Nguyện Giả Thượng Câu

Chương 137: Ngoại truyện 2



"Mẹ ơi, bức họa mỹ nhân trong thư phòng của gia gia là ai thế? Là nãi nãi (bà nội) phải không?" Tả Khinh Hoan làm nũng hỏi Lâm Tĩnh Nhàn. Trong thư phòng của Tần Chính có một bức, thư phòng của Tần Vãn Thư vốn cũng treo một bức giống hệt, nhưng từ khi mình không cho tiếp tục treo, nàng đã ngoan ngoãn cất đi. Thế nhưng Tả Khinh Hoan vẫn hiếu kỳ mỹ nhân trong tranh là ai.

Lâm Tĩnh Nhàn lắc đầu, người trong tranh cũng không phải là bà bà (mẹ chồng) của mình.

"Có người nói, đây là tự họa của Lâm Chương." Vãn Thư đã từng vẽ lại một lần, thấy đẹp, nên đưa cho bà ngoại xem qua. Bà liền kinh hô, nói rằng người trong tranh rất giống Lâm Chương năm đó...

"Lâm Chương là ai? Có quan hệ với Lâm gia sao?" Tần Vãn Thư cũng nổi lên lòng hiếu kỳ.

"Lâm Chương là người của Lâm gia ở thôn Đông không có quan hệ gì đến Lâm gia ở thôn Tây của chúng ta. Gia tộc đó đã từng nổi danh hơn Lâm gia và Tần gia, có người nói mấy đời nhà họ sản sinh ra người người tài giỏi, nhưng mà thế hệ nối dõi hiếm hoi, gia cảnh càng ngày càng suy sụp. Đến thời của Lâm Chương chỉ còn một thân một mình, hoàn cảnh gia đình có chút bần hàn. Nhưng vẫn là dòng dõi thư hương, Lâm Chương tư chất thông tuệ, văn tài kiệt xuất, khí chất phi phàm, dung mạo như một vị tiên tử. Lâm Chương vốn gả cho Triệu Nham, theo gia đình chồng đi xa, chẳng qua Triệu Nham mất lúc còn trẻ. Do áp lực của gia tộc, nên bị ép gả cho một người khác, rốt cuộc là người phương nào chẳng ai biết được, dù sao lúc ấy là thời loạn, bản thân mỗi người còn khó bảo toàn, đâu có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm người khác." Lâm Tĩnh Nhàn cũng chỉ nghe qua mẹ mình đề cập một hai lần gì đó.

"Nữ tử tên Lâm Chương đó thật phi phàm như vậy sao?" Tả Khinh Hoan nghĩ tên này có điểm quen thuộc, nhưng không thể nhớ là nghe ở đâu.

"Uh, bà ngoại của Vãn Thư chỉ thấy được Lâm Chương một lần, nhưng bà từng nói nữ tử đó là một người làm cho người ta chỉ cần gặp qua một lần sẽ cả đời khó quên. Ôn nhu nhã nhặn như ngọc, thấu triệt như thanh thủy, thoát tục như tiên nhân, đáng tiếc nàng sinh ở thời loạn." Mẫu thân chưa từng khen ngợi ai tuyệt vời như vậy, cho nên có thể hiểu được Lâm Chương năm đó là một nhân vật phong vân cỡ nào.

"Vậy bà cùng gia gia?" Nếu gia gia treo tranh của người đó, nhất định là do ông ngưỡng mộ người ta đi.

"Ta chưa từng nghe qua công công và Lâm Chương có qua lại." Chi tiết cụ thể, Lâm Tĩnh Nhàn không rõ ràng lắm, hơn nữa những vấn đề này đều là chuyện cũ người xưa. Nếu không phải trùng hợp lần đó Vãn Thư đưa cho mẫu thân coi bức tranh, bà cảm thán lộ ra vài lời, ai còn có thể nhớ tới người nữ tử tên Lâm Chương kia?...

Tần Chính thật ra cũng chỉ gặp được Lâm Chương một lần, nhưng lần đó đã đủ làm ông kinh diễm cả đời, vẻ đẹp của Lâm Chương không chỉ đơn thuần là về dung mạo. Mặc dù đến giờ phút này, Tần Chính đều có thể nhớ kỹ kinh hồng nhất miết (chỉ cần liếc nhìn nhưng lại khiến người có ấn tượng sâu sắc) của lần đó. Chỉ liếc mắt một cái đã sinh ra mất mát khôn nguôi, hận không thể gặp gỡ khi người chưa gả. Tần Chính và Lâm Chương chưa bao giờ có giao tập, bất quá chỉ do Tần Chính đơn phương nhất kiến chung tình, nên dẫn đến tiếc hận mà thôi.

"Tần Vãn Thư!" Tả Khinh Hoan đang nằm trên giường, bỗng nhiên hô to.

"Có chuyện gì vậy?" Tần Vãn Thư vừa chợp mắt lại bị tiếng gọi to của người bên cạnh làm hoảng sợ.

"Lâm Chương hình như là bà ngoại của ta, khi còn bé mẹ ta từng đề cập tới bà ngoại, nhưng ta không để trong lòng. Bây giờ nỗ lực nhớ lại, mới chợt nhận ra bà ngoại ta tên là Lâm Chương. Vòng ngọc này chính là bà ngoại lưu lại cho mẹ ta." Tả Khinh Hoan hưng phấn nhắc đến chiếc vòng đính ước của hai người.

Tần Vãn Thư vô cùng kinh ngạc nhìn Tả Khinh Hoan. Trước đây nàng điều tra thân thế của Tả Khinh Hoan, tra được Tả Diễm đã không còn nhiều tư liệu nữa, cho nên lai lịch của Tả Diễm, bản thân nàng hoàn toàn không biết.

Nữ nhân trong tranh được treo trong phòng sách của mình và gia gia, thì ra là bà ngoại của Tả Khinh Hoan, có lẽ đây là duyên phận, định chắc cả hai sẽ có sợi dây ràng buộc với nhau.

"Ta không thể tưởng tượng một Lâm Chương tài hoa xuất chúng như vậy làm sao sẽ sinh ra một nữ nhi như mẹ của ta đây?" Tả Khinh Hoan cảm thán.

"Mẫu thân và nữ nhi vốn là hai cá thể độc lập, cho nên cũng chưa chắc có điểm tương đồng." Tần Vãn Thư giơ lên vòng ngọc đeo bên tay trái, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Từ lúc Tả Khinh Hoan dùng nó làm quà tặng sinh nhật cho mình, nàng vẫn đeo ở trên tay, ngẫm nghĩ lại có lẽ đây là duyên phận do Lâm Chương dẫn dắt cho cả hai.

"Ngươi nói gia gia của ngươi có phải thầm mến bà ngoại của ta, cho nên mới bồi dưỡng ngươi trở nên giống như bà hay không?" Tả Khinh Hoan đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ trong đầu.

Tần Vãn Thư suy nghĩ một chút, thật ra chuyện này cũng có vài phần chính xác.

"Tần Vãn Thư, chúng ta thực sự có duyên." Tả Khinh Hoan cảm thán một câu.

"Ân." Tần Vãn Thư vươn tay ôm cổ người yêu, ý muốn nhắc nhở người đang ở trạng thái hưng phấn kia nên ngủ sớm.

Tả Khinh Hoan chôn mặt vào lòng Tần Vãn Thư, dùng má cọ cọ một bên mềm mại, tìm đúng vị trí thoải mái, mới cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Mặc kệ giữa nàng và Tả Khinh Hoan có nhiều ít ràng buộc, cũng không quá trọng yếu, mà quan trọng là, bây giờ hai người đã có thể cùng một chỗ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

"Tần Vãn Thư, hình như gọi cả họ lẫn tên của ngươi làm cho ta có cảm giác xa lạ." Có một ngày, Tả Khinh Hoan bỗng ý thức được vấn đề này

"Ta quen rồi." Tần Vãn Thư ngược lại không quá lưu tâm đến chuyện vặt này.

"Nếu có cách xưng hô thân mật khác thì tốt hơn, Tần nhi, Vãn nhi hay là Thư Thư thì nghe hay hơn?" Tả Khinh Hoan buồn nôn mà đặt ra một đống tên.

Tần Vãn Thư cảm thấy các lông tơ trên cơ thể mình đều phải dựng thẳng lên.

"Ngươi chỉ cần gọi như cũ là được rồi." Tần Vãn Thư nghĩ cách gọi trước giờ không có gì không tốt. Tả Khinh Hoan dùng cái giọng điệu vô cùng thân thiết này gọi tên mình ra, nàng mới cảm thấy lạ lẫm.

"Nhất định phải có một tên gọi khác mới được." Tả Khinh Hoan bắt đầu trở nên bướng bỉnh với đề tài này.

"Vậy gọi là Vãn Thư, người nhà đều gọi ta như thế." Tần Vãn Thư cảm thấy bản thân đối với nickname cái gì khó có thể chấp nhận.

"Người nhà và người yêu không giống nhau, ta muốn một cái tên thuộc về riêng mình, Nhã Điển Na (cách phiên âm bằng tiếng Trung của Athena) được không? Tiểu Nhã, tiểu Na thì sao?" Tả Khinh Hoan thật đúng là rất nghiêm túc trong việc đặt tên thân mật cho Tần Vãn Thư.

"Không được!" Tần Vãn Thư kiên quyết cự tuyệt, nàng không muốn Tả Khinh Hoan càng nghĩ càng quá đáng.

"Hay gọi là thân ái, bảo bối, honey, ngươi thích cái nào?" Tả Khinh Hoan càng lúc càng hưng phấn.

"Vẫn gọi là Tần Vãn Thư đi." Tần Vãn Thư chẳng hiểu vì sao, nghe Tả Khinh Hoan đặt ra mấy cái tên buồn nôn đó, lỗ chân lông sẽ nổi hết da gà. Quả nhiên nàng không thích phương thức biểu đạt quá mức nhiệt tình.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện