Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 84





Hai người yê lặng một lúc. Đây coi như là lần đầu tiên Cẩn Tri có cảm nhận một cách rõ ràng về không gian hư ảo. Khi tiềm thức ở trong đó, cô cảm thấy vô cùng chân thực. Đến khi tỉnh lại, tất cả tựa như một giấc mơ. Cô đảo mắt xung quanh, thấy mấy người đàn ông vẫn chìm trong giấc ngủ say.



“Tiêu Khung Diễn đã tiêm thuốc an thần cho bọn họ. Sau khi chúng ta rút đi, họ sẽ tự động tỉnh lại”. Ứng Hàn Thời vừa nói vừa kéo tay cô đứng dậy.



Đúng lúc này, góc hang vang lên tiếng động. Một thân hình cao lớn loạng choạng đứng lên.



“Tiểu John!” Cẩn Tri vô cùng kinh ngạc: “Sao anh lại nằm ở đó?” thảo nào vừa rồi chẳng nghe thấy tiếng anh ta.



Ứng Hàn Thời nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”



Tiêu Khung Diễn ôm ngực như sắp khóc đến nơi: “Em bị trúng thuốc gây mê”. Anh ta chỉ tay vào một cái hố nhỏ gần đó: “Con chip đã bi cướp đi rồi.”



Cẩn Tri giật mình, Ứng Hàn Thời hỏi: “Là cô ấy lấy đi à?”



Tiêu Khung Diễn gật đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã: “Đúng là cô ta”.



“Ai cơ?” Cẩn Tri hỏi.



Tiêu Khung Diễn thở dài: “Là Lâm Tiệp”. anh ta hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó, Lâm Tiệp đứng ở cửa hang, vẻ mặt căng thẳng. Lúc ấy, cô ta nổ súng, ánh mắt vụt qua tia cứng rắn pha lẫn áy náy. Tiêu Khung Diễn thật sự không hiểu nổi tại sao cô ta lại phản bội ngài chỉ huy.



Cẩn Tri vô cùng kinh ngạc: “Sao Lâm Tiệp lại làm vậy?”



Tiêu Khung Diễn lắc đầu: “Tôi không biết. Rõ ràng cô ấy là người có thể chết vì lão đại.”



“Đã nhiều năm trôi qua, con người trước sau cũng sẽ thay đổi.” Ứng Hàn Thời lên tiếng.



Nhớ tới lời nói của anh và Tiêu Khung Diễn trước đó, Cẩn Tri thắc mắc: “Tại sao anh đoán ra là cô ta?”



Ứng Hàn Thời đáp: “Có người lén lút động vào máy tính của Tiểu John nên cậu ấy mới chọn thị trấn Sa Độ này làm địa điểm du lịch. Chỉ có người của chúng ta mới biết rõ hành tung của chúng ta. Sau khi anh bảo Tiểu John mang con chip tới đây. Trong số những người còn lại, chỉ có mình cô ấy âm thầm lái máy bay rời khỏi thành phố Giang.”




“Anh đã cố ý làm thế?” Cẩn Tri không tin vào tai mình. “Cố ý để cô ta đánh cắp ai chip ư?”



Ứng Hàn Thời mỉm cười: “Ừ! Con chip chỉ là mồi nhử để anh hốt trọn một mẻ quân nổi loạn.” Cẩn Tri tỏ ra mù mờ, Tiêu Khung Diễn lập tức giải thích: “Sở dĩ chúng tôi để chúng đánh cắp là vì trên con chip có gắn thiết bị theo dõi. Từ trước đến nay, quân nổi loạn rất xảo quyệt và lắm chiêu trò nên chúng tôi chẳng có cách nào để dẹp hết bọn chúng. Trái đất lại lớn như vậy, chúng tôi chịu không biết nơi ẩn náu của chúng. Hơn nữa máy bay chi3n đấu đều có chức năng cú nhảy siêu quang tốc. Dù chúng tôi có tìm ra, chúng vẫn có thể trốn thoát. Bây giờ khác hoàn toàn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, sĩ quan Lin cũng sẽ không bỏ lại con chip. Vì thế, bất kể hắn đi đâu, chúng ta đều có thể tìm ra và giải quyết hắn.



Cẩn Tri ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Liệu Lin có phát hiện ra thiết bị theo dõi hay không?”. Tiêu Khung Diễn lắc đầu: “Không đâu! Đây là thiết bị theo dõi mini do tôi mới nghiên cứu phát minh ra, ý tưởng xuất phát từ người Phân tử Mục Nham. Thiết bị tồn tại dưới dạng hạt vô cùng nhỏ bám vào con chip. Khi con chip bị lấy ra ngoài những hạt đó sẽ lập tức khuếch tán, bám vào người ở xung quanh. Bọn chúng không thể phát hiện ra điều đó”.



Cẩn Tri cảm thấy hết sức thần kì. Đúng lúc này, tiếng còi hụ xe cảnh sát từ phía xa vọng tới. Ba người đi ra cửa hang, nhìn thấy nhiều chiếc xe cảnh sát thấp thoáng ở đường quốc lộ bên dưới. Trên bầu trời khu vực thị trấn thậm chí còn còn xuất hiện cả máy bay trực thăng.



“Chúng ta đi thôi!” Ứng Hàn Thời nói.



Tiêu Khung Diễn nhìn đống máy tính trong hang, cất giọng tiếc rẻ; “Nhưng em vẫn chưa thu dọn xong. Đó đều là trang thiết bị bảo bối của em…”



“Không kịp nữa. rồi” . Ứng Hàn Thời ngắt lời anh ta. Tiêu Khung Diễn còn đang hậm hực, Cẩn Tri đã túm vai anh ta. Anh chàng người máy “ôi trời” một tiếng, bị cô kéo vào trong quầng sáng bạc.



Ứng Hàn Thời đoán không sai. Mười mấy phút sau, dưới sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm ra hang động. Một lúc sau, Tạ Cẩn Hành cùng mấy nhân viên nghiên cứu đi vào.



Lúc này, đám đàn ông trong hang đã lần lượt tỉnh lại. Họ mừng rỡ và xúc động kể với cảnh sát và các nhân viên nghiên cứu câu chuyện li kì của mình. Tạ Cẩn Hành cũng chăm chú lắng nghe. Sở dĩ anh đích thân tới nơi này là vì nghe được thông tin của một số dân làng trở nên bất thường và tấn công người khác. Hơn nữa, nhân viên nghiên cứu của anh cũng đồng thời phát hiện từ trường xung quanh thị trấn dao động dữ dội. Điều này khiến anh liên tưởng đến núi Y Lam. Anh cũng đoán ra, sự việc có liên quan đến cô em gái yêu quý và cả… anh chàng bạn trai người ngoài hành tinh nữa. Thế là Tạ Cẩn Hành xin cấp trên cho dẫn người qua đây tìm hiểu tình hình.



Đứng ở trong hang động một lúc, Tạ Cẩn Hành đi ra ngoài, tới chỗ vắng mới rút điện thoại ra gọi cho em gái nhưng máy cô không có tín hiệu. Tất nhiên anh không biết điện thoại của Cẩn Tri đã rơi xuống dòng sông. Trầm tư một lát, anh gọi vào số điện thoại lưu trong hồ sơ.



Điện thoại nhanh chóng kết nối, đầu kia vang lên giọng đàn ông hòa nhã: “A lô!”



“Ứng tiên sinh phải không?”



“Vâng.”



“Tôi là Tạ Cẩn Hành, anh trai Cẩn Tri.”



**



Đây là một khu rừng rậm rạp, hẻo lánh . Trên sườn núi có một ngôi nhà gỗ bỏ hoang bám đầy bụi đất. Tiêu Khung Diễn đeo khẩu trang và quấn tạp dề, bận rộn quét dọn, lau chùi. Cẩn Tri mở cửa sổ nhỏ, dõi mắt về người đàn ông đứng bên ngoài. Anh cúp máy rồi quay đầu về phía cô.



Cẩn Tri hỏi ngay: “Anh trai em nói gì thế?”



Ứng Hàn Thời đáp: “Anh ấy hẹn gặp chúng ta sau nửa tiếng nữa”.



Cô hơi ngẩn người, nhoẻn miệng cười: “Tốt quá! Anh ấy gọi điện, chứng tỏ che đậy lại cho chúng ta rồi”.



Vì có phán đoán này nên Cẩn Tri không chút lo lắng. Đợi Tiêu Khung Diễn quét dọn xong, cô ngồi lên chiếc ghế mây cũ kĩ, ăn táo rừng do anh người máy vừa hái. Vô tình ngoảnh đầu, cô phát hiện Ứng Hàn Thời đang đứng bất động, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt có chút bất an.



“Sao thế?” Cẩn Tri hỏi.



Ứng Hàn Thời đáp: “Cứ tự nhiên đi gặp thế này thì thất lễ quá! Nhưng anh chẳng có thời gian chuẩn bị quà gặp mặt”.



Tiêu Khung Diễn ở bên cạnh mở to mắt: “Đúng thật, làm thế nào bây giờ?”.



Cẩn Tri không nhịn được cười: “Không sao đâu, anh trai em sẽ không để ý đến điều đó”.



Dù cô ra sức an ủi, Ứng Hàn Thời vẫn không được thoải mái, còn Tiêu Khung Diễn tỏ ra rầu rĩ: “Lão đại, chúng ta thất sách quá! Đáng lẽ chỉ cần lấy một con chip làm mồi nhử, để lại một con làm quà gặp mặt”.



Nghe anh ta nói vậy, Cẩn Tri tròn mắt. Ứng Hàn Thời cất giọng áy náy: “Là anh suy nghĩ không chu đáo, chỉ mải lo chiến đấu”.



Cẩn Tri: “Các anh khỏi cần căng thẳng như vậy”.



Nửa tiếng sau.



Tạ Cẩn Hành đứng giữa rừng cây, phóng tầm mắt về phía thị trấn nhỏ. Đằng sau chợt vang lên tiếng bước chân, anh quay đầu, liền nhìn thấy Cẩn Tri cùng một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đang đi tới.



Từ trước đến nay, Tạ Cẩn Hành không thích những người đàn ông nhanh nhảu, hoạt bát hay lõi đời. Bây giờ bắt gặp dáng vẻ từ tốn và trầm ổn của Ứng Hàn Thời, anh lập tức có cảm tình. Nhưng khi nghĩ đến chuyện đối phương là người ngoài hành tinh, kiểu gì anh cũng có chút không thoải mái.




Cẩn Tri lên tiếng trước: “Anh xong việc rồi đấy à?” Cô nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang hàm ý sâu xa.



Tạ Cẩn Hành liếc cô một cái: “Anh đâu có bản lĩnh lớn đến thế? Ai bảo bọn em để lại cục diện quá rối rắm như vậy?”. Nói thì nói thế nhưng anh không hề tức giận mà nhìn Ứng Hàn Thời bằng ánh mắt bình thản: “Chào cậu, tôi là Tạ Cẩn Hành, anh trai Cẩn Tri, đồng thời là giáo sư ngành Công nghiệp Hạt nhân và Vật lý Thiên thể thuộc Viện nghiên cứu 4574 Bộ quốc phòng”.



Ứng Hàn Thời đứng thẳng người, hai tay buông thõng cất gióng trầm ấm rõ ràng: “Chào giáo sư Tạ, tôi là Ứng Hàn Thời, đến từ hành tinh Diệu Nhật cách đây ba nghìn năm ánh sáng. Tôi từng là sĩ quan chỉ huy của hạm đội Phượng Hoàng đế quốc, quân hàm Thượng tướng. Tôi đã xuất ngũ, hiện là bạn trai của Tiểu Tri.”



Vì trước đó không biết tường tận lai lịch của Ứng Hàn Thời nên Tạ Cẩn Hành hơi ngây người.



“Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Vài giây sau, giáo sư Tạ hỏi.



Cẩn Tri kể lại vắn tắt mọi việc, Ứng Hàn Thời thi thoảng bổ sung thêm. Bọn họ nói xong, Tạ Cẩn Hành trầm tư một lát mới lên tiếng: “Tôi rõ rồi. Tôi sẽ liên hệ với Viện nghiên cứu Khoa học Sinh vật quốc gia xem có thể cứu hai người dân bị mất ý thức hay không”.



Cẩn Tri liền tiếp lời: “Tốt quá!”



Ứng Hàn Thời cũng gật đầu: “Cảm ơn anh!”



“Về toàn bộ sự việc…” Tạ Cẩn Hành nói: “Coi như tôi chưa từng nghe qua câu chuyện của hai người. Lời khai của những người dân cấp trên chưa chắc đã tin nhưng kiểu gì cũng sẽ tiến hành điều tra. Có điều đối với những chuyện ly kỳ, điều tra đi điều tra lại , cuối cùng cũng chẳng thu được gì, rồi sẽ phong tỏa hồ sơ dưới dạng cơ mật thôi. Có điều hai người nhớ đừng lộ diện ở những khu vực quanh đây”.



Nghe anh nói vậy, Cẩn Tri hoàn toàn yên tâm. Cô nở nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh”. Chợt nghĩ đến vấn đề khác cô liền hỏi thăm: “Anh có thể trả lại bọn em hệ thống máy tính và thiết bị dùng để chế tạo không gian hư ảo không?”



Tạ Cẩn Hành liếc cô một cái: “Em thử nghĩ xem có khả năng đó không? Đống máy tính và thiết bị đang trên đường vận chuyển về Viện nghiên cứu rồi.”



“Các anh đúng là thừa nước đục thả câu.” Cẩn Tri làu bàu. Tạ Cẩn Hành hơi ngượng ngùng, nhưng cũng phải thừa nhận những lời cô nói là sự thật. Ứng Hàn Thời kéo tay, ra hiệu cô đừng nói tiếp.



“Không cần trả lại đâu.” Ứng Hàn Thời lên tiếng: “Anh có thể tùy ý sử dụng những thiết bị đó và kỹ thuật tạo không gian hư ảo”.



Tạ Cẩn Hành mỉm cười: “Xin cảm ơn.”



Ứng Hàn Thời hơi đỏ mặt: “Anh đừng khách sáo.”



“Tuy là tặng cho các anh…” Cẩn Tri nhìn hai người đàn ông: “Nhưng em muốn biết, với trình độ kỹ thuật của người Trái đất hiện giờ, liệu có thể tạo ra không gian hư ảo hay không?”.



Nhắc đến điều này, Tạ Cẩn Hành hết sức tự tin. Anh cất giọng chắc nịch: “Đương nhiên có thể. Bọn anh đang sở hữu tổ hợp siêu máy tính loại A-4 của Thiên hà, mỗi giây hai tỉ tỉ lần dấu chấm động”. Anh nhắc đến thuật ngữ chuyên ngành nên Cẩn Tri không hiểu, nhưng Ứng Hàn Thời lộ vẻ tán thưởng: “Đúng là có thể. Với dung lượng này, anh thậm chí có thể tạo ra không gian hư ảo loại hình tự vận hành siêu lớn”.



Hai người đàn ông trò chuyện rất vui vẻ, Cẩn Tri ở bên cười tủm tỉm suốt. Một lúc sau, Tạ Cẩn Hành quay sang cô: “Em chờ ở ngoài một lát, anh có mấy lời muốn nói riêng với cậu ấy”.



Bây giờ đã là nửa đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh. Tạ Cẩn Hành dõi mắt về phía cô em gái đang ngồi bó gối trên bãi cỏ phía xa xa, đồng thời nói với Ứng Hàn Thời: “Không phải tôi có ý can thiệp vào chuyện của hai người. Nhưng là người thân duy nhất của con bé, có những lời, tôi buộc phải nói với cậu”.



Ứng Hàn Thời gật đầu: “Vâng.”



“Thật ra, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Cẩn Tri từ nhỏ không cha, mẹ đã qua đời từ lâu. Những năm qua, con bé chưa từng yêu đương. Tôi cũng không ngờ , bạn trai nó lại là người như cậu. Tuy nhiên, với tính cách của nó, dù đối phương là người Trái đất hay người ngoài hành tinh, một khi đã yêu, chắc chắn nó sẽ bỏ qua tất cả, không chừa cho mình con đường lui nào hết.”



Ứng Hàn Thời cũng nhìn Cẩn Tri, ánh mắt chứa chan tình cảm.



“Vì vậy, cậu phải mãi mãi yêu thương và bảo vệ con bé, mãi mãi đặt nó ở vị trí số một trong trái tim cậu”. Tạ Cẩn Hành trịnh trọng nói: “Cậu có làm được không?”.



Ứng Hàn Thời im lặng vài giây. Sau đó, anh đặt tay lên ngực trái mình, hơi ngẩng mặt lên nhìn Tạ Cẩn Hành: “Huynh trưởng của Tiểu Tri, đây là câu trả lời cùng cam kết của tôi”. Anh cất giọng từ tốn và rõ ràng: “Diệu Nhật đã rơi, Ngân hà không còn Đế quốc. Tôi đã từng chứng kiến sự ra đời của hằng tinh, cũng từng thấy nhiều hành tinh suy vong, rơi vào bóng đêm bất tận. Tôi vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng mới gặp được người con gái khiến trái tim tôi rung động. Cô ấy sẽ là tình yêu suốt đời suốt kiếp của tôi. Cô ấy còn quan trọng hơn sinh mạng, quý báu như tín ngưỡng của tôi”.



Tạ Cẩn Hành trầm mặc một lúc rồi gật đầu.



Cẩn Tri không ngờ sau khi nói chuyện với Ứng Hàn Thời, anh trai còn muốn gặp riêng cô. Cô dõi theo bóng lưng Ứng Hàn Thời, hỏi Tạ Cẩn Hành: “Hai anh nói chuyện gì thế?”.



Tạ Cẩn Hành không trả lời, rút từ trong túi ra một chiếc phong bì đưa cho cô: “Đây là chứng minh thư mới và hộ khẩu của Ứng Hàn Thời mà em cần”.



Cách đó một đoạn, Ứng Hàn Thời liền dừng bước.



Cẩn Tri nhận lấy phong bì: “Cảm ơn anh.”




Giáo sư Tạ nở nụ cười ôn hòa: “Có cái này, thân phận của cậu ấy sẽ không có vấn đề gì nữa.”



Cẩn Tri mở ra xem, gương mặt lô vẻ vui mừng. Khóe mắt cô bắt gặp Ứng Hàn Thời đứng yên, chăm chú lắng nghe.



Giáo sư Tạ đột nhiên hỏi: “Không phải…em định kết hôn với cậu ấy đấy chư?”



Cẩn Tri liền phủ nhận: “Đâu có! Có hộ khẩu hợp lệ, anh ấy sẽ an toàn hơn”.



Tạ Cẩn Hành gật đầu tán thành: “Thế thì tốt! Kết hôn là việc đại sự, bất kể đối phương là người Trái đất hay người ngoài hành tinh cũng nên tiếp xúc một thời gian, cân nhắc kĩ lưỡng rồi quyết định sau”.



Khi Tạ Cẩn Hành rời đi, Cẩn Tri đứng yên dõi theo bóng anh. Ứng Hàn Thời đi đến bên cô. Một lúc sau, cô nói: “Chúng ta đi thôi”



“Tiểu Tri, đưa cho anh đi!” Ứng Hàn Thời đột nhiên mở miệng.



Cẩn Tri giả bộ không hiểu: “Đưa cái gì cơ?”



“Giấy phép kết hôn của anh”.



Người ngoài hành tinh gọi hộ khẩu là giấy phép kết hôn…Cẩn Tri hơi buồn cười nhưng vẫn nghiêm mặt: “Không được, để em bảo quản, tới lúc đó sẽ đưa cho anh sau”.



Cô vừa định quay gót rời đi, cổ tay đã bị anh nắm chặt, người bị đẩy vào thân cây. Cô lên tiếng phản đối: “Anh dám cướp…” Ứng Hàn Thời cố định hai tay cô ở trên đầu chỉ bằng một tay, tay kia thò vào túi, lấy ra phong thư vừa rồi.



Cẩn Tri cũng không thực sự tức giận, chỉ “hừ” một tiếng. Ứng Hàn Thời mở phong thư, rút hộ khẩu và chứng minh thư ra xem. Một lúc sau, anh lại bỏ vào, ánh mắt sáng như sao trời: “Khi nào về thành phố Giang anh sẽ cầu hôn em”.



Cẩn Tri hơi xấu hổ: “Ứng Hàn Thời, chuyện này anh không cần nói với đương sự”.



Hai người quay về ngôi nhà gỗ, Tiêu Khung Diễn sốt sắng đi tới hỏi han: “Lão đại, cuộc gặp với anh vợ tương lai như thế nào?”



Ứng Hàn Thời đáp: “Rất tốt!”. Chủ tớ nhìn nhau cười vui vẻ.



Tiêu Khung Diễn tiết lộ một tin vui: “Tô và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai sẽ tới nơi. Chúng ta có thể tiến hành cuộc phản công cuối cùng rồi”.



Còn mấy tiếng nữa là trời sáng, Tiêu Khung Diễn ở gian ngoài, Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri nghỉ ở gian trong. Cô kéo anh ngồi xuống chiếc giường cũ kĩ, đắn đo vài giây mới mở miệng: “Ngày mai liệu có nguy hiểm không anh?”.



Sở dĩ Cẩn Tri hỏi câu này là do Ứng Hàn Thời từng nói với cô, quân nổi loạn có mấy chục người, hơn hai chục chiếc máy bay chi3n đấu. Trong khi đó bọn họ mất Lâm Tiệp nên chỉ còn lại sáu người. Địch nhiều gấp mấy lần bên ta.



Ứng Hàn Thời đương nhiên biết cô lo lắng điều gì. Anh nắm tay cô đưa lên môi hôn: “Anh sẽ chiến đấu cho em xem.” Vừa dứt lời, anh liền ôm cô vào lòng.



Hai người đã mấy ngày không “gần gũi”. Trước giờ phút bước vào trận đánh lớn, tình cảm càng dạt dào hơn, Ứng Hàn Thời đè Cẩn Tri xuống mặt giường gỗ cứng, hôn cô nồng nàn. Một lúc sau, anh nhỏm dậy, đi khóa trái cửa phòng. Cẩn Tri cười híp mắt, lẩm bẩm: “Ai mà đạo mạo nghiêm trang thế?” Ứng Hàn Thời quay người, trở về bên cô.



Sáng sớm hôm sau, Cẩn Tri và Ứng Hàn Thời đứng ở ngoài cửa ngôi nhà gỗ. Khí lạnh len lỏi vào quần áo khiến cô hơi rùng mình. Anh liền ôm vai cô, kéo sát vào người mình.



“Họ đến rồi!” Tiêu Khung Diễn từ trong nhà chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời.



Vài giây sau, bầu trời trong xanh xuất hiện năm vệt sáng bạc như sao băng. Trước đầu những vệt sáng , năm chiếc máy bay chi3n đấu dần dần hiện rõ, cuối cùng dừng lại ở không trung cách ba người mấy mét.



Ứng Hàn Thời mỉm cười, Tiêu Khung Diễn ra sức vẫy tay. Trên năm chiếc máy bay là những gương mặt quen thuộc của Tô, Daniel, Trang Xung, Nhiếp Sơ Hồng và cả Cố Tế Sinh. Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ quyết tâm.



“Ngài chỉ huy!” Tiêu Khung Diễn đứng thẳng người, trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh: “Nhóm chiến đấu hỗn hợp giữa người Diệu Nhật và người Trái đất đã tập trung đông đủ, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện