đứng, Khương Trăn Nguyệt đều nhịn không được đánh giá.

Ngọa tào, Tiểu Hải thật sự rất quyến rũ, không tệ không tệ.
Nguyễn Y Hàm trầm mặc một lát, cô chắn trước mặt Nguyệt Nguyệt, "Đi thôi."
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có vài dân địa phương chào hỏi bọn họ.
Nguyễn Y Hàm có thể cảm giác ra được, Tiểu Hải cùng Nguyệt Nguyệt ở đây tựa hồ rất nổi tiếng.
Trên đường, Tần Hải Dao dường như vẫn luôn thấp thỏm, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ lo lắng.
Lạp Trân đi tới an ủi nàng: "Chị, không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy, đều có thể dạy cho chị.

Hơn nữa ngựa trong trang trại cũng đã được huấn luyện kỹ càng, sẽ không làm chị bị thương."
Tần Hải Dao miễn cưỡng cười cười, nàng nhìn Lạp Trân, lại nhìn xem Nguyễn Y Hàm, trong mắt đều là dò xét cùng khẩn cầu.
Nguyễn Y Hàm chịu không nổi nàng như vậy, cô gật gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi đều sẽ giúp em."
Tần Hải Dao như trút được tâm tư, nàng cúi đầu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì cảm ơn."
Khương Trăn Nguyệt đem hết thảy đều thu vào mắt, nàng ấy nhìn Nguyễn Y Hàm, một khắc kia đột nhiên có điểm đau lòng cho Nguyễn tổng.
A, thật là đáng thương, mãi đến ngày hôm sau nàng ấy mới hình dung ra được......! Còn rụt rè như vậy? Nàng ấy muốn nhìn xem cô còn có thể ngụy trang được bao lâu? Hơn nữa......!Trong khoảng thời gian này, nàng ấy mang theo Tiểu Hải đã làm không ít chuyện còn thiếu sao? Cầm dao còn chơi đến thống khoái như vậy, làm các bạn nhỏ sợ ngây người, huống chi chỉ có cưỡi ngựa sẽ bị dọa thành như vậy sao?
Khương Trăn Nguyệt cảm giác tám chín phần, đây là Tiểu Hải bắt đầu dùng mỹ nhân kế, hơn nữa nàng thật sự sẽ xuống tay, biết Nguyễn Y Hàm ăn mềm không ăn cứng, bắt đầu câu dẫn người.
Tuy rằng, trang trại ở đây không lớn bằng trang trại của Nguyễn gia.
Nhưng thắng ở chỗ là hoàn toàn tự nhiên.
Thung lũng rộng mở, con ngựa tùy ý rong ruổi, không trung xanh thẳm, Lạp Trân cưỡi hai vòng, nàng ấy thậm chí vui vẻ đối với sơn cốc la to.
Nguyễn Y Hàm đi theo Khương Trăn Nguyệt cũng cưỡi một vòng, tâm tư lại không đặt ở đây, cô nhìn Tần Hải Dao liên tục nắm dây cương, giống như đang giao tiếp với người chăn ngựa, có chút không dám leo lên.
Khương Trăn Nguyệt giục ngựa thúc giục: "Cậu còn thất thần làm gì, không đến nhìn xem?"
Nguyễn Y Hàm gật đầu, cô kéo dây cương một chút, hô một tiếng "Giá" rồi từ từ cưỡi ngựa đi qua.
Tần Hải Dao đứng từ xa nhìn thấy cô, ở trên lưng ngựa Nguyễn Y Hàm quả thật cực kỳ xinh đẹp, thân trên thẳng tắp, đôi mắt đều là anh khí.
Mắt thấy cô đều sắp đến bên cạnh Tần Hải Dao, Lạp Trân luôn không có nhãn lực lại phát huy công năng, nàng ấy đem một con ngựa đỏ rực, ghé vào bên cạnh Tần Hải Dao chắn tầm mắt của nàng: "Chị, tới đây, không cần sợ, chúng nó rất hòa thuận."
Tần Hải Dao cắn môi, nàng mỉm cười, "Thật không?"
"Thật." Lạp Trân xuống ngựa, nàng ấy chạm vào con ngựa mình chọn, "Không tin chị sờ nó thử xem? Nó rất thích tiếp cận con người."

Bởi vì tầm mắt của Nguyễn Y Hàm cùng Tần Hải Dao bị Lạp Trân chặn lại, cho nên cô không thể nhìn thấy hai người họ đang làm gì, trong lòng có điểm mất mát lại có chút thở phào nhẹ nhõm.
Cô đang muốn rời đi, liền nghe thấy một tiếng ngựa kêu to, đột nhiên xoay người chạy mất.
Hãy nhìn lại một lần nữa.
Lạp Trân đứng ở tại chỗ ngơ ngẩn, nàng ấy không thể tưởng tượng nhìn Tần Hải Dao: "Chị, sao chị lại vỗ mông nó?"
Tần Hải Dao không phải sợ hãi ngựa sao?
Nhưng Lạp Trân cư nhiên thấy nàng......
Tần Hải Dao nhìn đôi mắt của Lạp Trân hơi mỉm cười, "Ngoan, đuổi theo ngựa đi, không cần lại đây, buổi tối chị làm BBQ cho em."
Lạp Trân:..................
Ô ô ô.
Tần tỷ tuy rằng đang cười, nhưng ánh mắt kia thật đáng sợ.
Lạp Trân "Bạch bạch bạch" chạy mất, Nguyễn Y Hàm nghi hoặc nhìn một lát, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đôi mắt của Tần Hải Dao lại ướt át nhìn cô, vươn một tay.
Nguyễn Y Hàm:......
Mời như vậy, sợ là không ai có thể cự tuyệt.
Nguyễn Y Hàm đi qua, cô nắm lấy bàn tay của Tần Hải Dao, nhẹ nhàng thở dài, "Em đừng sợ."
"Em không sợ." Tần Hải Dao nắm chặt lấy tay cô: "Chị cùng em cưỡi ngựa đi." Nàng giẫm trên thân ngựa, nhảy dựng lên, từ phía sau ôm lấy Nguyễn Y Hàm.
Toàn bộ hành trình nước chảy mây trôi......
Nguyễn tổng đều sợ ngây người.
Chỉ là cô không có thời gian phản ứng quá nhiều, động tác cùng sự mềm mại như vậy đã hoàn toàn hạ gục cô.
Một loại cảm giác thẹn cùng nóng rực từ trong thân thể tràn ra, Nguyễn Y Hàm quay đầu nhìn xem Tần Hải Dao: "Em......!Em không phải nên ngồi ở phía trước tôi sao?"
Tay Tần Hải Dao ôm lấy eo cô từ phía sau, đem cằm dựa vào trên vai Nguyễn Y Hàm: "Hôm nay chị không lái xe máy, cũng ngồi ở phía sau em đấy thôi."
Kỳ thật từ lúc leo lên ngựa, Tiểu Hải đã minh bạch, nàng hẳn sẽ cưỡi được ngựa, một chút cũng không sợ hãi, hơn nữa nàng có tự tin, mình có thể cưỡi ngựa không thua gì Nguyệt Nguyệt.
Nguyễn Y Hàm:..................
Nguyễn tổng còn có thể nói cái gì?
Chẳng lẽ muốn nói đúng vậy, tôi ngồi như thế, đó là vì có thể làm bộ sợ hãi tiếp cận em một chút, chẳng lẽ bác sĩ Tần cũng giống tôi?
......
Cùng nhau cưỡi ngựa, dưới ánh hoàng hôn, ở thảo nguyên rong ruổi.
Đây đã từng là ước mơ của Nguyễn Y Hàm, trong những ngày dày vò ấy, cô một lần lại một lần ảo tưởng.
Hiện giờ......
Cô lại cảm thấy bị dày vò.
Tiểu Hải dán cô quá thân cận......
Sự mềm mại trước mặt, mái tóc, thậm chí hơi thở của nàng đều phun lên cổ của Nguyễn Y Hàm.
Mỗi lần cô chuẩn bị cử động, Tần Hải Dao đều sẽ run rẩy ôm chặt hơn, quấn lấy càng sát: "Em sợ ~~"
Giọng nói này......!Làm Nguyễn Y Hàm cảm thấy nếu mình lại động một chút thì chính là ác ma, cô không dám động, cắn môi chịu đựng dày vò.
Cô yêu Tần Hải Dao sâu đậm.
Đối với người yêu sâu đậm, tự nhiên sẽ không thể phản kháng.
Huống chi, cô hết lần này đến lần khác ở trong mộng ôn lại chuyện đời trước, cô đã từng hoàn toàn có được Tiểu Hải, cô biết thân thể của nàng có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu mềm mại, cũng biết nàng giống như cây thuốc phiện, khi nở rộ thì vô cùng quyến rũ.
Hoàng hôn dần dần bao phủ đất trời, làm cho những đám mây phía chân trời hiện lên một mảnh hồng ám muội.
Vốn dĩ thời tiết rất mát mẻ, Nguyễn Y Hàm cưỡi ngựa lại ra một thân mồ hôi, thời điểm hai người trở về, cô căn bản vẫn giữ biểu tình không thèm nhìn Tần Hải Dao.
Chỉ là, sau lưng còn lưu lại độ ấm của nàng, còn có mùi hương cơ thể của nàng, cô không nghĩ muốn thừa nhận, nhưng thân thể cũng đã sớm sôi trào.
Thật sự có thể so với cực hình tra tấn.
Trở lại trong viện.
Việc đầu tiên Nguyễn Y Hàm muốn làm chính là đi tắm rửa.
Cô tắm nước lạnh, dòng nước từ trên đầu dội xuống, cô nhìn bản thân trong gương rồi trầm mặc hồi lâu, sau đó vỗ mạnh lên mặt.
Tỉnh lại đi, Nguyễn Y Hàm.
Nỗ lực muốn đem chính mình thức tỉnh, Nguyễn tổng, tắm ước chừng hơn mười phút.
Thời điểm cô bước ra với bộ đồ ngủ, trong phòng, Tiểu Hải đang ngồi trên mặt đất, cầm cái chậu, giặt quần áo cho cô từng cái một.
Nguyễn Y Hàm vừa thấy liền có chút không được tự nhiên, "Em để nó đi, tôi sẽ tự giặt."
Trước đây, Tiểu Hải cưng chiều cô, cơ bản mỗi bộ quần áo đều do nàng tự tay giặt, nếu không Nguyễn tổng sẽ không bao giờ mặc.
Nhưng đó là trước kia, thời điểm các nàng ở bên nhau.
Còn bây giờ, xem như cái gì?

Tần Hải Dao cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng giặt giũ áo khoác của Nguyễn Y Hàm, mái tóc óng ánh xõa xuống chiếc cổ thon dài, nàng mỉm cười an ủi Nguyễn Y Hàm: "Chị yên tâm, em chỉ giặt áo khoác, nội y để qua một bên cho chị."
Nguyễn Y Hàm:............
A a a.
Không thể tiếp tục như vậy.
Nguyễn Y Hàm hít một hơi thật sâu, cô quyết định mời Tần Hải Dao ra ngoài, hoặc dứt khoát nghiêm túc cùng nàng nói chuyện, cô muốn ngày mai dọn đến Nguyệt Nguyệt cách vách ở nhờ một chút.
Lời còn chưa nói ra miệng.
Tần Hải Dao đột nhiên cau mày, nàng ẩn nhẫn nâng tay lên, vỗ ngực bên phải một chút.
Nguyễn Y Hàm vừa thấy lập tức khẩn trương, "Làm sao vậy?!"
Cô biết vết thương của Tần Hải Dao là lưu tại nơi đó, chẳng lẽ......!Mấy ngày nay quá mệt mỏi, hơn nữa vừa rồi cưỡi ngựa, miệng vết thương tái phát?
Tần Hải Dao hít sâu một hơi, nàng nhìn Nguyễn Y Hàm: "Nguyễn tổng, có thể giúp em lấy thuốc được không?"
Nguyễn Y Hàm lập tức gật đầu, "Ở đâu?"
"Trong ngăn kéo phía dưới phòng khách, thuốc mỡ màu xanh lục."
Nguyễn Y Hàm lập tức lao ra khỏi phòng, trong phòng khách, Nguyệt Nguyệt đang xiên thịt nướng, nhìn thấy cô vội vã như vậy thì ngây ngẩn cả người, "Làm sao vậy? A Hàm."
Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?
Nàng hiện tại cũng có điểm nghi thần nghi quỷ, thật vất vả mới bắt đầu hạnh phúc, bình đạm sinh hoạt, nàng không muốn hết thảy lại bị cái gì dập nát.
Nguyễn Y Hàm rất sốt ruột, cô đi đến trước bàn trà, cong lưng kéo ngăn kéo ra: "Miệng vết thương của Tiểu Hải có chút đau, tôi đi lấy thuốc mỡ cho em ấy, có thể là do cưỡi ngựa bị xé rách."
Khương Trăn Nguyệt nghe xong sững sờ.
Miệng vết thương......!Đau?
Sao có thể, nàng ấy nghe bác sĩ nói miệng vết thương của Tiểu Hải đã hồi phục rất tốt, gần một năm nay, chưa từng nghe nàng nói qua cái gì miệng vết thương bị đau.
Có phải A Hàm nhầm lẫn hay không?
Thuốc mỡ màu xanh lục, thuốc mỡ màu xanh lục......
Nguyễn Y Hàm lật nhanh trong ngăn kéo ra, lúc này mới tìm thấy, không nói một lời, vội vàng chạy tới phòng của Tiểu Hải.
Khương Trăn Nguyệt nhìn thuốc mỡ kia, hiểu rõ toàn bộ, đôi mắt đồng cảm nhìn chăm chú vào bóng lưng của Nguyễn tổng.
Cái kia......!Nguyễn tổng thật sự lương thiện.
Cầm kem trị muỗi đốt cho Tiểu Hải của cô xử lý miệng vết thương, thật sự làm người cảm động, nước mắt của nàng thiếu chút nữa rơi xuống.
Trong phòng.
Tần Hải Dao ngồi chờ một lát, mắt thấy Nguyễn Y Hàm chuẩn bị đi vào, nàng dựa vào tường, một tay ôm ngực phải, đầu cúi xuống, thống khổ lại ẩn nhẫn.
Nguyễn Y Hàm tiến vào thấy một màn như vậy tâm đều đau.
Cái gì bảo trì khoảng cách.
Cái gì muốn đến ở nơi khác.
Tất cả đều ném sau đầu.
Cô vội vàng nói: "Thuốc đây, miệng vết thương ở đâu? Tôi sẽ thoa cho em."
Miệng vết thương ở đâu?
Tần Hải Dao tựa hồ đau đến có chút trắng bệch, đôi mắt ướt át nhìn Nguyễn Y Hàm: "Không cần, Nguyễn tổng, em có thể tự mình làm được......!Em quen rồi."
Lời này, quả thật đem trái tim của Nguyễn Y Hàm đâm một nhát, quen cái gì? Khó chịu như vậy, cô không muốn nghe.
Nguyễn Y Hàm chua xót lại cường thế: "Mau ngồi đi, tôi giúp em thoa thuốc."
Ngồi sao?
Tần Hải Dao suy nghĩ một chút, nàng bước đến bên giường nằm xuống, sau đó giơ một tay lên chậm rãi cởi từng nút áo.
Nguyễn Y Hàm lòng nóng như lửa đốt liền ngơ ngẩn, đây là......!Làm gì vậy?
Tần Hải Dao nhìn cô, khóe mắt có một chút hồng, ánh mắt có thể làm cho lòng người bị câu dẫn, "Em bị thương ở ngay ngực......!Nguyễn tổng không biết sao? Thoa thuốc tự nhiên là phải cởi áo, nằm xuống sẽ thuận tiện hơn."
Nàng cử động, tựa hồ lại kéo ra vết thương cũ, Tiểu Hải đau "A" một tiếng, cắn môi, đáng thương nhìn Nguyễn Y Hàm: "Chị có thể giúp em không, Nguyễn tổng?"
Giúp, giúp cái gì......
Đầu của Nguyễn tổng "Oanh" một tiếng đều muốn nổ tung.
Giờ phút này.
Tiểu Hải của cô.
Người mà cô tưởng niệm bấy lâu nay, đặt ở đầu quả tim, quần áo nửa kín nửa hở, đang nằm trên giường, Tần Hải Dao nghiêng đầu, đôi mắt mỏng manh gợn nước, ẩn nhẫn lại khổ sở nhìn cô.
Nguyễn Y Hàm:......
Cô quả thật muốn phát điên lại muốn chết..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện