Người Vá Xác

Chương 40: Một con ngựa ô



Sắc mặt của Thất Thất trở nên rất khó coi, miệng thì thầm: “Quả nhiên Nguyệt Nguyệt vẫn chưa bỏ cuộc...”

“Bây giờ có thể thả tôi đi chưa?”, con ma con kia hỏi.

Tôi nói thêm với con ma con: “Vậy Chử Nguyệt Nguyệt ở chỗ nào? Thành thật khai báo thì tôi bảo đảm sẽ thả cậu ra!”

Con ma con có thể nghe thấy tôi nói, nó vừa tức vừa sợ, hét lên với tôi: “Sao mấy người lại lật lọng không giữ lời chứ!”

“Nói thật với tôi! Tôi chắc chắn sẽ thả cậu!”

Con ma con cúi đầu, suy nghĩ một lúc mới cắn răng nói.

“Từ thôn của mấy người men theo đường cái, đi về phía Nam ba mươi dặm, nơi đó có một con sông, lòng sông không có nước. Bọn họ trốn trong đường ống thoát nước dưới gầm cầu”.

Tôi cười với nó: “Lát nữa tôi sẽ đi kiểm tra, chỉ cần cậu không lừa gạt tôi thì sáng sớm mai khi tôi quay về, tôi sẽ thả cậu ra.”

“Cái gì? Không phải anh nói là thả tôi ra ngay sao?”

“Đương nhiên là tôi sẽ thả cậu đi nhưng không phải bây giờ, nếu không, lỡ cậu chạy đi báo tin cho Chử Nguyệt Nguyệt và Đầu Vuốt Keo, vậy chẳng phải mọi thứ tôi làm đều là công cốc sao?”

Thất Thất nhìn tôi đầy lo lắng: “Anh định đi bây giờ luôn sao?”

Tôi gật đầu: “Anh không thể không trả thù cho chú hai. Về tình hay về lý, loại ác quỷ như bọn chúng đều nên bị diệt sạch. Nếu như em không muốn tới đó thì cứ ở nhà trông chừng con ma con kia đi!”

Tôi biết cô ấy mềm lòng, không nỡ tàn nhẫn với em gái mình.

Thất Thất gật đầu: “Dù sao nó cũng là em gái em, em không nỡ ra tay, cũng không nhẫn tâm thấy nó chết...”

Sau đó, tôi đạp chiếc xe cà tàng của mình chạy tới dòng sông mà con ma con kia nói, trong tay còn cầm một chiếc kéo cắt xương.

Đạp xe hết ba mươi dặm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy con sông cạn khô. Trước mặt tôi là một cây cầu, theo lời của con ma con, có lẽ Chử Nguyệt Nguyệt và Đầu Vuốt Keo ở bên dưới cây cầu này.

Tôi quăng chiếc xe đạp vào bãi cỏ ven đường rồi men theo bậc cầu thang bên bờ kè để đi xuống lòng sông.

Dưới gầm cầu, quả nhiên có hai chiếc ống thoát nước bị vứt ở đó.

Tôi lấy cây kéo cắt xương ra, đi nhanh về phía ống thoát nước.

Bây giờ bọn chúng vẫn chưa tu luyện thành công, đây là cơ hội tốt để loại bỏ hai con sâu mọt có hại này.

Đến trước miệng ống thoát nước, bỗng tôi phát hiện ra bên trong chẳng có một ai.

Lẽ nào con ma con kia lừa tôi? Hay là Chử Nguyệt Nguyệt và Đầu Vuốt Keo bỏ chạy rồi?

Ngay lúc này, một mùi hương quen thuộc bay tới, đó là mùi của Thất Thất. Sao cô ấy lại tới đây.

Tôi nhanh chóng bò lên bờ sông. Quả nhiên, bên cây cầu, Thất Thất đứng ở đó, rơi nước mắt, nhìn tôi đầy áy náy.

“Thất Thất, sao em lại đến đây?”

Thất Thất không lên tiếng, tôi cảm thấy cô ấy có gì đó rất lạ nên tiến tới gần.

Tôi vừa tới trước mặt Thất Thất, cô ấy bỗng ngẩng đầu lên, bày ra một vẻ mặt vô cùng kỳ dị, giống như rất đau khổ lại giống như đang mỉm cười.

Thất Thất đột nhiên giang hai tay ra, mỉm cười lao vào lòng tôi, muốn ôm lấy eo tôi.

Tôi giật mình, lùi vội về phía sau một bước.

Thất Thất không thể chủ động tiếp xúc với tôi. Cô ấy từng nói, dương khí trên người tôi sẽ làm cô ấy bị thương, tôi với cô ấy đều rất rõ chuyện này.

Sắc mặt Thất Thất bỗng thay đổi khi thấy tôi tránh cô ấy, trông rất hung dữ.

“Thất Thất, rốt cuộc em sao thế?”

Khi tôi đang nói, một vệt sáng rất nhỏ lóe lên giữa khe tay của cô ấy. Tôi nhìn thấy rất rõ, giữa ngón trỏ và ngón giữa của cô ấy có kẹp một chiếc kim đen.

Trong chớp mắt, cô ấy tấn công tôi thêm lần nữa.

Hơi thở trên cơ thể cô ấy trở nên rất kỳ lạ, cũng rất mạnh, lúc thì nóng, lúc lại lạnh, vừa đến gần tôi đã khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi không thể làm chủ được cơ thể, chỉ đành dựa vào phản xạ có điều kiện để tránh né Thất Thất.

Dưới ánh trăng, vẻ mặt của cô ấy vô cùng dữ tợn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Thất Thất như vậy.

Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là do Chử Nguyệt Nguyệt và Đầu Vuốt Keo giở trò xấu rồi.

Vấn đề là lúc này, tôi nên làm gì đây!

Hai chúng tôi giằng co một hồi, bỗng nhiên Thất Thất biến mất ngay trước mắt tôi, không còn chút dấu vết.

Tôi đột nhiên hoảng loạn, vội quay người, mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Sau đó, tôi ngửi thấy một mùi hương thổi tới từ sau lưng, đó là mùi hương của Thất Thất.

Cô ấy ở đằng sau lưng tôi!

Vừa quay người, cô ấy đã dùng chiếc kim đen đâm vào ngực tôi, tôi tránh qua bên phải, chiếc kim đen vẫn đâm trúng cánh tay trái của tôi. Nơi bị đâm trúng vừa ứ vừa sưng.

Một luồng khí lạnh nhanh chóng chạy khắp trên da, mãi cho đến khi cả cánh tay tôi tê cứng lại.

Nhân lúc tôi bị thương, cô ấy lại xông về phía tôi...

Ngay lúc tôi cho rằng lần này mình chết chắc rồi, bỗng có tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên từ xa.....

Thất Thất ngẩn người, cô ấy nhìn về hướng tiếng vó ngựa phát ra.

Sau đó, cơ thể của cô ấy mềm nhũn rồi ngã ra đất.

--------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện