Nha! Có Bầu Rồi!

Chương 66: Tiệc trăm ngày



“Đại Dương, anh có một văn kiện quên mang theo, đem giúp anh đến công ty được không?”

Lúc Cố Dương nhận được điện thoại của Lôi Nghị thì đang ở nhà chơi đùa cùng con trai, nhóc con kia đã rất quen thuộc với hắn, bò lung tung hoặc là lăn qua lăn lại ở trên giường, chơi rất là vui vẻ, còn theo bản năng đưa bàn tay nhỏ bé đi cướp điện thoại của Cố Dương.

Lôi Nghị ở đầu dây bên kia nghe thấy thanh âm y y a a của con trai, cười cùng con trai lên tiếng gọi: “Bảo bối, có nhớ ba ba không?”

Cố Dương ôm nhóc con kia lại, sau đó hỏi Lôi Nghị: “Văn kiện nào a?”

“Chính là cái túi văn kiện đặt ở trong thư phòng đó, chủ yếu là phân tích hướng đi của thị trường, tối hôm qua anh làm xong rồi mà quên mang theo, chờ một hồi phải họp, cho nên… Phải làm phiền em đến một chuyến đưa cho anh.”

Kỳ thực cũng chỉ là nhớ Cố Dương, gọi người đến để nhìn một chút…..

Cố Dương sảng khoái đáp ứng.

Sau khi cúp điện thoại ôm nhóc con kia đi ra ngoài đưa cho bà mẹ nhà mình: “Mẹ, con phải đi ra ngoài một chuyến, đưa văn kiện cho Đại Lôi. Buổi trưa không trở về ăn cơm.”

Người nào đó đối với loại nhiệm vụ đi công tác này vẫn là rất hiểu rõ, dưới tình huống thông thường, chỉ cần đi, sẽ không dễ dàng trở về như vậy.

Không thể không nói, người nào đó giác ngộ vẫn thật cao.

Mẹ Cố cũng hiểu, tiếp nhận bảo bối bé bỏng để cho hắn đi làm việc của hắn.

Cố Dương hôn nhóc con kia một cái, lại nói với mẹ Lôi một tiếng liền ra cửa.

Trước tiên hắn phải về nhà một chuyến để tìm văn kiện mới được. Cho nên xuống lầu trực tiếp lái xe về nhà.

Thư phòng dĩ nhiên là nằm ở căn nhà ba phòng kia a, Cố Dương nhanh chóng tìm thấy văn kiện, sau khi cầm lên xem xét, xác định không có lầm liền đến công ty của Lôi Nghị.

Hay còn nói là công ty cũ của hắn.

Cũng gần bảy tám tháng không có đặt chân tới công ty.

Cố Dương đứng ở ngoài cửa kính, thổn thức không thôi.

Em gái trước bàn tiếp tân vẫn là người cũ, thấy Cố Dương ở bên ngoài liền vội vã mở cửa, Cố Dương nghe thấy tiếng cửa kính mở ra quen thuộc, cười cười với em gái trước bàn tiếp tân, đẩy cửa tiến vào.

“Cố tổng, mấy hôm không gặp anh, gần đây khỏe không?” Em gái trước bàn tiếp tân nhiệt tình chào hỏi.

Cố Dương cũng cười một tiếng đáp lại: “Vô cùng tốt, Tiểu Lương vẫn là xinh đẹp như vậy ha…”

Cô gái nhỏ mỉm cười, sanh sảng hỏi: “Cố tổng, anh hẹn ai? Em giúp anh liên hệ?”

“Không có việc gì không có việc gì, không cần phiền phức, tự anh vào tìm y cũng được rồi. Em làm việc của em đi…” Cố Dương khoát khoát tay, không có để cho cô gái nhỏ hổ trợ.

Hắn chỉ là đến đưa đồ vật, vẫn là đừng khiến cho mọi người đều biết.

Em gái trước bàn tiếp tân cũng không miễn cưỡng, hướng hắn cười cười liền không bắt chuyện với hắn nữa. Dù sao vị này chính là đồng nghiệp cũ trong công ty, quen cửa quen nẻo, không cần cô dẫn đường.

Cố Dương dọc theo đường đi lại tình cờ gặp mấy người đồng nghiệp cũ, hàn huyên mấy câu, vẫn rất thân thiết.

Trái lại không hề gặp người trong bộ phận cũ của hắn, Cố Dương cũng biết lúc này bọn họ khẳng định đã đi ra ngoài thảo luận nghiệp vụ rồi.

Lôi Nghị đoán ước chừng thời gian hắn đến rồi tự mình ra đón, quả nhiên đang đi đến đầu kia hành lang thì thấy Cố Dương đang đi về hướng y.

“Đến rồi.” Lôi Nghị cười chào đón, “Cực khổ rồi.”

“Mời em ăn bữa cơm trưa là được.” Cố Dương đùa giỡn, đem cặp văn kiện đưa cho y.

Lôi Nghị nhận lấy, cười nói: “Không thành vấn đề, buổi trưa em muốn ăn cái gì, tùy tiện gọi! Anh lập tức triệu tập cuộc họp, họp xong liền mời em đi ăn cơm!”

“Được, anh đi đi! Em chờ trong phòng làm việc của anh.” Cố Dương cũng không thấy ngại, quen đường đi đến văn phòng làm việc của Lôi Nghị.

Lôi Nghị cùng đi qua, phân phó trợ lý của mình lập tức liên lạc mọi người đến họp.

Sau khi trợ lý đi rồi, Lôi Nghị đóng cửa lại, thuận thế đem Cố Dương túm tới, hôn lên.

Cố Dương lườm y một cái, nhưng cũng không có phản kháng, lại hôn đáp lại.

Hai nguời qua lại đủ ghiền rồi, lúc này mới tự tách ra, ai cũng vội vã.

Lúc đi họp Lôi Nghị mặt mày hớn hở, khiến những người lãnh đạo khác ở công ty đều vô cùng kinh ngạc, rất ít khi thấy ông chủ cao hứng bừng bừng như thế a, phải nắm lấy cơ hội thật tốt, có nên đem những cái vấn đề nan kia ném ra cho mọi người xem có thể giải quyết hay không?

Cố Dương ở trong phòng làm việc của Lôi Nghị cũng không tính là buồn chán, đi tới đi lui, quan sát cách trưng bày trong phòng làm việc của Đại Lôi.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này tỉ mỉ tham quan đó…

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một tiếng đã trôi qua.

Lôi Nghị họp xong rồi, đối với mấy sự tình khó giải quyết nhất đều đưa ra phương án xác lập bước giải quyết đầu tiên, tâm tình cũng rất tốt.

Sau khi y quyết định xong mọi vấn đề thì cũng không còn chuyện gì nữa, không cần đợi ở công ty. Vì vậy dẫn Cố Dương đi ăn một bữa tiệc lớn.

Lúc đi ra thang máy trước mặt đụng phải hai người ở bộ phận cũ của Cố Dương, Dương Văn Văn và Trịnh Nhất Hàng, hai người tay trong tay cười cười nói nói rất là thân mật.

Cố Dương vừa nhìn thế này liền hiểu, thì ra hai đứa này đang nói chuyện yêu đương, ngẫm lại cũng đúng, lúc trước hai người này cưS thích đấu võ mồm, giống như oan gia hoan hỉ, bây giờ lâu ngày sinh tình, cùng một chỗ cũng không có việc gì kinh ngạc.

Tuổi trẻ thật là tốt a!

Dương Văn Văn và Trịnh Nhất Hàng thấy Cố Dương và Lôi Nghị đang từ trong thang máy đi ra cũng lấy làm kinh hãi, tay của hai người nhanh chóng tách ra, có chút lúng túng cười cười với bọn họ, chào hỏi: “Lôi tổng, Cố tổng…”

Cố Dương vui vẻ: “Đừng gọi anh như vậy, anh cũng từ chức lâu rồi….”

“Anh Cố anh tới công ty có chuyện gì a? Có phải muốn trở lại hay không? Chúng em đều rất nhớ anh a!” Dương Văn Văn cười hỏi, xấu hổ mới vừa rồi cũng giảm bớt mấy phần.

“Không phải, anh đổi nghề rồi, không làm quảng cáo tiêu thụ nữa, chuẩn bị làm thiết kế quảng cáo, các em tiếp tục cố gắng ha….” Cố Dương cùng bọn họ hàn huyên, “Lúc nào mời anh uống rượu mừng đây?”

Dương Văn Văn có chút e thẹn, Trịnh Nhất Hàng lại nghiêm túc nói: “Sắp rồi, đến lúc đó nhất định mời anh Cố đến uống rượu mừng.”

“Không thành vấn đề.” Cố Dương sảng khoái nói.

Trịnh Nhất Hàng tiếp tục nói: “Anh Cố phải cho một bao lì xì lớn mới được a…”

Cố Dương: “…. Không thành vấn đề.”

Nhóc con này…. xấu xa….

“Lôi Tổng, anh Cố, chúng em lên lầu trước…” Dương Văn Văn vẫn có chút sợ sệt với Lôi Nghị, ông chủ lớn này cứ đứng bên cạnh mà trên mặt không có biểu tình gì, cảm giác thận trọng quái lạ đến đáng sợ.

“Ừ, được, hai đứa đi làm việc đi.” Cố Dương khoát khoát tay, tạm biệt bọn họ.

“Xem, dọa hai đứa nhỏ sợ rồi kia, bản lĩnh hai mặt này của anh làm thế nào mà luyện ra được?” Cố Dương thật muốn chìa tay ra bóp lấy cái mặt của Lôi Nghị, Lôi Nghị vâng lời nói, “Vẻ mặt ôn hòa đương nhiên chỉ có ở trước mặt em thôi.”

Cố Dương không nói gì.

“Được rồi, đi ăn cơm đi.”

“Ừ.”

“Thiên Thiên sắp tới trăm ngày rồi, chúng ta dành ra chút thời gian đi chụp một tấm hình đi!” Lúc ăn cơm, Cố Dương đề nghị.

“Được, tất cả nghe theo em sắp xếp.” Lôi Nghị gắp cho hắn món ăn hắn thích, cười tủm tỉm phụ họa.

“Hai ngày sau đi, đúng lúc là cuối tuần, cũng dẫn ba mẹ chúng ta đi, một đại gia đình đi.”

“Được.”

Cuối tuần, quả nhiên, một đại gia đình đều ra cửa.

Đây là lần đầu tiên nhóc con kia ra cửa, có vẻ rất là hưng phấn, hai bà nội sợ nhóc bị đông lạnh, bọc rất kín, thành một quả cầu thịt nho nhỏ a!

Một chiếc xe không chứa nổi nhiều người như vậy, vì vậy Cố Dương và Lôi Nghị lái hai chiếc xe.

Hai người mẹ còn có nhóc con kia ngồi trên xe Cố Dương, Lôi Nghị thì chở hai người cha đi phía trước mở đường.

Dọc theo đường đi, người trong mỗi chiếc xe đều vui vẻ, còn rất hài hòa.

Tiểu bảo bối nhô người ra, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vào trên cửa sổ xe, một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người và vật muôn hình muôn vẻ ở bên ngoài, hiếu kỳ đến cực điểm.

Mẹ Cố và mẹ Lôi đều thiếu chút nữa ôm không được bé, uốn tới ẹo lui đủ kiểu quả thật giống y như một cái bánh quai chèo vậy.

Trong lúc vô ý còn làm ra mấy động tác nho nhỏ chọc cho người lớn cười ha ha.

Tổ hợp đặc biệt như vậy vẫn rất là kỳ lạ, người trong tiệm chụp ảnh cũng không nhịn được nhìn nhiều hơn mấy lần.

Bảo bối bé bỏng xinh đẹp đáng yêu, hai người ba ba đẹp trai phóng khoáng, mặt khác hai cặp người lớn cũng thanh xuân dào dạt, thập phần đẹp mắt.

Thời điểm chụp ảnh cũng hết sức dễ dàng, tùy tiện chụp một cảnh cũng có thể chụp ra tấm ảnh rất đẹp.

Nhóc con kia nằm ngửa nằm nghiêng, cầm lấy chân nhỏ, hoặc là ôm đồ chơi mềm mại, trong toàn bộ quá trình chụp ảnh đều toét cái miệng nhỏ nhắn ra cười, người xem ai thấy vậy tâm tình cũng rất tốt.

Cố Dương và Lôi Nghị ôm nhóc con kia chụp một bộ ảnh, trong đó có ôm, có để cho nhóc con kia cưỡi trên vai trên cổ, ảnh chụp cha con vô cùng ấm áp.

Hai vị ông bà nội cũng chụp một bộ cùng nhóc con kia, còn có ảnh gia đình, ảnh đã chụp là chụp không dừng được, ước chừng chụp được mấy bộ ảnh.

Còn một tuần nữa là đến một trăm ngày từ khi tiểu bảo bảo sinh ra, Lôi Nghị và Cố Dương cùng ông bà thương lượng việc mở tiệc, ví dụ như mở tiệc mời người nào, nhà Lôi Nghị cho rằng nên mời bạn bè thân thích sang đây, bọn họ không sợ bị mọi người biết chuyện có con dâu là đàn ông, nhà Cố Dương lại muốn đơn giản một chút, bất quá nếu nhà họ Lôi kiên trì, bọn họ cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh.

Nhà họ Lôi mời bạn bè thân thích tới tham gia tiệc trăm ngày của cháu trai bảo bối.

Lúc này thiệp mời phát ra ngoài, thật đúng là khiến cho các bạn bè thân thích kinh ngạc.

Thầm nói, Lôi Nghị này còn chưa có kết hôn nha, sao lại có con trai rồi? Còn được trăm ngày nữa…

Tuy rằng vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nhận được thiệp mời thì phải đi, hơn nữa sau khi đi rồi mới có thể hiểu đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra.

Trông thấy con dâu nam của nhà họ Lôi, tất cả mọi người đều hiểu — vì sao Lôi gia không có làm hôn lễ, lại đột nhiên có một đứa con nít.

Như vậy, đứa bé này cũng là nhận con nuôi sao?

Nếu không thì hai người đàn ông sinh đứa nhỏ như thế nào?

Tuy rằng suy đoán của mọi người không khớp với tình hình thực tế, nhưng bọn họ chỉ là suy đoán như vậy trong lòng một phen cũng không ảnh hưởng cái gì, người nhà Lôi Nghị đều không quan tâm ánh mắt khác thường của người khác, họ đã đón nhận người con dâu nam này, những bạn bè thân thích này của họ tự nhiên cũng không có lập trường để nghi vấn cái gì.

Huống chi, trong lúc ở chỗ này, trông thấy Cố Dương vợ của Lôi Nghị cùng người nhà ở chung và đối nhân xử thế đều rất tốt, bọn họ lại càng không nói được cái gì rồi.

Mỗi người có một cách sống, chỉ cần người ta cảm thấy vui vẻ là được rồi.

Trình Minh và Lâm Mục cũng tới tham gia tiệc trăm ngày của nhóc con kia, Cố Dương và Lôi nghị thấy hai người bọn họ cùng đi, trao đổi cho một ánh mắt, sau đó chào đón, bắt chuyện với bọn họ.

“Chúc mừng, chúc mừng….”

“Chung vui, chung vui….” Cố Dương có thâm ý khác mà trả lời một câu.

Lâm Mục cũng cười cười, không có phản bác, lựa chọn cam chịu.

“Mau vào đi…”

Tiệc trăm ngày của nhóc con kia rất là náo nhiệt, bọn Cố Dương mở tiệc ở ngôi nhà vùng ngoại thành của ba mẹ Lôi, nhiều người náo nhiệt cũng không sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, bởi vì tất cả mọi người đều sôi nổi, chỗ cũng rộng rãi, bất kể là đậu xe hay là ăn uống đều rất thuận tiện.

Trong nhà đã treo ảnh chụp lên, quay phim trăm ngày cho nhóc con kia, không cần sửa chữa chỉ nhìn sự thuần khiết tự nhiên của nhóc cũng đã thấy rất đáng yêu rồi, dùng chút phương pháp chỉnh sửa hình ảnh thì càng đáng yêu hơn thôi.

Mỗi vị khách đến tham gia tiệc đều cố ý nhìn ảnh chụp, ngoại trừ ảnh treo trong nhà, còn có ba cuốn album ảnh chụp gia đình, lúc đó truyền tay nhau xem, khen không dứt miệng a!

Sau bữa tiệc này, địa vị của Cố Dương trong gia đình Lôi Nghị đã được triệt để xác lập, bởi vì thân thích nhà họ Lôi đều đã biết hắn là vợ Lôi Nghị rồi, nhà Cố Dương cũng rất hài lòng, hai đứa nhỏ này càng ngày càng ổn định, bọn họ cũng có thể càng yên tâm.

Vì vậy cha mẹ Cố sau khi bữa tiệc trăm ngày của nhóc con kia kết thúc liền về nhà của ông bà.

Bọn họ cũng đã nán lại mấy tháng, cũng đến lúc trở về rồi.

Bọn họ cũng chưa đến mức không tự lo được ni, vẫn là đừng gây thêm phiền phức cho con trai thì tốt hơn, hơn nữa ông bà ở chỗ này cũng không quá thích hợp như dưới quê.

Tuy rằng muốn ra chút sức trông cháu trai, bất quá cũng phải chờ cái căn hộ ba phòng kia có thể vào ở mới thuận tiện hơn một chút, hiện tại thêm hai người già bọn họ, nhất định sẽ có chút không quen.

Càng huống chi, sau đầu xuân, trong nhà cũng phải trồng mấy loại cây nông nghiệp rồi, phải trở về chuẩn bị một chút.

Cố Dương không có ý kiến gì, dành ra một chút thời gian đưa hai ông bà trở về, Lôi Nghị cùng ba mẹ tuy rằng không muốn, thế nhưng cũng không có ép ông bà ở lại, chỉ nói khi nào bọn họ có thời gian thì quay lại thành phố D chơi.

Dù sao bây giờ trong nhà trồng trọt cũng rất là thuận tiện, các loại máy móc đã hiện đại hóa, căn bản không cần phải tốn bao nhiêu nhân lực.

Sau khi lo cho cha mẹ Cố về nhà, ba mẹ Lôi cộng thêm Lôi Nghị, Cố Dương cùng nhóc con kia, ở lại trong căn hộ hai phòng kia liền vừa vặn, hai người cũng không cần đặc biệt chạy tới chạy lui phiền phức như vậy nữa.

Sau khi cha mẹ Cố trở về cũng không quên thường xuyên cùng gọi video call với ba mẹ Lôi, còn có nhóc con kia nữa, không hề bỏ lỡ quá trình trưởng thành của nhóc con kia.

Cố Dương đăng ký học một lớp đào tạo, bởi vì vốn có căn bản, cũng hiểu biết không ít về công việc của giới quảng cáo tiêu thụ, cho nên học tập cũng rất nhanh, sau khi học bổ túc ba tháng liền thuận lợi tốt nghiệp.

Hắn tìm một công ty đi làm, ở gần nhà, cũng không coi là quá bận, dù sao cũng có thể dư dả thời gian rảnh rồi ở bên cạnh người nhà và con trai, cũng có thời gian đi ra ngoài du lịch cùng Lôi Nghị.

Không sai, trong kỳ nghỉ ngày mồng một tháng năm hai người cùng nhau đi ra ngoài du lịch bổ sung tuần trăng mật của bọn họ.

Một tuần trăng mật này, khiến độ thân mật của hai người tăng lên không ít.

Lôi Nghị rất muốn có thêm đứa thứ hai, bất quá hiện nay vẫn chưa phải là lúc có điều kiện tốt nhất, dù sao bảo bối trong nhà vẫn chưa lớn lên, Cố Dương cũng vừa khởi đầu một công việc mới, chờ nhóc con kia lớn thêm chút rồi thuận theo tự nhiên đi.

“Xem chừng, Lâm Mục và Trình Minh hai người cũng đã trời quang mây tạnh rồi.” Cố Dương ghé vào trong lòng Lôi Nghị, nhỏ giọng phân tích.

“Ừ, xem dáng vẻ hình như là vậy.” Lôi Nghị ôm hắn, phụ họa nói, “Cũng không biết bọn họ lúc nào mới có thể tu thành chính quả.”

“Này còn cần sốt ruột sao? Đều đã như vậy rồi, khẳng định không xa.” Cố Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên lại lo lắng, “Không biết người nhà Trình Minh thế nào a, phải biết rằng, không phải tất cả mọi người ai cũng thông suốt giống ba mẹ chúng ta như vậy, nhất là loại tình huống như chúng ta, gia đình truyền thống sẽ không tiếp thu được.”

“Cái này anh cũng không rõ ràng lắm, Trình Minh cùng người nhà vốn dĩ cũng không phải là rất thân, cậu ta tự mình ra ngoài kiếm tiền rất sớm. Bất quá, ngược lại anh hai cậu ta đối với cậu ta rất tốt, lúc lên đại học, anh hai cậu ta mỗi tháng đều cho cậu ta rất nhiều tiền tiêu vặt, cũng không để cho cậu ta chịu ủy khuất chút nào, gần như là muốn gì được nấy, lúc năm thứ hai đại học anh hai cậu ta đã mua xe cho cậu ta rồi.” Lôi Nghị hồi tưởng chút chuyện lúc trước, nghĩ vị anh trai nhà họ Trình đố với đứa em Trình Minh này vẫn thật là tốt.

Có lẽ, một mặt bởi vì đây là em trai ruột, mặt khác là bởi vì Trình Minh cho anh ta một quả thận.

Về phần, người nhà họ Trình có thể đồng ý chuyện Trình Minh cùng Lâm Mục ở chung với nhau hay không, bọn họ cũng không tiện kết luận, vẫn là phải chờ đến lúc hai người thẳng thắn với người nhà mới biết được kết quả.

Hy vọng, tất cả đều thuận lợi a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện