Nhân Cách Nguy Hiểm

Chương 10: C10: Chuyển hướng



“Tí tách.”

Kim đồng hồ quay một vòng, chỉ số 11.

Trong đồn cảnh sát Vĩnh Yên bình thường luôn ồn ào ầm ĩ bây giờ yên tĩnh đến mức có hơi kỳ lạ.

Giống như trong nháy mắt có người nhấn nút đứng yên vậy, tất cả mọi người đứng cứng ngắt tại chỗ, tạm thời quên mất mình nên làm gì.

Quý Minh Nhuệ bưng ly nước nóng vừa mới rót xong, kéo ghế dựa ra, duy trì tư thế nửa ngồi nửa không của mình: “…”

Anh ta không biết nên đánh giá hai vị “ướt như chuột lột” đang ngồi trong văn phòng của mình lúc này thế nào.

Toàn thân Giải Lâm với Trì Thanh đều ướt sũng, giống như vừa mới vớt từ trong nước ra, chỉ nhìn tình hình này, tất cả mọi người trong văn phòng đều không tưởng tượng nổi rốt cuộc hai người bọn họ đã làm gì trước khi đến đây.

Khu vực tiếp khách có hai cái ghế gỗ, hai người vừa vặn chiếm hai chỗ.

Hai người dáng cao chân dài, thân hình này ngồi xuống đấy trông cũng rất hài hòa.

Chỉ là quan hệ của hai người có vẻ không hòa thuận, hiệu ứng hình ảnh đều là ảo giác, đặc biệt là người anh em Trì Thanh của anh ta, sau khi bị đè cánh tay lôi vào trong, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng.



Một lúc lâu sau, nhóm ba người mới tìm lại khả năng tổ chức ngôn ngữ của mình.

Tô Hiểu Lan: “Ờ…”

Khương Vũ: “Đây…”

Quý Minh Nhuệ: “Hai người…”

Hai người này dùng trạng thái nằm ngoài dự đoán xuất hiện ở đây không phải là điều khiến mọi người cảm thấy sợ hãi nhất, điều sợ hãi nhất là một chi tiết khác, ánh mắt của nhóm ba người đồng loạt nhìn về phía bàn tay đang trói lại với nhau của hai người từ lúc bước vào cửa.

Cái cà vạt này, từng nhìn thấy.

Buổi sáng lúc đến đưa cơm cho anh Bân, Giải Lâm đã đeo cái cà vạt này.

Vấn đề là…

Cái cà vạt này sao lại quấn ở trên cổ tay của cả hai?

Advertisement

“Hai người… xảy ra chuyện gì thế?”

Tính cách của Trì Thanh thế nào, bao nhiêu năm nay Quý Minh Nhuệ đã hiểu rất rõ.


Đừng nói đến chuyện dùng cà vạt trói tay, bình thường đứng cách xa năm mét mà cậu ta còn chê bạn đứng gần quá, ảnh hưởng đến việc cậu ta hít thở.

“Có ai đó có thể nói đã xảy ra chuyện gì không?”

Quý Minh Nhuệ nhìn chằm chằm Trì Thanh: “Đặc biệt là ông, đồng chí Trì Thanh, sao ông lại xuất hiện ở đây vào lúc này?”

“Đã vậy còn ướt nhẹp như thế này.” Quý Minh Nhuệ nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, “Chứng ưa sạch sẽ của ông thật sự đã chữa khỏi rồi à? Là bệnh viện nào lợi hại dữ vậy? Hôm nào tôi đến tặng cờ thi đua cho bọn họ, đề chữ “khởi tử hồi sinh, Hoa Đà tái thế”.”

Từ lúc bước vào cửa, Trì Thanh đã bị mọi người vây xem, sức chịu đựng đạt đến cực hạn: “Hỏi anh ta.”

Quý Minh Nhuệ: “?”

Trì Thanh: “Bản thân anh ta làm gì tự biết.”

Giải Lâm: “…”

Thực ra lúc nói “xuống xe” xong, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Trì Thanh thì đã mơ hồ cảm thấy có lẽ chuyện này là một sự hiểu lầm, bởi vì trông Trì Thanh thật sự không giống “sợ tội phản kháng”, mà ngược lại, anh rõ ràng không ngờ rằng điểm đến sẽ là đồn cảnh sát.

Sau khi vào, trông thấy Trì Thanh với người họ Quý quen biết nhau đã chứng thực suy đoán này của hắn.

Giải Lâm nói: “Có chút hiểu lầm.”

Hắn nói xong lại hỏi: “Có khăn khô không?”

Trong ngăn tủ của Tô Hiểu Lan có một cái túi chưa xé ra, sau khi cô cầm lấy đưa cho Giải Lâm thì hắn cầm khăn phủ lên đầu Trì Thanh luôn, sau đó Trì Thanh còn chưa kịp phản ứng thì hắn lại cởi cái cà vạt trên cổ tay của hai người.

Trì Thanh theo thói quen muốn rút tay về nhưng bị một tay của Giải Lâm đè lại: “Biết cậu ưa sạch sẽ, cậu không muốn cởi ra cũng được, tôi không để ý trói với cậu thế này mãi đâu.”

Vì thế phản ứng của Trì Thanh từ chống cự trực tiếp đổi thanh chống cự có tính nhẫn nại.

Bởi vì nút thắt thật sự buộc quá chặt, nguyên nhân chặt chủ yếu là do hai người diễn một màn quá nhanh, quá nguy hiểm ở trong xe, nút chết chịu lực buộc chặt lại, trở nên kín kẽ, muốn cởi cũng không tìm được khe hở.

Trì Thanh: “Anh có thể nhanh lên không?”

Ngón tay Giải Lâm đặt lên trên cà vạt, ngước mắt nhìn: “Cậu làm nhé?”



Đối với người ưa sạch sẽ mà nói, đụng vào người khác với bị người khác đụng vào đều là câu hỏi mất mạng.

Trì Thanh im lặng mấy giây, quay đầu sang nhìn Quý Minh Nhuệ: “Lấy kéo cho tôi.”

Giải Lâm: “…”

Quý Minh Nhuệ nói thầm trong bụng, chứng ưa sạch sẽ của người anh em này có vẻ vẫn chưa khỏi.


Với lại hình như còn nghiêm trọng hơn.

Giải Lâm cởi xong cà vạt, chưa kịp trả lời thắc mắc của quần chúng thì đã bị Võ Chí Bân gọi vào văn phòng.

Nhóm ba người đành phải chuyển ánh mắt tò mò về phía Trì Thanh.

Trì Thanh còn đang dùng khăn ướt cẩn thận lau tay.

Đến bây giờ anh vẫn chưa hỏi thân phận của Giải Lâm, một là không quan tâm, hai là rất dễ đoán ra.

Giải Lâm cũng thế.

Người không hiểu gì hết chỉ có đám người Quý Minh Nhuệ. Quý Minh Nhuệ chờ một hồi không thấy Trì Thanh giải thích, nhớ đến tin nhắn mà mình gửi cho Trì Thanh lúc chập tối nhưng không có tin nhắn trả lời lại, trong đầu dần dần hình thành một suy đoán đáng sợ: “… Chẳng lẽ hai người đều đi tìm hiện trường xảy ra vụ án đầu tiên, sau đó gặp nhau ở nơi đó?!”

Tình huống gì đây???

Trì Thanh lau tay xong, nói: “Coi như ông không ngốc lắm.”



Trong văn phòng.

Võ Chí Bân không quan tâm trận nhầm lẫn này, ông chỉ quan tâm một chuyện: “Cậu rất quan tâm vụ án này.”

Lần trước cùng một địa điểm, lúc ông nói câu này là dùng câu nghi vấn, lần này thì biến thành câu khẳng định.

“Nếu không quan tâm thì cậu sẽ không đi tìm người tình nghi.”

“Bây giờ có thể nói cho tôi biết vì sao không?” Võ Chí Bân ở sau cái bàn, nhìn về phía Giải Lâm, từ trực giác nhạy bén nào đó ông hỏi tiếp, “… Vì sao cậu lại để ý đến vụ án này như thế? Hôm đó ở hiện trường, rốt cuộc cậu đã nhìn được gì?”

Màu của chiếc áo sơ mi trên người Giải Lâm sau bị ướt thì trông càng đậm hơn, gần giống hệt màu đen, lúc hắn không cười, ngũ quan hơi sắc nét lộ ra, khiến hắn trông có vẻ không “thân thiện” giống như bình thường.

Giải Lâm xoay chiếc nhẫn ở giữa ngón tay: “Có thể kẻ đó muốn giết người.”

Câu nói này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang, Võ Chí Bân đứng bật dậy: “Cậu nói cái gì?”

Giải Lâm vươn tay lại lấy ra từng tấm ảnh trong túi hồ sơ bên cạnh, xếp thành một hàng, từng cái xác mèo lại xuất hiện trước mặt hai người họ.

Dường như lúc xếp ảnh thành hàng, Giải Lâm đang xếp theo một quy luật nào đó, Võ Chí Bân nhìn một lúc phát hiện Giải Lâm xếp theo mức độ của vết thương, từ trái qua phải, vết thương càng ngày càng thô ráp, cũng có nghĩa là cách giết mèo của hung thủ càng ngày càng thô bạo.

Đây là một hiện tượng rất thường gặp.


Khi hung thủ sử dụng bạo lực để đạt được mục đích trút ra cảm xúc thì trong quá trình bạo lực ấy, hung thủ sẽ không thể kiểm soát bản thân, đây cũng là nguyên nhân mà sau khi gây án hung thủ vẫn chọn tiếp tục ngược đãi xác chết.

Ngón tay Giải Lâm lại chỉ về hướng ngược lại: “Anh nhìn từ phải sang trái.”

Võ Chí Bân nhìn thoáng qua, con ngươi bất giác phóng to lên.

“Thời gian tử vong của những con mèo này quá sát nhau, không thể nào phân biệt được, nhưng hôm nay phát hiện một xác mèo khác ở hiện trường đầu tiên, lúc cháu đến thì xác mèo đó còn chưa cứng, là các xác đó khiến em xác nhận được thứ tự.” Giải Lâm nói đến đây, lại nói tiếp, “Người của anh phái đi đã đến rồi chứ?”

Giải Lâm tìm thấy hiện trường thì gửi tin nhắn cho Võ Chí Bân, ông nói: “Đến rồi, đã phong tỏa hiện trường, cũng đã lấy vật chứng, đang đưa đi kiểm tra, cậu nói tiếp đi.”

Tay Giải Lâm chậm rãi vuốt theo vết dao trên ảnh.

“So với các loại dao khác, dao răng cưa có cảm giác lôi kéo rõ ràng vào lúc cắt, có thể khiến người ta cảm nhận được một cách rõ ràng cảm giác lúc da thịt bị cắt xẻ… Anh từng dùng dao cắt thịt chưa? Cái cảm giác bị cản lại và tiến tới đó đôi khi sẽ khiến con người thấy nghiện.”

Võ Chí Bân nghe thế thì nhíu mày.

“Dao sắc bén thường dùng để giết người nhanh chóng, chỉ những người có lòng thù hận mới chậm rãi tận hưởng cảm giác râm ran này.”

“Vết dao trên con mèo đầu tiên rất thô, cắt một đường từ yết hầu đến phần bụng, thậm chí chính giữa còn đứt đoạn mấy lần. Nhưng anh nhìn xác mèo cuối cùng đi, hung thủ còn bắt đầu yêu cầu độ phẳng của vết dao, tốc độ cắt cũng càng ngày càng chậm, kẻ đó rất bình tĩnh… thậm chí rất có thể là hắn ta đang luyện tập.”

“Những điều này đều là suy đoán của cậu.” Võ Chí Bân nói.

“Còn một điều quan trọng nhất.” Giải Lâm chỉ vết thương ở phần ngực mèo, đó là một vị trí hơi chếch lên, mỗi con mèo đều có một vết dao như vậy ở phần ngực, là bị người dùng dao đâm thủng, “Vết thương chỗ này rất đặc biệt, tim mèo thường nằm chính giữa xương sườn thứ năm đến xương sườn thứ tám.”

Giải Lâm dùng một giọng điệu rất bình tĩnh nói ra suy đoán sợ hãi nhất: “Chỉ có tim người mới nằm ở vị trí giữa xương sườn thứ hai đến xương sườn thứ năm.”

“…”

“Đương nhiên, những điều này cũng có thể chỉ là trùng hợp. Em chỉ có thể nói trực giác của cháu nói với cháu rằng, có lẽ hung thủ có mục tiêu khác.”

Võ Chí Bân nhớ lại hôm xảy ra vụ án, ông gọi Giải Lâm đ ến xem thử, lúc đó Giải Lâm cũng kiểm tra vết dao như thế này… Đứa bé này từ lúc còn rất nhỏ đã rất am hiểu tâm lý của hung thủ.

Dường như Giải Lâm có thể biết được hung thủ cắt xẻ da thịt thế nào, lưỡi dao đi xuống từng chút như thế nào, biết được lúc đó hung thủ đang nghĩ gì, biết vì sao hung thủ lại lựa chọn dao răng cưa mà không phải mấy loại dao tiện hơn nhẵn nhụi hơn.

Trong văn phòng đang mở điều hòa, ông nhìn gò má của Giải Lâm, tựa như nhìn thấy thiếu niên mặc đồng phục ngồi trong phòng họp của tổng cục mười năm trước.



Lúc này, cửa hàng tạp hóa Tiện Dân mở cửa đến 11: 30 phút đang chuẩn bị đóng cửa.

Có người đẩy cửa tạp hóa ra.

Chuông cửa kêu lên “đính đong”.

Bé trai làm xong bài tập, thực ra bé đã rất buồn ngủ rồi, bé vừa dọn dụng cụ học tập vừa ngáp.

Tiếng mưa bên ngoài cửa rất lớn.

Suýt nữa lấn át cả tiếng chuông cửa.



11:35 phút.


Trong đồn cảnh sát Vĩnh Yên.

“Mọi người ngừng công việc trong tay lại, sáng sớm ngày mai tiếp tục đến Hải Mậu điều tra, không được bỏ qua một camera giám sát nào ở gần hiện trường vụ án đầu tiên.

Quý Minh Nhuệ không hiểu vì sao sau khi bước ra khỏi văn phòng thì sắc mặt của anh Bân lại trở nên nghiêm túc đến như vậy: “Vâng, anh Bân.”

Anh ta chuẩn bị lấy lời khai cho anh em tốt của mình.

Trì Thanh nói thế nào cũng là người xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án, vẫn phải đi theo quy trình.

Quý Minh Nhuệ hí hoáy viết trên vở, lại ngẩng đầu: “À…” Anh ta muốn gọi người ta nhưng nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, thế là tạm ngừng mấy giây mới nói, “Anh Giải? Anh cũng đến đây một lát.”

Anh ta chỉ chỗ trống bên cạnh Trì Thanh: “Anh ngồi đây, hai người vừa vặn lấy lời khai luôn.”

Trì Thanh nhìn anh ta.

Quý Minh Nhuệ lập tức biết anh muốn nói gì: “Anh hai, tôi biết, hai vị trí này quá sát nhau, nhưng mà tôi lấy lời khai mà, cũng không thể để ông ngồi đây bắt người ta ngồi ở cửa văn phòng chứ.”

Trì Thanh: “Anh ta ngồi đây, tôi có thể đến cửa.”

Quý Minh Nhuệ: “…”

Anh, không đến mức đó.

Quý Minh Nhuệ quyết định bỏ qua chủ đề này, bắt đầu hỏi luôn: “Ông trước đi, vì sao tối nay lại ra ngoài vào giờ này?”

Trì Thanh: “Vì thời tiết tốt.”

Giải Lâm nghe tiếng mưa bên ngoài cửa sổ: “Cậu cảm thấy thời tiết tối nay tốt á?”

Trì Thanh: “Anh có ý kiến?”

“…”

Quý Minh Nhuệ phát hiện lúc Trì Thanh giao tiếp với Giải Lâm thì tính cách vô cùng nóng nảy: “Ngừng lại ngừng lại, lấy lời khai thì lấy lời khai, đừng cãi nhau.”

Anh ta hắng giọng, hỏi tiếp: “Hai người, ai ra tay trước?”

Giải Lâm: “Là tôi.”

Trì Thanh: “Anh ta.”

Quý Minh Nhuệ: “Muốn nói thì có thể từ từ nói mà, tuy gặp nhau ở hiện trường nhưng cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống chậm rãi nói.”

Giải Lâm: “Là vấn đề của tôi, cậu ta từng mua dao… lại đúng lúc xuất hiện ở hiện trường, trông có vẻ đáng ngờ, tôi sợ cậu ta chạy.”

Trì Thanh nhìn hắn: “Anh đang cầm dao, anh tưởng rằng mình trông có vẻ rất bình thường à?”

Tâm trạng lấy lời khai của Quý Minh Nhuệ vô cùng phức tạp.

Anh ta muốn nói rằng, thực ra hai người đều rất không bình thường, đừng có kẻ tám lạng người nửa cân ở đây.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện