Người Thay Thế - Trang Buby

Chương 21



Đặt chân tới cửa lớp, tôi đối diện với thầy vẫn có chút e ngại, nghĩ lại cảnh tượng tối hôm ấy, xít nữa thì hôn thầy rồi..

Thầy mặt tỉnh bơ:

- đến rồi à? Em vào đi..

- dạ..

- chúng ta vào học chính thôi nhé, chuyện riêng tư không lên bận tâm..

- cảm ơn thầy hôm đó có lòng tốt muốn cứu em..

- tôi đã nói chỉ học bài thôi mà..

- dạ..

- tôi mong em hãy đi học đều đặn và thường xuyên để dễ dàng cho việc dạy học của tôi và tiếp thu của em..

- em biết rồi ạ.. xin lỗi thầy..

Trong giờ học, tôi cứ ám ảnh vụ nữ sinh ban nãy khiến mình không thể nào tập trung hoàn toàn được, cứ nghĩ nếu mình như cô ấy chắc sẽ đau khổ chết mất..

Thầy hừm lên vài tiếng..

- Huyền..đề nghị em tập trung hơn..

- em xin lỗi nhưng nếu không sáng tỏ được thắc mắc trong lòng khéo em không thể nào tập trung được..

- em thắc mắc gì?

- vụ việc nữ sinh ban sáng, chắc thầy biết chứ?

- Ừ..

- Liệu có thế tìm ra hung thủ không ạ?

- có thể nếu nhà em ấy thật sự muốn tìm.. còn về phía nhà trường, mọi thông tin này sớm muộn ngày mai cũng bị xoá sạch.

- xoá sạch? Vậy là nhà trường không có tí trách nhiệm nào sao?

- có nhưng chỉ là hai bên giải quyết ngầm là xong, không được phép thông tin nổi trội nào cả..nếu chẳng may toà soạn nào liều mạng viết bài thì cũng sớm muộn bị đóng cửa.. cho nên, chẳng ai dám liều mình đâu em..

Tôi phẫn nộ đập mạnh tay xuống bàn.

- vậy là nếu có chuyện gì người thiệt hại chỉ là người bị hại, còn danh tiếng nhà trường vẫn như vậy.. Thật bất công khi phải bỏ một Đống tiền để vào đây học mà k được bảo vệ..

- ấy thế mà đâu phải ai muốn cũng được vào đâu em..

Thật sự không còn lời nào có thể nói được hết cảm xúc của tôi lúc này... Nghĩ đến đội ngũ điều hành nhà trường khiến tôi như muốn điên lên..chắc hẳn bọn họ đều là những người quyền cao chức trọng nhưng không coi trọng tính mạng một con người.. Gì mà cô giáo như mẹ hiền, tất cả đều là những con người vô tâm.. cái họ quan trọng là danh tiếng mà thôi..Nghĩ ngày xưa tôi bị miệng đời sỉ nhục tôi đã xấu hổ lắm rồi, huống gì bạn nữ đó cả cơ thể đau đớn lột trần khi bị trăm con mắt nhòm ngó rồi chỉ chỏ..Tôi thật sự không muốn học trong ngôi trường mà thân ai người đấy lo như vậy..

Buổi tối hôm ấy, tôi đợi anh ta đến 10gio vẫn chưa thấy xuất hiện.. May mà Thanh Xuân hôm nay đi vắng lên tôi cảm thấy dễ thở hơn chút..

Bà quản gia:

- Cháu đợi thiếu gia sao?

- dạ..

- có chuyện gì muốn nói sao?

- cháu có chuyện quan trọng bà ạ..

- ngày nay đi học về lại còn việc nhà nữa nên chắc rất mệt rồi, nghỉ sớm đi, sáng mai nói sau không lát cô Thanh Xuân về bắt gặp cháu sẽ lại gặp chuyện..Huống hồ thiếu gia giờ giấc thất thường, có những hôm đêm muộn cậu ấy mới về..

- cháu cảm ơn bà..bà cũng ngủ sớm đi cho khỏe..

Tôi bước vào phòng ngồi chờ vì sơ bà quản gia lo lắng.. Tính tôi nó kỳ thế đất, có chuyện gì muốn nói mà chưa nói ra được là y như rằng khó chịu như lửa đốt trong ruột gan vậy ấy..Ngồi bên ô cửa sổ, tôi liếc mắt nhìn hoài về cánh cổng, thời gian trôi qua thật nhanh, đồng hồ điểm 11g30 rồi mà anh ta vẫn chưa về..

- có lẽ cũng nên đi ngủ kẻo sáng mai không dậy được..

Chân vừa đặt lên tới mép giường thì ánh đèn ô tô xa xa đang tiến lại gần.. Đó chắc chắn là ô tô của Vũ Hàn.. tôi mỉm cười chạy ra ngoài ngó thì bất ngờ có cả Thanh Xuân bước xuống xe..

- cảm ơn anh..

Cô ta tiến về hướng cửa nhà, tôi vội vàng chạy thật nhanh đóng mạnh cửa phòng lại, tôi sợ mình bị phát hiện khi đang nhìn nén hai người họ..Nhưng tôi thật sự hụt hẫng và nhói đau.. Tôi không vui khi thấy Thanh Xuân đi bên anh ta, chẳng lẽ nào tôi đã thật sự có tình cảm với người đàn ông ấy.. Không.. không thể được ( tôi ôm đầu thẫn thờ như kẻ khờ)

Cánh cửa phòng đột nhiên bật ra, tôi giật mình ngước nhìn thì thấy anh ta đứng trước cửa, đôi mắt anh ta khó hiểu nhìn tôi..

- cô sao vậy?

Tôi vội vàng lau giọt nước mắt trên khoé mi, nở ra nụ cười gượng gạo..

- anh kỳ thiệt đó thiếu gia.. đêm hôm sao anh không ngủ lại đi mở phòng tôi làm gì..

- tôi đang hỏi cô làm sao vậy?

- không có gì.. mơ thấy ác mộng thôi..

- ác mộng thật sao? Ác mộng gì lại làm cô khóc?

- tôi sợ thì chẳng khóc..

- vậy sao? Lên phòng tôi làm cô hết sợ..

Trời má ơi, anh ta vừa nói lên phòng anh ta làm tôi hết sợ, có tin nổi không đây??

- khùng..

- tôi khùng hay cô khùng? Nửa đêm ngồi dậy khóc, đi ngủ không bật đèn ngủ mà bật 2 đèn điện sáng trưng như vậy thì ngủ bằng mắt à?

- Nè..anh đang tiết kiệm điện đấy à?

- thiệt tình.. hết nói nổi với người đầu óc giỏi xuyên tạc như cô..

- không nói nổi thì đừng nói nữa.. nửa đêm đứng đó gây lộn với tôi làm chi?

- vậy có người nào muốn tìm tôi nói chuyện hả?

- gì gì chứ? Mà mà sao anh biết..

- cô phải cảm ơn bà quản gia đấy..

- bà nói với anh sao? Lúc nào?

- có chuyện gì lên phòng tôi rồi nói..

Dứt lời anh ta bước đi khỏi, tôi chu mỏ nhìn theo bóng dáng anh ta..nghĩ lại dù sao cũng mất cả buổi tối chờ đợi, thôi thì nên đó nói chuyện cho rõ..thế là tôi lại lật đật xuống giường đi theo anh ta lên phòng, vừa đi vừa ngó nghiêng vì sợ Thanh Xuân bắt gặp..Cánh cửa phòng hôm nay tự động mở ra mà không cần mật mã..

Anh ta đứng đó cởi bỏ đồng hồ, cẩvat rồi đến chiếc áo sơ mi để lộ ra thân hình 6 múi rắn chắc nhìn muốn đổ máu mũi..

- chẳng phải cô có chuyện muốn nói sao? Không nói đi còn đứng đó nhìn tôi làm gì..

Tôi ho lên vài tiếng..

- tôi nói ngay đây..Thiếu gia, tôi muốn anh chuyển trường giúp tôi được không?

Anh ta dừng động tác nhìn thẳng vào mắt tôi..

- cô có biết cô vừa ngu ngốc nói ra cái gì không? Cô có biết bao nhiêu người mơ ước vào đó mà không được không? Cô có biết một năm học phí để vào ngôi trường đó bằng cả đời nhà cô đong gạo ăn không hết không hả? Và cô có biết một người một chữ bẻ làm đôi cũng không biết mà vào đó được thì phải có nguyên do cả đấy..

- Thiếu gia.. anh bình tĩnh nghe tôi nói được không? Tôi biết anh đã phải bỏ rất nhiều tiền và công sức để cho tôi học trường danh giá đó..nhưng tôi thấy mình không phù hợp, mẹ tôi dù có ghét bỏ tôi nhưng cũng cho tôi biết thế nào là tình người.. tôi không thể học trong một ngôi trường máu lạnh từ cấp cán bộ xuống tới học sinh như vậy được..anh biết không? Sáng nay thôi, đã có một học sinh bị hiếp dâm tại chính lớp học của mình, ấy vậy mà các bạn trong trường không những không cảm thương mà còn quay lưng lại với bạn ấy, ngay cả đến những người gọi là bạn bè thân thiết còn quay lưng mỉa mai và cảm thấy xấu hổ vì bạn ấy..chưa kể, tôi nghe nói rồi ngày mai tin tức kia sẽ bị bốc hơi, vậy là công lý ở đâu dành cho người bị hại, bạn ấy sẽ cả đời sống trong nỗi sợ hại mà hung thủ vẫn hoành hành..

Vũ Hàn nghe tới đây liền im lặng một lúc..

- Thiếu gia.. Nếu như ngày hôm nay là tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể tưởng tượng ra được tôi sẽ thế nào.. tôi thật sự thấy bất công..

- sao có thể là cô được, kẻ nào gan to bằng trời cũng k dám làm gì cô..nếu là cô, mọi việc Sẽ khác, vì bên cô có tôi.. và tôi chính là luật lệ và là cả thế giới...

Tôi chết sững với câu nói của anh ta, liệu đây có xem như là những lời thả thính ngọt ngào hay không?

- thiếu.. thiếu gia..

Anh ta ho lên vài tiếng..

- nói chuyện này sau đi..nhiệm vụ của cô là yên tâm theo học, mọi chuyện cứ để tôi lo..

- liệu vụ việc trên có được sáng tỏ..

- cái đó còn phụ thuộc vào ý thức của cô..

Nói rồi anh ta cởi bỏ chiếc thắt lưng ra khỏi chiếc quần tây đen, đây chẳng phải là động tác chuẩn bị cởi quần hay sao..tôi vội vàng quay lưng lại, hai tay che mắt..

Vũ Hàn nhếch môi cười, đi qua tôi anh ta ghé sát vào tai..

- đã nghiện còn ngại..!

- Nghiện sao? Anh thử trần chuồng nằm đó xem tôi đã thèm chưa?

Thôi chết mịa, trúng đúng nam nhân kế của anh ta, nhìn về đằng trước thấy anh ta mặc mỗi chiếc quần sịt bước vào cửa nhà tắm..

- tắm chung không?

- khùng.. tôi về phòng ngủ trước đây..

Tiếng vòi hoa sen xối xả bên trong, tôi bên ngoài mở cửa mấy lần mà toàn tiếng kêu tít tít với đèn đỏ báo không được.. Quay mặt nhìn về nhà tắm, lẽ nào..?? Ôi nghĩ đến đây thiệt không muốn nghĩ thêm gì nữa..

Tôi đứng yên đó, mặt ngây ra như chờ chồng.. giờ chỉ còn cách đợi anh ta ra mở cửa cho thôi..đứng lên ngồi xuống khoảng 15p thì cánh cửa nhà tắm mở ra, anh ta quấn chiếc khăn tắm, mái tóc hãn còn nhỏ vài giọt nước xuống khuôn mặt càng làm tăng sức hấp dẫn.. tôi quay mặt đi ra hướng khác..

- thiếu.. thiếu gia..anh mở cửa giúp tôi để tôi còn về ngủ..

- ngủ luôn đây đi.

- sao ạ?

- Ngủ.. ngủ đây là sao?

- cô ngốc thật hay giả ngốc thế hả?

Nói rồi anh ta bế phắt tôi ôm gọn vào lồng ngực..

- này.. buông tôi xuống..

- không trả lời..

- ác ma..ai cho phép anh tự ý ôm tôi thế hả?

- ác ma sao? ( anh ta nhìn tôi rồi nhếch môi lên cười..)

- được.. để tôi cho cô biết tôi ác tới cỡ nào.. cô nên nhớ cô là được của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, cô không có tư cách phản đối mà chỉ được phép chấp thuận... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện