Người Yêu Đào Hoa Của Tôi

Chương 25



Sau sự kiện hiểu lầm, được Tư Đồ tĩnh giải thích, tình cảm của hai người càng thêm kiên định hơn.

Nhưng, kỳ thật cũng không quá là điều hiển nhiên.

Hai người ôm nhau càng chặt, Hồng Diệp trong lòng càng sợ hãi. Bởi vì nếu không phải có tấm ảnh kia xuất hiện, cô vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới còn có người so với chính mình thích hợp hơn khi đứng ở bên cạnh Tư Đồ Tĩnh.

Kỳ Trăn khi đứng bên cạnh Tư Đồ Tĩnh, thoạt nhìn họ rất thân thiết, thoải mái, khó trách nhiều người như vậy nói bọn họ xứng đôi.

Nếu không phải anh là người yêu của mình, cô cũng sẽ nói bọn họ rất xứng đôi......

Không được, anh chỉ thuộc về cô! Ôm chặt lấy Tư Đồ Tĩnh Hồng Diệp ở trong lòng tự nhủ như thế.

Chỉ cần anh không nói yêu người khác, cô đánh chết cũng không nhường đâu.

Cho nên cô gái nhỏ vì quá yêu Tư Đồ Tĩnh, tuy rằng trên mặt cười tươi rói, nhưng trong lòng thực u buồn, mấy ngày nay buổi tối đều không ngủ được.

Tư Đồ Tĩnh nhìn qua, thực vì cô mà đau lòng, lại sợ nói toạc ra, lại làm cô khó xử.

Bởi vì công việc của hội học sinh bận rộn, không thể bỏ qua, cho nên anh đành phải đề nghị " Trước tiên em có thể đến nhà chờ anh không. Người trong nhà cũng nhiều, thời gian chờ đợi có lẽ cũng ngắn thôi."

Trên thực tế, anh muốn đem Hồng Diệp đặt ở trong phạm vi gần để dễ coi chừng, không gây phiền toái. Hơn nữa người nhà cũng biết tình cảm giữa hai người, đối với cô mà nói sẽ có cảm giác an toàn hơn.

"Tốt như vậy sao?" Miệng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng Hồng Diệp vẫn là mặt mày hớn hở.

Không quản được bước chân của mình, Hồng Diệp nhanh chóng về nhà cầm theo vài bộ quần áo thay sau khi tắm rửa cùng sách giáo khoa hôm sau cần đến, rồi bảo lái xe đem cô đến Nhà Tư Đồ.

Ôm theo trang bị đầy đủ túi xách này nọ, Hồng Diệp trong lòng tràn ngập sung sướng. Cô thật sự thật cao hứng về việc anh lại như vậy dỗ dành cô...... Dường như đem cô trở thành một phần không thể thiếu trong nhà anh!

Tâm tư vốn đang rối loạn, nay bởi vì bạn trai dặn dò mà lặng lẽ an tĩnh lại. Cô thật sự có thể hạnh phúc đến như vậy sao?

Lái xe nhà Tá Đằng nhìn thấy Hồng Diệp vào Nhà Tư Đồ rồi, mới đem xe chạy đi.

“Cậu rốt cuộc có ý gì?" Đi ngang qua phòng Tư Đồ Du thì cô nghe được bên trong đột nhiên có tiếng cãi nhau mà dừng bước lại.

"Cậu tính tình khó có thể chấp nhận?" Cô nhận ra được cái giọng nhỏ nhẹ kia, là của An Tư Tiệp.

Là bạn thân nhất của Tư Đồ Du!

Mặc dù mọi người có chút không hiểu nổi, rõ ràng chính là hai người không cùng tuổi, làm sao có thể mỗi ngày đều ở trong phòng thân thiết với nhau?

"Cậu không cần mỗi lần đều như vậy......" An Tư Tiệp chưa nói hết câu đã bị chặn lời.

Hồng Diệp theo khe cửa nhìn vào, nhìn thấy hai nam sinh đang ở trên giường quay cuồng, An Tư Tiệp rất nhanh bị đặt ở trên giường, không thể động đậy.

"Cậu im đi, để cho Lão Tử chuyên tâm một chút! Tớ mới là chàng trai của cậu! A Tĩnh mặc dù có thay đổi một trăm bạn gái, cũng không thể liếc mắt, nhìn qua một cái với cậu đâu!" Tư Đồ Du vừa nói, vừa hung hăng hôn môi của Tư.

Hồng Diệp bị bí mật làm chấn động, không thể nhúc nhích mà đứng yên ở ngoài cửa.

"Ai cần cậu lo!" An Tư Tiệp mạnh miệng phản bác.

"Cậu làm sao không để tôi trông nom’’ Tư Đồ Du giở trò, ở trên giường bộ dạng phóng túng cũng không hề thua kém Tư Đồ Tĩnh, ở ngoài cửa nhìn lén Hồng Diệp mặt đỏ bừng trước màn nóng bỏng này.

"Cậu.. cái đồ khốn này......" An Tư Tiệp buồn bực mắng.

Mỗi lần đều bị hắn uy hiếp, thân thể bị coi thường, Tư Đồ Du vừa sờ đến, thắt lưng An Tư Tiệp liền mềm nhũn, căn bản không thể phản kháng lại, còn phối hợp với sự háo sắc của hắn, bị dẫn dắt đến mức kích động kịch liệt. Hắn thật sự hận thấu chính mình!

"Quên anh tớ đi! Anh ấy sẽ không yêu cậu đâu....." Tư Đồ Du giống như thôi miên, bên tai Tư  Tiệp gieo rắc thần chú ái ân của hai người.

"Tớ đã sớm biết......" An Tư Tiệp phẫn hận. Hắn đã sớm biết mình tương tư vô dụng.

"Vậy thì cậu hãy ngoan ngoãn mở chân ra......"

Tránh ở ngoài cửa Hồng Diệp mơ hồ biết trong phòng sắp bùng nổ kịch liệt tình ái,cô lặng lẽ đóng cửa phòng lại, không cho cảnh xuân của bọn họ tiết ra ngoài.

Cô dồn dập cuống quít chạy đi, chỉ sợ bị người ta phát hiện cô biết cái gì, hoặc thấy cái gì, cô sẽ cảm thấy áy náy. Bởi vì cô cũng không muốn biết điều thống khổ bí mật này, bất kể là đối với Tư Đồ Du hoặc An Tư Tiệp......

Đột nhiên, cô chợt hiểu hai người ở trường học luôn quấn quít cùng nhau là có ẩn ý gì.

Ở mặt ngoài, bọn họ là bạn bè; trên thực tế, Tư Đồ Du luôn dõi theo An Tư Tiệp, không cho cậu ta thoát khỏi tay mình.

Thống khổ hơn là, bọn họ biết rõ đối phương có suy nghĩ gì, mà vẫn tiếp tục trên giường bày tỏ...... Dùng thân thể trao đổi tình cảm lưu luyến đồng giới.

Cô biết thế giới này có rất nhiều sự việc, mà cô không thể lý giải.

Cách khác:khi người đồng tính làm tình, rốt cuộc là có cảm giác gì? Cô không biết.

Cách khác: biết rõ người mình yêu không yêu mình, lại cứ dây dưa mãi, cố chấp không buông tay, là cảm xúc gì? Cô chưa hề biết đến.

Có lẽ Tư Đồ Tĩnh cũng đang lừa cô, để cô cho là anh yêu mình...... Cho nên cô vẫn cho tình yêu là hạnh phúc......

Mãi đến lúc đứng ở nơi này nhìn qua cánh cửa, cô mới mơ hồ biết thế giới này có rất nhiều bí mật, cũng có rất nhiều điều nói không nên lời chua xót, đều chỉ có người nào từng yêu mới biết được tư vị.

Mà cô, khổ tâm trong lòng khi đã lỡ nhìn thấy góc khuất đó, may mà người có tình thương tiếc, cho nên không đau thương, chỉ là một chút bất an, như thế mà thôi.

Cô thật là may mắn. Thật sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện